Khác Thủ Tiên Quy

Chương 3: Chẳng qua là thế



Phương Khác không nhanh không chậm đi bên tay trái Diệp Vu Thời, dẫn đầu khoảng nửa bước, trên đường đi qua năm đại đường Thụ Võ, Thụ Pháp, Thụ Phù, Thụ Đan, Thụ Luyện. Còn có Sở Tư Vụ của nội môn, nơi lĩnh vật dụng và giao tiếp nhiệm vụ trong môn phái, còn cả khu buôn bán của nội môn. Phương Khác nói chuyện không nhanh không chậm, cứ như không có một chút xíu dao động cảm xúc nào.

Trên mặt Diệp Vu Thời mang theo nụ cười khiêm nhường, mỗi khi Phương Khác nói đến một điều phải chú ý, thì hắn sẽ khẽ gật đầu. Thái độ thế này không nghi ngờ là sẽ khiến người nói chuyện sinh ra cảm giác đối phương đang nghiêm túc lắng nghe, tiếc rằng Phương Khác chỉ lo nói, chưa từng quay đầu lại nhìn một lần, hệt như đang tự lẩm bẩm.

Diệp Vu Thời khẽ cong môi, không chút dấu tích đánh giá Phương Khác. Lúc này nếu Phương Khác quay đầu một lát sẽ phát hiện trong đôi mắt hơi cong của Diệp Vu Thời là nghi hoặc và một chút không vui. Thế giới này nếu nói người hiểu rõ những động tác đặc thù hoặc biểu tình nhỏ bé nào đó của Diệp Vu Thời, chỉ sợ chính là Phương Khác. Có lẽ đến ngay cả bản thân Diệp Vu Thời cũng không biết cảm xúc mà những động tác đặc thù này đại biểu.

Chẳng hạn lúc cười lên, con mắt khẽ cong. Đây chính là đại biểu Diệp Vu Thời có chút không vui.

Bạch sam đơn giản đại biểu cho đệ tử nội môn, mặc không gọn gàng lắm, trên thắt lưng màu nhạt chỉ treo một túi chứa đồ mà thôi, không còn gì khác, thậm chí tóc cũng buộc lỏng lẻo, tướng mạo bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn vào hắn, loại ánh mắt không mang ác ý thậm chí có thể nói là hảo hữu kia, không hiểu sao khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cái này giống như hắn không có chỗ nào náu thân trước mặt người này.

Còn cả lúc Phương Khác đang giới thiệu, vô thức chú trọng Võ Kỹ phong với Vạn Pháp phong. Và cả Vấn Đạo phong ngoài năm phong, đối với Phù Lục phong, Thiên Đan phong, Luyện Khí phong lại chỉ nhắc tới vài câu rồi thôi.

Nếu nói giới thiệu Võ Kỹ phong là vì vừa nhìn đã biết Hộ Lạc là người dùng kiếm nhập đạo, nhưng tại sao phải chú trọng Vạn Pháp phong chứ? Phải biết hắn biểu hiện ra là tam hệ linh căn thủy, hỏa, mộc, chủ hỏa. Càng huống chi, người ôm bảo kiếm trên tay như Hộ Lạc, trên người hắn có một vị đạo chỉ có người thường xuyên ở trong phòng luyện khí tinh luyện thạch mới có, đều là những đặc điểm rõ ràng.

Nếu nói chỗ y chú trọng là nơi mà hai người nhất định sẽ đi, vậy thì cũng nên là Võ Kỹ phong và Luyện Khí phong mới đúng. Nhưng y lại nói về Võ Kỹ phong và Vạn Pháp phong. Nếu nói y chỉ là tùy ý giới thiệu, vậy cũng nên giới thiệu nơi mà y khá quen thuộc, nhưng từ thân hình khá đơn bạc của Phương Khác, đáng lý ra y không quen thuộc Võ Kỹ phong đến thế, quen thuộc cứ như y là khách quen của Võ Kỹ phong, vậy mà y lại biết. Phải biết muốn lên năm phong để đọc điển tích trên năm phong thì cần phải thông qua cửa gác.

Phương Khác là một tu sĩ sơ kỳ trúc cơ, hơn nữa không phải là võ tu, làm sao lại quen thuộc với Võ Kỹ phong được?

“Chính là như vậy, Diệp đạo hữu, Hộ đạo hữu. Từ biệt tại đây thôi, đạo hữu có thể đến Sở Tư Vụ nhận thẻ ngọc thân phận chọn một trạch viện, tại hạ đi trước đây.” Phương Khác dừng bước, mặt không biểu cảm nói.

