Khác Loài

Chương 11



“Nhưng giờ không sao nữa, đã qua cả rồi.”

Khi trong đầu vang lên câu nói này của Mễ Lạc là lúc Lâm Thuyết đang ngồi ở nhà cặm cụi giải đề thi học sinh giỏi.

Sau khi nói xong câu đó, Mễ Lạc vỗ vỗ lên cánh tay hắn hai cái rồi đi mất, không cho hắn cơ hội hỏi tiếp. Thực ra hắn muốn hỏi rất nhiều điều.

Đã qua rồi là có ý rồi? Qua là qua thế nào?

Sau này không có chuyện gì nữa thật chứ?

Những chuyện xảy ra lúc trước rốt cuộc là chuyện gì?

Trước giờ Lâm Thuyết chưa từng dám cẩn thận suy nghĩ xem trước đây Mễ Lạc đã phải sống những ngày tháng ra sao, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng không xuất hiện thì cậu đã trải qua thế nào. Sau khi nghỉ đông, Lâm Thuyết không gặp được Mễ Lạc nữa, nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở ngày sinh nhật Hướng Hoành. Lâm Thuyết luôn muốn gửi cái gì đấy cho cậu, nhưng hắn do dự rất lâu, cuối cùng lại bỏ điện thoại xuống.

Tình huống chẳng thể nắm bắt này khiến hắn không biết phải làm sao.

Đầu óc Lâm Thuyết rối bời, hắn bực bội vứt tờ đề mình nghĩ nãy giờ vẫn không nghĩ ra cách giải qua một bên, ánh mắt lướt tới phiếu điểm thi cuối kỳ ở bên cạnh, hắn lại càng cáu kỉnh.

Lâm Thuyết thi toang rồi.

Thực ra cũng không toang lắm, thành tích vẫn xuất sắc, thế nhưng đây là thành tích kém nhất của hắn từ lúc lên cấp ba đến giờ, kể cả là điểm số hay xếp hạng thì cũng vậy.

Lâm Thuyết cầm lấy phiếu điểm lên xem kỹ lại. Điểm Toán với Vật lý rất ổn định, nhưng điểm Hóa với Ngữ Văn không mấy lý tưởng. Trước giờ, việc thi học sinh giỏi hay là thi đại học vẫn luôn là một lựa chọn khó khăn với các học sinh. Lúc chọn thi học sinh giỏi, Lâm Thuyết không do dự chút nào. Hắn cảm thấy thi học sinh giỏi thách thức hơn nhiều, và hắn cho rằng mình vẫn có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học.

Dù Lâm Thuyết không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, việc ôn thi học sinh giỏi quả thực đã ảnh hưởng đến thành tích của hắn, hơn nữa, từ học kỳ sau trở đi, tầm ảnh hưởng của nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Bực thì bực đấy, nhưng Lâm Thuyết không hề dao động về việc thi học sinh giỏi. Thực ra hắn để ý việc mình có cố gắng hết sức để làm mọi chuyện tốt nhất có thể không hơn là việc thành tích của mình thế nào, nhưng trạng thái bây giờ lại không phải trạng thái tốt nhất.

Cuộc sống cấp ba đã trôi qua được một nửa, thời gian trôi ngày càng nhanh. Sau kỳ nghỉ đông, hắn càng phải cố gắng nhiều hơn, cả thi học sinh giỏi lẫn thi đại học, Lâm Thuyết không thể xem nhẹ cái nào. Chuyện hắn đã quyết thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, hắn ghét thất bại, càng ghét việc thất bại vì bản thân chưa đủ cố gắng. Lâm Thuyết nhìn bảng điểm một lát rồi lại cầm tờ đề lên làm tiếp.

Có thể làm tốt được mà. Hắn thầm nói với chính mình.

Đến khi Lâm Thuyết làm xong hết tờ đề, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mới thấy trời đã tối rồi, mẹ ở dưới nhà đang gọi xuống ăn cơm.

