Khác Loài

Chương 8



Sau khi tiễn Mễ Lạc lên xe, Lâm Thuyết mới về nhà. Hắn vừa mở cửa nhà đã đụng phải ba đang ra khỏi phòng để đi uống nước.

“Đêm hôm rồi vẫn không biết đường về nhà, suốt ngày lêu lổng bên ngoài làm gì chẳng biết.” Ba đi rót nước, ông hừ mũi, ngó có vẻ cũng chả để ý xem Lâm Thuyết có nghe hay không, chỉ càm ràm theo thói quen thôi.

Lâm Thuyết treo áo khoác lên hẳn hoi rồi đi về phía cầu thang, vốn định đi lên luôn nhưng hắn nghĩ thế nào lại giải thích một câu: “Học xong tiết tự học buổi tối, con hơi ngột ngạt nên đi đánh bóng với bạn một lúc.”

Ba không nói câu nào nữa, Lâm Thuyết cũng chẳng biết ông có nghe thấy không. Ngôn Tình Trọng Sinh

Cứ vậy đi. Lâm Thuyết thở dài một hơi trong lòng.

Giờ nghỉ giải lao ngày hôm sau, Lâm Thuyết với Hướng Hoành đang chán nản đứng ở góc cầu thang, nói chuyện về việc tối quá hắn đi đánh bóng với Mễ Lạc, xong bàn bạc về dự định cho lễ Giáng Sinh và Tết dương. Cả hai đang nói dở bỗng nghe thấy có người gọi Lâm Thuyết.

Lâm Thuyết ngẩng đầu lên, thấy chủ nhiệm lớp họ vội vã chạy tới vẫy tay với hắn. Hắn chẳng biết có chuyện gì, quay sang nhìn thử Hướng Hoành, Hướng Hoành cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Lâm Thuyết đi theo chủ nhiệm lớp và thầy giáo vụ về phòng làm việc, trên đường đi, chủ nhiệm vừa thở hồng hộc vừa nói với hắn: Thực ra chuyện này không liên quan gì đến em, em không cần phải căng thẳng. Chỉ hỏi em mấy câu thôi em biết gì thì nói đó, đừng vừa nhìn thấy người đã sợ…”

Lúc Lâm Thuyết được đưa tới phòng làm việc, vừa mở cửa hắn đã cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi sai sai, tuy bên trong có rất nhiều người đứng nhưng lại yên tĩnh một cách bất thường. Lâm Thuyết nhìn quanh một vòng, có mấy giáo viên, hai chú cảnh sát, cùng với mấy đứa ở khu Nam, trên mặt đứa nào cũng bị thương không nặng thì nhẹ, đứng chật kín cái phòng bé tí.

Còn có cả Mễ Lạc.

Nhìn thấy Mễ Lạc đứng cùng đám người kia, Lâm Thuyết bất giác trở nên căng thẳng, lòng bàn tay hắn rịn ra một chút mồ hôi. Có chú cảnh sát thấy họ đi vào bèn bước tới.

“Hôm qua tan học, mấy người này tụ tập đánh nhau, đâm hai người ở bên kia, một người trong đó bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Bọn chú đi tới phòng khám bệnh để bắt người, thế nhưng…” Chú cảnh sát cúi đầu nhìn bản ghi chép trong tay, “Mễ Lạc bảo mình không cùng bọn với những người kia. Thằng bé nói tối qua ở lại trường đánh bóng với cháu chứ không ngồi xe của trường về với bọn họ, có phải không?”

“Dạ phải. Bọn cháu chơi bóng một lúc mới về.” Lâm Thuyết nhìn về phía Mễ Lạc, “Mễ Lạc không thể đi cùng bọn họ được.”

“Tối qua mấy giờ hai đứa tách ra?”

“Khoảng mười rưỡi ạ.”

“Thời gian này hơi suýt soát.” Chú cảnh sát lại quay sang hỏi Mễ Lạc, “Tối qua cháu đi từ trường về thẳng nhà luôn à?”

Mễ Lạc gật đầu.

Mấy giáo viên với cảnh sát nhìn nhau, xem như đã xác định được đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thuyết nhìn vẻ mặt của họ mới nhẹ nhàng thở phào.

“Trên người Mễ Lạc có vết thương.” Bỗng nhiên có người lên tiếng. Lâm Thuyết liếc mắt nhìn, là một thằng con trai trên khóe mắt có một vết sẹo.

Mọi người trong phòng đều nhìn Mễ Lạc chằm chằm. Lâm Thuyết nhận ra Mễ Lạc cứng người luôn rồi.

“Mễ Lạc, trên người em có vết thương sao?” Giáo viên chủ nhiệm của Mễ Lạc đi đến bên cạnh cậu, hơi cúi đầu hỏi khẽ.

