Khắc Ghi

Chương 8



Vì là ở trong quê nên ai ai cũng trọng nghĩa tình, ba tôi lại là người được tốt bụng hay giúp đỡ bà con hàng xóm, mẹ tôi lại hiền hậu dịu dàng khiến mọi người ai cũng yêu thương nên lần này đám tang của ba dường như cả cái xóm mười mấy hộ đều lần lượt thay phiên nhau lo liệu phụ má con tôi. Trong đó đương nhiên sẽ có gia đình thân cận nhất là gia đình của cô chú Tư.

Hơn hai ngày trôi qua, sáng mai phải đem ba tôi ra nghĩa trang mà chôn cất. Không khí xung quanh vẫn tản mát vô ngần tang thương. Má tôi vì lo liệu hậu sự cộng thêm quá đau buồn mà ngã bệnh nên tôi bảo má đi nghỉ, chỉ mình tôi ngồi nhìn quan tài của ba mà thẩn thờ.

Mấy ngày hôm nay Lụa thật lạ, lúc mới cưới chồng có vẻ luôn muốn né tránh tôi, nhưng dạo gần đây ở lại nhà tôi phụ đám, tôi để ý chị rất hay nhìn tôi chằm chằm, như muốn đục luôn một lỗ trên người tôi rồi xem có gì trong đó không. Nhưng đó là lúc có chồng và cô chú Tư, còn khi không có bọn họ chị sẽ mạnh dạn chạy lại đưa tôi đồ ăn rồi vuốt ve an ủi tôi, những lúc như vậy tôi nhìn vào đôi mắt chị tràn ngập tình cảm và xót xa làm tôi bối rối và khó hiểu, nhưng khó lòng phủ nhận sự ấm áp tự tận đáy lòng, cảm tưởng như Lụa khi xưa của tôi đã trở về. Một cái chạm nhẹ của chị còn hơn cả triệu lời an ủi của người khác, thì ra tôi vẫn chưa hề quên đi chị dù chỉ một chút.

Mà thằng chồng cậu ấm của chị nay cũng rất lạ, nó ban ngày đi làm nhưng đến chiều lập tức chạy đến nhà tôi, mà chỗ nó làm thì lại khá xa nhà tôi. Cái mặt của nó nhìn tôi lúc nào cũng hầm hầm khó chịu, khác hẳn sự nhiệt tình trước kia. Còn đối với Lụa thì nó cũng không như lúc mới cưới, bề ngoài sẽ thấy nó cực kỳ giữ vợ, nhưng nhìn sâu vào mắt nó tôi lại thấy được sự căm phẫn và chán ghét! Ngay cả cô Tư luôn dịu dàng với tôi trước kia, nay cũng lạnh nhạt xa cách. Thật lạ lùng, tôi mới đi chưa đầy ba năm mà sao nhìn ai ai cũng thấy có gì đó lạ lẫm lắm.

Ngọc Anh điện thoại chửi tôi một trận đã đời vì bỏ đi không nói một lời, lại còn là chuyện hệ trọng như vậy, xong còn đòi tôi cho địa chỉ nhà để cô ấy chạy xuống. Cách một đầu dây tôi còn nghe được giọng cô ấy nghẹn ngào nức nở, tôi có chút kinh ngạc vì luôn nghĩ Ngọc Anh là một cô gái mạnh mẽ lắm, quen nhau bao lâu đến bây giờ mới nghe thấy giọng cô ấy khóc, lòng không khỏi có chút xót xa. Tôi bảo vài ngày nữa sẽ lên, chủ yếu ngăn cản không muốn cô ấy xuống, vì nếu để Lụa và Ngọc Anh chạm mặt, mặc dù chả liên quan gì nhưng tôi vẫn thấy chột dạ khó chịu làm sao.

Tối nay là một đêm âm u, gió lạnh ẩm ướt báo hiệu sắp mưa. Gần 1 giờ khuya rồi nên mọi người ai cũng về nhà nấy ngủ, không thì cũng nằm la liệt trên sàn nhà tôi mà ngủ để sớm mơi mai còn dậy sớm đưa ba tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tôi ngồi ở trên cái bàn trước sân nhìn vào trong nhà, khung cảnh điều hiu chìm vào màn đêm yên tĩnh mang lại cho người ta cảm giác thê lương khó nói thành lời. Mấy ngày nay tôi cố chống đở để tỏ ra mình mạnh mẽ có thể lo cho má, giờ đây như đã đến cực điểm, cả cơ thể mỏi nhừ, đôi mắt đau rát làm tôi mệt mỏi không thôi, nhưng một chút cũng không buồn ngủ.

