Sáng thứ bảy, Doãn Hạo Vũ không có cảnh quay lắm nên hiện cậu vẫn đang nằm trên giường ngủ. Bỗng dưng, Lưu Chương gọi tới: “Dậy rồi?”
“Chưa…” Doãn Hạo Vũ ngáp một cái.
“Vậy giờ anh đang nói chuyện với ai?” Lưu Chương nói, “Dậy rồi thì mở cửa cho anh, anh đang ở trước cửa phòng.”
Doãn Hạo Vũ chậm rãi ra khỏi giường, lê bước đi tới cửa mở cửa, nhìn thấy Lưu Chương cả người tràn đầy khí lực ở ngoài cửa. Doãn Hạo Vũ giật mạnh chiếc áo choàng tắm nhăn nhúm của mình, sau đó quay người lại và ngã xuống giường.
“Em còn ngủ nữa sao? Anh gõ cửa một hồi cũng không nghe thấy.” Lưu Chương bước vào nhìn xung quanh, thấy quần áo vương vãi trên sô pha còn chưa đưa đi giặt. Lưu Chương nhìn xong không nhịn được lắc đầu.
“Anh có thẻ phòng khách sạn của em, sao anh không trực tiếp vào.” Doãn Hạo Vũ nhắm mắt hỏi.
“Không phải em ghét nhất là có Alpha xuất hiện ở cạnh lúc đang ngủ sao?”
“À, cảm ơn anh…” Cậu lật người.
Lưu Chương nhìn Doãn Hạo Vũ đang gục ở trên giường, nói: “Trông em không ổn lắm. Nhập đoàn phim mấy hôm rồi vẫn chưa quen hả?”
“Hôm qua quay xong muộn.” Doãn Hạo Vũ vẫn đang mơ màng nói.
“Lúc nãy đến đây anh đã thấy Châu Kha Vũ đi như bay ở dưới sảnh khách sạn, công việc người ta còn nhiều hơn em, sao em lại dễ gục ngã như vậy?” Lưu Chương lại nói: “Anh đã nói là em phải làm quen nhiều với các đàn anh đàn chị hơn, vừa để học diễn xuất, vừa học cách cân bằng cơ thể.”
“Được rồi, em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm…” Doãn Hạo Vũ trùm chăn lên đầu, giọng nói có chút khó chịu.
Cậu nhớ lại buổi quay ngày hôm qua, cảnh tiêu tốn nhiều sức lực nhất là cảnh trên giường vào buổi sáng, cậu đã quay hơn chục góc máy. Mặc dù hai cánh tay Châu Kha Vũ đã chống đỡ phần lớn trọng lượng của cơ thể, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy tay chân mình mềm nhũn dưới áp lực của đối phương. Cuối cùng, cậu một thân mồ hôi nhễ nhại, phải nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ mới có thể rời khỏi giường.
Sau khi quay mấy cảnh, lúc Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trợ lý của Châu Kha Vũ đi tới, đưa cho cậu một chai nước khoáng và một chiếc khăn sạch. Doãn Hạo Vũ sửng sốt một chút, sau khi cảm ơn liền quay đầu lại tìm Châu Kha Vũ, nhưng lại thấy hắn đứng ở đằng xa nói chuyện với đạo diễn như thường lệ.
Ngược lại, Doãn Hạo Vũ thấy đầu óc choáng váng cả ngày, ngủ mấy tiếng đồng hồ cũng không khỏi.
Nhìn thấy bộ dạng của Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương trầm giọng an ủi: “Làm diễn viên không dễ đâu. Nói chung, biểu hiện của cậu ổn. Hiệu ứng của buổi quay ngày hôm qua rất tốt. Đừng lộn xộn nữa, dậy đi, hôm nay còn có việc. “
Sáng nay, Doãn Hạo Vũ chỉ có một vài đoạn cắt cảnh, đó là những đoạn độc thoại cá nhân của Lai Ty trong giai đoạn yêu đương mặn nồng của mình. Sau khi quay xong, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng rời trường quay, bước vào phòng khách, ngồi trên ghế để đọc kịch bản.
