Khách Quan, Không Thể Được

Chương 37



Cõi đời này có thể nói hai chữ “Lên xe”phong cách như vậy, thật giống như lên là cỗ xe thể thao cao cấp mà không phảixe đạp, có lẽ chỉ có người đàn ông trước mặt này thôi.

Hồ Nhất Hạ hồ nghi, tỉ mỉ quan sát xe này, lại tỏ ranhẹ nhàng: “Anh xác định anh sẽ không đạp xe đạp chở em vào trong rãnh cchứ?”

Người họ Chiêm hiển nhiên không có ý định giải thíchvới cô, cười, cực dối trá: “Hiện tại anh lấy thân phận cấp trên ra lệnhcho em, lên xe.”

“Nói như vậy, té bị thương thì coi là tai nạn laođộng?”

“È hèm.”

Hồ Nhất Hạ bất đắc dĩ, đặt mông ngồi xuống, đôi tay vòngra trước, ôm ngang hông của anh, tuyệt không khách khí. Sống lưng Chiêm DiệcDương cứng đờ, sửng sốt hai giây mới giẫm bàn đạp, nghênh ngang rời đi.

Người họ Chiêm chạy không tính nhanh, nhưng rất ổn,ngoài mặt vẫn là thân hình cao lớn, khí thế tinh anh, nhưng sống lưng cứng ngắclại tỏ rõ anh là người mới học.

Hồ Nhất Hạ chưa từng thấy bộ dáng thận trọng của anh,biết mình sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, cô bắt đầu không thành thật rồi, cặpchân lúc ẩn lúc hiện, bắt đầu cà cà lưng anh, vẫn không quên nhạo báng:”Cấp trên đại nhân, ngài chạy xe đạp đi làm việc gì?”

Chiêm Diệc Dương bởi vì cô ở phía sau quấy rối, nêngiọng nói thật công khai đường hoàng như bất kỳ người đàn ông nào khi yêu,”Công việc duy nhất hôm nay: hẹn hò.”

Hồ Nhất Hạ lung lay nửa ngày không chiếm được đáp lại,cũng mệt mỏi, thứ nhất tự biết không thú vị, thứ hai gió này quả thật lớn, thổivào khiến cô hận không thể chạm vào thịt của người họ Chiêm để chiếm chút nhiệtđộ.

Nhưng ngại vì hình tượng vấn đề cá nhân, ngại chui vàotrong áo khoác của một người đàn ông, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàngdán vào sống lưng anh tránh gió.

Nửa giờ sau.

Anh càng chạy càng thuận, Hồ Nhất Hạ lại ngày càngnhịn không được, dưới mũi đầy nước mũi, cả người run run, rốt cuộc, đầu hàng:”Chúng ta thuê xe đi đi!”

Thanh âm của cô bị gió mạnh thổi vào tai anh, khiếnanh cười khẽ một tiếng: “Không phải em nói như vậy rất lãng mạn sao?”

“Lãng mạn con quỷ!” Cô cả giận nói, tức giậnvừa thoáng qua liền bị gió làm tan rã không còn, chỉ để lại cảm giác khóc khôngra nước mắt.

Nếu như anh làm như vậy là vì hủy diệt những thứ cóliên quan với Hứa Phương Chu, mục đích của tên gian thương này đã đạt đến,”Lãng mạn” như vậy, cả đời cô cũng không muốn nữa. . . .

Hồ Nhất Hạ bị suy đoán xảo trá của mình làm sợ, chẳnglẽ pha trộn với gian thương quá lâu, mưa dầm thấm đất? Âm thầm xấu hổ:”Hiện tại em chỉ muốn hơ khí âm. . . .”

Cô chà xát lỗ mũi, hít hít nước mũi, không đợi ChiêmDiệc Dương dừng hẳn, cũng đã nhảy xuống như mèo, thuận tay gọi một chiếc taxi,Chiêm Diệc Dương chỉ kịp đặt xe đạp ở ven đường, liền bị cô kéo lưng quần điđến taxi.

Tài xế quăng tới ánh mắt khâm phục: “Trời đangrất lạnh còn đạp xe à? Hiện tại người trẻ tuổi rất ít có tinh thần vận động nhưvậy.”

Đầy ngập buồn bã của Hồ Nhất Hạ hóa thành một dòng nướcmũi, lặng lẽ trợt xuống. . . .

Mới vừa bị gió lớn thổi suốt đường, thổi đến ruột côđều rối loạn rồi, xe taxi đến chỗ cô còn chưa có trở lại bình thường, nương nhờkhí ấm trong xe không muốn xuống.

Cuối cùng vẫn là Chiêm Diệc Dương ôm hông của cô kéocô xuống xe taxi, tay trong tay dẫn cô vào nhà hàng.

Đến nhà hàng, Hồ Nhất Hạ từ cửa kính nhìn mình, đầuCleopatra êm đẹp nghiễm nhiên bị thổi thành kiểu tóc sắc nhọn, t không đànhlòng nhìn lại lần thứ hai.

Vừa vén tóc vừa liếc xéo người họ Chiêm một cái, HồNhất Hạ chỉ có thể than thở, sao cô cảm thấy gương mặt của tiểu tử này bị gióthổi trúng lại càng cứng rắn hơn? Thậm chí ngay cả tóc anh cũng không loạn. . .. . .

Một áo mũ chỉnh tề —— không! —— một mặt người dạ thú!

Hồ Nhất Hạ thật muốn đưa tay đến đính đầu anh sờ haicái, thử xem anh rốt cuộc dùng loại keo gì, cũng may rất nhanh lực chú ý của côbị thức ăn hấp dẫn đi, lấy tờ thực đơn liền chạy tới bàn buffet, không để ý tớicái khác nữa.

Chiêm Diệc Dương liếc mắt người hai mắt tỏa ánh sói,bưng cái dĩa vọt qua lại, bất đắc dĩ cười, vừa cởi áo khoác vừa ngồi xuống.

Hồ Nhất Hạ rất nhanh đã lấy thức ăn đầy bàn, trong đầubuồn bực cuồng ăn.

Người khác nhất thời cao hứng liền hại cô hứng gió lâuvậy, hiện tại sớm qua thời gian ăn sáng, cô đã sắp đói ngất lịm rồi, thật vấtvả ngồi xuống hưởng thụ thức ăn ngon, người đàn ông đối diện lại cầm nĩa chiếmđoạt thức ăn trong dĩa của cô, một chút xấu hổ cũng không có ——

Hồ Nhất Hạ hận hận trong lòng, ngậm nguyên miếng thịtdê ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn ăn không biết tựđi lấy sao?”

“Mấy món của em có vẻ ăn ngon.”

Một tay Chiêm Diệc Dương chống cằm, không hề chớp mắtnhìn cô, hành động này có vẻ hơi dịu dàng, tâm tư của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầutác quái, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống cơn tức này, cúi đầu tiếp tụcchiến đấu cùng thức ăn.

