Cuối cùng Mễ Lạc cũng bình tĩnh lại, cậu chợt rút điện thoại ra nhìn thời gian, nhìn xong lại cất điện thoại về.
Giờ Lâm Thuyết mới nhớ ra, ngày nào Mễ Lạc cũng phải ngồi xe của trường để về nhà. Tiết tự học buổi tối kéo dài đến 9 giờ 20 phút tối, không biết Mễ Lạc có kịp về trường để lên xe không, hắn hỏi: “Cậu phải đi xe trường về à?”
Mễ Lạc lắc lắc đầu: “Hôm nay không có việc gì, lát nữa tôi gọi xe về, cũng không xa mấy.”
Biết Mễ Lạc chưa phải về nên Lâm Thuyết rất vui. Cả ngày hôm nay hắn đều rất vui vẻ, ban ngày đi thi có cảm giác hưng phấn đã lâu không thấy, buổi tối được đi xem phim kinh dị thỏa thuê. Tuy lúc xem khá là sợ nhưng mà xem xong thấy rất đã. Với lại, nhớ tới bộ dạng của Mễ Lạc khi nãy, Lâm Thuyết lại không nhịn cười nổi.
“Cậu có thôi đi không!” Mễ Lạc lườm hắn, “Làm như cậu không sợ ấy.”
“Chắc là không thôi được đâu.” Lâm Thuyết vừa cười vừa đi tới trước cửa tiệm mua một hộp Takoyaki, “Tương phản quá lớn rồi đấy, anh Lạc ạ.”
Mễ Lạc mặc xác hắn, cậu sang bên cạnh mua hai cây xúc xích.
Hai người vừa ăn vừa đi về phía thang máy. Lâm Thuyết đưa cho Mễ Lạc một viên Takoyaki, Mễ Lạc cầm lấy ăn hết. Hắn thò tay tính lấy xúc xích của Mễ Lạc cắn một miếng, nào ngờ cậu lại tránh đi, cậu còn hỏi hắn: “Làm gì đấy?”
“Cắn một miếng đấy.” Lâm Thuyết lại sáp vô.
“Không được, tôi không chia xúc xích cho người khác đâu, muốn ăn thì tự đi mà mua.” Trông Mễ Lạc rất quyết tâm
“Ặc, mới nãy cậu ăn Takoyaki của tôi đó.” Lâm Thuyết không dám tin cái người này lại vô liêm sỉ đến thế.
“Cậu đưa cho tôi đấy chứ.” Mễ Lạc nói như điều hiển nhiên.
“Cậu có tận hai cái, tôi chỉ cắn một miếng nhỏ…”
“Không được, không được, không được…”
“Ài, sao cậu ấu trĩ thế, có một miếng thôi mà…”
Lúc hai người xô xô đẩy đẩy đi tới cửa thang máy, hình như Mễ Lạc chợt thấy gì đó, vẻ mặt cậu trở nên không mấy tự nhiên, ý bảo Lâm Thuyết quay đầu lại.
Lâm Thuyết vừa ngoảnh lại đã thấy ba mẹ và Lâm Đông Dương đứng cách mình mấy bước. Trên tay mẹ xách hai túi quần áo, Lâm Đông Dương vẫn đeo ba lô sau lưng, chắc là tan học xong là tới đây luôn. Một tay nó cầm túi gói đồ ăn mang về của nhà hàng, tay còn lại đang giữ lấy ba, nhìn ông như thể sắp lao tới đây rồi.
“Anh tan học không đi về nhà còn lang thang ở đây làm gì?” Có thể nghe ra là ba cố đè thấp giọng xuống, ông không muốn thu hút sự chú ý của người khác khi ở nơi công cộng.
“Chẳng phải mọi người đều đang ở đây sao? Về nhà làm gì chứ, ở nhà có ai đâu ạ.” Lâm Thuyết nhếch mép, nhướn mày nhìn về phía Lâm Đông Dương. Lúc nào hắn cũng có thể phun ra câu dễ chọc giận ba nhất.