“Vậy đa tạ Phương đạo hữu đã chỉ dẫn, chúng ta từ biệt tại đây. Có thời gian nhất định sẽ đến trạch viện của đạo hữu bái phỏng.” Diệp Vu Thời mỉm cười, thần thái tự nhiên, không có chút giả tạo nào.

Phương Khác tạm biệt hai người Diệp Hộ, bất giác thở phào một hơi. Vừa rồi không ngờ lại thất thần, cái tên Diệp Vu Thời này đúng là có tính mê hoặc quá mạnh, nếu không phải biết trước, có lẽ y cũng cho rằng Diệp Vu Thời thật sự là một nhân vật như quân tử tựa ngọc mà hắn biểu hiện ra ngoài.

Vai chính gì đó, vẫn là quên đi, có rất nhiều tin tức có thể lợi dụng nhưng lại không thể xem những người đó như nhân vật trong sách, nếu họ thật sự vẫn là người trong sách, vậy Phương Khác y tính là gì chứ?

“Ồ, đây không phải là đường đệ Phương Khác cả ngày giống như con chuột trốn trong phòng không thấy mặt trời của chúng ta sao?” Một câu trào phúng truyền tới.

Phương Khác dừng bước, nhìn theo âm thanh. Năm ba đệ tử nội môn từ trong cửa tiệm đối diện bước ra, trên eo một người trong đó có treo một thanh trường kiếm màu bạc, trên gương mặt có thể gọi là anh tuấn mang theo nụ cười châm biếm, hiển nhiên gã chính là người nói chuyện. Người này… Phương Khác hơi suy nghĩ, đúng rồi, người này là Phương Hiền Hoa, con cháu trực hệ Phương gia.

“Sao mấy tháng không gặp đã không nhận ra ta rồi? Thật là làm cho đường ca ta thương tâm muốn chết.” Phương Hiền Hoa hơi trợn mắt nói, biểu cảm rất khoa trương. Dẫn đến mấy người còn lại cũng cười hì hì theo.

“Ái chà!” Phương Hiền Hoa đột nhiên phát ra tiếng kinh thán bước nhanh đến trước mặt Phương Khác, Phương Khác hơi nghiêng người tránh khỏi cánh tay Phương Hiền Hoa thò qua, lùi ra sau một bước. Thái độ Phương Khác đối diện với đường ca này luôn là như thế, tùy ý Phương Hiền Hoa trêu chọc, sỉ nhục bằng ngôn ngữ, y chỉ đạm nhạt tránh đi mà thôi. Nhưng không biết làm vậy càng dễ kích động cơn giận của Phương Hiền Hoa.

Phương Khác giật mình, hóa ra Phương Khác này có tính nhẫn nại vô cùng tốt. Thậm chí trong ký ức, đối với những trực hệ Phương gia cũng đều tránh né không kịp. Đến mức ký ức với những người này không nhiều. Nhưng y lại biết, thiên chi kiều tử nổi bật nhất hiện nay của Phương gia, nhân vật đứng đầu đám trẻ tuổi trực hệ Phương gia Phương Hiền Thanh cuối cùng lại rơi vào kết cục có thể nói là thảm thiết.

Mà vị trước mắt này, tên công tử bột Phương Hiền Hoa, cuối cùng lại được xưng là kinh tài tuyệt diễm. Lấy kiếm nhập đạo, có thể đấu với Hộ Lạc. Hơn nữa cuối cùng còn sáng tạo ra kiếm ý thuộc về gã.

“Thật là, ngu xuẩn.” Phương Hiền Hoa híp mắt lại, nhãn thần thoáng cái lạnh xuống. Nếu nói vừa rồi chỉ đơn thuần là trêu chọc, vậy bây giờ chính là thật sự tức giận.

Phương Khác thật không biết phải làm sao. Cho nên đối diện với thái độ này, y phải làm gì đây? Tức giận? Nhưng rõ ràng y cảm thấy Phương Hiền Hoa không có ác ý với mình. Không biểu thị gì hết? Nếu vậy bị châm biếm ngay trên đường, chẳng dao động gì thì quá là yếu nhược.

“Ngốc không đỡ nổi, ôi, các ngươi xem, không ngờ biểu đệ như con chuột của ta còn bị tụt tu vi nữa chứ, sơ kỳ trúc cơ đó. Ha ha, các ngươi đoán xem làm sao mà tu vi của nó bị thụt lùi?” Phương Hiền Hoa quay đầu nói với những đồng bạn khác.

