Rời văn phòng chỉ còn lác đác ánh đèn, Tề Hạo thở phào nhẹ nhõm. Gió đêm ấm áp phe phẩy quanh người, tựa như tay ai dịu dàng ve vuốt.
Chỉ mới đây thôi, hắn đã chấn chỉnh xong lũ cáo già trong công ty, gom sạch cổ phần bọn họ nắm giữ để giành chiến thắng áp đảo trước Hằng Thiên.
Tề Thị cuối cùng đã không sụp đổ trong tay hắn.
Vốn từ đầu đã đứt đường sống, vốn tưởng rằng đã hết cơ chuyển mình, thế mà ngờ đâu các ngân hàng đang né tránh ngại ngần lại tới tấp chủ động đề nghị cho vay.
Không còn thời gian để mà lăn tăn, hắn liền lao ngay vào cuộc chiến giá cả khốc liệt. Rất chóng vánh, tất cả đi đúng với mong mỏi của hắn.
Tiêu Chấn bị buộc thôi hết chức vụ, nhục nhã cuốn gói khỏi Tề thị.
Lăng Nam cũng bị sa thải theo.
Chuyện này Tề Hạo chỉ ra lệnh cho cấp dưới phê duyệt, ngay cả thời điểm cậu ta nghỉ việc hắn cũng không buồn quan tâm. Hình như vào một lúc nào đó, hắn đã chẳng còn chú ý đến cậu ta.
Mặc dù khuôn mặt ấy giống Hứa Hi, mặc dù hắn đã từng khao khát, nhưng Tề Hạo hoàn toàn không tìm thấy cảm giác giống với ngày xưa.
Còn hôm nay khi mọi chuyện lắng xuống, thần kinh căng thẳng của hắn cũng dịu đi.
Bỗng dưng Tề Hạo muốn gặp một người đến tha thiết, muốn chia sẻ cùng anh khoảnh khắc hưng phấn này, nói cho anh biết hắn mừng rỡ đến nhường nào. Nhất định người ấy sẽ cong đôi mắt mỉm cười hiền hậu, chân thành tự đáy lòng.
Nếu mình mời cậu ấy về lại Tề thị, liệu cậu ấy có bằng lòng hay không?
Tề Hạo tự hỏi trong lúc lái xe trên con đường đêm dẫn thẳng tới khu phố yên tĩnh.
Nhưng khi trông thấy cửa sổ tối om, trí óc hỗn độn của hắn đột nhiên thanh tỉnh.
Cậu ấy không có nhà.
Thế thì chắc cậu ấy đang ở chỗ gã ta rồi.
Tề Hạo cười tự giễu.
Hắn đã quên khuấy rằng giữa họ chẳng còn gắn bó keo sơn như ngày xưa.
Dù Ôn Dật Hàn có không xuất hiện.
Hắn nhớ cái đêm cách đây mấy tháng, mình cũng đứng dưới nhà nhìn khung cửa kia đăm đăm. Khi ấy có ánh đèn soi xuống dịu êm, tưởng như sáng mãi chỉ vì hắn.
Còn giờ thì sao?
Hắn chơ vơ đứng lặng dưới ánh đèn đường rất lâu, rồi trở về ghế lái đánh xe đi.
Đây là lựa chọn của chính hắn, giờ hắn chẳng thể nào hối hận nữa rồi. Chỉ cần Lâm Lạc Ninh sống hạnh phúc thì mình cũng không có lí do để quấy rầy cuộc sống của cậu ấy.
Nhưng càng gắng nén kìm Tế Hạo càng bứt rứt không tả nổi. Họ vẫn là bạn của nhau mà, chỗ bạn bè thỉnh thoảng liên lạc với nhau cũng nào phải quá đáng.
Hắn gồng mình kiềm chế ròng rã một tuần rồi cũng không nhịn nổi, bèn bấm máy gọi vào dãy số quen thuộc. Đáp lại cuộc gọi của hắn là thông báo “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa.”
Tề Hạo bất giác sững người.
Người tỉ mỉ như Lâm Lạc Ninh không đời nào quên nạp tiền điện thoại. Vậy thì nguyên nhân duy nhất còn lại chỉ có thể là cậu ấy đổi số mà không báo cho mình.
Nhưng rõ ràng cậu ấy đã nói họ vẫn có thể làm bạn cơ mà? Kể cả hồi trước khi mình lỡ trớn cũng đâu đến nỗi cắt đứt liên lạc thế này.
Tề Hạo không cam lòng nên đã ghé khu trọ của Lâm Lạc Ninh mấy lần liền, song không gặp anh. Hắn dò hỏi thì được chủ nhà cho hay Lâm Lạc Ninh đã dừng thuê ở đây. Thế là Tề Hạo bèn gọi điện đến Ôn thị.