Lâm Thuyết đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, hắn vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì ban nãy đã giải được bài, hôm nay hắn thấy ngon miệng hơn bình thường nhiều. Bởi vì quá tập trung ăn cơm nên hắn cũng không để ý ba mẹ đang nói gì, mãi đến lúc có một tập tài liệu được đặt trước mặt hắn. Lâm Thuyết nhìn lướt qua, hình như là lớp bổ túc gì đó, hắn tiện tay gạt sang bên cạnh, cầm thìa lên múc canh vào bát.

“Cất tài liệu đi, chốc nữa xem kỹ rồi chuẩn bị dần, tuần sau bắt đầu học.”

Sự tập trung của Lâm Thuyết vẫn đặt vào mâm cơm, hắn không để ý lắm, uống xong một ngụm canh mới buột miệng hỏi: “Dạ? Sao cơ?”

“Tôi đăng ký cho anh một lớp bổ túc. Tôi đã bàn bạc với mẹ anh, cũng đã hỏi ý kiến của giáo viên rồi. Anh đừng thi học sinh giỏi nữa. Tranh thủ đang trong kỳ nghỉ thì đi học tiếng Anh, học kỳ sau chuẩn bị thi để đi du học Mỹ.”

Lâm Thuyết sửng sốt, hắn không hiểu ba đang nói cái gì, cũng chẳng theo kịp mạch suy nghĩ của ông a: “Gì cơ?”

“Tôi bảo anh đừng cắm đầu cắm cổ vào thi học sinh giỏi nữa, hiệu quả quá thấp, không có tác dụng gì. Năm ngoái con nhà chú Lý cũng không thi đại học, xin đi du học đại học bên Mỹ luôn, giờ người ta chuẩn bị tới Harvard trao đổi du học sinh rồi. Tôi thấy anh khá hợp với con đường này, tính cách của anh mà cứ ở trong nước thì thế nào cũng chịu thiệt.”

Cuối cùng Lâm Thuyết cũng thấy sai sai, hắn cúi đầu nhìn tập tư liệu, bên trên viết mấy trường đại học, TOEFL với cả SAT gì gì đó, học cấp tốc trong vòng hai tháng. Hắn vẫn không hiểu kiểu gì, bĩu môi đẩy về phía ba: “Vớ va vớ vẩn, con không đi.”

“Tôi không hỏi anh có muốn đi hay không, đăng ký rồi, tiền cũng đã đóng. Anh không phải nói mấy lời thừa thãi này với tôi, tuần sau đi học.” Ba còn chẳng nhìn hắn.

Lâm Thuyết không muốn cãi nhau với ông, hắn chỉ muốn ăn cơm cho nhanh để còn về làm bài tiếp: “Đùa gì vậy, con đã quyết đi thi học sinh giỏi rồi, con không đi con đường khác.”

Ba đập mạnh cái bát xuống bàn, ông quay sang trừng mắt nhìn Lâm Thuyết: “Anh đừng có mà không biết điều, thi học sinh giỏi thì có ích gì? Bây giờ số người được tuyển thẳng ít như thế, không vào được đội tuyển quốc gia thì cũng công cốc! Với tí trình đồ của anh mà anh còn không rõ à? Toàn khiến tôi mất mặt, anh tự nhìn bảng điểm cuối kỳ cứ mình đi. Đến lúc thi học sinh giỏi không được giải gì, bỏ lỡ thời gian ôn tập nên thi đại học không tốt, tôi xem anh làm thế nào.”

Tay trái Lâm Thuyết cầm bát, tay phải vẫn cầm đũa, vừa nãy hắn còn định ăn thêm bát cơm nữa mà giờ cảm thấy không ăn nổi. Hắn ngồi im như đã bị đóng đinh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong.

“Con thi thế nào là chuyện của con. Con đi thi học sinh giỏi là do con chọn, dù không thi được giải gì thì con cũng tự chịu trách nhiệm.” Lâm Thuyết nói từ từ.

