Tựa hồ không nghĩ tới mình thiếu chút nữa bị thương, chim khổng lồ phát ra tiếng kêu to phẫn nộ.
Cho dù xe đã chạy ra thật xa, nhưng thanh âm con chim lại như nước thủy triều ập vào trong lỗ tai, tiếng kêu chói tai làm cho đầu óc Bùi Ngâm Phong phát mộng, lỗ tai vù vù không dứt, nhất thời không nghe được gì khác.
Nguyễn Ý Tri bị ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, nhưng trước mắt cũng tối sầm, xe trượt dài thiếu chút nữa đụng ra ngoài.
Cũng may ảnh hưởng không lâu, ngay lúc xe sắp lao ra Nguyễn Ý Tri phút chốc thanh tỉnh lại, vội vàng đem phương hướng sửa chữa.
Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn càng thêm bất an, con chim trừ bỏ có năng lực ngăn cản công kích còn có thanh âm cũng có lực công kích lớn như vậy, mà đối thủ của nó là tiểu thiên hổ chỉ mới lên cấp hai..
Nguyễn Ý Tri cắn chặt răng, xem chừng khoảng cách đã đủ xa liền đột nhiên phanh xe.
Đầu óc Bùi Ngâm Phong vốn đang choáng váng, giống như chỉ còn lại một hơi, lần này phanh xe thiếu chút nữa đem hắn lặc chết.
Ngũ tạng lục phủ như bị sai lệch vị trí, nhưng Bùi Ngâm Phong vẫn kiên cường không té xỉu, nhưng sắc mặt giống như đã chết được ba ngày.
Nguyễn Ý Tri mở cửa xe quay đầu lại nói một câu:
– Anh đợi trong xe.
Nói xong hắn liền xuống xe, khẩn trương nhìn cuộc chiến đấu xa xa.
Tiểu thiên hổ cùng chim khổng lồ chiến đấu phi thường kịch liệt, tiếng rống giận dữ cùng tiếng kêu to thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai, phong nhận đem xung quanh cắt xé thành từng đạo dấu vết, nhất thời bụi bay đầy trời.
– 997! Trong thương thành có đồ dùng tăng phúc hay không? Mặc kệ cái gì, có thể sử dụng là được!
997 ngẩn ra:
– Ký chủ chờ một chút, tôi lập tức tìm xem.
Nguyễn Ý Tri:
– Nhanh một chút.
Xa xa chiến đấu nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng Nguyễn Ý Tri quan sát màn hình của tiểu thiên hổ, khẩn cấp nhìn qua thì phát hiện tên của tiểu thiên hổ biến thành màu đỏ, cơ hồ liền nghĩ tới đây là biểu hiện máu lượng không đủ.
Trái tim của hắn nhéo lên, nhưng hắn cũng biết mình dù đi qua cũng không giúp được gì, còn liên lụy tiểu thiên hổ phải che chở hắn.
Nguyễn Ý Tri sốt ruột:
– 997! Còn chưa tìm được sao?
997:
– Đừng hoảng hốt, tôi tìm được một vật, anh mở ra thương thành thì chứng kiến.
Nguyễn Ý Tri lập tức mở ra thương thành, liếc mắt liền nhìn thấy vật phẩm, đoán chừng là bị hệ thống dấu hiệu, trôi nổi lóe lên.
– Tên vật phẩm: Hồi huyết hoàn.
Chi tiết: Sau khi sử dụng có thể khiến máu lượng khôi phục hoàn toàn, điểm kích sử dụng liền có hiệu lực với đối tượng.
Giá bán: 20 điểm của cải giá trị.
Hồi huyết!
Nguyễn Ý Tri vô cùng vui sướng, nhanh chóng tiếp lên cho tiểu thiên hổ, vừa dùng xong liền phát hiện màn hình của tiểu thiên hổ không còn phiếm đỏ mới nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may có hệ thống thương thành tồn tại, bằng không hôm nay thật sự là bị công đạo ở nơi này.