Đang ngồi ôm trán mệt nhoài nhìn về xa xăm, bỗng có cảm giác một bàn tay ai đó đặt lên vai tôi nhẹ xoa bóp. Tôi giật mình xoay lại nhìn, tim tôi lập tức lỗi nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tiều tuỵ của người con gái tôi thương. Lụa đang mỉm cười nhìn tôi, tôi buột miệng hỏi:

“Lụa chưa ngủ hả?”

“Lụa chưa, ngủ hông được.”

“À.”

Sau đó tôi cũng không biết nói gì tiếp, không khí thật sự gượng gạo vô cùng, tôi không dám nhìn chị cũng không biết nói gì khác. Thật ra mấy bữa nay toàn là Lụa hỏi tôi trả lời, có khi im lặng luôn, tôi không hề chủ động hỏi thăm hay nói chuyện với chị lần nào.

“Tụi mình ra phía mé sông nói chuyện được không? Lâu rồi hai đứa mình chưa có nói chuyện đàng hoàng với nhau.”

Bỗng Lụa nói như vậy, giọng Lụa nghe rõ ràng sự khẩn cầu. Trái tim tôi đập inh ỏi còn lòng thì mềm nhũn. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế:

“Bây giờ khuya lắm rồi…”

“Một lát thôi mà, Lụa thật sự muốn nói chuyện với em, giống như… hồi trước.”

Hồi trước sao? Lụa nói vậy làm bao nhiêu ký ức ngọt ngào ùa về khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn, đúng là chỉ có chị mới có cái khả năng thần thánh đó, dễ dàng biến tôi thành nô lệ cảm xúc. Tự chửi mình vô dụng, ngu si nhưng rồi cũng theo chị ra mé sông nói chuyện.

Mé sông năm nào vẫn yên ả nằm đó, những khóm lục bình mặc kệ ban ngày hay đêm vẫn kiên cường trôi dạt nhẹ nhàng êm ái, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ giống như người bên cạnh lúc nắng lúc mưa làm tôi khó lòng nắm bắt.

Ánh đèn dầu loe loét ở giữa chúng tôi phát lên một màu vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt người con gái ấy càng thêm xanh xao tiều tuỵ, khiến tôi khó tránh khỏi đau lòng thương xót.

“Nếu không có chuyện quan trọng như vầy xảy ra, chắc… em sẽ không về phải không?”- giọng Lụa như bi ai lại như oán trách tan vào trong gió đêm lạnh làm tôi cũng lạnh theo. Không biết trả lời thế nào nên đành im lặng.

“Chắc em giận Lụa lắm.”

Không phải câu hỏi, đó là một câu khẳng định từ Lụa. Mắt chị vẫn cụp xuống nhìn dòng sông làm tôi khó có thể nhìn ra cảm xúc của chị, nhưng trong giọng chị vẫn phảng phất bi thương khiến tôi càng thêm bối rối và không hiểu sao lại thấy xấu hổ, áy náy.

“Không có, Lụa có làm gì sai quấy với em đâu mà em giận.”

“Em đừng như vậy nữa… Lụa hiểu mà…”

Giọng Lụa bắt đầu nghẹn lại, chị đưa đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn tôi khiến tôi hoảng hốt không thôi! Câu nói của Lụa như xoáy thẳng vào trái tim tôi khiến nó run lên từng hồi, thần kinh căng chặt. Chị nói vậy là có ý tứ gì?

Không đợi tôi kịp hoàn hồn, Lụa nhẹ lấy cây đèn dầu chắn giữa chúng tôi ra, chị nhích lại gần sát tôi đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở có phần dồn dập và mùi hương đặc hữu trên người chị. Chị cầm lấy tay tôi rồi nói:

“Tụi mình ở bên nhau từ nhỏ Lụa hiểu em như thế nào. Lụa chỉ muốn em biết, năm đó bảo chờ em không phải là vì muốn chờ em về ăn đám cưới của Lụa, cái đám cưới đó là đột xuất và Lụa cũng… không hề mong muốn. Lụa không biết phải giải thích như thế nào. Em… em hãy hiểu cho Lụa.”