Mễ Lạc không lên tiếng. Một thằng ở khu Nam đứng cạnh cậu đột nhiên thò tay vạch áo cậu lên. Mễ Lạc vội kéo áo xuống, lùi về phía sau mấy bước.

Chỉ trong một thoáng thôi nhưng tất cả mọi người đã nhìn thấy.

Trên eo Mễ Lạc được băng hết lại.

“Mễ Lạc.” Giọng của chủ nhiệm lớp cũng trở nên nặng nề, “Vết thương trên người em ở đâu ra?”

“Tối qua bọn em cùng đi tới phòng khám băng bó vết thương, thầy cô có thể đi hỏi bác sĩ ở phòng khám.” Tên có sẹo ở khóe mắt tiếp tục nói.

“Mễ Lạc, tôi hỏi em lần nữa, em nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.” Giáo viên chủ nhiệm lớp Mễ Lạc đè lên vai cậu dường như muốn cho cậu điểm tựa, “Vết thương trên người em có phải do tối qua đi đánh nhau với họ mà ra không?”

Mễ Lạc nhìn chằm chằm xuống đất, một lát sau cậu mới từ từ lên tiếng, giọng nói hơi cứng lại: “Không phải.”

Chủ nhiệm lớp như nhận được lời khích lệ, thầy hỏi tiếp: “Vậy em nói cho tôi, vết thương này ở đâu ra?”

Nhưng lần này làm thế nào Mễ Lạc cũng không chịu mở miệng.

Cả căn phòng yên tĩnh lại, có chú cảnh sát bảo: “Gọi điện về cho phụ huynh đi, tối qua có mỗi phụ huynh của thằng bé không tới, có hỏi thì thằng bé cũng không chịu nói số điện thoại của phụ huynh, cứ ở chỗ chúng tôi cả đêm.”

Mễ Lạc ngẩng phắt đầu lên, cậu lắc đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm, giọng nói hơi run rẩy: “Đừng.”

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai cậu, thầy đành ngồi xuống bàn lật danh sách liên hệ với phụ huynh.

“Không cần gọi.” Mễ Lạc chợt nói, “Là do em đi đánh nhau.”

Lâm Thuyết mở trừng mắt, hắn nhìn Mễ Lạc với vẻ khó tin, hắn đứng ở cửa nên không thấy được vẻ mặt của Mễ Lạc, chỉ thấy cả người cậu như đã thoát lực, tay phải mới nãy nắm chặt góc áo cũng đã buông ra.

“Em đợi chút, để tôi gọi điện về nhà em.” Chủ nhiệm lớp đã tìm được phương thức liên hệ với người nhà Mễ Lạc, ông cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

“Alo, chào anh, anh là ba của Mễ Lạc phải không. À vâng, chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Mễ Lạc. Phải phải. Tôi có chút chuyện muốn xác nhận với anh, từ mười rưỡi đến mười một giờ tối qua, Mễ Lạc đã về nhà chưa?”

Lâm Thuyết thấy chủ nhiệm lớp của Mễ Lạc bỗng cau mày nhìn về phía cậu.

“Anh bảo thằng bé… không về nhà sao? Anh… Anh có chắc chắn không? Trên người thằng bé có vết thương, anh có biết là do đâu không? Alo? Ba Mễ Lạc? Alo?” Hình như cuộc gọi đã bị tắt máy.

Lâm Thuyết cảm thấy toàn bộ không khí trên thế giới đều đã bị rút cả đi, hắn mờ mịt nhìn khắp phòng một vòng, hắn thấy vẻ mặt phức tạp xen lẫn dò xét của mấy giáo viên và cảnh sát, hình như tên mắt sẹo đứng đối diện đang hơi mỉm cười.

“Không thể nào.” Lâm Thuyết thầm nói, cổ họng của hắn chợt khô khốc, đến lúc này mới nhận ra lời này chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy.

Lúc Lâm Thuyết về lớp thì đã vào học được nửa tiết rồi. Hướng Hoành thấy hắn đi tới, ngẩng lên nhìn hắn ý hỏi có chuyện gì thế, Lâm Thuyết chỉ lắc đầu. Hướng Hoành cảm thấy trạng thái của hắn không đúng lắm, rõ là ban nãy vẫn ổn mà. Cậu ta rút điện thoại ra gửi cho hắn một tin nhắn.

Sau khi Wechat hiển thị “Đối phương đang nhập…” cả buổi thì cậu ta thấy Lâm Thuyết chỉ nhắn lại hai chữ: “Không sao.”