Một lúc sau, có người đẩy cửa bước vào, chính là Oscar, anh ta vô cùng thích thú hỏi: “Em cười rất vui vẻ, tâm trạng có tốt không?”
Doãn Hạo Vũ sờ sờ mặt, tự hỏi: “Em đang cười sao?”
“Khóe miệng của em nhếch lên trời.” Oscar ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cậu.
Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn vào tấm gương gần đó, mới phát hiện vừa rồi còn có dấu vết nụ cười trên mặt, vì vậy nhanh chóng mím môi. Cậu thấy vẻ mặt của Oscar có chút nặng nề, liền hỏi: “Còn anh, tâm trạng có tốt không?”
“Vừa cãi nhau với Lương Vĩnh Chí trong trại tạm giam.” Oscar dựa vào lưng ghế sofa.
“Không ổn à?” Cậu hỏi.
“Mọi chuyện diễn ra rất tốt.” Oscar thở dài, “Em và Châu Kha Vũ đã đóng cảnh đối mặc nhau rồi, vì vậy chắc em biết vai của cậu là một nhân vật tàn nhẫn, hơn nữa còn nhập vai rất tốt. Ngay khi đạo diễn gọi bắt đầu, ánh mắt cậu ấy thay đổi ngay lập tức. Nhanh chóng, nhìn anh như kẻ thù.”
“Diễn xuất rất nhập tâm, thậm chí anh đã bị cuốn theo, tới mức gần như cho là thật.” Giọng của Oscar trở nên trầm lắng hơn: “Khi ann đứng dậy, anh không thể kiểm soát được cử động của mình, lúc ném ghế anh có dùng thêm một chút sức mạnh, va vào vai cậu ấy, lúc nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của cậu ấy, nó thực sự khiến anh sợ chết khiếp.” Oscar vỗ ngực nói trong sợ hãi.
Doãn Hạo Vũ buột miệng: “Thế nào rồi?”
“Hả?”Oscar hỏi.
Doãn Hạo Vũ dừng lại nói, “Chỉ là… Châu lão sư…”
Oscar tiếp tục: “Lúc đó anh đã muốn dừng lại nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhập vai diễn tiếp, đạo diễn cũng không hô dừng lại. Sau khi xong phân cảnh anh đã xin lỗi cậu ấy ngay, Châu Kha Vũ cũng chỉ nói là đó là do anh nhập tâm, rất tốt.” Oscar nói bằng giọng ngưỡng mộ: “Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng là cùng một kiểu người, tình tiết phim hoàn hảo là thứ họ đề cao.”
Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc. Cậu đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên cửa phòng chờ bị đẩy ra, trợ lý nhỏ của Oscar xông vào, thở hổn hển nói: “Anh Hùng… Tìm được anh rồi, đoàn phim muốn tổ chức sinh nhật cho anh, mau ra ngoài đi. “
“Sao anh không nói hôm nay là sinh nhật anh.” Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi Oscar, “Em còn chưa chuẩn bị quà.”
“Không cần phải tiêu tiền. Chính anh cũng đã quên mất.” Oscar vỗ đầu.
Doãn Hạo Vũ đi theo Oscar ra khỏi phòng chờ, cả đoàn đẩy một chiếc bánh lớn, đứng thành một vòng tròn lớn gần đó, vây quanh Oscar ở giữa. Sau khi mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Oscar đã vỗ tay và nói: “Cảm ơn, thật là bất ngờ.”
Lúc này, Châu Kha Vũ từ bên ngoài đi vào, cầm một bó hoa: “Thời gian có chút eo hẹp, tôi nhờ trợ lý mua giúp. Sinh nhật vui vẻ.”
Oscar cảm ơn: “Quá xứng đáng với tình bạn của ‘những người bạn tù trong nghịch cảnh’, thế là được rồi.”