Từ khi nào nước mắt Lụa đã tràn mi, khuôn mặt đỏ bừng lên dưới ánh đèn dầu loe loét càng thêm thê lương khiến tôi nghẹn đắng đau đớn. Nhưng điều tôi để ý là Lụa nói cái đám cưới đó không phải mong muốn của chị! Chuyện này là thế nào? Tôi có chút gấp gáp cầm lấy cánh tay gầy guộc của chị tính hỏi, nhưng sau đó lại thấy mặt Lụa nhăn lên đau đớn làm tôi kinh hoảng vội buông ra.

Nhìn bộ dạng và cả lời nói của chị làm cho sự nghi ngờ của tôi lên cao, không đợi chị phản ứng, tôi vội kéo tay áo sơ mi của chị lên. Nước mắt tôi sau bao ngày kiềm chế trước mặt chị lập tức trào ra, cái mũi cay xè cùng sự lạnh giá bủa vây khắp cơ thể khiến tôi run lên. Trên cánh tay xanh xao kia đầy rẫy những vết roi trông vô cùng dữ tợn, có cái tím có cái đỏ, có cái còn rướm máu, nhìn là biết không phải chỉ mới đây. Giọng tôi run run hỏi:

“Ai… là ai làm?”

Chị cúi gầm mặt không nói nhưng tôi đã nghe được tiếng nức nở khó kiềm nén của chị, nghe nó uất ức, đau thương làm sao khiến trái tim tôi như bị gạch nát!

“Có phải chồng chị không?”- tôi lạnh giọng, ngoài nó thì còn ai! Cô chú Tư sẽ không bao giờ ra tay tàn độc với con gái ruột mình như thế.

Lụa vẫn cúi gầm mặt không nói, vai chị run lên từng hồi như nhịp trái tim tôi lúc đó. Một hồi sau chị mới nhẹ gật đầu một cái, cái gật đầu như loại cồn đắt tiền, đốt lên ngọn lửa trong tôi cháy dữ dội.

Sau đó Lụa khóc thành tiếng nhào vào lòng tôi, Lụa khóc nhiều đến mức áo tôi đều ước đẫm. Giọng chị ngắt quãng, nhỏ đến có chút khó nghe:

“Tại sao em đi lâu như vậy… tại sao bỏ chị một mình nơi này… sợ… sợ quá…”

Từng lời, từng lời như chặt chém tôi đau nhức. Bỗng một cỗ hối hận dâng lên điên cuồng như thuỷ triều, tôi ôm chặt chị nhưng vẫn né chỗ cánh tay một chút vì sợ chị lại đau.

“Đừng sợ… em ở đây… em xin lỗi, Lụa ơi….”

Giọng tôi khi nào đã nghẹn đến khó nghe, mặt cũng ướt đẫm nước mắt. Người con gái ngọc ngà tôi nâng niu như cánh hoa mỏng nay lại bị một thằng đàn ông khốn nạn hành hạ đến như vậy. Tôi biết ở dưới quê thời này đàn ông đánh vợ rất nhiều, nhưng không nghĩ điều này lại vận dụng lên Lụa của tôi. Rõ ràng trước đó thấy nó cũng yêu thương chị lắm mà?

“Tại sao nó lại đánh chị? Em nhớ lúc trước thấy nó dịu dàng với chị lắm mà. Với lại không phải chị vừa sinh con cho nó sao?”

“Đừng… đừng hỏi nữa… sợ lắm!”

Lụa lắc đầu liên tục như không muốn nhớ lại những điều kinh khủng đó. Tôi đưa tay chùi đi nước mắt của chị, dịu giọng:

“Được em không hỏi, Lụa đừng sợ.”

“Lam… em có thể đừng đi lâu như vậy được không? Lụa ở đây một mình không có em… thật sự sợ lắm..”

Tôi mủi lòng vô cùng, bị sự yếu đuối của chị bao trùm khó lòng thoát khỏi bi thương. Không biết dũng cảm ở đâu ra, tôi hỏi chị:

“Chị có thấy hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại không?”