Sau một phen gió mây tàn phá, cô rốt cuộc no đ

Lúc này mới nhớ tới chuyện “Hình tượng”, tựnhận ưu nhã cầm lên một góc khăn ăn, lau lau khóe miệng: “Cấp trên đạinhân, em đã mạo hiểm bị phát sốt lần nữa chạy ra đây ăn cơm với ngài, bữa nàyngài mời?”

Chiêm Diệc Dương không thể cho ý kiến, thuận tay liềnđặt một vật ở trên bàn, Hồ Nhất Hạ vô ý thoáng nhìn, sửng sốt một chút —— đó làđiện thoại di động của cô.

“Bảo vệ tìm được trên sân thượng, rớt bể, giờchúng ta đi xem phu, thuận tiện sưa điện thoại di động.”

Rốt cuộc có thể thoát khỏi tiếng chuông đoạt mệnh củaanh rồi. . . .”Không cần, em mua một cái máy mới là được.”

Cô vừa nói vừa mở cái nắp sau lưng lấy sim ra, lại bịanh đè lại cổ tay: “Anh không muốn thu tiếng chuông lần nữa.”

Chút tâm tư của mình lại bị xuyên thủng, Hồ Nhất Hạthật ưu tư, yên lặng cất di động vào trong túi: “Xem phim gì?”

Chiêm Diệc Dương nhíu nhíu mày, tựa như không thểtưởng tượng nổi: “Phối hợp như vậy?”

Hồ Nhất Hạ nhún nhún vai, ghim một trái cà chua nhỏcuối cùng nhét vào trong miệng, nghĩ thầm mình đã chuẩn bị thẳng thắn với mọingười, trước khi anh chết thảm ở trong tay Chu nữ sĩ, thỏa mãn anh một lần cuốicùng đi. . . .

Điện thoại di động được đưa đến tiệm 3C, được cho biếtnửa giờ sau là có thể tới lấy, sau đó chạy thẳng tới rạp phim, vừa nhìn khu bánvé, ơ a! Náo nhiệt!

Người trẻ tuổi có đôi có cặp mua vé rất nhiều, hứngthú giả nai của Hồ Nhất Hạ vừa đi lên, dừng lại cũng không được, học cô gái xếphàng ở phía trước, một tay kéo tay áo Chiêm Diệc Dương lắc lắc, một ngón taychỉ một bộ phim hài trên màn hình điện tử, thanh âm nũng nịu xem bộ này!”

Hiển nhiên vị nam sĩ bên cạnh cô khó dụ hơn chàng traibên cạnh cô gái đó nhiều: “Không có ích lợi.”

“Vậy chúng ta xem bộ này!”

Chiêm Diệc Dương vẫn lộ ra ghét bỏ.

Phim mới thật nhiều, trong ngoài nước đều có, PopcornChiêm Diệc Dương mua cho cô cũng sắp ăn xong rồi, hai người còn chưa thống nhấtý kiến.

Cố tình người đàn ông này âm hiểm xảo trá, gây gổ vớianh cũng không được, muốn cô ra vẻ dịu dàng, đeo bám dai dẳng buộc anh nhânnhượng, cô lại xị mặt không được, bất đắc dĩ cô chỉ còn tức giận, tức giận đếnkhu nghỉ ngơi.

Cắn ống hút cola, nhìn cảnh tượng người ta xếp thànhhai hàng dài bất mãn hừ hừ: “Anh xem họ đều biết nhường bạn gái!”

“Xem bộ không có ích lợi cũng được ——”

Chiêm Diệc Dương ghé vào bên tai cô nói nhẹ nhàng, ánhmắt Hồ Nhất Hạ nhất thời sáng lên, sợ anh đổi ý, “Vụt” đứng lên, nhìnchuẩn khu bán vé, chui vào như con lươn, nhưng chưa đi ra hai bước liền bị anhkéo về.

“Thế nào? Nhanh như vậy đã đổi ý. . . . . .”

Hồ Nhất Hạ vừa oán trách vừa ngoái đầu nhìn lại, sửngsốt.

Trước mặt là gương mặt nghiêm túc của anh, thời điểmanh không cười thật kinh người, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức vô hình,áp bức đến nhịp tim cô bắt đầu gia tăng tốc độ, thình. . . . thịch. . . .

“—— làm bạn gái của

Bùm bùm bùm. . . . . .

Hồ Nhất Hạ lo lắng cơ tim của mình sẽ tắc nghẽn màchết, phản xạ có điều kiện rút tay về, “Đến giờ rồi, em đi lấy điện thoại,anh ùy tiện chọn một bộ!”

Thanh âm cô càng kéo càng xa, không quay đầu lại đimất, Chiêm Diệc Dương đứng nghiêm tại chỗ, nhìn lòng bàn tay trống không, độtnhiên cảm thấy mình có chút buồn cười.

Hồ Nhất Hạ chạy trốn thẳng từ rạp phim đến tiệm 3C,nhìn đồng hồ, lại chỉ dùng chưa tới 5 phút.

Thở không ra hơi vỗ tiền lên bàn, nhân viên vốn cònmuốn tán gẫu vài câu, thưởng thức mỹ sắc thêm một lát, trong nháy mắt đã bị tưthế này hù dọa, lập tức kính cẩn lễ phép đưa di động về.

Thấy cô gái hung dữ này cầm điện thoại di động còn chưađi, nhân viên chỉ kém giơ tay lên thề: “Chỉ là mạch điện có vấn đề màthôi, thật! Đã sửa xong, thật!”

Từ cửa sổ tiệm 3C có thể nhìn thấy tấm biển rạp phim,nhưng đột nhiên cô không đi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình rốt cuộcđang rối rắm cái gì, cho nên nương nhờ trong tiệm kiểm tra điện thoại di động.

Mở máy không thành vấn đề, nghe điện thoại và nhắn tincũng không trở ngại chút nào, nhân viên thật thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn nhìn lại cô gái hung dữ này, ngón tay phất phấttrên màn hình, tràn đầy đều là ba chữ “Nhà tư bản”, sắc mặt càng ngàycàng kém.

Đêm bị nhốt trên sân thượng, anh rốt cuộc gọi baonhiêu điện thoại cho cô?

Nhiều đến Hồ Nhất Hạ không đành lòng nhìn lại, cũngkhông dám mở hộp thư tin nhắn, chỉ có thể vội vàng lật xuống, lật tới phía sauthấy Lãnh Tĩnh gọi tới, rốt cuộc nhẹ một hơi, nhưng không hoàn toàn buông lỏng,tim lại nhấc lên ——

Hai lời nhắn lại, đến từ, Hứa Phương Chu.

