Tôi cũng không biết mọi chuyện tiếp theo xảy ra thế nào nữa, chỉ biết xung quanh bắt đầu tối đen như mực, và rồi sự đau đớn tê dại nơi thể xác lại dâng lên, những tia sáng xuyên qua khe hở của đôi mắt khiến tôi khó chịu. Lấy lại bình tĩnh tôi mới biết tôi đã tỉnh lại rồi, và hiện tại đang ở bệnh viện. Tất cả những chuyện rõ ràng khi nãy giờ như một giấc mơ.
Thật buồn cười! Tôi lại vào bệnh viện rồi. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi nên mới cho tôi xem lại hết những chuyện đã xảy ra với Lụa. Nó quá khủng khiếp! Khủng khiếp đến mức tôi không muốn tin cũng không được. Rằng, đó chính là những gì tôi chưa biết về Lụa – người con gái mệnh khổ của tôi.
Tôi không muốn tỉnh dậy nên vẫn cứ nằm đó bất động, nói đúng hơn là tôi muốn mình chết quách luôn cho rồi, có lẽ như vậy sẽ khiến tôi bớt đau đớn hơn. Rồi bỗng tôi lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Con tính như vậy thiệt hả?” Là giọng của mẹ!
“Dạ… chứ nhìn chị ấy như vậy, con chịu không nỗi. Con chấp nhận làm người thay thế, nhưng quan trọng là chị ấy có cho phép hay không mới được.”
Giọng của Ngọc Anh, xém chút tôi đã quên đi người con gái toả nắng tốt đẹp này. Còn ai khốn nạn hơn tôi không? Nhưng từng lời em nói, mang theo sự buồn bã và thất vọng vô tận. Có lẽ em đã thấy tấm ảnh, có lẽ em đã đọc lá thư, có lẽ em đã biết… tôi lại tổn thương thêm một cô gái nữa. Làm sao để đối mặt? Cái sự muốn chết trong tôi lại trào dâng mãnh liệt!
“Dì rất thương Lụa, không ngờ con bé lại khổ đến vậy, nếu biết trước thì dù có phải trả giá ra sao dì cũng giúp hai đứa nó. Nhưng đời thì không có nếu như, nếu mà cái gì cũng gán vào người như vậy thì thật mệt mỏi, nhất là chuyện quá khứ, chuyện không thể thay đổi. Cứ nghĩ là hai đứa nó đến với nhau chính là phải trả nợ kiếp trước cho nhau, dạy cho nhau bài học, chứ không phải là duyên nợ để thành đôi, vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngọc Anh à… con và Lam mới là nhân duyên thật sự của kiếp này, con đến để chữa lành cho nó. Con hứa với dì đừng để nó một mình nha con, bây giờ con Lam nó đang rất đau khổ…”
“Nhưng còn chị Lụa… hai người đó có tình cảm sâu nặng như vậy, chị Lam cũng biết chị Lụa yêu chị ấy, chị Lụa lại rất đáng thương…”
“Giống như Lụa nói, con bé đến đây để trả nợ, trả hết rồi thì con bé sẽ hạnh phúc thôi con. Người ra đi thì nhẹ nhàng, người ở lại mới là người đau khổ nhất.”
Giọng mẹ cũng nghẹn lại làm tôi đau lòng, mẹ làm tôi nhớ đến lời Lụa dặn, chị dặn tôi sống tốt, chị sẽ chờ tôi, nếu tôi thật sự ghét bỏ thể xác này thì chị sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Đột nhiên tôi nhớ tôi đã đọc được một cuốn sách về tâm linh, huyền bí, có một câu thế này:
“Mọi nhân duyên trong đời ta có rất nhiều loại, có duyên đến với ta vì muốn đem đến cho ta những điều tốt đẹp, cũng có duyên đến chỉ để dạy cho ta bài học hoặc trả nợ cho ta hay ngược lại. Nhưng chung quy lại đều do nhân quả ta tạo ra từ vô lượng kiếp sống.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn rất bối rối, tôi không biết phải đối mặt với Ngọc Anh thế nào. Sau đó tôi nghe tiếng đóng cửa, một loạt tiếng động nhỏ rồi cảm thấy có một bàn tay mềm mại cầm lấy tay tôi vô cùng dịu dàng. Giọng Ngọc Anh nghẹn ngào cất lên:
“Chị Lam… mặc dù em rất muốn nghe lời dì, rất muốn ở bên cạnh chị. Nhưng mà… em lại muốn tôn trọng chị hơn, em biết nếu bây giờ chị tỉnh lại thì người chị không muốn gặp nhất là em. Chị an tâm… sau khi chị tỉnh dậy em sẽ rời đi, sẽ không khiến chị khó xử.”