Lụa cụp mi im lặng một chút lại khe khẽ nói:

“Lụa mệt… không có em, rất mệt…”

Dường như từ nãy đến giờ không có câu nói nào mà Lụa không nhắc đến tôi. Tâm hồn tôi như những mảnh đất khô cằn được sống lại đầy màu mỡ, Lụa chính là cơn mưa tưới mát nó, cứu sống nó, làm nó vừa yêu thương vừa đau lòng vì chị. Mỗi lần tiếp xúc với Lụa tôi chả khác nào người mất sạch lý trí, chỉ còn lại mỗi trái tim yêu chị da diết vô bờ.

“Lụa… em thương chị.”- cảm xúc cuộn trào như đê vỡ khiến tôi khó kiềm chế mà bật ra tiếng thương đã bị tôi nhấn chìm từ lâu.

Trái lại với suy nghĩ của tôi rằng Lụa sẽ sửng sốt vì cũng khá lâu tôi không nói lời này, và tôi nghĩ ánh mắt tôi hiện tại cũng khó giấu đi nội tâm hèn hạ đó. Lụa mỉm cười trong nước mắt chưa khô, chạm vào mặt tôi vuốt ve mà nói:

“Lụa biết, từ nhỏ em đã luôn nói như vậy mà.”

Ánh mắt chị rất khác khi nhỏ mỗi lần tôi nói thương chị, ánh mắt đó bây giờ nhìn tôi đầy thâm tình như tiếp thêm cho tôi sinh lực. Tôi nắm lấy tay chị trên mặt mình rồi hỏi:

“Vậy… vậy Lụa có thương em không?”

“Có! Từ trước đến nay vẫn như vậy…”

Chị trả lời dứt khoát một cách rõ ràng khiến tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi không cần biết chị thương tôi theo kiểu nào, chỉ cần có thương tôi là được, tôi sẽ bất chấp mọi giá mà che chở cho chị!

“Lụa, còn một năm nữa em tốt nghiệp, theo em lên Sài Gòn đi. Em sẽ đi làm lo cho chị và cả… con nữa.”- tôi dùng hết sức lực nói ra, tôi không sợ người đời nói tôi thế nào, chỉ sợ mỗi tâm tư của Lụa mà thôi. Tôi cố tình nói là “con” chứ không phải “con Lụa”, vì tôi muốn chị biết con chị cũng là con tôi, tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình!

Cánh tay Lụa trên mặt tôi buông thõng xuống, Lụa dùng đôi mắt tôi khó đọc ra mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy biểu hiện của chị như vậy thì thất vọng vô cùng, nhưng cũng đoán trước được.

“Em xin lỗi, em…”

“Lụa đợi em!”- sau một hồi im lặng suy từ thì chị thốt ra một câu đầy kiên quyết.

Tôi cứng người, hồi hộp và nhìn chị bằng đôi mắt khó hiểu chờ đợi chị nói tiếp. Không phụ lòng tôi, Lụa lại nói, tiếng nói như tan vào gió thẩm thấu vào đáy lòng tôi.

“Lụa đợi em về đưa Lụa đi… Lần này sẽ không giống lần trước, xin em tin Lụa!”

Tôi điên cuồng vui mừng khi Lụa đồng ý mà ôm chặt lấy Lụa. Tôi thật sự không tin vào tai mình, Lụa thật khác, Lụa không e dè ngại ngùng như trước đây, như có cái gì đó thúc đẩy Lụa thay đổi vậy khiến tôi tò mò. Tôi đương nhiên sợ lời hứa, nhưng lần này Lụa đã nói lý do Lụa chờ tôi làm tôi càng thêm kiên định. Chỉ cần là Lụa, tôi sẽ tin tưởng tuyệt đối, đó là cảm nhận tận sâu trong tiềm thức.

Mặc dù còn nhiều thắc mắc và nhiều chuyện tôi không rõ kể từ lúc tôi lên Thị Xã đi thi đã xảy ra chuyện gì, tôi biết đó không phải chuyện tốt đẹp gì nên tôi không muốn ép chị, sau này nếu muốn chị sẽ tự nói, tôi chỉ cần chị đồng ý ở bên tôi là được.

Tôi như kẻ say quên lối về, mặc kệ phía trước có thêm điều gì khó khăn, chỉ cần có Lụa tôi sẽ vượt qua tất cả! Ngu ngốc mặc kệ, giờ đây tôi chỉ nghĩ đến tương lai tươi sáng, ý chí phấn đầu ngút trời để có thể lo cho mẹ con Lụa thật tốt! Làm gì còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện gì khác.

“Lụa… em tin chị, chờ em…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.