“Là anh, Hứa Phương Chu, anh. . . . Khi đó khôngnên nói nặng lời với em, thật xin lỗi. Buổi trưa ngày mai anh bay đến Luân Đônnhậm chức, nếu như em có thể, chúng ta có thể. . . .”

Anh chưa nói xong.

Lời nhắn thứ hai, ngữ điệu không còn cương cứng nhưthế, lại vẫn là muốn nói lại thôi: “Vẫn là anh. Thật ra thì anh muốn nói.. . . Anh tận lực về nước sau mùa xuân, đến lúc đó chúng ta hẹn nữa, như thếnào? Đúng rồi, chúc em hạnh phúc, còn có. . . . Hẹn gặp lại.”

Ngày mai? Không phải là hôm naysao?

Chờ Hồ Nhất Hạ phản ứng kịp, cô đã vọt tới ven đườngcản lại xe taxi, lúc này ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu rạp phim đối diện.

Tay kéo cửa của cô cứng chừng 5 giây, cuối cùng vẫncòn thu hồi tầm mắt, trong đầu buồn bực mở cửa xe ngồi lên, thanh âm căng thẳngnhư dây cung: “Sân bay!”

Xe đi một mạch, cô luôn gọi cho Hứa Phương Chu, thủychung không thông, Hồ Nhất Hạ cũng không biết cụ thể mình gọi bao nhiêu lần,cho đến điên thoại di động của cô hết pin, cho đến xe taxi đưa cô đến sân bay.

Chạy như điên vào đại sảnh sân bay, trời lạnh như thếnày cô lại chạy ra đầy mồ hôi, “Buổi trưa. . . . Bay Luân Đôn. . . .”

Cô hỏi thật đứt quãng, nhân viên hậu cần mặt đất kiênnhẫn nghe, đáp án cho ra lại đẩy người ta xuống mười tám tầng địa ngục:”Xin lỗi tiểu thư, máy bay đã cất cánh nửa giờ trước rồi.”

“Không thể nào đâu, còn chưa tới 12 giờ! Cô giúptôi tra lại đi, một người tên là Hứa Phương Chu . . . . . .”

Nhân viên hậu cần mặt đất mỉm cười lắc đầu.

Nhìn khuôn mặt tươi cười nghề nghiệp hóa này, lỗ mũiHồ Nhất Hạ đột nhiên đau xót.

Năm đó Hứa Phương Chu gạt cô xuất ngoại du học, côcũng chạy tới sân bay như thế này, cố tình gây sự cộng thêm la lối om sòm ănvạ, bị bảo vệ đè lại, cô liền khóc lóc đầy nước mắt nước mũi, khóc đến ngườixem náo nhiệt đều không nhẫn tâm, khóc đến Hứa Phương Chu đã qua kiểm an cũngxông về.

Vẫn còn nhớ đến lúc ấy hai người mặt đối mặt ngồi ởtrong phòng bảo vệ, Hứa Phương Chu đưa tay giúp cô lau mắt, trong bất đắc dĩtựa hồ còn có mừng rỡ: “Sao em lại không làm cho người ta yên tâm nhưvậy?”

Sợ mình không kìm hãm được lại rơi lệ, nhưng rơi xuốngcũng chỉ là một dòng nước mũi. Hồ Nhất Hạ hít hít lỗ mũi, chậm rãi xoay người,từng bước từng bước trở về đường cũ, mặc cho hai người nhỏ tranh cãi hăng saytrong óc.

A: ngươi nói ngươi chạy nơi này làm chi!

B: . . . . . .

A: cho là mình có thể bách chước theo cách kinh thiênđịa khiếp quỷ thần năm đó? Cả một cái bóng ngươi cũng không thấy!

B: . . . . . .

A: vì một người đàn ông hoàn toàn không xem trọngngươi mà buông tha Popcorn thơm ngào ngạt, buông tha một bộ phim vừa ra lò, cònbuông tha một người đàn ông có sắc đẹp thay cơm khách, ngươi không cảm thấymình rất buồn cười sao?

A cười đùa cợ

B bị đánh đến chết rồi. . . . . .

Người đàn ông có sắc đẹp thay cơm này có lẽ vẫn còn singốc chờ ở rạp phim —— nghĩ như vậy liền thấy không tồi, tối thiểu còn có thểcho cô chút tự tin, Hồ Nhất Hạ tìm được điện thoại công cộng, bằng trí nhớ gọiđiện thoại cho Chiêm Diệc Dương, chỉ chốc lát sau liền được nhận.

Mình lại nhớ mã số của anh ta, Hồ Nhất Hạ không khỏingạc nhiên, đầu kia là thanh âm không chút phập phồng, càng thêm làm cô kinhngạc: “Hồ Nhất Hạ?”

Vẫn bị gọi Tiểu Hồ Ly, đột nhiên từ trong miệng anhnghe được tên thật, cô không khỏi sửng sốt, “A, là, là em.”

“Ở đâu?”

Vừa nhân liền hỏi vấn đề này, giọng nói còn lạnh nhưthế, Hồ Nhất Hạ nhất thời ấp úng không biết trả lời thế nào, Chiêm Diệc Dươngcũng không tính đợi cô mở miệng, hỏi ngược lại: “Sân bay?”

o_O! ! !

Hồ Nhất Hạ không thể không nuốt ngụm nước miếng ngănchận đầy ngập khiếp sợ, tròng mắt xoay động, năng lực ứng biến trong nháy mắtliền bị kích phát ra: “Hiện tại em có chút việc, hay chúng ta đổi xuốngxem buổi trưa!”

“Không cần.”

Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.

“Vĩnh viễn không cần.” Chiêm Diệc Dương lạnhlùng bổ sung.

* * *

****

Ngày tháng của Hồ Nhất Hạ, tựa hồ lại trở về nước sôilửa bỏng khi mới vào chức phụ tá, có lẽ, bây giờ tình trạng còn hỏng bét hơnnước sôi lửa bỏng ——

Nước trà? Không cần cô đưa.

Làm thêm giờ? Không có phần của cô.

Hành trình? Không cần cô phụ trách.

Văn kiện? Không cần qua tay cô rồi.

Bàn đàm phán, bàn hội nghị, buổi đấu giá, phòngtennis, phòng tập thể thao, sân đánh Golf? Không cần cô cùng đi nữa.

Ngày Hồ Nhất Hạ hoàn toàn luân lạc làm người rỗi rãnhtrong phòng làm việc, đồng nghiệp nói bóng nói gió: “Tôi vừa nghe nói Bộtrưởng bộ tiêu thụ 9 muốn cô trở về, tin tức này có phải thật không?”