Oscar cắt bánh chia cho mọi người xung quanh, nói lớn với mọi người: “Đạo diễn Ngô đã nói cuối tuần đầu tiên của sẽ được nghỉ phép nhỉ? Tôi tạm thời định tổ chức một bữa tiệc ở hồ bơi của khách sạn chiều nay, mọi người có thể thoải mái đến chơi!”
Ngô Vũ chắp tay sau lưng, cười nói: “Người trẻ tuổi, cứ mặc kệ.” Bình thường không có cuối tuần, nhưng lúc đầu quay phim vẫn đang trong giai đoạn khởi động, các cảnh quay trong khoảng thời gian này cần phải thể hiện trạng thái tự nhiên và sức sống của những người trẻ tuổi, vì vậy các diễn viên tương tác nhiều hơn, có thể giúp tạo ra một bầu không khí tốt.
Tất cả mọi người đều hoan hô.
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang đứng gần đó, thấy vẫn còn dấu vết đỏ mờ trên cổ hắn, lúc nghe tin nghỉ ngơi, vẻ mặt hắn có chút đờ đẫn.
Cậu tự nghĩ Châu Kha Vũ thực sự là một người tham công tiếc việc.
“Kha Vũ.” Ngô Vũ Hằng gọi. Châu Kha Vũ quay đầu lại và nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu. Doãn Hạo Vũ đang nhìn trộm xương quai xanh của Châu Kha Vũ bị bắt gặp, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Ngô Vũ Hằng nói với Châu Kha Vũ: “Cậu có thể chơi với Hại Vũ nhiều hơn, điều này sẽ giúp ích cho những cảnh tiếp theo của cậu.” Châu Kha Vũ gật đầu.
Ngô Vũ Hằng nói thêm: “Mặc dù Hạo Vũ đôi lúc hơi lo lắng trong vài cảnh quay đầu tiên, nhưng tổng thể của em ấy rất ổn, phản ứng cơ thể cũng rất thật.” Anh ấy vỗ nhẹ vào cánh tay của Doãn Hạo Vũ nói, “Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nha.”
Nghe được lời đánh giá này, tai của Doãn Hạo Vũ lập tức nóng lên. Cậu không dám nhìn Châu Kha Vũ: “Cảm ơn đạo diễn Ngô.”
Sau khi trở về phòng khách sạn, Doãn Hạo Vũ đóng rèm lại và chợp mắt. Khi tỉnh dậy, thái dương của cậu vẫn còn hơi đau nhức, nhưng sau khi nghĩ lại cậu vẫn đứng dậy đi đến dự tiệc của Oscar.
Cậu xuống hồ bơi dưới lầu, trước mặt dựng một sân khấu nhỏ, mời một ban nhạc đến biểu diễn, âm nhạc lấn át tạo nên một bầu không khí ấm áp. Có một bàn thức ăn nhẹ để cà phê xung quanh hồ bơi, có cả kem và đồ uống khác, xung quanh những nam thanh nữ tú đang trò chuyện.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Oscar và một số diễn viên Alpha xô đẩy nhau bên hồ bơi. Anh bước đến vỗ vai Oscar và hỏi: “Em đến muộn à? Đã qua phần phát biểu khai mạc rồi à?”
“Không quá muộn, vừa đúng lúc.” Oscar nói. Những diễn viên đó và Doãn Hạo Vũ khá quen thuộc với nhau, họ đều nói, “Patrick, hãy đến chơi trò chơi này!”
Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng sẽ rất khó để từ chối, vì vậy cậu đã đồng ý tham gia. Bất quá, vận may không tốt lắm, cậu đã phải chịu hình phạt thua ngay hiệp 1. Chưa kịp cảm thán thì đã bị vài Alpha lột giày, vung tay ném xuống hồ bơi.
Nước trong bể bơi không qua đầu Doãn Hao Vũ nhưng vẫn làm cậu chao đảo, cậu đẩy bóng bay trên mặt bể cho phân tán, cuối cùng tìm được phương hướng mà bơi tới mép bể để leo lên.