Ba cười khẩy: “Anh ăn của tôi, ở của tôi, tôi bỏ tiền ra nuôi anh lớn mà giờ anh bảo không phải chuyện của tôi? Anh liệu mà đi học lớp bổ túc thì tôi coi như không có chuyện gì. Đừng tưởng là mình giỏi, trước kia anh làm càn thế nào thì cũng thôi, nhưng giờ là thời khắc mấu chốt, đi sai một bước là đời này của anh coi như xong, đến khi đó…”

Lâm Thuyết không nói lời nào, hắn chỉ cảm thấy cả người mình trống rỗng, tựa như nước biển ập đến từ bốn phương tám hướng, vồ lấy hắn khiến hắn không thể nào thở nổi. Hóa ra trong mắt bọn họ, những nỗ lực hắn bỏ ra, tương lai hắn với tới và cả điều hắn luôn kiên trì chỉ là trò cười, chỉ là làm càn.

Bàn ăn lặng như tờ, mẹ với Lâm Đông Dương đều im lặng ăn cơm, không nói lời nào, trong không khí chỉ nghe được tiếng nhai nuốt máy móc của hai người, ngay cả thở cũng phải cẩn thận thở nhỏ lại.

Lâm Thuyết đặt bát xuống, hắn đứng lên, ra ngoài cửa cầm áo khoác.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi yên ắng chết chóc này để hít thở mấy hơi. Lúc đóng cửa, hình như hắn nghe thấy tiếng ba đập bát, nhưng hắn không buồn ngoảnh đầu lại.

Trời nhá nhem tối, người trên đường tấp nập qua lại. Lâm Thuyết đi theo dòng người không mục đích, hắn không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu.

Hắn bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào, không phải hắn muốn được ai công nhận và ủng hộ, nhưng khi xông về phía trước trên con đường mình thích thì hắn luôn mong mỏi sẽ nghe thấy tiếng cổ vũ cố lên chứ không phải những lời châm châm chọc chê cười. Hắn không biết rốt cuộc là mình phải đạt được cái gì thì mới nhận được một lời khen ngợi của người nhà.

Ngay cả người nhà cũng xem thường hắn thì trên thế giới này còn ai có thể ủng hộ hắn đây.

Lựa chọn của mình là sai thật sao?

Như thế thì sau này không thể sống tốt thật sao?

Tất cả những cố gắng trước đây đều không có ý nghĩa gì sao?

Kể cả cho mình thêm thời gian thì mình cũng không thể làm được gì sao?

Đời người quá dài, dài đến mức hắn không thể nhìn thấy gì, con đường dưới chân quá rộng, quá xa, thực ra hắn cũng thường sợ hãi.

Nhưng nào có ai để ý đến sự hoang mang và lo lắng của hắn, không ai muốn nghe cả, hắn chỉ có thể đứng một mình trên con đường lớn, cố gắng tìm một chút dũng khí còn sót lại để bản thân có thể bước tiếp.

Lâm Thuyết ngồi xuống lan can ven đường, hắn không biết mình đã ngồi bao lâu, trong đầu hắn rối đến mức chẳng nghĩ được gì. Trên đường người đến người đi, người đi ngang qua trước mặt hắn không ngừng, cứ chậm rãi tới gần rồi dần dần đi mất.

Chợt Lâm Thuyết thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người, hắn bất giác rướn cổ lên để nhìn cho rõ.

Mễ Lạc đeo ba lô sau lưng, cậu đút tay vào túi, đứng trước một tiệm bánh nhỏ, hình như đang chờ cô gái đứng bên cạnh mua bánh ngọt. Sau khi nhận bánh ngọt, cô gái đứng cạnh cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, cô cầm cái que chọc bánh ngọt rồi cho vào miệng, xong quay sang cười với Mễ Lạc, nhìn đến là rạng rỡ. Mễ Lạc cũng mỉm cười với cô, hai người xoay người rời đi.

Lúc phản ứng lại, Lâm Thuyết đã đi theo sau, cách hai người một đoạn rồi.

Hắn coi hành vi này của mình là phản ứng rối loạn sau khi phải trải qua quá nhiều kích thích trong một thời gian ngắn.

