Khắc Ghi

Chương 3



Thấp thoáng thì cũng đến cái ngày mà tôi đi lên Thị Xã học lại, ngày đó tôi nói ba má là mình tự đón xe đi được nên không cần họ đi theo, nhưng thật ra thì tôi và Lụa đã hẹn nhau rồi, Lụa sẽ ra tiễn tôi đi.

Đứng ở bến xe tầm ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Lụa đâu, đó đến giờ Lụa có bao giờ để tôi phải chờ như thế đâu? Quá nóng ruột, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà Lụa để tìm chị.

Tôi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi chạy đến nhà Lụa, bỗng tôi thấy cô chú tư mặt tươi như hoa đi ra từ trong nhà, tiếp đến là cái thằng cậu ấm bám theo Lụa dai như đĩa, rồi cuối cùng là người con gái tôi thương. Tôi trố mắt nhìn mấy người bọn họ như trời trồng, vậy Lụa không ra tiễn tôi là do có cái thằng đó đến nhà chơi hay sao? Lòng ngực đau nhói khó chịu khi nhìn thấy bọn họ cười đùa vui vẻ như người một nhà. Không biết họ nói cái gì mà mặt thằng đó cười rất thoải mái, còn Lụa thì có vẻ e thẹn. Tay siết chặt nắm đấm đến phát đau, tôi đè nén lại tâm tình mà bước về phía họ.

“Ủa bé Lam? Con chưa đi lên Thị Xã hả?”- chú Tư thấy tôi thì lập tức tươi cười hỏi thăm.

Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào Lụa mà quên mất xung quanh còn những người khác, giống như đang chờ một câu giải thích từ Lụa. Lụa nhìn thấy tôi, hai mắt liền phát sáng, nhưng sau đó lại là sự áy náy. Vội đi về phía tôi, Lụa nắm tay tôi rồi nói với ba người kia:

“Ba má, hôm nay Lam lên Thị Xã học lại, con có hứa đi tiễn em nhưng mà có anh Phát qua, nên là… con quên.”

Cái gì?! Vì cái thằng đó mà chị quên đi tiễn tôi sao? Chẳng phải chị nói là không thích nó à? Hay là lúc đó không thích, còn bây giờ thích rồi? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến tôi phát bực.

“À ra vậy, thôi giờ anh cũng phải về rồi. Em đưa bé Lam ra bến xe đi, để không trễ chuyến.”

Thằng cậu ấm kia lên tiếng, tôi nhìn cái bản mặt đểu cáng cười giả tạo của nó mà máu trong người càng sôi sùng sục.

“Ờ đúng rồi, thôi con với bé Lam đi đi, để trễ nhỏ tội nghiệp.”

Cô Tư cũng nói vào, Lụa thấy vậy liền vui mừng nói với bọn họ:

“Vậy thưa ba má, anh Phát, con đưa em đi.”

“Ừm đi đi.”

Vừa đi ra khuất nhà Lụa, tôi lập tức rút tay ra khỏi tay Lụa, một mạch bỏ đi trước. Lụa hốt hoảng chạy theo sau kéo lấy tay tôi.

“Lam… em sao vậy?”

“Lụa còn hỏi?”- tôi đang rất khó chịu nên quay phắt lại trừng mắt nhìn Lụa mà hỏi ngược lại.

“Lụa… Lụa xin lỗi, Lụa…”

Thấy Lụa ấp úng không nói thành câu khiến tôi càng bực bội hơn, tôi vung tay Lụa ra, hét lên:

“Lụa, Lụa, Lụa cái gì?! Ai đã nói không thích, mà bây giờ lại vì thằng đó mà thất hứa với tôi! Rồi nói xin lỗi là xong hả?!”

Nói xong tôi khó chịu xoay sang hướng khác không nhìn Lụa nữa. Một hồi lâu sau cũng không nghe động tĩnh gì từ Lụa, đến lúc tôi đã hết kiên nhẫn tính bỏ đi thì lại nghe tiếng thút thít nức nở đằng sau. Tôi hoảng hồn, vội quay lại. Một gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, nước mắt cũng chảy dài hai bên má hồng, Lụa tức tưởi cố gắng kiềm nén tiếng khóc trong cổ họng như vẫn truyền ra một vài âm thanh nức nở đau lòng.

Tôi giờ phút này còn quan tâm giận hờn cái gì nữa, nước mắt của người thiếu nữ này là đòn chí mạng đối với tôi. Tôi vội nhào lên ôm lấy Lụa vào lòng.