Cậu vừa mới lau nước trên mặt, đám Alpha đó lại lần lượt nhảy xuống nước, làm nước bắn tung tóe vào mặt Doãn Hạo Vũ. Các Alpha nó đã nô đùa ầm ĩ dưới hồ. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, thầm nghĩ Ngô Vũ Hằng chắc đã đoán được những người này sẽ như vậy nên mới có một ngày nghỉ.
Oscar bơi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chống khuỷu tay lên thành bể hỏi: “Em có muốn uống một chút không?” Trước khi Doãn Hạo Vũ có thể trả lời, anh ta đã ra hiệu cho người phục vụ mở một chai rượu vang đỏ và yêu cầu thêm hai ly rượu, sau đó chúng được đặt cạnh hồ bơi.
Oscar lặng lẽ rót rượu vào hai ly, ly của anh thêm đầy. Doãn Hạo Vũ nghi ngờ hỏi: “Ngày vui của anh mà, sao lại có vẻ mặt như vậy?”
“Vui vẻ gì, đừng dùng tiếng Trung bừa bãi.” Oscar nhấp một ngụm rượu, nhìn thẳng về phía trước nói: “Chỉ cảm thấy có chút xúc động, anh đã gần ba mươi rồi, sự nghiệp thì lên xuống thất thường… Mối quan hệ lại càng thêm trì trệ.”
Doãn Hạo Vũ nhìn theo đường nhìn của anh ta và nhìn thấy một số Omega với khuôn mặt thanh tú đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở đằng xa, trong số họ có Thẩm Giai Nghi đang cười nói gì đó. Doãn Hạo Vũ mở to mắt: “Không được, anh thích Thẩm Giai Nghi sao?”
“Không.” Oscar lắc đầu: “Nhưng Omega mà anh luôn thích cũng rất nhỏ nhắn dễ thương. Thật đáng tiếc khi em ấy bị cướp mất…” Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút đồng tình, vì vậy liền uống thêm một ít.
Cả hai lặng lẽ rót vài ly cho đến khi một Alpha trong nước nói, “Anh Gấu! Có người đang gọi anh ở đằng kia.”
Cậu thấy một vài Omega trên bờ vẫy gọi Oscar, muốn nói chuyện với birthday boy. Oscar lập tức đặt ly rượu xuống sau khi đã nốc cạn, chỉ để lại một câu: “Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, đi thôi.” Anh theo những Alpha khác rời đi mà không ngoái lại.
Chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và những quả bóng bay rải rác trong hồ bơi. Trái tim của Doãn Hạo Vũ cũng trở nên trống rỗng. “Chậc chậc, lãng phí tâm tình.” Doãn Hạo Vũ rót cho mình một ly. Cậu vốn muốn khai sáng cho Oscar, nhưng lại khiến bản thân chán nản.
Cậu liền nghĩ, làm gì có ai xui xẻo hơn mình. Về mặt tình cảm, từ những Omega xinh đẹp đến những Alpha đẹp trai, không ai yêu cậu cả.
Cậu hành động như một Alpha, nhưng lại bị phản ứng sinh lý của Omega điều khiển. Cậu nhớ lại lúc bản thân run rẩy nằm trên giường nhưng người kia chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng cùng né tránh.
Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, trực tiếp uống bằng miệng chai, sau khi đổ đầy một chai cậu chỉ cảm thấy bụng đầy hơi và có chút choáng váng.
Khẽ dùng tay hất đổ chai rượu, chai rỗng lăn đi nửa thước liền đụng phải một đôi chân, chân chủ chậm rãi bước tới tay Doãn Hạo Vũ đang bám vào thành bể.
Doãn Hạo Vũ sững sờ, nhìn dọc theo đôi chân đó, ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ.
“Anh Châu… Anh đến khi nào?” Doãn Hạo Vũ nhếch mép ợ lên.
So với Doãn Hạo Vũ đã bị ngâm trong nước, Châu Kha Vũ ăn mặc chỉnh tề, cúi đầu nhìn cậu nói: “Cậu lại say.”