Đó là lúc hắn biết anh đã xin thôi việc.
Lòng hắn càng lúc càng bấn loạn, hình như anh cố ý tránh mặt hắn nên mới biến mất không còn tăm hơi. Tề Hạo nhíu chặt đôi mày, nỗi lo âu khủng khiếp chỉ chực nuốt chửng lấy hắn.
Nhất định đã xảy ra chuyện mà mình không biết. Nhất định là thế rồi.
Và lời giải dễ đang nằm ở chỗ Ôn Dật Hàn.
Ôn Dật Hàn không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tề Hạo.
Gã hạ kính xe, ngả lưng ra ghế thủng thẳng hỏi, “Có việc gì không?”
“Tôi muốn hỏi anh… Lạc Ninh đi đâu rồi?” Tề Hạo đứng cạnh xe hạ giọng, liên tục tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh.
“Vì sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?” Gã bật cười, nhìn nét mặt không rõ là có ý đồng tình hay phản đối.
Thái độ dửng dưng của gã làm Tề Hạo nóng cả ruột. Cố kìm lửa giận, hắn hỏi, “Không phải Lạc Ninh vẫn ở cùng với anh sao?”
“Ở cùng tôi à?” Ôn Dật Hàn nhếch mép cười ruồi, nhẩn nha tự ngắm ngón tay, “À, nếu ý cậu là cuộc đổi chác kia…”
“Đổi chác… gì cơ?”
Trong lòng hắn dần dần hiện lên một ý nghĩ mà hắn chỉ muốn chối bỏ. Hắn bỗng nhận ra có lẽ đây là đáp án mình vĩnh viễn không muốn biết.
“Tuy trước đây tôi liên tục theo đuổi cậu ấy, nhưng quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bè bạn, hoặc có thể nói là cấp trên cấp dưới.” Gã không để hắn kịp rút lại câu nói kia, “Sau khi Tề thị gặp biến cố, tôi đồng ý với cậu ấy là sẽ tác động để ngân hàng cho cậu vay, còn cậu ấy phải thực hiện lời hứa cùng tôi…”
“Đủ rồi!” Tề Hạo cắt lời, đôi mắt đỏ au gườm gườm nhìn gã đàn ông trước mặt, tay siết chặt như sẵn sàng tung nắm đấm bất cứ lúc nào.
Thì ra là thế.
Hóa ra cú lội ngược dòng này vốn dĩ do Lâm Lạc Ninh thầm lặng đổi về bằng cách ấy. Mà cậu ấy thậm chí còn không kể với mình.
“Sao, xót xa lắm hả?” Ôn Dật Hàn cười khẩy, “Lạ chưa, sao tự dưng cậu chủ Tề lại quan tâm đến người khác thế…”
“Anh nỡ lòng nào làm thế với cậu ấy hả…”
Nụ cười vẫn nở trên môi Ôn Dật Hàn tắt vụt, gã nhìn xoáy vào Tề Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng không thương tiếc. “Câu ấy đáng ra phải để tôi hỏi cậu.”
Tề Hạo rùng mình chết đứng.
Không sai. Đúng ra câu ấy hắn nên tự hỏi chính mình.
Chính hắn đã khiến một người kiệm lời, hay mỉm cười dịu dàng trở nên ngày một u uất, ngày một trầm lặng. Thế nhưng bất cứ lúc nào, bất kể mình nhắc đến người khác hay đòi chia tay, nụ cười trên môi cậu ấy chưa bao giờ tắt.
Cậu ấy mỉm cười nói “được”, mỉm cười gật đầu, mỉm cười đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.
Nhưng cậu ấy cũng đau khổ chứ, cậu ấy cũng có những tổn thương và thất vọng của riêng mình. Những lúc như thế, một mình cậu ấy phải vượt qua thế nào?
Cậu ấy yêu tha thiết một người, yêu trong vô vọng nhưng vẫn lặng thầm bền bỉ cố gắng vì mối tình ấy. Tất cả những gì cậu ấy ước ao chỉ là một mối tình rất đỗi dung dị bên một người rất đỗi bình thường.
Vậy mà cuối cùng cậu ấy chỉ còn một trái tim chằng chịt thương tích.
Giờ đây chắc hẳn cậu ấy mỏi mệt lắm rồi. Mệt đến nỗi không còn muốn gặp lại mình, không muốn tiếp tục nâng niu gìn giữ tình yêu bé nhỏ kia nữa, không muốn tin thêm rằng trên thế giới này vẫn còn hạnh phúc thuộc về cậu ấy.
“Tôi muốn gặp cậu ấy…” Tề Hạo hoảng hốt lẩm bẩm.