“Lụa, đừng khóc… em…”

Lụa vùng vẫy, đánh liên tục vào vai tôi nhưng tôi vẫn kiên quyết không buông chị, Lụa càng khóc lớn hơn nữa, vừa khóc, vừa đánh, vừa nói câu được câu không:

“Em đáng ghét… hức… Lụa rất nóng ruột khi phải bắt em chờ… cố gắng tìm cách để cho anh Phát về lẹ rồi ra tiễn em… hức… vậy mà em còn nói như vậy… em có biết Lụa buồn lắm hong?”

“Nhưng lúc nãy em nghe Lụa nói là vì anh ta nên Lụa quên đi tiễn em mà, em…”

“Ba má Lụa rất thích anh ta, anh ta lại còn là con của ông chủ Lụa. Không lẽ bây giờ ở trước mặt mọi người nói là chị muốn đuổi anh ta đi về hay sao?!”

Lụa bỗng dùng sức đẩy tôi ra rồi uất ức nói lớn, nhìn khuôn mặt mình yêu thương đẫm lệ đầy uỷ khuất, lòng tôi như bị ai cào xé. Đưa tay chùi đi nước mắt mặn đắng, tôi chân thành nói:

“Em xin lỗi Lụa, tại em nghĩ Lụa thích anh ta rồi, quên luôn cả em nên em mới tức giận. Em sai rồi, Lụa đừng khóc nữa nha.”

Lụa lại trào ra hai hàng lệ, nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Tôi không nghĩ chỉ vì một câu nói lớn tiếng của tôi lại khiến Lụa ra nông nỗi này, có lẽ vì từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ như vậy nên Lụa không quen chăng?

“Lụa cũng xin lỗi vì để Lam chờ, nhưng em đừng lớn tiếng như vậy nữa, được không? Lụa thật sự khó chịu.”- giọng Lụa nghèn nghẹn nghe mà đau lòng.

“Em sẽ không như vậy nữa, em rất thương Lụa.”

“Lụa cũng thương em nữa…”

….

Mọi chuyện cứ êm ả trôi qua, nhưng những lần đi sau này tôi đều tranh thủ về nhiều hơn, vì trong lòng tôi luôn cảm thấy rất bất an. Tôi và Lụa vẫn như hình với bóng mỗi khi tôi về, vẫn luôn nói thương nhau sau mỗi cuộc trò chuyện, nhưng tôi nói thương thì là thương từ trái tim, còn Lụa thì tôi không rõ. Tôi còn dự định sau khi thi đậu đại học sẽ thổ lộ với Lụa, nếu chị đồng ý tôi sẽ dẫn chị cùng lên Sài Gòn với tôi, nếu chị không đồng ý… thôi thì đành tiếp tục làm chị em. Dù sao tôi cũng không muốn ép Lụa, vả lại cái tình cảm này của tôi vào thời điểm đó thật sự là rất khó khăn.

Năm tôi lên 12, vì bận việc học để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp cùng đại học nên tôi bắt buộc không thể về nhiều nữa, cả tháng mới tranh thủ về được vài ngày. Nhưng dạo này Lụa lạ lắm, lúc trước mỗi khi tôi hẹn Lụa dù có bận cũng bỏ hết đi gặp tôi, cũng không bao giờ cho tôi đợi lâu. Vậy mà dạo gần đây khi tôi về, hẹn Lụa năm lần thì chắc được ba lần Lụa ra, có khi lại trễ hẹn bắt tôi chờ khá lâu, khi qua nhà thì Lụa chỉ bảo là gần đây sức khoẻ cô chú tư yếu nhiều, Lụa phải ở nhà phụ họ. Rồi mỗi lần gặp nhau tôi thấy Lụa không vui như trước nữa, dường như có nhiều tâm sự, tôi hỏi thì Lụa cũng chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Cũng không còn những lời yêu thương…

Khốn nạn nhất là mấy lần Lụa từ chối gặp tôi, bảo là ở nhà chăm sóc mấy luống rau cho má. Ấy vậy mà tôi lại bắt gặp Lụa ngồi trên con xe tay ga xịn được thằng cậu ấm kia chở đi chơi. Thú thật lúc đó tôi chỉ muốn nhào lại kéo Lụa ra rồi đạp một phát cho cả xe và người thằng đó bay xuống ruộng cho rồi. Nhưng mà lấy tư cách gì đây? Em gái sao? Hay là người đơn phương Lụa nhiều năm? Mắc cười thật sự.