Trái tim tôi đau nhói, cô gái này đã làm gì sai mà phải chịu những chuyện thế này đây? Không lẽ tôi đã làm đau một người rồi, bây giờ lại muốn vì sự nhu nhược của mình mà hại thêm người khác hay sao? Tội nghiệt này tôi gánh nỗi sao? Vả lại ở bên cạnh Ngọc Anh quả thật tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Không biết qua bao lâu, tôi có cảm giác ai đó leo lên giường nằm cùng mình, còn ôm rất chặt. Tôi dần mở đôi mặt nặng trĩu, cũng may xung quanh đã tắt đèn, chỉ còn ngọn đèn ngoài hành lang rọi vào nên cũng không đau mắt. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn xuống, Ngọc Anh đang ôm tôi ngủ, trông cô ấy như rất sợ mất tôi.
Đau lòng, tôi đưa tay chạm vào mặt cô ấy, ai ngờ đâu cô ấy chưa ngủ. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, vô cùng hốt hoảng cùng vui mừng, vội vàng ngồi bật dậy mở đèn lên mà nói:
“Chị… tỉnh rồi! Chờ đi em kêu bác sĩ!”
Ngọc Anh nói xong muốn đi nhưng đã bị tôi lôi lại. Tôi nói:
“Chị không sao, thật ra chị đã tỉnh từ lúc sáng…”
“Vậy là… chị cố tình không muốn tỉnh dậy?”
Tôi thấy rõ sự thất vọng của cô ấy, cho dù có bị tôi từ chối tận 10 lần cô ấy cũng chưa bao giờ thế này. Tôi thật sự xót xa, tôi cố gắng ngồi dậy mà cầm tay cô ấy rồi nói:
“Ngọc Anh… không như em nghĩ đâu, chị…”
“Được rồi, em hiểu mà, chị không cần nói. Để… để em đi tìm gì đó cho chị ăn.”
Nói rồi lại như muốn chạy trốn, tôi thở dài, cất giọng trầm trầm:
“Em đừng tránh mặt chị, chị cũng không nói sẽ bỏ rơi em, cũng không bảo là không muốn gặp em hay là chia tay gì đó.”
Cô ấy quay phắc lại, tay đưa hẳn lên miệng vì bất ngờ.
“Thật sao?!”
“Ừm em đừng đi.”
Đó là lời thật lòng, nếu nhân duyên đã đưa chúng tôi đến với nhau thì tôi sẽ trân trọng nó, không vì quá khứ mà làm ai đau khổ nữa. Ngọc Anh mừng đến phát rồ, cô ấy bay đến ôm hôn tôi liên tục, đến khi tôi rên lên vì đau mới chịu ngưng.
“Hiện tại chị thật sự khó quên đi Lụa, em vẫn muốn ở bên chị sao?”
“Chỉ cần là chị, em đều muốn.”
“Chờ chị…”
…
Sáng ngày hôm sau, Ngọc Anh cùng tôi ra ngoài tản bộ. Đưa đôi mắt nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng, tôi nhẹ thấy nhẹ lòng vô cùng, môi vô thức cong lên, tôi thì thầm cho chính mình:
“Nếu kiếp này chúng ta chỉ gặp nhau để trả nợ, thì em sẽ cố gắng làm thật nhiều chuyện tốt, sống thật tốt, trân trọng người bên cạnh, tích thật nhiều phước lành. Chỉ mong có thể gặp lại chị ở một nơi nào đó thật xinh đẹp, không có phân biệt, không có kỳ thị, và chúng ta cũng can đảm hơn. Nếu ở nơi đó chị vẫn là nữ, em cũng sẽ yêu chị, yêu một cách chín chắn nhất!”
***HOÀN***
…
Cảm ơn những bạn đã xem bộ truyện ngắn này của mình!