Quả nhiên, ba gạt cái tay đang giữ mình của Lâm Đông Dương ra, ông hung hăng bước lên hai bước, chỉ vào Lâm Thuyết rồi chỉ sang Mễ Lạc, giọng nói cũng cao hơn chút: “Anh xem bây giờ anh có ra cái gì không! Không đi học đầy đủ! Cả ngày đi cùng mấy đứa đầu đường xó chợ! Không làm gì lên hồn! Tôi thấy anh muốn bị hủy hoại với đám này chứ gì!”
Lâm Thuyết cảm thấy trong đầu mình có sợi dây đàn căng đến mức đứt phựt. Lúc định thần lại thì hắn đã bị Mễ Lạc kéo lùi về sau mấy bước, cánh tay giơ lên trong không trung cũng bị cậu ấn xuống.
Ở đối diện, Lâm Đông Dương cũng dùng cách tương tự để kéo ba.
Trong thoáng chốc, tâm trạng vui vẻ suốt ngày nay của Lâm Thuyết đã biến mất sạch sẽ, hắn cảm thấy mình lại bị đẩy về cái thế giới khiến người ta không thể nào thở nổi kia, chẳng có chuyện gì tốt lên hết.
Ba đứng trước mặt đã bình tĩnh hơn, ông nhìn Mễ Lạc rồi nói với Lâm Thuyết: “Qua đây, về nhà nói tiếp.”
Lâm Thuyết đứng yên không buồn nhúc nhích.
“Lâm Thuyết! Anh qua đây cho tôi!”
Lâm Thuyết xoay người, kéo Mễ Lạc rời đi.
Sự kiềm chế của một người đàn ông tinh anh mà bố luôn lấy làm tự hào đã phát huy tác dụng vào lúc này, ông không thể nhào vào Lâm Thuyết ngay chốn công cộng, cũng không thể mắng mỏ hắn ngay ở đây được. Lâm Thuyết nghe thấy ba cố gắng nín nhịn đến mức giọng nói cũng run run: “Anh có giỏi thì đừng về nữa!”
Lâm Thuyết không ngừng bước, hắn cũng chẳng quay đầu lại, cứ thế đi thẳng luôn.
Hai người đi vào thang máy để xuống lầu, cả người Lâm Thuyết toát ra khí chất đừng có dại mà chọc vào ông. Lúc đứng trong thang máy, Mễ Lạc cân nhắc mãi, cuối cùng cậu đưa cho hắn một cây xúc xích. Lâm Thuyết liếc sang, hắn cầm lấy, cắn một miếng thật to rồi trả lại cho cậu, còn đưa cho cậu một viên Takoyaki. Mễ Lạc nhận lại cây xúc xích chẳng còn bao nhiêu, cậu chỉ biết thở dài rồi cầm viên Takoyaki Lâm Thuyết cho.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Mễ Lạc chợt dừng lại nhìn vào mặt kính thủy tinh của cửa hàng, cậu soi mặt mình, gẩy gẩy tóc rồi hỏi Lâm Thuyết:
“Haiz, nhìn tôi không giống người tốt thế à?”
Cơn giận ngùn ngụt trong lòng Lâm Thuyết bị câu hỏi không đầu không đuôi này của cậu chọc cười: “Cậu thấy mình trông lương thiện, chất phác lắm hả?” Nói xong hắn bước tới đứng bên cạnh cậu, “Nào, so sánh thử xem, nhìn rõ chưa?”
Mễ Lạc nhìn đi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt kính thủy tinh, nhìn cậu có vẻ hơi khiếp sợ, như vừa phát hiện ra một sự thật kinh khủng lắm: “Đm… Hồi khai giảng tôi còn mất công đi nhuộm lại tóc đấy.”
Lần này đến lượt Lâm Thuyết khiếp sợ, hắn quay phắt sang nhìn Mễ Lạc trừng trừng: “Cậu lại còn nhuộm tóc hả??”
“Phải đấy, nhuộm màu xanh dương huyền ảo luôn, nhưng mà tôi chỉ gẩy light thôi.”
Lâm Thuyết dùng năm giây để tiêu hóa cái tính từ này, lần đầu tiên hắn thốt lên lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình tới trường. Sau đó hắn chợt nhớ ra: “Này, có ảnh không?”
Mễ Lạc liếc nhìn hắn từ trong gương: “Không có, tôi không selfie.”
Lâm Thuyết thở dài: “Cậu biết không, cậu không selfie thì thật đáng tiếc.”