Hai người trước mặt bước cạnh nhau, dáng người của cô gái khá nhỏ, thậm chí còn trông chẳng giống học sinh cấp ba, cô vừa đi vừa chọc một miếng bánh ngọt, đưa đến bên miệng Mễ Lạc, cậu không do dự chút nào, cứ thế ăn hết luôn.

Lâm Thuyết đi phía sau, hắn thấy hình như cô gái kia rất vui, cứ tươi như hoa nói với Mễ Lạc gì đó, thi thoảng còn kéo tay áo cậu. Thoạt nhìn dáng đi của Mễ Lạc nghiêm chỉnh hơn bình thường nhiều, nhưng cậu vẫn đút tay vào túi, có lúc quay sang khẽ mỉm cười với cô gái kia.

Lâm Thuyết thốt lên một tiếng ôi trong lòng. Đang làm gì thế này?

Mãi đến lúc đi tới một khu dân cư nhìn khá cao cấp, người đi đường ít đi rất nhiều thì Lâm Thuyết mới nhớ ra là mình phải đi. Hắn chưa kịp xoay người thì hai người trước mặt đã dừng lại trước một căn nhà, cô gái tạm biệt Mễ Lạc rồi chỉ chỉ về sau lưng câu.

Lâm Thuyết lập tức xoay người bước đi thật nhanh, hắn ước gì mình có thể dịch chuyển tức thời về chỗ đám người trên phố ban nãy.

Quả nhiên, chưa đi được mấy bước đã có cánh tay vươn tới, Mễ Lạc vòng tay qua cổ hắn, cậu dựa cả lên người hắn khiến tốc độ đi của Lâm Thuyết chậm lại.

“Đi nhanh như thế làm gì, lúc nãy có thấy cậu gấp gáp vậy đâu.” Mễ Lạc quay sang hỏi hắn.

Lâm Thuyết cũng chẳng giả bộ nữa: “Tôi đi ngang qua thật đấy, bất cẩn thấy hai người thôi. Nhưng mà cậu cũng được nhỉ, đó là học sinh cấp hai à?”

Mễ Lạc chẳng ngại ngần gì, cậu thản nhiên mỉm cười với hắn: “Ngưỡng mộ không? Lần sau giới thiệu cho cậu một em nhé?”

Không biết xấu hổ gì cả, Lâm Thuyết nghĩ thầm, hắn liếc nhìn Mễ Lạc, bắt đầu chọc ngoáy: “Không nhìn ra đấy, đồ lưu manh.”

“Bạn học sinh này…” Mễ Lạc ngó hắn rồi bảo, “Tự uốn nắn lại lương tâm của mình đi chứ, bản thân cậu đòi xong giờ lại mắng tôi?”

“Ngày nghỉ cuối tuần, đêm hôm cùng nhau vô quán ven đường mua bánh ngọt, em ấy còn cố ý đút cho cậu ăn, vừa đi vừa nói cười líu ríu, cậu lại còn…”

“Được rồi, được rồi mà.” Mễ Lạc bật cười, cậu hạ tay xuống bên người, khẽ vung theo nhịp bước, “Đấy là học sinh của tôi.”

“Cậu lại còn cười với em ấy!” Lâm Thuyết cố nói cho xong.

Mễ Lạc cười không ngừng nổi: “Người ta cười với tôi, tôi không cười chẳng lẽ lại khóc à? Dù gì cũng có thù lao mà.”

Lâm Thuyết thầm nghĩ, thường ngày có thấy cậu bình dị gần gũi vậy đâu: “Học sinh không học tập mà còn đi dạo phố làm gì…” Nhưng nghĩ tới hình như điều này có khả năng thật, “Cậu làm gia sư á?”

“Ừ, đợt trước thì cuối tuần nào cũng làm, giờ xin nghỉ bớt rồi.” Mễ Lạc đút tay vào túi quần, cậu nhìn hắn cười đến là sâu xa, “Nói thật mà, nếu cậu thích thì tôi có thể giới thiệu cho cậu hai em.”

“Cút.” Lâm Thuyết đẩy cậu ra, “Cẩn thận không tôi đi mách phụ huynh học sinh của cậu đấy.”