Muốn giận Lụa, muốn hỏi Lụa là “không phải Lụa nói thích đi xe đạp hơn sao? Sao bây giờ lại nói dối tôi để đi với tên đó?”, nhưng tôi lấy đâu ra cái dũng khí đó đây? Lúc trước còn thấy có chút niềm tin là Lụa cũng thương tôi, nhưng sao dạo này thấy hai đứa ngày càng xa nhau quá…

Tôi đau, tôi buồn, ôm một mình tôi vậy. Tôi lên Thị Xã không còn háo hức muốn về nữa, thành thử ra tầm vài tháng mới về một lần, mặc dù tôi nhớ Lụa da diết cũng nhớ nhà vô cùng, nhưng để tôi thấy cảnh Lụa thân thiết với thằng đó thì tôi càng đau hơn. Ba má rồi thằng Tí bạn thân điện thoại hỏi thì tôi chỉ nói năm cuối cấp bận việc học, Lụa cũng điện thoại cho tôi hỏi thăm, tôi cũng trả lời cho qua loa, nhưng sao giọng Lụa buồn quá, không phải Lụa đã có thằng cậu ấm kia rồi sao? Còn quan tâm tôi làm gì cho tôi thêm ảo tưởng?

Mãi cho đến khi chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu tập trung ôn thi cho kì thi quan trọng của cuộc đời, tôi buộc phải về quê vì sau lần này có lẽ khá lâu nữa tôi mới về, vì tôi vừa phải ôn vừa phải thi nên phải mất nhiều thời gian.

Ngày tôi về, ba má, thằng Tí đứng chờ tôi đón tôi như mọi lần, còn có… Lụa. Đúng vậy! Người con gái tôi thương nhớ trong chiếc áo sơ mi cùng quần ống bass đơn giản, có lẽ chị vừa đi làm về. Lụa đứng đó mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy được Lụa rất vui, nhưng trong đôi mắt trong trẻo kia lại chứa đựng vài tia uất ức, u sầu. Trên đường về tôi và Lụa cũng không nói gì với nhau.

Sau mấy ngày về nhà, tôi cũng không hẹn Lụa nữa, Lụa có hẹn tôi nhưng tôi tìm cách từ chối. Cho đến cái ngày tôi sắp phải lên Thị Xã lại, Lụa tới tận nhà để hẹn tôi buổi tối ra mé sông nói chuyện. Thật sự tôi cũng rất nhớ chị, thấy chị đến tận nhà làm tôi mủi lòng, lần này đi rất lâu mới về nên tôi cũng ra, dặn lòng mình là đừng rung động nữa, Lụa không có cái tình cảm đó với mày đâu. Không biết là từ khi nào tôi hèn nhát như vậy nữa, có lẽ là từ khi thấy Lụa ở bên tên kia vui vẻ như vậy. Tự tin của tôi luôn là Lụa cho, nhưng khi tôi đủ lớn để nhận ra lời hứa năm đó chỉ dành để dỗ con nít thì dũng khí cũng của tôi cũng theo lời hứa kia mà vuột bay.

Đang suy tư nhìn về phía dòng sông tối đen, tôi nghe tiếng chân bịch bịch, có vẻ như đang chạy, nhưng chưa kịp quay lại nhìn thì đã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại cùng mùi hương lúa mạ non ép chặt vào lưng. Đôi tay gầy gò của Lụa siết chặt eo tôi, hình như có chút run, giọng nói nghẹn ngào quen thuộc lại vang lên:

“Tại sao gần đây ít về như vậy? Tại sao lại lạnh nhạt với Lụa? Tại sao cả điện thoại của Lụa cũng không nói được mấy câu? Tại sao khi về lại không chịu gặp Lụa?”

Lụa liên tục phang thẳng vào tôi những câu hỏi “tại sao”, trái tim tôi như run lên từng hồi, tôi không kiềm được oán trách Lụa, cái chó gì mà Lụa cứ luôn khiến tôi điên cuồng mất tự chủ như vậy? Giọng nói đó, mùi hương đó, cái ôm đó, như là ma tuý khiến tôi u mê mất đi lý trí. Tôi có nên đi vào trại cai nghiện không?

“Lụa… Lụa nhớ em lắm, em có biết không?”

Khốn nạn thật! Ngay cả tay chân tôi cũng dần mềm nhũn theo câu nói của Lụa, dường như tất cả sự uất ức, đau lòng đều theo đó mà tan đi hết. Tôi quay lại nhìn Lụa, Lụa cũng ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe chọc tôi yêu thương.

“Em… tại em thấy Lụa có tên con trai kia rồi, lại thấy Lụa hay từ chối đi chơi với em, nên… nên em cũng chán nản không muốn về phiền Lụa làm gì.”- tôi dùng hết can đảm nói lên lời thật lòng, dù Lụa có lừa dối tôi thì tôi cũng luôn muốn thành thật với Lụa, vì tôi thật sự thương chị rất nhiều.