“Cậu cũng có selfie đâu, chẳng thấy cậu đăng tấm ảnh selfie nào.” Mễ Lạc nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá.
Lâm Thuyết bỗng trở nên hào hứng, hắn lại gần khoác vai Mễ Lạc, rút điện thoại ra bật chế độ chụp ảnh: “Nào nào nào, giờ selfie mấy tấm.”
Hai người chụp ảnh trước mặt kính thủy tinh rồi mở cam trước thay đổi đủ mọi góc độ chụp hình.
“Cậu không bật filter hả?” Mễ Lạc ngó điện thoại của hắn.
“Hai ta cần gì bật filter, tự tin lên nào, soái ca.” Tay phải của Lâm Thuyết cầm điện thoại, tay trái vòng qua vai Mễ Lạc khẽ đẩy cằm cậu để điều chỉnh góc độ. Nhanh chóng chụp ảnh, hắn cúi đầu xem thử rồi chọn ra chín tấm đăng lên vòng bạn bè.
“Phải rồi, cậu còn phải về nhà nhỉ.” Tự dưng Lâm Thuyết nhớ ra, dù hắn không thể về nhà nhưng Mễ Lạc vẫn phải về.
“Đêm nay cậu tính thế nào?” Mễ Lạc hỏi.
“Tôi tới nhà Hướng Hoành, lát tôi gửi tin nhắn cho nó.” Lâm Thuyết nói rồi mở khóa điện thoại.
“Thế tôi ở đây với cậu một lát, dù sao thì tối nay về cũng chẳng làm gì, về sớm mấy phút cũng không được gì.”
“Cậu không cần gọi điện báo cho ba mẹ trước à?” Lâm Thuyết cũng không khách khí.
“Không cần, chẳng sao đâu.” Mễ Lạc không nói nhiều nữa.
Hai người đi một vòng, kiếm được cái ghế dài trong công viên gần đó. Lâm Thuyết xem điện thoại, Hướng Hoành vẫn chưa trả lời tin nhắn nhưng hắn thấy thông báo trên vòng bạn bè của Wechat phát nổ rồi.
“Mẹ ơi, mấy bức này nghịch thiên thế.”
“Hai người đẹp trai vậy, đây là Mễ Lạc mới chuyển từ khu Nam tới hả?”
“Lâm Thuyết đúng kiểu không xuất chiêu thì thôi, hễ xuất chiêu là hạ gục được hết.”
“Vãi đạn điện thoại của tôi đã phát nổ vì sự đẹp trai này!!!”
“Ông đỉnh ghê… Lớp tui còn chưa thấy ai có Wechat của cậu ấy.”
“Anh Lâm đẹp trai cuối cùng cũng đã bước đi trên con đường không có lối về…”
“Giao nick Wechat ra, nếu không sẽ bị giết.”
“Debut đi bạn mình ơi.”
Lâm Thuyết vừa đọc bình luận vừa cười, lúc lướt tới một cái bình luận, hắn đưa cho Mễ Lạc cùng xem: “Ôi bạn cùng lớp cấp hai của tôi bảo từng gặp cậu này.”
Mễ Lạc cũng ghé qua nhìn thử.
“Tui tui tui tui tui từng gặp người này rồi!! Hồi thi chuyển cấp tui thi cùng địa điểm với cậu ấy! Lúc đi xem trước địa điểm thi, tui thấy thẻ dự thi của cậu ấy rất đẹp trai nên lén lút chụp một tấm!! Hôm đi thi thấy người thật, nhan sắc thần tiên gì đây hả trời!!! Tui cảm thấy mình không phát huy tốt trong kỳ thi chuyển cấp đều là tại cậu ấy!! Không ngờ cậu ấy lại tới trường của mấy ông, thế giới này nhỏ thế nhỉ.”
Mễ Lạc rõ là vui: “Tôi không đội cái nồi này đâu.”
Lâm Thuyết lấy điện thoại về: “Tôi đi xin cô ấy ảnh.”
Mễ Lạc ngồi cạnh nheo mắt nhìn hắn: “Này, đến mức đó không? Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ cho rằng cậu thầm mến tôi đấy.”
Lâm Thuyết chăm chú nhìn điện thoại không để ý đến cậu, hắn buột miệng đáp: “Cậu thông minh ghê.”