“Tôi bảo giới thiệu học sinh cho cậu dạy, nghĩ cái gì đấy hả?” Mễ Lạc cười thêm một lát rồi không đùa nữa, “Đêm hôm khuya khoắt, cậu không về nhà còn chạy đến đây chơi trò theo dõi?”

Lâm Thuyết không đáp.

Hai người đi ra khỏi khu dân cư đó, cứ đi theo con đường khi nãy tới, cũng không biết là tính đi đâu, cả hai người đều không nói tiếng nào.

“Cãi nhau với ba cậu à?” Mễ Lạc hỏi.

Lâm Thuyết dừng bước, hắn ngồi lên lan can ven đường, Mễ Lạc cũng dựa vào theo.

“Ổng không cho tôi thi học sinh giỏi.” Một lát sau, Lâm Thuyết mới nói, “Bắt tôi đi du học.”

Mễ Lạc suy ngẫm một chút: “Đây chẳng phải… rất tốt à?”

“Tôi không nói rõ được.” Thoạt nhìn Lâm Thuyết hơi bực dọc, “Có lẽ là chuyện tốt đấy, nhưng mà tôi không muốn đi.”

“Ông ấy không thương lượng với cậu sao?” Mễ Lạc ngẫm nghĩ.

“Không.” Lâm Thuyết lắc đầu, “Vốn dĩ bọn họ có quan tâm tôi nghĩ thế nào đâu.”

“Tôi nói thật với cậu này.” Mễ Lạc đạp chân lên lan can mấy cái, cậu nhìn hắn rồi bảo, “Tôi cũng mong ba tôi dùng cách này để ngược đãi tôi.”

Lâm Thuyết im lặng nhìn cậu, lát sau mới cúi đầu nhìn xuống đất: “Là tôi làm quá lên à?”

“Tôi không có ý đó.” Mễ Lạc chống tay lên lan can rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Tôi không phải cậu nên không thể biết cậu cảm thấy thế nào. Ngoại trừ bản thân cậu thì chẳng còn ai biết được suy nghĩ của cậu hết.”

“Không phải tôi cứ phải đối nghịch cho bằng được.” Lâm Thuyết chậm rãi nói, “Tôi chỉ cảm thấy, mình đã sống bao nhiêu năm như thế, bản thân mình cũng rất nỗ lực, kết quả là người ta lại cho rằng tôi chẳng làm đúng chuyện gì, tôi phí công như vậy để làm gì chứ.” Nói đến vế sau, giọng nói của hắn còn xen chút tủi thân.

“Vậy cậu cảm thấy bản thân không làm đúng chuyện gì hết sao?” Mễ Lạc hỏi, “Dựa vào quan sát của tôi thì tôi cảm thấy cậu vẫn luôn cho rằng bản thân trâu bò lắm mà?”

Lâm Thuyết hơi nghẹn họng, hắn thấy mọi sự sầu muộn của mình trong buổi tối nay đã bị câu này cuốn đi hết ráo: “Cậu đang an ủi tôi sao? Có ai lại an ủi người khác như cậu không hả?”

“Tôi đang hỏi cậu đấy chứ.” Mễ Lạc nhìn hắn với vẻ cực kỳ vô tội, “Trình độ của cậu đến đâu thì trong lòng cậu tự rõ, tự tin chút đi chứ, học sinh giỏi.” Cậu đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

Lâm Thuyết đẩy tay cậu ra, hắn quay đầu nhìn cậu, nhịn cười không nổi.

“Tôi không thể cho cậu lời đề xuất gì, nhưng dù cho cậu tính đưa ra lựa chọn gì thì cậu cứ tin tưởng vào lựa chọn của bản thân là được.” Mễ Lạc nghiêm túc nói.

Lâm Thuyết không nói gì nữa. Quả thực Mễ Lạc chẳng định hướng được gì cho hắn nhưng hắn lại cảm thấy nơi trống rỗng trong lòng mình đang được lấp đầy từng chút một, bao sức mạnh lại quay về thân thể.

_ _ _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.