Những ngày cô trăm phương ngàn kế muốn trở lại bộ tiêuthụ 9, quả thật đã từng nhờ Mắt Kiếng Gia, mấy tháng trước Mắt Kiếng Gia đã mởmiệng với phó tổng, nhưng cho tới bây giờ tin tức này mới tuyên dương ra, HồNhất Hạ xác định, nhất định cùng với khẳng định, là người nào đó âm hiểm xảotrá mượn miệng mọi người tuyên bố với cô: gia nổi giận, muốn dứt khoát hoàntoàn với cô.

Rất dễ nhận thấy, đồng nghiệp và cô có chút tương tự,rồi lại lý giải rất giống nhau:

“Tiểu Hồ, nghe chị một câu, sau này đừng gần vớiHứa phó, đoán chừng chính là tiếng gió này bay tới trong lỗ tai Chiêm Phó tổng,em mới càng ngày càng thảm. Nửa giang sơn của Ngải Thế Thụy ở Á Thái đều dựavào họ Chiêm đánh được, toàn bộ thực quyền trong tay anh, ai cũng không dám nóihai lời, Phó tổng chấp hành, phó tổng thường vụ . . . . đều là mây trô tổng bộlo lắng bánh ngọt này làm quá lớn mới phá cách đề bạt Hứa phó, chia bớt íchlợi, nếu quan hệ của Hứa phó còn tiếp tục không rõ nữa, Chiêm Phó tổng cho emvề bộ tiêu thụ 9 là nhỏ, trực tiếp đá ngươi ra Ngải Thế Thụy, thì nguyrồi!”

Nhìn gương mặt tâm tình phức tạp của đồng nghiệp, HồNhất Hạ cười khan: “Em đi pha ly cà phê.”

Ở trong phòng trà, cô khuấy nhẹ cà phê trong ly, phốihợp trong miệng nói lẩm bẩm: “Không phải một bộ phim thôi, đến nỗi nàysao? Quỷ hẹp hòi! Quỷ mang thù! Quỷ khó chịu! Quỷ ngây thơ!”

Quơ múa thìa nhỏ còn chưa đủ cho cô hết giận, Hồ NhấtHạ ngửa đầu liền rót cà phê vào mồm, kết quả lại là ——”A! ! !” —— tứcchưa tiêu đi, đã bị phỏng nặng.

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc có việc làm —— chạy đến bệnh viện.

Đầu lưỡi bị phỏng đến nổi lên hai bọng nước, tuân lờidặn của bác sĩ ăn cháo loãng hai ngày, ăn đến cô cũng hỗn loạn.

Lãnh Tĩnh đang ở Hongkong, cô cả cháo cũng không cóăn, Lãnh Tĩnh sợ cô nuôi Husky chết, nên gửi nó ở nhà hàng xóm, ngay cả đốitượng tán gẫu cô cũng bị mất, dưới tình huống lương thực vật chất và lương thựctinh thần đồng thời thiếu sót, đến ngày thứ ba, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn nghỉ cơm.

Hồ Nhất Hạ lại cảm giác mình không phải nghỉ cơm, màlà điên rồi ——

Nếu không sao cô luôn không nhịn được mong đợi các vụvô tình gặp được hoang đường ở bãi đậu xe, thang máy, phòng ăn nhân viên?

Ngày thứ tư, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn bị dán nhãn”người rỗi rãnh trong phòng làm việc” không thể thành công vô tìnhgặp được người họ Chiêm, lại đụng phải phụ tá hành chánh nhiều ngày không thấy.

Lúc ấy cô đang ăn cháo trắng trong phòng ăn nhân viênbên cạnh là nữ QQ đang ngồi ăn cơm heo quay ngấu nghiến.

“Không phải chị đã nói muốn giữ vững vóc ngườisao, sao còn ăn đồ dầu mỡ thế? Chúng ta uống cháo chung đi!” Hồ Nhất Hạcười híp mắt dụ dỗ, nâng chén cháo đến trước mặt nữ QQ như hiến vật quý.

Nữ QQ ghét bỏ nhìn cháo trong chén cô, ngón tay cắttỉa hết sức xinh đẹp tiếp tục bài tập dã man: “Em cũng không phải khôngbiết cơm heo quay là bảo vật của Ngải Thế Thụy ta, một tuần bảy ngày chỉ có hômnay hạn chế cung ứng. Chị ngày ngày vứt ánh mắt quyến rũ cho em trai ở phòng ăncậu ta mới chịu giữ hai phần cho chị, không hề dễ dàng, không ăn thật xin lỗimình. . . .”

Nói xong vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc đầu ngón tay sángloáng, hai người đối lập, Hồ Nhất Hạ càng ăn càng không ngon, đang lúc này,ngẩng đầu nhìn thấy phụ tá hành chánh từ bên ngoài đi vào.

Nhất thời, Hồ Nhất Hạ elên tinh thần!

Làm bộ bưng cháo đi tới bàn phụ tá hành chánh:”Thật là trùng hợp a!”

Phụ tá hành chánh tựa hồ không có bận rộn như bìnhthường, trò chuyện với cô rất vui mừng, cũng không gấp đi, Hồ Nhất Hạ cực kỳthấp thỏm nói bóng nói gió, dò thăm cuối cùng, lại được báo cho: “Phó tổngxin nghỉ ba ngày, cô không biết?”

“A, ha ha” trên mặt Hồ Nhất Hạ hiện nụ cườiyếu ớt, “Khó trách hiện tại anh nhàn rỗi vật. . . .”

“Đúng vậy, đi theo Phó tổng làm việc điên cuồngquá lâu, đột nhiên rảnh rỗi, tôi thật không thích ứng.”

Thanh âm của phụ tá hành chánh vào tai trái, ra taiphải, tâm tư của cô đã sớm bay xa, trong đầu chỉ nhộn nhạo một câu như vậy: xinnghỉ ba ngày? Ngã bệnh?

Tuần lễ thời trang ở Hongkong kết thúc, Lãnh Tĩnh kéotúi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm về nhà, mở cửa liền nhìn thấy Hồ Nhất Hạ ngồi ởtrên chiếu kế bàn trà, đang cầm ly mỳ ăn liền cảm động rơi nước mắt.

Lãnh Tĩnh bị chọc cho thậm chí quên đi vào, giơ lênmột cái túi kế cửa cười lên: “Một ly mì ăn liền mà thôi, cũng không phảilà Mãn Hán toàn tiệc, cậu có cần thế không?”

Trên nĩa nhựa cuốn đầy sợi mì, bị Hồ Nhất Hạ ngậm hết,nhai say sưa ngon lành, còn cố nói chuyện, nhưng chỉ có thể nói mơ hồ không rõ:”Hôm nay đầu lưỡi mình mới hoàn toàn hết sưng, mình thật vất vả mới có thểăn cay, có thể không kích động sao?”

“Nhóc con, mấy ngày mình không có ở đây cậu sốngthảm thế sao?”

Hồ Nhất Hạ mút lấy sợi mì cuồng gật đầu.