Vì thế kế tiếp chim khổng lồ đã trải qua một hiện tượng mà nó không cách nào lý giải, chính là vật nhỏ trước mắt vì sao đánh mãi vẫn không chết!
Rõ ràng một giây trước thấy rõ chân khí đối phương uể oải thiếu chút nữa đã chết, kết quả một giây sau trạng thái của đối phương lại kéo đầy!
Trong tròng trắng mắt của chim khổng lồ đều lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Tiểu thiên hổ còn chưa trưởng thành, bây giờ đối chiến với chim khổng lồ thật khó khăn, kỹ năng thứ hai còn cần thời gian tích súc mới phát động, tiểu thiên hổ căn bản không có cơ hội, thế cho nên chiến đấu thật gian nan, hơn nữa đối phương cũng có năng lực phi hành giống như hắn.
Tiểu thiên hổ còn cho rằng mình phải chết, ai biết một giây sau toàn thân lại tràn ngập lực lượng, nhất thời hiểu được là chủ nhân đang giúp hắn.
Vì thế tiểu thiên hổ hoàn toàn buông ra, phong nhận không ngừng bắn về hướng chim khổng lồ.
Chim khổng lồ mục tiêu lớn, tiểu thiên hổ công kích cũng không cần nhắm bắn, trừ bỏ năng lực của con chim có chút vướng bận làm cho khả năng đánh trúng mục tiêu không quá cao, vẫn là bắn phá thật thoải mái.
Nguyễn Ý Tri vừa chú ý máu lượng vừa quan sát con chim, phát hiện năng lực của nó thật kỳ quái, đại bộ phận phong nhận đều bị một cỗ lực lượng đẩy qua một bên, trong mười lần công kích thì chỉ có không tới một nửa đánh trúng mục tiêu.
Ngoài ra thanh âm của nó cũng là một loại thủ đoạn công kích, tiếng kêu của nó phi thường chói tai, làm người ta sinh ra cảm giác mê muội cùng thoáng bị điếc, thật sự làm người phiền không chịu nổi.
Vì thế Nguyễn Ý Tri tiếp tục lật xem thương thành, đổi hai bộ máy trợ thính tăng cường, cho Bùi Ngâm Phong một bộ, lại tự mang lên cho mình.
Chất lượng máy trợ thính tốt phi thường, đeo vào giống như biến thành kẻ điếc, thanh âm con chim truyền vào trong lỗ tai lại không gây được bao nhiêu ảnh hưởng.
Không còn bị ảnh hưởng hắn lại tiếp tục chức nghiệp vú em của mình, chỉ cần phát hiện tên của tiểu thiên hổ biến đỏ liền lập tức truyền thuốc, một khắc không ngừng, chủ ý xem ai hao tổn qua được ai.
Mãi tới khi khắc tới 1000 của cải giá trị, con chim rốt cục tiêu hao không nổi, công kích biến thành gấp gáp.
Nó tựa hồ là muốn chạy trốn, vốn không đem đối phương đặt vào trong mắt, kết quả đánh lâu như vậy đối phương bị thương nặng cũng chưa chết, ngược lại chính mình còn tiếp tục đánh thì thật là muốn chết, con chim rốt cục cảm thấy không thích hợp, cho nên muốn chạy trốn.
Nhưng thật vất vả đem nó tiêu hao tới bây giờ, hoàn toàn không có đạo lý gì buông tha cho nó, vì thế tiểu thiên hổ công kích càng thêm hung ác.
Phát hiện mình đi không được con chim lập tức phát điên.
Nó hoàn toàn không nghĩ tới nó cân nhắc thực lực hai chiếc xe, cảm thấy trên xe này càng thêm hấp dẫn lại yếu hơn nên mới lựa chọn công kích bên này, ai ngờ hiện tại bản thân nó lại bị lật xe.
Con chim nổi giận gầm lên một tiếng xông về hướng tiểu thiên hổ, tiểu thiên hổ theo bản năng lắc mình, nhưng chợt phát hiện con chim nửa đường thay đổi tuyến đường, xông thẳng về hướng Nguyễn Ý Tri.