Hắn đang xem dở thì cuối cùng Hướng Hoành cũng trả lời tin nhắn, hơn nữa còn trả lời một đoạn dài.
“Tao đi làm mỗi cái thí nghiệm mà sao lại cảm thấy mình bỏ lỡ cả thế giới thế này.”
“Mới có một buổi tối thôi mà mày đã vui vẻ bên người mới, đau lòng quá đi mất.”
“Lâm Thuyết, mày thay đổi rồi.”
“Tao không còn là người mày yêu nhất nữa.”
“Sao mày lại không nói gì?”
Lâm Thuyết gửi lại cho hắn mấy cái icon “yêu bạn”, rồi mới gửi thêm một câu: “Lát tao qua nhà mày.”
Mễ Lạc chậc một tiếng, Lâm Thuyết ngẩng đầu nhìn cậu, Mễ Lạc rời tầm mắt từ màn hình điện thoại lên mặt hắn, cậu duỗi tay vỗ vỗ hắn mấy cái: “Trai tồi.”
Lâm Thuyết nhìn cậu, hắn cười mãi mới nhớ ra: “Đúng rồi, cậu đặt xe đi, chuẩn bị về thôi, tôi đi từ đây tới nhà Hướng Hoành luôn. Cậu đặt xe trước, tôi chờ cậu lên xe rồi mới đi.”
Mễ Lạc rút điện thoại ra, đặt một chiếc xe.
Trong khi chờ xe, Lâm Thuyết lại cho Mễ Lạc xem mấy cái tin nhắn, hai người cười mãi không ngừng nổi.
Xe Mễ Lạc đặt chẳng mấy chốc đã đến.
Sau khi đưa Mễ Lạc lên xe, một mình Lâm Thuyết đi trên đường, hắn cảm thấy cả thế giới bỗng yên tĩnh lại. Giờ mới là đầu thu, trời không nóng cũng chẳng lạnh, hôm nay thời tiết mát mẻ, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trăng sao treo trên bầu trời.
Lâm Thuyết đi dưới ánh trăng, vô thức nhảy lên mấy cái.
Dù gì thì hôm nay cũng rất vui. Lâm Thuyết nghĩ.
Rất nhanh đã có kết quả thi giữa kỳ, hầu hết các môn đã có điểm vào ngay hôm sau. Thêm một ngày nữa, bảng xếp hạng toàn khối cũng đã được công bố.
Lâm Thuyết nhìn thấy phiếu điểm của lớp mình trước, trên đó có ghi điểm của từng môn, xếp hạng trong lớp và xếp hạng toàn khối. Hắn nhìn qua, cảm thấy mình phát huy cũng được, thành tích cao hơn bình thường một chút. Bên cạnh có bạn bảo bảng thành tích top 50 đã được treo ở hành lang, Lâm Thuyết lập tức chạy đi xem. Lúc thấy tên của mình cũng là lúc hắn thấy tên Mễ Lạc.
Tên Mễ Lạc ở ngay trước tên Lâm Thuyết, chỉ xếp trước vị trí thứ 21 của hắn đúng một hàng, tổng điểm cũng hơn hắn mỗi một điểm.
Lâm Thuyết đứng trước bảng thông báo, hắn so sánh điểm từng môn của hai người, vừa xem xong đã có người vỗ vỗ vai hắn. Lâm Thuyết ngoảnh đầu lại, hắn vô thức nhíu mày.
Một tay Mễ Lạc nhét vào túi, cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt ôi chao, tiếc thế nhở. Tay kia lại vỗ vai hắn mấy cái rồi xoay người rời đi.
Chậc.
Khiêu khích trắng trợn luôn.
Nhưng chẳng biết sao Lâm Thuyết lại không khó chịu lắm, hắn cảm thấy khá là mong đợi.
Lần sau lật ngược tình thế là được, ngang tài ngang sức mới vui.
Còn một lúc nữa mới vào lớp, Mễ Lạc kiếm một góc khuất không người, dựa vào lan can cầu thang để lướt điện thoại. Lướt tới bài Lâm Thuyết đăng hôm kia trên vòng bạn bè, cậu ấn vào xem thử.