“Để làm cậu ấy tổn thương thêm lần nữa sao?” Ôn Dật Hàn ngoảnh mặt sang nhìn hắn rồi lại quay đầu về, từ tốn khởi động xe. “Cậu ấy không ở chỗ tôi, nếu cậu thật lòng muốn gặp thì tự đi mà tìm.”
Nhìn chiếc xe mất hút trong tầm mắt, Tề Hạo thấy người chao đảo rồi từ từ ngã phịch xuống. Đã chớm hè nên tiết trời ấm áp dễ chịu, song ngón tay hắn cứ lạnh buốt như băng.
Lòng hắn đã không còn đau, chỉ còn trống rỗng và tuyệt vọng.
Hắn đã tưởng hắn biết rõ điều mình từ bỏ sau tất cả, nhưng thật ra hắn vẫn ôm tâm lí gặp may. Hắn cứ đinh ninh dù thế nào đi chăng nữa thì Lâm Lạc Ninh sẽ không rời xa hắn, cứ đinh ninh dù chia tay anh cũng sẽ ở lại công ty, ở lại thành phố này, ở lại bên hắn.
Chưa bao giờ Tề Hạo nghĩ người ấy thực sự sẽ vụt tan đi như vậy. Đầu óc hắn dần dần bị xâm chiếm bởi nỗi hoảng sợ sâu sắc chưa từng có.
Mình thích Hứa Hi cơ mà? Tại sao cứ nghĩ đến nụ cười của cậu ấy mình lại thấy điên rồ đến tức thở thế này?
Muốn gặp cậu ấy đến phát điên, muốn nói cho cậu ấy biết mình thèm thuồng được ôm cậu ấy trong vòng tay đến nhường nào, ôm thật chặt và không bao giờ buông ra.
Thế này là yêu phải không?
Thế này là yêu thật rồi.
Thành phố này đã không còn vết chân cậu ấy, không còn hơi thở cậu ấy, vậy thì mình phải đi tìm cậu ấy ngay thôi. Mình phải đến nơi có cậu ấy và không bao giờ ra đi nữa.
Hắn đặt chân về lại thành phố nhỏ khi cảnh sắc đã khác xưa nhiều. Hiển nhiên hai mùa đông hạ đều có những đặc trưng riêng từng mùa. Bằng trí nhớ, hắn men theo hàng cây sum sê dọc con phố, nhìn những cụ già niềm nở và lũ trẻ reo cười, Tề Hạo thầm nhủ mình đã không sai khi quyết định tới đây.
Đây là thành phố thuộc về Lâm Lạc Ninh. Hiền hòa như nước, êm ả thanh bình.
Tề Hạo không đến nhà bố mẹ Lâm Lạc Ninh mà tìm về những nơi họ từng ghé thăm trong hồi ức hắn. Hắn nhớ hồi đó, anh và hắn đan tay nhau thả bộ trên con đường lát đá, bước dọc tường bao cao vút quanh khuôn viên trường, trao môi hôn dưới làn mưa tuyết li ti.
Còn giờ thì sao?
“Reng reng reng…”
Trong hồi chuông reo rất vui tai, bầy trẻ hớn hở ùa ra khỏi cổng trường. Khoác cặp sách trên vai, chúng ríu rít ngoái lại vẫy tay, “Tạm biệt thầy Lâm nhé!”
“Tạm biệt các em!”
Giọng nói hân hoan ấy vỗ mạnh vào tim Tề Hạo, hắn vội vã ngẩng đầu nhưng chỉ thấy bóng người vụt đi trên phố.
Tề Hạo tức tốc đuổi theo, vứt cả hành lí ở lại. Không có gì quan trọng hơn người phía trước, bởi anh là cả trái tim của hắn.
“Lạc Ninh!” Cuối cùng hắn cũng thốt ra cái tên này. Hai mắt Tề Hạo bỗng nhòe đi, hắn cố banh mắt nhìn, chỉ sợ chớp mắt thôi người ấy sẽ lại biến mất.
May thay, người ấy đã dừng chân.
Hắn đè tay lên ngực, sải từng bước đến bên anh. Ngay khi hắn suýt đụng vào anh, Lâm Lạc Ninh từ tốn quay lại với bờ môi mỉm cười.
Sóng vai dạo bước trên con đường mòn bờ đê, lớp lớp cỏ xanh lả lướt đưa mùi hương thoang thoảng. Cái nắng xế chiều vẫn cứ ấm áp mê người như thế, dịu dàng chiếu lên hai thân người.
Trong phút chốc Tề Hạo không còn biết phải trò chuyện như thế nào. Hắn hé môi mấy lượt mà chẳng nói nên lời.
“Công ty ổn thỏa rồi chứ hả?” Lâm Lạc Ninh mỉm cười hỏi hắn, chủ động bắt chuyện.
Tề Hạo đau nhói trong tim, hắn không kìm nổi nữa mà chộp lấy tay anh, “Lạc Ninh, về bên tớ có được không?”