Nguyễn Ý Tri:
– !
Tiểu thiên hổ:
– !
– Hống!
Tiểu thiên hổ nổi giận, phóng nhanh theo phía sau con chim.
Cùng lúc đó Nguyễn Ý Tri nhảy dựng vào trong xe, đóng cửa lập tức nhấn ga, xe phút chốc xông ra ngoài.
Ngay sau đó phía sau truyền ra tiếng vang thật lớn, thiếu chút nữa đã bị chim khổng lồ xuyên thủng!
Tiểu thiên hổ phẫn nộ ném ra vài đạo phong nhận, ngay lúc phong nhận vừa bị đón đỡ, xung quanh..
Khởi gió.
Ánh mắt tiểu thiên hổ sáng lên, phong nhận nhất thời bắn ra, có gió thêm vào lần này phong nhận lớn hơn gấp đôi, uy lực tự nhiên cũng khác hẳn lúc trước.
Lúc này con chim vừa muốn đem phong nhận đẩy ra hai bên, nhưng phong nhận được tăng thêm uy lực lại không bị đẩy ra, còn bị chim khổng lồ quấy nhiễu, bị thay đổi đường đi nhắm thẳng vào cánh của nó, cuối cùng hung hăng chui vào trong thân thể nó.
Con chim phát ra tiếng kêu to thê thảm sắc nhọn, nó còn muốn làm ra giãy dụa cuối cùng, nhưng phong nhận còn chưa biến mất, ngược lại tiếp tục tiến về phía trước thẳng tới đem cánh của nó cơ hồ cắt rụng.
Con chim ngẩng đầu mở miệng muốn kêu to.
Tiểu thiên hổ bắn ra phong nhận, hung hăng chém thẳng vào cổ con chim.
Bị cắt đầu con chim rốt cục không động đậy được nữa, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu đen sẫm chảy đầy tràn.
Đã xong..
Vừa phát hiện tiểu thiên hổ tiếp tục dây dưa với con chim, Nguyễn Ý Tri thả chậm tốc độ xe, cuối cùng dừng lại xem cuộc chiến.
Trận đấu rốt cục tuyên cáo chấm dứt, Nguyễn Ý Tri nhất thời buông lỏng lái xe quay trở lại, nháy mắt đi tới bên cạnh tiểu thiên hổ cùng thi thể con chim.
Xe vừa dừng lại hắn cấp tốc nhảy ra ngoài, thậm chí còn không kịp mở cửa xe.
Hắn chạy tới bên người tiểu thiên hổ, ôm chầm hắn vào lòng kiểm tra qua một lần.
Trên người tiểu tử kia có không ít miệng vết thương, lông mao thật bẩn, còn thắt lại, nhìn thấy có chút chật vật, nhưng Nguyễn Ý Tri không thèm để ý dùng trán cọ vào đầu của hắn.
– Con tôi thật quá giỏi!
Lúc này tiểu thiên hổ sửng sốt, móng vuốt đang định giãy dụa chợt cứng lại, tùy ý cho Nguyễn Ý Tri cọ lên đầu của hắn, thật lâu mới giãy dụa, nhưng chỉ vươn ra đệm thịt, móng vuốt sắc bén đều cẩn thận thu vào.
Nguyễn Ý Tri vuốt ve tiểu thiên hổ, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể con chim.
Nếu lần này không có tiểu thiên hổ, đừng nói giết được con chim biến dị này, ngay cả muốn chạy trốn cũng đều thành vấn đề.
Mà bây giờ bọn họ chẳng những sống sót, còn giết chết con chim khổng lồ!
Con chim này cảm giác mạnh hơn con nai cùng dây mây không ít, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết.
Có lẽ nó đã tới C cấp rồi đây?
Hắn nhìn qua tiểu thiên hổ nằm nhu thuận trong lòng mình, nhất thời trong lòng mềm thành một mảnh.