Lễ khai giảng.
Tất cả học sinh trong trường ngồi dưới sàn nhà thể chất, học sinh đại diện khối 10 đang đứng trên bục phát biểu. Lâm Thuyết buồn chán nghịch khóa áo khoác đồng phục, bên cạnh có mấy bạn nữ đang thì thầm thảo luận, chủ yếu là bảo em trai khóa dưới này đẹp trai ghê.
Lâm Thuyết ngẩng đầu liếc nhìn lên bục một cái, người trên bục mặc đồng phục của lớp 10, chắc là vì vóc người khá đẹp cộng thêm dáng đứng nghiêm chỉnh nên dù mặc bộ đồng phục vừa to vừa rộng nhìn chẳng ra làm sao thì trông cậu ta vẫn cao ráo, rắn rỏi. Thế nhưng Lâm Thuyết cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, hắn quay đầu lại tính nói chuyện với Hướng Hoành mấy câu.
Hướng Hoành ngồi ngay phía sau hắn, cậu ta nhìn thẳng lên trên bục không chớp mắt, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Làm như cậu ta mong chờ vào học kỳ mới lắm không bằng, chẳng biết vờ vịt cho ai coi.
Ánh mắt của Lâm Thuyết rời xuống một chút, chẳng hề bất ngờ, hắn thấy tay Hướng Hoành đặt dưới sàn đang gõ nhịp, tai nghe Bluetooth được giấu dưới tóc hơi lóe sáng.
Thấy Lâm Thuyết quay xuống nhìn mình, Hướng Hoành nhíu mày, nghiêm mặt hất cằm về phía bục phát biểu. Lâm Thuyết nhếch mép nhìn cậu ta rồi xoay lại ngồi yên. Hắn chẳng có hứng thú gì với bài phát biểu của học sinh mới kia hết, hắn đã quá quen cái người này rồi.
Học sinh đại diện khối 10 là Lâm Đông Dương, là em trai ruột của Lâm Thuyết.
Lâm Thuyết có thể thấy rõ được cuộc sống cấp ba của Lâm Đông Dương trong ba năm tới. Sau khi tranh cử làm cán bộ lớp, Lâm Đông Dương sẽ nhanh chóng gia nhập đội bóng rổ của trường; đến cuộc thi đấu bóng rổ của khối vào cuối tháng 10, nó sẽ đạt thành tích xuất sắc; tiếp đấy sẽ đứng vững trong top 5 của khối trong kỳ thi giữa kỳ; từ đó trở thành học sinh ưu tú nhất trong mắt các giáo viên, gặt hái được một đống người hâm mộ, tiếp tục duy trì nhịp điệu này đến kỳ thi đại học, thuận lợi thi vào một trường đại học mà rất nhiều người còn không dám nghĩ tới nhưng ba mẹ lại coi đó là điều hiển nhiên.
Lâm Thuyết hiểu quá rõ Lâm Đông Dương. Lâm Đông Dương sẽ mãi đi theo con đường ba mẹ đã định hướng cho nó, cố gắng đi một cách nghiêm túc, trước giờ chưa từng hỏi lý do, cũng chẳng bao giờ than mệt.
Lâm Đông Dương đã phát biểu xong, cậu ta bước tới chiếc bàn dài được kê cạnh bục rồi ngồi ngay ngắn, một học sinh khác ở bên cạnh đứng lên, trong góc nhà thể chất bỗng xôn xao một trận
Lâm Thuyết ngẩng đầu nhìn lên bục, người này có khí chất khác hoàn toàn Lâm Đông Dương, cậu thờ ơ bước lên, sau khi đi đến trước micro mới đứng nghiêm túc.
“Xin chào các thầy cô và các bạn. Em là Mễ Lạc, học sinh đại diện của trường Trung học số 1 khu Nam.”
Góc mới xôn xao ban nãy giờ ồn ào hẳn lên, tiếng huýt sáo và nguýt dài xen lẫn với nhau. Người trên bục và người bên dưới đều quay sang nhìn, hai giáo viên đang đi qua đi lại quát mấy học sinh kia trật tự.
Lâm Thuyết cũng vô thức ngồi thẳng lên nhìn về bên đó, phong cách của mấy học sinh ngồi bên kia trông khác hẳn với các bạn học sinh của Trung học số 18. Tóc tai xịt keo vểnh loạn xạ, chẳng biết bọn họ cảm thấy làm thế là đẹp hay hồi sáng ra ngoài vội nên xịt tóc bị run tay. Chắc bọn họ cũng giống Mễ Lạc, đều là học sinh của Trung học số 1 ở khu Nam mới chuyển tới.
Mễ Lạc đứng trên bục chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, sau đó cậu coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đọc bản thảo trong tay.