Sau đó Hướng Hoành mới nghe nói có mấy người khu Nam ra ngoài đánh nhau nên bị cảnh sát tạm giam. Cuộc sống bình yên mãi mới có một tin nóng hổi, cả khối thảo luận sôi nổi về chuyện này, thế nhưng cũng chỉ được nửa ngày thôi, đến hôm sau là không thấy ai bàn luận nữa. Dường như Hướng Hoành đã lờ mờ nhận ra điều gì, lúc đi ngang qua lớp Mễ Lạc, cậu ta cố ý nhìn vào trong, quả nhiên không thấy Mễ Lạc đâu.

Lúc Hướng Hoành nhìn thấy Mễ Lạc thì đã là thứ hai tuần sau.

Sau khi nghi lễ kéo cờ kết thúc, mấy người khu Nam đi lên bục hết một lượt, Mễ Lạc là người lên cuối cùng. Thầy giáo vụ đứng trước micro đọc từng dòng thông báo phê bình.

Nhìn Mễ Lạc có vẻ không có gì nghiêm trọng, trên mặt cậu có vài chỗ xanh tím, nhưng trạng thái của cậu rất thoải mái, cứ như cậu đứng đó chỉ là do có người bảo cậu đứng thôi chứ không phải đứng để nghe phê bình

“Mễ Lạc lớp 11A3, đánh nhau ngoài trường, hậu quả nghiêm trọng, ghi lỗi một lần.”

Học sinh cả trường đứng dưới ánh mặt trời cuối thu, có người khẽ nói chuyện, có người đưa tay che nắng, mọi người đã chẳng để tâm đến chuyện của tuần trước nữa, chẳng ai chú ý nghe xem người bị phê bình đã làm chuyện gì, chỉ có mỗi giọng nói khô khan của chủ nhiệm khối được khuếch đại qua loa, âm vọng len lỏi vào tận khu dân cư bên cạnh.

“Cậu ấy không làm.” Lâm Thuyết đứng bên dưới bỗng gào lớn.

Hướng Hoành giật mình đánh thót, cậu ta ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Thuyết, tự dưng không hiểu hắn đang nói đến cái gì. Người đứng xung quanh cũng nháo nhác nhìn sang, chắc là người đứng trên bục không nghe thấy bên này nói gì đâu, nhưng do mọi người đều đang nhìn về đây nên cũng nhìn xuống theo.

“Cậu ấy không làm.” Lâm Thuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm Hướng Hoành, hắn nhắc lại rồi nhìn lên trên bục.

Hướng Hoành ngoảnh lên trên bục, thầy giáo vụ đã đọc xong thông báo phê bình, hàng người chuẩn bị đi xuống, không ai để ý Lâm Thuyết vừa nói gì. Mễ Lạc cũng không có phản ứng, cậu đứng ở cuối hàng đang chờ đi xuống.

Thế nhưng Hướng Hoành cảm thấy vẻ mặt của cậu không còn giống khi nãy.

Dù Mễ Lạc không nhìn về phía này nhưng Hướng Hoành biết, cậu nghe thấy rồi.

Bọn họ không đề cập đến chuyện này lần nào nữa.

Chẳng qua lúc gặp lại Mễ Lạc ở lớp ôn thi học sinh giỏi vào tối thứ tư, thấy trên mặt cậu vẫn còn mấy vết bầm, Lâm Thuyết không nhịn được, hắn vươn tay ra chọt nhẹ một cái.

“Chao ôi, hết đẹp trai rồi.”

Mễ Lạc đang đọc sách, cậu nghiêng đầu nhìn hắn: “Đùa hả? Vết thương bé tí này sao có thể che vùi vẻ đẹp trai của tôi.”

Thế nên mọi chuyện đều trở về như lúc đầu.

Lần nào Lâm Thuyết tới lớp ôn thi cũng thấy Mễ Lạc đã đến từ lâu, đang ngồi đọc sách trong phòng học như trước. Và hắn cũng vẫn như trước, vẫn đi tới ngồi cạnh cậu. Hai người cùng ngồi làm bài, hoặc nói chuyện gì đó. Mễ Lạc nói chuyện vẫn lúc thì đứng đắn, lúc thì điên rồ, Lâm Thuyết sẽ nói tào lao với cậu, không thì phỉ nhổ cậu mấy câu. Có lúc tan học hai người cùng đi mua đồ ăn khuya, có lúc chỉ chậm rãi xuống lầu, đi bộ không mục đích.

Mễ Lạc vẫn là Mễ Lạc hắn quen, ở cùng Mễ Lạc hắn vẫn rất vui vẻ.

Lâm Thuyết đã nghĩ rất nhiều, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thông, hắn chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thực ra trong lòng hắn đã có phỏng đoán, nhưng mà phỏng đoán này khiến hắn không dám nghĩ tiếp.

Mễ Lạc coi như không có chuyện gì xảy ra, nên Lâm Thuyết cũng không nhắc tới nữa.

_ _ _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.