Lãnh Tĩnh vừa lắc đầu vừa than thở, cũng không nhẫntâm sửa sang lại chiến lợi phẩm, vừa cởi áo khoác ngoài liền trực tiếp vàophòng bếp nấu ăn, hỏa tốc giải quyết hai món xào bưng đến trước mặt cô.

Lãnh Tĩnh qua chỗ hàng xóm ôm Husky trở về, tốn khônghơn 5 phút, trở lại lại phát hiện hai món xào đã bị ăn hết không còn, Hồ đồngchí vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, lấy chén về, chuẩn bị giết chết phầnnước mỳ ăn liền cuối cùng.

“Mình còn tưởng rằng cậu và người đàn ông của cậuđang hưởng thụ thế giới hai người!”

Lời này của Lãnh Tĩnh còn cay hơn món cay ở trước mặt,Hồ Nhất Hạ bị sặc ho khan liên tiếp, thật vất vả trở lại bình thường, chỉ thiếuvỗ bàn: “Không dám! Đã N ngày mình chưa gặp nhà tư bản rồi, sau này cả đờicũng không muốn gặp lại anh ta!”

Tiểu Hắc bị dọa đến kêu ô ô, Lãnh Tĩnh vuốt lông TiểuHắc, trầm mặc một hồi, giống như suy tính cái gì, cô lại thử dò xét: “Ơ a,cậu là thừa nhận anh ta là người đàn ông của cậu? Thật đáng mừng nha!”

Hồ Nhất Hạ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, lắpbắp cúi đầu mút sợi mì, trong thanh âm không có một chút vui sướng: “Bamình đã mua nhà cho mình, đang chuẩn bị chờ cậu trở về chúng ta liền dọn nhà,xe mình đặt trước mấy ngày nữa sẽ được đưa đến nhà mới, từ nay về sau hai ta cứnhư vậy sống nương tựa lẫn nhau thôi.”

“Ba mẹ cậu mua nhà mới là muốn cho cậu kết hôn,không phải làm cho cậu dùng làm quý tộc độc thân.”

Lời này Hồ Nhất Hạ chỉ xem như gió bên tai, phối hợptiếp tục nói: “Mình còn tìm một người bạn cùng nhà cho chúng ta, là đồngnghiệp ở bộ tiêu thự 9 của mình, cô ấy đặc biệt rất thú vị, trong tay cũng córất nhiều trai đẹp, cứ như vậy đi, ngợp trong vàng son cũng là cách sống thậttốt.”

Nghe đến có trai đẹp, Tiểu Hắc hưng phấn kêu ô ô, HồNhất Hạ đưa tay trêu chọc nó lỗ tai: “Mi không cần gấp, chờ mi trưởngthành mẹ nuôi nhất định tìm cho mi một cô nàng trẻ tuổi.”

Tiểu Hắc vùi trong ngực Lãnh Tĩnh, hài lòng cười. . ..

Hồ Nhất Hạ lại cười không nổi, Lãnh Tĩnh càng cườikhông nổi, khẽ cắn răng, nhất thời trở nên nặng nề: “Hồ Ly, mình nói vớicậu một việc, cậu phải chuẩn bị.”

“Gì?” Cô chán đến chết đùa lỗ tai Tiểu Hắc.

“Hình như mình thấy nhà tư bản ở Hongkong.”

“Oh. . . .”

“Cậu nói mấy ngày rồi chưa gặp anh ta, có phảianh ta đi Hongkong rồi không?”

“Anh ta đến sao Hỏa cũng không liên quanmình.”

Thấy vẻ mặtHồ Nhất Hạ không có biến động gì, Lãnh Tĩnhdo dự một chút vẫn lựa chọn tiếp tục: “Tuần lễ thời trang lần này Hồ thiếtkế sư cũng đi, cô có một buổi trình diễn, chúng tôi cũng đi theo cô ta phỏngvấn, mấy ngày trước trên đường xảy ra vài việc, chúng tôi ngồi xe không cóchuyện gì, mình cô lái xe hơi nhỏ lại xảy ra ngoài ý muốn, khi mình đến bệnhviện thăm bệnh thấy —— có một người đàn ông, bóng lưng rất giống anh ta.”

Trên mặt Hồ Nhất Hạ vẫn không có biểu tình gì, thay côtrả lời, là tiếng kêu đau “Âu” của Tiểu Hắc —— mẹ nuôi bất tri bấtgiác dùng sức mạnh hơn, làm đau lỗ tai nó.

Tiếng bất mãn của Tiểu Hắc truyền vào tai, Hồ Nhất Hạnhất thời sợ, vội vàng xoa xoa bụng của nó trấn an: “Stop! Mình mới khôngquan tâm !”

Rửa chén rồi tắm đến một nửa, tinh thần dần dần mơ hồ,Hồ Nhất Hạ mãnh liệt cảnh tỉnh: Stop! Tôi mới không quan tâm !

Mặt nạ mới thoa một nửa, nhìn chiếc nhẫn kim cươngđoan chánh ở trên bàn trang điểm mất hồn lần nữa, Hồ Nhất Hạ vội vàng lắc đầu:Tôi mới không quan tâm ! Ngày mai sẽ bán chiếc nhẫn đi lấy tiền!”

Ở trên giường trằn trọc trở mình đến nửa đêm, Hồ Nhấtmở mắt ngồi dậy, hung hăng vuốt vuốt mái tóc, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức,còn chưa tới 12 giờ. Cô lập tức phủ thêm áo ngủ, quẹo quẹo xông vào phòng LãnhTĩnh.

Đêm dài dằng dặc, Lãnh Tĩnh đang thêm thắt cho bảnthiết kế trên máy vi tính, chỉ có tiếng gõ phím và một chiếc đèn sáng, chungquanh đều mờ tối, đột nhiên ngay phía trước bay tới một tiếng quỷ mị: “Cô.. . .”

Lãnh Tĩnh lại ý thức ngẩng đầu, phía trước rõ rànghiện ra một gương mặt trắng bệch ——

Lãnh Tĩnh sợ run nửa giây, nhất thời nhảy lên cao bathước, cái ghế “lạch cạch” một tiếng bị đụng ngã trên mặt đất, nươngtheo Lãnh Tĩnh thét lên một tiếng : “Ôi mẹ nó! Cậu muốn hù chết mình à

Hồ Nhất Hạ đưa ra đôi mắt đầy tơ máu, từ nơi mờ mờchuyển đến chỗ sáng: “Mình quyết định, chúng ta tối nay liền dọnnhà.”

***

Trong nhà mới đã có đủ đồ dùng, hai người Lãnh, Tĩnhkéo hai cái va ly 18 tấc liền xong bước đầu tiên của việc dọn nhà.