Lâm Thuyết rất đẹp trai, điều này Mễ Lạc đã nhận ra từ lần đầu cậu nhìn thấy hắn.
Đuôi mắt mảnh của Lâm Thuyết hơi nhếch lên, ánh mắt hắn sáng ngời lấp lánh, nhất là lúc hắn cười, thậm chí có thể gọi là kiều diễm. Mễ Lạc lướt hai ngón tay trên màn hình, phóng to hình ra một chút. Mặc dù có nét đẹp yêu kiều mê hoặc lòng người nhưng Lâm Thuyết hoàn toàn không có tí nữ tính nào, thậm chị còn vô cùng… cứng rắn?
Mễ Lạc cũng không biết mình có ấn tượng này về Lâm Thuyết từ khi nào, có thể là lúc thấy hắn một chọi ba ở ngoài cổng trường, hoặc cũng có thể là lúc nhìn hắn chạy như bay lướt qua trước mặt mình trong đại hội thể dục thể thao. Thể chất của Lâm Thuyết rất tốt, hắn cũng khá cao, đáng ra nên vào đội bóng rổ, độ nổi tiếng của hắn chắc chắn sẽ không kém gì em trai hắn đâu.
Mễ Lạc bất giác bật cười, lưu mấy tấm hình này về máy. Bỗng dưng có người đi tới trước mặt cậu.
“Anh Lạc, thương lượng chuyện này nhé.”
Lúc Mễ Lạc ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt mình là ai thì nụ cười trên mặt cậu đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Tên kia là một trong mấy người ở khu Nam hay đi với cậu, khóe mắt hắn ta có một vết sẹo. Mễ Lạc nhớ hình như là do hồi nhỏ, lúc trèo cây hắn ta bị ai đó đẩy ngã.
“Không có cửa đâu.” Mễ Lạc nói thẳng luôn.
“Đừng thế mà, tao còn chưa nói là chuyện gì.” Người kia bước tới, trên mặt hắn ta là nụ cười khiến ai nhìn cũng không thoải mái nổi.
“Mới có kết quả thi giữa kỳ thì mày còn có chuyện gì được nữa.” Mễ Lạc lạnh nhạt nhướn mày.
“Mễ Lạc, mày như vậy là không được đâu, chúng ta làm bạn mười mấy năm…” Người kia lại gần vài bước.
Mễ Lạc hơi dịch sang bên cạnh, cậu giương mắt nhìn tên kia: “Có phải chúng ta làm bạn mười mấy năm không thì trong lòng mày rõ nhất.”
Người nọ nghẹn họng, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, hắn hỏi thẳng luôn: “Mày nhất quyết không làm? Không cần để ý mấy đứa khác, chỉ có mỗi tao thôi, tao…”
Mễ Lạc chẳng buồn quan tâm hắn, cậu xoay người đi, mới đi được mấy bước thì người sau lưng lại lên tiếng.
“Mễ Lạc, đừng bảo là mày nghĩ mình giống người ta thật đấy nhé?”
Mễ Lạc dừng bước.
Góc này hơi lệch, tiếng huyên náo của học sinh trên hành lanh trong giờ ra chơi cứ như bị ngăn cách ở một nơi rất xa.
Một lát sau, Mễ Lạc mới ngoảnh lại, cậu nhìn thẳng vào hắn ta, phun ra sáu chữ.
“Liên quan đéo gì đến mày.”
Tên kia vẫn đứng yên tại chỗ, hắn gõ gõ tay vịn cầu thang, không biết đang nghĩ gì, sau khi nhìn chằm chằm hướng Mễ Lạc rời đi, hắn ta mới đi xuống lầu.
Mễ Lạc đi lên cầu thang, cậu đứng ở chỗ cửa sổ trên hành lang một lát. Từ tòa nhà dạy học có thể nhìn thấy sân thể dục ở đằng xa. Sân thể dục của trường Trung học số 18 rất chính quy, có nguyên một bãi cỏ xanh rộng và khán đài vòng cung chỉnh tề. Mễ Lạc nhìn về phía sân cỏ, cậu cho tay vào túi quần nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
Thử lại lần nữa đi, Mễ Lạc nghĩ.
Cứ thử lại lần nữa. Không có gì đáng sợ cả.
_ _ _