“Thật nhỉ, vốn đã không ra sao, bây giờ còn thụt lùi, ê, con chuột Phương, ngươi làm gì vậy hả.” Một thiếu niên trong đó chê cười.

“Ai cho ngươi gọi nó con chuột Phương, tiểu gia ta họ gì? Hả?” Phương Hiền Hoa lạnh mắt đảo qua, thiếu niên kia vội cười làm lành.

“Hừ, con chuột ngu xuẩn này. Chắc không phải là ăn thứ gì không nên ăn chứ. Như Địch Hồn đan đó, cũng chỉ có người ngu xuẩn hết thuốc chữa mới dùng thôi.” Phương Hiền Hoa cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đảo mắt nhìn Phương Khác, phất tay bỏ đi.

Phương Khác vô thức lùi một bước, lại dẫn tới một trận cười nhạo. Bạch sam trên người lại bị rạch một đường, thấm ra một đường máu. Đây là kiếm khí của Phương Hiền Hoa. Y không bị thương gì, gã chỉ đơn thuần là muốn khiến y nhếch nhách mà thôi.

“Rào” một tiếng, tiếng cười nhạo chợt dừng lại. Phương Hiền Hoa đứng ngây tại chỗ, nước từ đỉnh đầu nhỏ tí tách xuống đất, toàn thân ướt nước, đặc biệt thê thảm.

“Phương sư huynh, nếu ngươi đã rảnh như thế, không bằng đi thay đồ đi?” Phương Khác cười nói.

Phương Hiền Hoa hiển nhiên không ngờ Phương Khác lại dám trả đòn, bị Phương Khác dùng thuật pháp màn nước đánh trúng, thậm chí còn uống một ngụm nước. Ai bảo lúc trước Phương Khác biểu hiện quá “ôn thuận”, “ôn thuận” đến mức đã làm tê dại Phương Hiền Hoa.

Phương Hiền Hoa lạnh mặt nhìn chằm chằm Phương Khác, tay vặn một pháp quyết, toàn thân tỏa ra hơi nước, thoáng chốc, lại hồi phục khô ráo. Nhưng gã không có hành động tiếp theo, thậm chí ngăn cản những đồng bọn kinh ngạc muốn xuất thủ, cười lạnh nhìn Phương Khác.

“Con chuột cư nhiên cũng biết phản kích? Đúng là đáng chúc mừng. Đường đệ Phương Khác, trong cuộc so tài nội môn, ta mong chờ biểu hiện của ngươi.” Phương Hiền Hoa chế nhạo, ánh mắt khinh thị tràn đầy ác ý.

Duy Pháp đệ tử thân mặc bạch bào tay rộng, thắt lưng lại là màu vàng của Giới Luật đường bên kia chậm rãi bước qua bên này. Nếu đấu đá trong môn phái sẽ bị Duy Pháp đệ tử dẫn đến Thận Hành Nhai phản tỉnh, thời gian dài ngắn phải xem tính nghiêm trọng của vấn đề.

Phương Hiền Hoa thò tay vuốt đạo bào của mình, mang theo những đồng bạn kia đi tới chỗ người duy pháp, nhưng chỉ xem như không thấy mà đi lướt qua.

Phương Khác thì lại nhìn tay mình, nhíu chặt mày. Lúc Phương Hiền Hoa xuất thủ, y căn bản không kịp làm gì, thực là khó coi đến cực điểm. Sau đó lúc xuất thủ… ừm, y lại vô thức chọn thuật pháp tính phòng ngự không có một chút lực sát thương nào.

Y thế này, nếu ở tại tu chân giới thì làm sao mà sinh tồn chứ.

Giết, hoặc bị giết, đây là một vấn đề.

Ôi, dường như là một vấn đề khá cao thâm. Phương Khác khẽ nhún vai. À ha, hơn hai mươi năm giáo dục, y phải chuyển biến như thế nào? Thật là đau đầu, hay tìm nơi nào đó để “thay hồn đổi xác” một phen? Trở thành một tu tiên giả chân chính. Chậc, Phương Khác, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, cái nghề tu tiên này… đúng là nguy hiểm cao.

Tu tiên tu tiên, trừ có thể trường sinh ra, rốt cuộc còn vì cái gì nữa chứ?

Đầu đường bên kia, Diệp Vu Thời tận mắt chứng kiến tất cả. Không biết là có chút thất vọng hay chế nhạo rũ mắt xuống. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ “chẳng qua là thế”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.