Trong bể bơi còn chưa kịp chứa nước, Lãnh Tĩnh đi tớiđi lui trong bể bơi, đã sớm hết cả buồn ngủ: “Đồng nghiệp cậu khi nào đến?Chờ cô ấy chọn phòng !”

Hồ Nhất Hạ ngồi ở bên bể bơi, cặp chân lắc lắc:”Lúc mình gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn còn ở Richy uống rượu cua trai đẹp, đợithêm một lát thôi.”

Quả nhiên cảm thấy buồn bực là do ở trong căn nhà nhỏđó, ở chỗ này cô cũng không có suy nghĩ lung tung, quả nhiên là cây chuyểnchết, người chuyển sống. . . .

Đang cảm thán như vậy, di động của Hồ Nhất Hạ vanglên, nữ QQ cười hì hì: “Chị lập tức tới ngay, Tiểu Hồ Ly, mau tới mở cửacho chị!”

Hồ Nhất Hạ lập tức kêu Lãnh Tĩnh đi chung để làm quen,quả nhiên, ở cạnh cổng không đến mấy phút, liền nhìn thấy trên xe taxi xa xa cómột bóng dáng yểu điệu đi xuống.

Lãnh Tĩnh phì cười: “Chậc chậc, báu vật. Còn làmột báu vật buổi tối khuya đeo kính mát.”

Nữ QQ mang giày cao gót xinh đẹp đi tới, vào cửa chínhmới tháo mắt kính xuống, đôi mắt bị trang điểm đến mức to dọa người ngó ngóchung quanh.

“Tiểu Hồ Ly, em thật có căn nhà rất lớn, chị còntưởng rằng em gạt chị!” Lại ngó ngó người bên cạnh Hồ Nhất Hạ, “LãnhTĩnh đúng không? Cho chị ôm cái!”

Lãnh Tĩnh rộng rãi cho một cái ôm, chỉ khổ cho TiểuHắc trong ngực cô, bị một mùi nước hoa sặc đến trong giấc mộng cũng nhảy mũi,Lãnh Tĩnh vội vàng để Tiểu Hắc qua một bên: “Hồ Ly cứ bảo chị là nữ QQ, emcòn chưa biết tên thật của chị.”

“Chân Kỳ Nga.”

Chân Kỳ Nga. . . . Chân Xí Nga (chim cánh cụt, Xí đọccùng âm với Kỳ)?

Lãnh Tĩnh mím môi nín cười, nữ QQ thấy thế chỉ vô vịvung tay lên, không thèm để ý chút nào: “Em cứ cười đi, chị cũng bị cườiquen. Bởi vì tên này, nên chị không dùng MSN, lúc Tencent (là tên của công tyQQ, biểu tượng là chim cánh cụt) và 360 tranh đấu, chị cũng kiên định đứng bênphe thiểu số của người nhà (ý chỉ QQ, vì QQ là do người TQ lập). . . .”

Nữ QQ và Lãnh Tĩnh càng tán gẫu càng vui mừng, Hồ NhấtHạ chỉ trợn to hai mắt nhìn, hai người này thân thiết quá nhanh. Hồ Nhất Hạnhìn đồng hồ, nhất thời tỏ vẻ như đại gia, vội vàng vỗ tay ý bảo: “Các mỹnữ, chọn gian phòng đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đều phải đi làm!”

* * *

****

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc ngủ ngon giấc.

Không có nằm mộng, càng không mơ thấy mặt của ngườikhác, ngày thứ hai chạy xe mới đi làm, nữ QQ ngồi ghế trước, câu được câu khôngtán gẫu với cô, vô ý hàn huyên tới tin đồn cô đổi đi nơi khác, cô học bộ dạngcủa nữ QQ tối hôm qua, không để ý chút nào vung tay lên, vung hết tất cả tạpniệm: “Chị không phải không biết em đã sớm muốn trở về bộ tiêu thụ 9rồi.”

Nữ QQ lại nghiêm túc xưa nay chưa thấy: “Chị cảmthấy, chức v bây giờ của em mới có tiền đồ.”

Xe cứ như vậy lái vào bãi đậu xe, dừng xe xong, Hồ NhấtHạ xách túi chuẩn bị mở cửa: “Em làm việc không vui, tuyệt không. . ..”

Hồ Nhất Hạ bất giác không lên tiếng ——

Chỉ vì xe của người khác chạy qua trước mặt cô, chạytới chỗ dừng xe đối diện.

“Thế nào?” nữ QQ nghi ngờ men theo tầm mắtcủa cô nhìn lại, mới vừa nhìn thấy một người từ trên xe đối diện xuống, liền bịHồ Nhất Hạ lôi kéo cúi người, trốn thật kỹ.

Nữ QQ la toáng, liều mạng muốn ngồi dậy nhìn rõ, nàongờ cô gái nhỏ bên cạnh còn mạnh hơn cô, liều mạng nhỏ không để cho cô nhưnguyện.

Cho đến xác định bên ngoài đã không còn động tĩnh, HồNhất Hạ mới thả tay, nữ QQ rốt cuộc biết được hơi sức kinh khủng của cô gái nhỏnày, nhưng việc này căn bản không đủ để bỏ đi tinh thần nhiều chuyện bẩm sinhcủa cô ——

Nặn lại cánh tay sắp bị kéo trật khớp, mắt nghi ngờhíp lại thành một đường may, âm trầm quan sát gương mặt mất tự nhiên của HồNhất Hạ: “Nếu như mà chị không nhìn lầm, mới vừa rồi là Chiêm Phótổng.”

Hồ Nhất Hạ như không nghe thấy, làm bộ vuốt tóc, muốnmở cửa xuống xe, lại bị nữ QQ kéo cổ áo trở lại.

Nữ QQ tỏ vẻ tình ý sâu xa: “Tiểu Hồ Ly, tối hômqua chúng ta đã bắt đầu kiếp sống ở chung, cũng có nghĩa giữa cả hai đã khôngthể có bí mật, hiểu?”

Hồ Nhất Hạ thở dài một cái.

Lại giở giọng điệu: “Vậy em nói tóm tắt. . . . ..”

Trong mắt nữ QQ lóe lên dục vọng muốn biết vô tận,nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe.

Một câu “Nói tóm tắt” của Hồ Nhất Hạ ướcchừng tốn nửa giờ mới nói xong, nữ QQ nghe được vẫn chưa thỏa mãn, còn kém nhàomõm sói tới Hồ Nhất Hạ: “Tiểu Hồ Ly chị thật yêu em! Trên người em có thậtnhiều tin tức để đào!”

Hồ Nhất Hạ nhún nhún vai.

“Lại nói chị biết tiết mục này, cô thiết kế sư đóchính là tình địch của em? Chậc chậc, thật đúng là đối thủ mạnh mẽ! Nhưng emyên tâm, chị giúp em đến cùng! Chị ghét nhất cái loại người nói chuyện không rõtiếng Trung hay tiếng Anh.”