“Đây là một khởi đầu mới, chúng ta phải nắm bắt thời cơ, nghênh đón thử thách. Với tư cách là một thành viên của Trung học số 18, chúng ta cần phải nghiêm khắc với bản thân, viết lên một trang sử mới vì trường ta.”
Khu Nam là vùng ngoại ô của thành phố Đài Phong, thực ra thành phố này không lớn, khu Nam cũng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe thôi. Mấy năm nay bên đó càng ngày càng ít người ở, Trung học số 1 là trường cấp 3 duy nhất ở đấy cũng không chiêu mộ được mấy học sinh, vậy nên mới dẹp luôn trường, dựa vào kết quả thi cuối kỳ để phân học sinh tới các trường khác, thành tích tốt thì được đưa vào trường Trung học số 18, còn lại thì được đưa vào trường Trung học số 2 cách đó không xa.
Hiển nhiên là học sinh và phụ huynh của trường Trung học số 18 sẽ không hài lòng với cách phân chia này. Về mọi mặt thì Trung học số 1 khu Nam kém hơn Trung học số 18 rất nhiều. Đường đường là trường cấp ba trọng điểm có tỉ lệ nhập học cao nhất của tỉnh, tự dưng có một đám học sinh chả biết thi chuyển cấp được bao nhiêu điểm trà trộn vào, ba mẹ của chúng cũng đa phần là người từ nơi khác tới làm công, quả thực rất đáng lo.
Theo truyền thống của trường Trung học số 18, mỗi lần phân ban sẽ chia ra làm ba loại lớp. Loại thứ nhất là lớp mũi nhọn của học sinh xuất sắc, loại thứ hai hơi kém hơn một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn là lớp trọng điểm ưu tú, đại đa số còn lại được phân vào mấy lớp trung bình, có người là do thi vào, cũng có người là do nhét tiền vào.
Hướng Hoành với Lâm Thuyết ở trong lớp mũi nhọn thì không cần phải nói, vào được lớp này cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe bảo chủ yếu học sinh của Trung học số 1 bị tách ra rồi chia vào các lớp trung bình, chỉ có mỗi một người phá lệ, được vào lớp trọng điểm. Theo như hiện tại thì chắc người này là Mễ Lạc đang đứng trên bục kia.
Hướng Hoành ngồi phía sau thò tay chọc chọc lưng Lâm Thuyết, cậu ta nói nhỏ cho hắn nghe tin tình báo không biết lấy đâu ra: “Nghe bảo đề thi cuối kỳ để phân loại của mấy học sinh khu Nam là đề của trường mình đấy, tổng điểm của Mễ Lạc có thể vô được top 50 luôn, Vật lý đạt điểm đối đa, không chừng sau này cậu ấy cũng vào lớp ôn thi học sinh giỏi Vật lý của bọn mày.”
Giờ tự học buổi tối năm nay, trường bắt đầu mở các lớp ôn thi học sinh giỏi, học kỳ nào cũng kiểm tra sàng lọc một lần, mỗi lớp ôn thi chỉ có mười mấy người thôi. Các thầy cô sẽ giảng những chỗ khó trong đề thi học sinh giỏi, giúp học sinh làm tốt khâu chuẩn bị cho kỳ thi của năm sau. Lâm Thuyết và Hướng Hoành đều đã qua khâu xét tuyển, nhưng Lâm Thuyết học lớp Vật lý, Hướng Hoành học lớp Sinh học.
Bởi thế nên Lâm Thuyết lại nhìn Mễ Lạc thêm cái nữa. Tóc của Mễ Lạc không cố làm mấy tạo hình rối tung rối mù như mấy học sinh kia, mái tóc đen của cậu để tự nhiên, thế nhưng trên người cậu vẫn toát ra khí chất của khu Nam, nhất là khi so sánh với học sinh kiểu mẫu như Lâm Đông Dương thì nó càng rõ nét. Kể cả là tư thế bước đi của cậu khi nãy hay là dáng vẻ lạnh nhạt khi đọc bản thảo lúc này thì trông cậu vẫn cứ kiêu ngạo, ánh mắt có vẻ thờ ơ.
Nói tóm lại thì trông cậu không giống người tốt.
Sau khi Mễ Lạc phát biểu xong, giáo viên được khu Nam cử tới cũng phát biểu mấy câu, tiếp đó là chủ nhiệm khối lên tổng kết lại. Phải đến 11 giờ trưa, buổi lễ khai giảng mới chính thức kết thúc. Cả nhà thể chất mới vừa chìm trong sự yên lặng chết chóc mà thầy giáo vụ mới hô giải tán đã nhao nhao như ong vỡ tổ, có học sinh vội vàng mở cửa chạy xuống căn tin mua cơm. Lâm Thuyết đứng dậy hoạt động đôi chân ngồi lâu đến mức hơi tê của mình, hắn bàn bạc với Hướng Hoành rồi quyết định ra ngoài mua ít đồ xong tới tòa nhà sinh vật ăn.