Mặc cho hắn siết tay, anh vẫn cứ mỉm cười, “Cậu biết rồi à?”
“Đúng, nhưng tớ nói điều này hoàn toàn không phải vì đã biết tất cả…”
“Không phải thế đâu, Tề Hạo.” Lâm Lạc Ninh bật cười rồi dừng bước, ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. “Tớ không để bụng chuyện cậu có thổ lộ vì thương hại hay áy náy không, mà quan trọng là tớ không muốn thế.”
Tề Hạo thoáng ngập ngừng, “Tớ không hiểu…”
Lâm Lạc Ninh ngẫm nghĩ rồi đáp, “Cậu nhớ buổi tối trước ngày tớ chuyển nhà không?”
Đêm hôm đó… Tề Hạo sượng mặt, gật đầu.
“Lúc ấy, cậu xin tớ đừng bỏ cậu mà đi… Thực lòng tớ đã vô cùng sung sướng và ngỡ ngàng khi nghe câu ấy…” Lâm Lạc Ninh mỉm cười hồi tưởng, “Nhưng rồi, cậu lại gọi tên Hứa Hi.”
“Sau đó cậu bị ôm và giả thành bệnh nặng, rồi cố tình vờ ngủ gọi tên tớ… Cậu biết vì sao tớ tức không? Vì tớ cứ tưởng cậu thật lòng, nhưng hóa ra cậu chỉ lỡm tớ mà thôi…”
“Tớ xin lỗi…” Tề Hạo đỏ mắt, nắm chặt lấy tay anh.
Lâm Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu, “Hôm liên hoan ở quán bar, tớ ra nhà vệ sinh tìm cậu thì thấy cậu đang hôn Lăng Nam…”
Tề Hạo sửng sốt, “Tớ không nhớ chuyện này…”
Lâm Lạc Ninh cười an ủi, “Tớ biết. Lúc ấy cậu lại gọi tên tớ.”
Mặt Tề Hạo đỏ nhừ, “Thế à…”
“Tớ cứ tưởng khi chuyện đó xảy ra, hẳn tớ phải vui mừng lắm vì đã chờ mỏi mòn biết bao lâu… Nhưng thực tế khi nghe cậu gọi tên, tớ chợt nhận ra mình không còn cảm giác gì nữa rồi…” Lâm Lạc Ninh bình thản nhìn hắn, nhẹ nhàng rút tay ra.
“Không thể nào, cậu nói dối!” Tề Hạo sấn tới níu lấy anh. “Rõ ràng cậu đến với Ôn Dật Hàn là vì tớ, vì tớ mà…”
“Tớ làm thế vì chính tớ thôi. Phải như thế mới không còn cách để quay đầu.”
“Còn, còn chứ…” Tề Hạo ôm chầm lấy anh, vòng tay xoắn riết như muốn tạc anh vào người mình. “Chỉ cần cậu tha thứ cho tớ, chỉ cần cậu chịu tin tớ thêm một lần. Còn chuyện kia tớ chưa bao giờ, chưa bao giờ để bụng…”
“Nhưng mà tớ để bụng.” Giọng anh nguội lạnh đâm thấu tận tim hắn như băng, “Thả tớ ra, Tề Hạo.”
“Không!” Tay từ từ tê cứng nhưng Tề Hạo không dám buông lơi, cứ như ngay giây sau anh sẽ tan biến khỏi vòm ngực hắn vậy.
“Sau này đừng trẻ con thế nữa, phải chăm sóc bản thân cho tốt nghe chưa.” Lâm Lạc Ninh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm rồi thở dài, mỉm cười vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của hắn.
“Nếu may mắn gặp được người yêu mình tha thiết thì chớ để vuột nữa nhé.”
Hơi ấm trong lòng hắn theo bóng anh xa dần từng chút từng chút, để rồi tan đi hết.
Mai này ai sẽ bảo vệ con người thầm lặng cô đơn ấy đây?
Nhưng suốt bao năm qua cậu ấy vẫn luôn bảo vệ mình, còn mình đã làm nổi gì cho người ta đâu?
Tề Hạo muốn bật cười mà chẳng hiểu sao cứ run tay. Cuối cùng, hắn đưa bàn tay run rẩy ấy lên úp kín mặt.
Săn sóc tận tâm, theo chân không một lời than trách, cậu ấy đã cho đi tất cả. Thế mà sau cuối mình và cậu ấy vẫn chẳng thể gắn bó cùng nhau.
Cứ ngỡ quãng thời gian tám năm trời là vĩnh cửu, có ngờ đâu cậu ấy chưa một lần thôi bước.
Cậu ấy chỉ lướt ngang đời mình thế thôi.
Và để lại cho mình nụ cười như vẫn luôn là vậy.
– Hết-