“Đợi chút, cải chính, em và người khác cũng khôngphải là bạn trai bạn gái, tự nhiên cũng không phải là tình địch với gái tâygiả.”

“Cắt. . . . Em lừa lừa mình là được rồi, còn chịlà hỏa nhãn kim tinh.” nữ QQ tỏ vẻ người từng trải dạy dỗ tiếp, “TiểuHồ Ly, em biết bây giờ trên mặt em viết ba chữ gì không?”

“Ba chữ gì?”

“Tôi! Ghen! Tuông!”

Cho là nói ra toàn bộ hàng tích trữ trong bụng có thểthoải mái hơn, nào ngờ cô lại càng nói càng thấp thỏm, cuối cùng chỉ có thể lôikéo tay nữ QQ ngàn căn vạn dặn: “Ngàn vạn lần không được nói cho ngườikhác biết!”

Nữ QQ am hiểu sâu đạo lý này, làm động tác kéo khóa ởtrên miệng.

Nhưng chỉ nhịn hai giây, nữ QQ rốt cuộc không nhịnđược, nhanh chóng kéo ra khóa kéo, bão tố ra vấn đề bản thân cảm thấy hứng thúnhất: “Lãnh Tĩnh chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta, nói không chừng cô ấynhận lầm? Nếu quả thật như vậy, hiểu lầm lớn

Hôm nay chỗ tốt khi có nhà mới, xe mới đã hiện ra, haingười có thể trốn ở trong xe hải tán gẫu mà không lo lắng sẽ trễ, thấy thờigian còn sớm, Hồ Nhất Hạ quyết định nói rõ toàn bộ: “Em rốt cuộc không thểchạy đi chất vấn anh ấy. Em cũng không phải là ai của anh ấy.”

Cô là mất mác mà không biết, nữ QQ lại đem thu hết cảmxúc của cô vào mắt, trầm tư một lát, dần dần có một kế, cười ra hiệu cô kề lỗtai tới đây: “Tiểu Hồ Ly, chị dạy em một chiêu. . . . .”

***

Cả ngày, Hồ Nhất Hạ đứng ngồi không yên.

Buổi trưa đụng đầu nữ QQ ở phòng ăn nhân viên, cô nóngnảy như con ếch trong nước ấm, nữ QQ vỗ vỗ vai của cô trấn an: “Buổi tốichị sẽ đến quán rượu với em, có quân sư như chị ở đây, em còn lo lắng cái gì,mạnh dạn đi làm đi!”

“Chị xác định. . . . Em thật sự . . . .”

“Yên tâm đi, tin chị sẽ sống mãi!”

Tất cả đều tiến hành trong lòng bàn tay của nữ QQ, tanviệc về nhà tắm, thay y phục, trang điểm, nữ QQ giúp cô vẽ cái “Đítđỏ”, còn gọi đẹp là trang điểm say rượu mà cô sáng tạo.

Hồ Nhất Hạ chưa kịp suy tính gì, đã mang theo hai máửng hồng theo nữ QQ vào quán rượu quen biết.

Hai người phụ nữ ngồi ở quầy rượu, một đêm không uốngrượu, Hồ Nhất Hạ luôn thắt đầu ngón tay, mặc dù nữ QQ một mực liếc mắt đưa tínhvới người bán rượu, nhưng coi như tẫn trách, vẫn thỉnh thoảng chăm sóc Hồ đồngchí. Vừa đến 10 giờ rưỡi, liền bắt đầu làm việc!

N ngọt ngào kêu người bán rượu một tiếng: “Traiđẹp, giúp một chuyện đi!” Cứ như vậy một câu nói đã giải quyết.

Mắt thấy người bán rượu cầm điện thoại bắt đầu bấm sốđiện thoại, Hồ Nhất Hạ bất chợt lui bước, “Đợi đã nào…!” Vừa nóivừa trợt xuống ghế cao, “Chị, hay là thôi đi, người kia rất thông minh, emgiả say anh ta nhất định đoán được.”

“Phụ nữ giả say rất dễ dàng, em cứ nghĩ mìnhgiống một cái túi rách, nhắm mắt lại nương nhờ trên người anh, sợ bị phơi bàythì đừng nói gì, trực tiếp thổi hơi vào lỗ tai anh ta, thuận tiện giở trò, lúcđó đàn ông đều là động vật nửa người dưới, không có dung lượng não dư thừa đểlàm rõ sai trái .”

Nữ QQ nhấc nhấc tay, ý bảo người bán rượu tiếp tục.

Đường sống cuối cùng của mình rốt cuộc bị cắt đứt, HồNhất Hạ chỉ có thể nằm ở trên quầy bar, vùi mặt ở trong hai tay lừa mình dốingười. Sau đó thanh âm của người bán rượu vang lên, cũng chân thật nhắc nhở cô,mình đang làm cái gì.

“Ngài khỏe chứ, xin hỏi biết Hồ Nhất Hạ không? Côấy uống say rồi. . . . . .

Cô ấy tới một mình, chúng tôi không tìm được điệnthoại di động của cô ấy, hỏi nửa ngày cũng chỉ hỏi ra tên và số của ngài, ừ,đúng. . . . . .

Chỗ của chúng tôi là. . . .”

Nữ QQ làm thế tay ok với Hồ Nhất Hạ, tư thái kiều mỵ,trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ muốn chết.

Trừ dùng rượu súc miệng mà không uống thật, việc duynhất Hồ Nhất Hạ có thể làm, cũng chỉ là thấp thỏm tính toán thời gian.

Bốn phía đều là vỏ chai rượu mà nữ QQ sắp sẵn, ngườikhác liếc thấy một màn này, thật đúng sẽ nghĩ đây là một cô gái mượn rượu giảisầu, luôn có mấy người đàn ông không bỏ qua cơ hội tốt đẹp tiến tới gần, tất cảđều bị nữ QQ đuổi sạch sẽ hết.

Chờ đợi thời gian, Hồ Nhất Hạ đã đầy đủ lĩnh ngộ đượclàm sao để diễn một cái túi rách, đột nhiên nữ QQ vỗ vai cô, tiến tới bên taicô nói: “Anh ta tới cửa rồi ! Chị rút lui trước, phía sau đều do em!”

Nữ QQ bỏ lại một câu như vậy liền trượt qua bên cạnhHồ Nhất Hạ như cơn gió lốc, Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nhìn ra một lần cuối cùng, chỉthấy nữ QQ nơi xa cầm ly cao cổ, đi về phía một vị nam sĩ ở một mình nơi xa.

Âm nhạc rõ ràng đinh tai nhức óc, cô lại giống nhưnghe có tiếng bước chân không yên trung mang theo chút vội vàng chậm rãi tớigần mình, kèm theo tiếng tim đập như motor của cô, sắp chấn cô vỡ thành mảnhnhỏ.