Góc Tây Bắc của trường có một tòa nhà thí nghiệm sinh vật, tòa nhà này khá nhỏ, chỉ có mỗi hai tầng thôi, còn nằm sâu rừng cây nữa. Bởi vì cách xa khu trung tâm nên bình thường chẳng có ai lui tới. Lâm Thuyết với Hướng Hoành rất thích qua đây ăn cơm trưa, xung quanh yên tĩnh, không khí trong lành.
Nhưng hôm nay hai người còn chưa kịp mở cửa sân thượng đã nghe thấy tiếng nói cười vọng ra.
Vừa đẩy cửa thì thấy có mấy người ngồi giữa sân thượng, hình như đang ăn đồ gọi ship. Mấy người kia thấy có người tới thì đồng loạt ngẩng đầu, không hẹn mà cùng ngừng cười, trưng ra vẻ mặt hơi khó chịu. Dù bọn họ mặc đồng phục của trường Trung học số 18 nhưng dựa vào kiểu tóc thì Lâm Thuyết có thể xác định được rằng đây chính là mấy học sinh ở Khu Nam đã huýt sáo gọi Mễ Lạc trong buổi lễ khai giảng.
Lâm Thuyết với Hướng Hoành nhìn nhau rồi thống nhất việc tạm thời không để ý tới bọn họ. Tầng thượng rộng như vậy, thêm mấy người cũng chẳng sao cả. Mặc dù hai người không thoải mái, nhưng mới ngày đầu đi học, cả hai cũng không có hứng kiếm chuyện với đám người kia.
Hai người tìm chỗ ngồi xuống rồi mở hộp cơm ra, Lâm Thuyết nhìn lướt qua, không ngờ lại thấy Mễ Lạc cũng ngồi ở bên đó. Có người đã ăn cơm xong, ngồi dựa lưng vào tường, khoác một tay lên vai Mễ Lạc, nhìn có vẻ quan hệ của hai người rất tốt.
Lâm Thuyết và Hướng Hoành vừa ăn cơm vừa nói về những chuyện vặt vãnh xảy ra trong kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng lại nghe thấy bên cạnh truyền tới vài câu nói. Mấy người kia có vẻ không để ý việc hai người đang ngồi đây, vẫn cứ nói chuyện oang oang như cũ.
“Hình như mấy đứa mình vô lớp thể dục, tao thấy đứa nào lớp này cũng đô vãi.”
“Mày còn ý kiến ý cò gì nữa? Nếu có liêm sỉ thì về hỏi ba mày đi, với bộ não đúng bằng một mẩu của mày mà cũng đòi vô Trung học số 18 á.”
“Vẫn phải dựa vào anh Lạc. Anh Lạc học siêu giỏi, chưa thất thủ lần nào.”
“Ài, còn tận hai năm nữa, mày đừng vô lớp trọng điểm xong là quên luôn bọn tao đấy Mễ Lạc.”
“Sao có thể chứ, giữa chúng ta có giao tình cùng nhau lăn lộn hơn mười năm, điều này anh Lạc rõ ràng hơn ai hết mà…”
Bọn họ cứ người tung kẻ hứng, chỉ có mỗi Mễ Lạc là không nói lời nào.
Lâm Thuyết với Hướng Hoành đang lẳng lặng ăn cơm đã lờ mờ nhận ra mấy người kia đang nói tới chuyện gì, hai ngươi nhìn nhau một cái, vẻ mặt của cả hai hơi vi diệu.
Nhưng mà mấy người kia chẳng thèm để ý đến hai bọn họ, sau khi ồn ào một trận thì cũng thu dọn hộp cơm, chai nước rồi rời đi.
Thấy bọn họ đã đi, Hướng Hoành lập tức bày ra vẻ hóng hớt: “Tao bảo mà, sao chất lượng của học sinh ở khu Nam qua đây lại không đồng đều đến thế, hóa ra là có trợ công à.”
Lâm Thuyết cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng hắn không mấy kinh ngạc vì Mễ Lạc giúp người ta gian lận, điều làm hắn khiếp sợ là mức độ ngu dốt của đám người kia, cái gì cũng dám nói bừa trước mặt người ngoài: “Chẳng cần biết bọn họ vào đây bằng cách nào, nhưng chắc sau này không dễ dàng như thế được đâu, cứ chờ mà xem.”
“Mấy tên kia chả ra sao thì không nói làm gì, nhưng thành tích của Mễ Lạc tốt như thế, tại sao lại chơi với bọn họ nhỉ, nghĩ không thấu luôn.”
“Ai biết được.” Lâm Thuyết bĩu môi rồi tiếp tục ăn cơm của mình.
_ _ _