Không biết trong lời nói kia của tôi đã chọc trúng chỗ nào của Lụa mà chị lại bật khóc lớn hơn nữa, Lụa nhào vào lòng tôi mà khóc lóc rồi liên tục xin lỗi làm lòng tôi cũng mềm mại thật nhiều. Lụa còn hứa sẽ không đối xử với tôi như vậy nữa. Trời ơi! Tôi nhận ra được rồi, đây mới chính là Lụa của tôi, Lụa dịu dàng rất hay mít ướt và nhảy dựng lên mỗi lần tôi giận hờn. Tôi không biết cái gì đã làm Lụa của tôi quay trở về nhưng dù ra sao thì tôi cũng cực yêu Lụa như thế này, làm sao còn giận được người con gái này nữa đây?

Tôi ngồi đó, Lụa lại dựa vào tôi nhìn cảnh vùng quê về đêm, lắng nghe tiếng dế kêu râm rang, những làn gió sông mát lạnh làm lòng thư thái lạ lùng. Bỗng Lụa hỏi tôi:

“Lần này đi chắc Lam lâu về lắm hả?”

“Ôn thi rồi thi xong em sẽ tranh thủ về.”

Sau đó tôi không nghe Lụa nói gì nữa, tôi nghĩ chắc Lụa không còn gì để nói nên cũng không lên tiếng nữa. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau nhìn đất nhìn trời, một lát sau tôi lại nghe được giọng nói của Lụa, nó nhỏ lắm, phải cố lắm mới nghe được.

“Em tranh thủ về sớm nhen…”

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của Lụa, lúc trước mỗi khi tôi đi Lụa cũng hay nói câu này, nhưng lần này tôi nghe ra trong câu nói của Lụa có chút gì đó… Đúng rồi! Ngại ngùng?! Lụa ngại sao? Tại sao lần này bảo tôi về sớm lại ngại ngùng e thẹn chứ? Lụa lại làm lòng tôi lâng lâng hoang mang rồi. Tôi đẩy nhẹ Lụa ra, nhìn vào mắt Lụa rồi hỏi:

“Muốn kiu em về sớm thì cứ nói bình thường, có gì mà nói nhỏ xíu vậy? Nghe như đang ngại vậy á!”

Bỗng Lụa hơi né tránh ánh mắt của tôi, do tối quá tôi không thấy rõ, nhưng hình như má Lụa có chút hồng thì phải.

“Thì… mấy người cứ tranh thủ về sớm đi, đừng có la cà đó!”- Lụa ngập ngừng nói, cuối câu còn nhấn mạnh rồi trừng mắt với tôi.

A ha! Chết tiệt sao lại dễ thương dễ mến quá vậy nè, hỏi sao tôi không thương cho được. Tôi bật cười, cũng quên mất sự nghi ngờ về thái độ của Lụa khi nãy. Tôi nhẹ cầm tay Lụa, nhìn vào mắt Lụa mà chân thành hỏi:

“Lụa chờ em chứ?”

Lụa cũng nhìn tôi một lúc, sau lại cúi đầu rồi “ừm” nhẹ một cái. Tôi vui vẻ vô cùng, nổi hứng chọc Lụa:

“Đừng có chạy đi lấy chồng nha!”

“Nói cái gì đó!”

Lụa vồ lại ngắt nhéo tôi, liên tục mắng tôi mất nết, tôi thì bật cười khanh khách khoái chí. Sau một hồi đùa giỡn… nhưng Lụa nhéo đau thật. Tôi và Lụa lại ngồi bên cạnh nhau, gió về đêm có vẻ lạnh nên Lụa càng nép sát vào tôi, tôi thấy vậy cũng choàng tay ôm thân hình mảnh mai của Lụa lại. Không biết qua bao lâu, Lụa nói:

“Ráng thi cho thật tốt đó, xong rồi tranh thủ về, Lụa… Lụa chờ.”

Câu nói của Lụa có gì đó da diết lắm, như chứa ngàn vạn sự trông mong, nhưng tôi lúc đó còn nhỏ, ngoài cảm thấy hạnh phúc vui vẻ vì Lụa ngọt ngào với tôi ra thì cũng không còn suy nghĩ gì khác sâu xa hơn.

“Ừm em biết rồi, em sẽ về sớm mà.”

Cảm nhận được vòng tay Lụa siết chặt eo tôi, lòng tôi lại dâng lên niềm tin vào tình cảm của mình. Tôi sẽ cố gắng thi cử thật tốt rồi về sớm với Lụa, thổ lộ với Lụa. Phải! Tôi đã quyết định sau khi về sẽ nói với Lụa rằng tôi thương chị, thương chị vô cùng!

Tôi từ dưới vực sâu tăm tối được Lụa kéo lên bằng sự ngọt ngào của chị. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc đến mức say mê như kẻ khờ, mà không hề quan tâm rằng sau đêm nay sẽ phải đối diện với những điều gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.