Hồ Nhất Hạ vùi đầu giả chết, trong lòng vẫn tuần hoànphát ra giáo trình mà nữ QQ dạy, lúc này Chiêm Diệc Dương rõ ràng đi tới bênngười cô, cô rét, vội vàng nín thở trầm ngâm.

Đầu dây thần kinh bí ẩn mà tham lam cảm thụ hơi thởtrong sạch của đàn ông đến gần, cảm thụ ngón tay thon dài làm sao vén tóc maicủa cô ra sau tai ——

Thanh âm quen thuộc vang lên: “Tôi chính là ngườitrong điện thoại vừa rồi.”

Tiếng nói của anh vừa dứt, thân thể Hồ Nhất Hạ chợtnhẹ. Thì ra là cảm giác bị anh ẵm lên —— Hồ Nhất Hạ cắn chặt hàm răng, cự tuyệtsuy nghĩ lung tung.

Chiêm Diệc Dương đột nhiên dừng lại: “Hồ NhấtHạ?”

Xong rồi! Nếu bị nhận rõ rồi ! Hồ Nhất Hạ cái khó lócái khôn, bỗng dưng buộc chặt hai cánh tay, cọ cọ cổ anh, thỉnh thoảng phát ratiếng ô ô như con chó nhỏ, kỷ xảo mà nữ QQ dốc túi truyền cho tựa hồ làm ChiêmDiệc Dương bỏ đi nghi ngờ, nhanh chóng ôm cô ra quầy rượu.

Anh giúp cô nịt chặt dây an toàn không vội vã lái đi,bàn tay đưa về phía cô, như có như không khẽ xoa vành tai cô, thói quen nhỏ củangười đàn ông này thật là muốn mạng người, một khắc kia xúc cảm tê tê dại dạicơ hồ khiến cô chịu không nổi, cũng may anh rất nhanh chuyên tâm lái xe, khônghành hạ cô nữa.

Hồ Nhất Hạ lệch qua chỗ ngồi kế tài xế, bắt đầu suynghĩ tình huống sau đó, anh dẫn cô về nhà, cô nghĩ cách lừa gạt anh đi tắm,nhân cơ hội điều tra bất kỳ chứng cứ có thể ở nhà anh, tỷ như vé máy bay đi tớiHongkong. . . . Lại thuận tiện trộm điện thoại di động của anh, tra mấy ngàynay anh có điện thoại lui tới với gái tây giả hay không.

Suy nghĩ rất tốt đẹp, thực tế —— rất kinh khủng, anhlại đưa cô đến khách sạn? !

Anh giúp cô cởi giầy, đắp kín mền rồi, liền chuẩn bịrời đi? !

Hồ Nhất Hạ đang buồn bực mình nằm xong ở trên giườngrồi sao anh lại không có động tĩnh, lặng lẽ hí mắt, cư nhiên nhìn thấy bónglưng đi đến cửa trước của anh!

Lại không thể lên tiếng giữ lại, lại không thể độngthủ kéo anh, Hồ Nhất Hạ nhất thời luống cuống, tinh thần thấy chết không sờnvọt tới đỉnh đầu, cô nắm quyền lăn mấy cái, đành từ trên giường lăn xuống.

“Rầm” một tiếng ——

Cho dù có thảm thật dầy hứng lấy, Hồ Nhất Hạ vẫn rớtnhe răng trợn mắt, tiếng hô đau đè ở cổ họng ẩn nhẫn không phát, cô còn phảihọc những người say, hai tay hai chân ngửa ra nằm trên mặt đất làm vẻ hưởngthụ.

Tiếng bước chân đi mà quay lại của anh truyền đến, HồNhất Hạ cơ hồ muốn cực vui mà khóc, trong yên tĩnh vang lên tiếng thở dài củaanh, nghe được tiếng uất ức của cô, chỉ thiếu nhào tới trong ngực anh hung hăngcắn.

Cắn thì chưa cắn, chỉ là khi anh ôm cô lên giường lầnnữa, cô lại ôm chặt cổ anh,

Loại thời điểm đáng chết này lại giả làm chính nhânquân tử! Ghê tởm!

Anh lại cố vạch ra hai cánh tay của cô! Đáng hận!

Hồ Nhất Hạ nóng nảy, chợt liều mạng ngước cổ lên hônanh.

Rượu vào can đảm, cho dù cô chỉ dùng rượu súc miệng ——

Tay Chiêm Diệc Dương còn đặt trên cánh tay cô, trì trệnửa giây liền bị Hồ Nhất Hạ kéo bả vai, lật người áp đảo.

Động tác của Hồ Nhất Hạ khiến chính cô cũng choáng,cũng may người đàn ông dưới người có sắc đẹp thay cơm, cô không cần suy tư cũngđã cắn mút theo hầu kết anh.

Anh và cô cọ sát lẫn nhau, chậm chạp cắn chặt răng, HồNhất Hạ nhắm hai mắt, dùng đôi môi miêu tả gương mặt cương nghị đầy mạnh mẽnày, dần dần cũng sắp quên mình ở nơi nào, muốn làm cái gì.

Đắm chìm vào đây, không hỏi sống chết. . . . . .

Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng.

Con sói bị nâng lên dục vọng giành lại quyền chủ đạo,hai đầu gối quỳ gối hai bên eo cô, mắt tỏa ánh sáng nhìn xuống con mồi phíadưới, ngay sau đó, chuẩn xác không lầm nhào tới.

Hồ Nhất Hạ bị ánh mắt nghênh nhìn này cắn nuốt, ánhmắt đã sớm say, mà anh, vừa dùng tay và miệng cởi nút áo cô, vừa cẩn thận nhìnngười phụ nữ này, bởi vì sự mê loạn của cô đã rơi hết vào mắt mình.

Cổ áo chợt bị kéo, trên vai Hồ Nhất Hạ chợt lạnh, nhấtthời tỉnh táo lại, mê mê hồ hồ nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng giả say nóira: “Anh. . . . Đi,

Chiêm Diệc Dương dừng lại.

Chống lên nửa người trên.

Chuyện rốt cuộc phát triển trở lại quỹ đạo chính, HồNhất Hạ âm thầm thổn thức.

Một giây kế tiếp anh động.

Cũng không phải xuống giường tắm, mà là tháo ra áokhoác của mình, càng thêm hung ác đánh về phía cô.

Trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ bị loại tuấn lãng kỳ quáinày làm sợ, một giây kế tiếp muốn tránh đã quá muộn, đã bị anh giữ chặt vai,thở dốc dưới sự bú mút như mưa to gió lớn của anh, không cách nào nhúc nhích.

Mà không có áo khoác cách trở, toàn thân Hồ Nhất Hạcàng thêm dùng tế bào cảm thụ ——

Cứng rắn —— của anh —— ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.