Châu Kha Vũ đang đứng, giọng nói lơ lửng trên Doãn Hạo Vũ. Cậu không nghe rõ, lẩm bẩm, “Anh nói gì?” Cậu lắc đầu chi nước rơi ra khỏi mặt, những giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống đôi giày Martin đen sạch của Châu Kha Vũ.
Hắn làm ngơ, tiến lên một bước, cúi xuống nhìn vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, nói: “Uống đến say như bùn vậy, còn sức chơi sao?”
Doãn Hạo Vũ hiện tại đã nghe rõ, đầu óc lúc này cũng chậm lại, chỉ cảm thấy lời nói của người 26 tuổi giống như của người 62 tuổi, nghe xong thì đau đầu. Cậu nói: “Anh Châu, đây là một bữa tiệc, anh không nên lo lắng mấy việc này nhỉ?”
“Tôi cũng không muốn lo lắng cho cậu. Nhưng cậu đang hành động không được đúng đắn.” Châu Kha Vũ nói.
“Sai ở đâu?” Doãn Hạo Vũ mở to mắt hỏi.
Châu Kha Vũ trầm giọng nói, như là nói rõ sự tình: “Cảnh ngày hôm qua, cậu bị chuyện khác phân tâm.”
“Tôi không coi trọng chuyện đó…” Doãn Hạo Vũ trong lòng như có nước chua, xen lẫn bất bình và hoảng sợ. Cậu cố gắng nâng cơ thể mình lên bờ, nhưng cánh tay đã mềm nhũn, sau đó cậu ngã trở lại dưới nước, ngay lập tức bị nước nhấn chìm.
Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ để đón cậu. Doãn Hạo Vũ giống như một người chết đuối đang tìm kiếm sự trợ giúp, không thể không bám lấy cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của Châu Kha Vũ. Cậu ho một hồi lâu, hơi thở nồng nặc mùi rượu, nước mắt lưng tròng vì ho.
Khi cậu ngẩng mặt lên, tầm nhìn của cậu bị mờ đi, chỉ biết rằng Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Châu Kha Vũ nói: “Tôi nói sai sao? Tôi chưa từng thấy một Omega nào như cậu, đang trong kì phát tình lại cùng một đám Alpha uống rượu.”
Ánh mắt Châu Kha Vũ khác hẳn mọi khi, dường như hắn đang che giấu sự tức giận của mình. Nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy đối phương không có lý do gì để tức giận, cũng không có trách cậu, vì vây cậu thở hổn hển nói, “Khụ… vấn đề phát tình, tôi không thể làm cho nó biến mất được… Tôi còn chưa hỏi anh. Hôm qua anh có phải đã tiêm thuốc ức chế mạnh không?… Tôi có thể hỏi là thời kỳ mẫn cảm của anh đã qua rồi sao?” Giọng điệu của cậu tuy chậm nhưng cũng không chịu thua kém, nhướng mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.
“Cậu nhầm rồi.” Châu Kha Vũ thuận tay nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ, dùng sức nói: “Diễn viên không nên tập trung vào những chuyện không liên quan.”
Cổ tay của Doãn Hạo Vũđau đớn, không khỏi lộ ra vẻ nghẹn ngào: “Anh… luôn cho rằng tôi không đủ chuyên nghiệp.”
“Ý tôi là, tôi hy vọng cậu ngoan ngoãn hơn.” Châu Kha Vũ nói. Hắn nhìn đôi má ửng hồng của Doãn Hạo Vũ, những giọt nước trên mặt và cổ cậu, trượt dài trên làn da mịn màng.
“Cái gì?” Doãn Hạo Vũ thì thầm với đôi mắt hé mở. Cậu không biết được cảm xúc của đối phương là gì, cậu chỉ cảm thấy chóng mặt, kèm theo một chút buồn nôn, khiến cơ thể yếu ớt và nóng bừng cả người.
Khi tâm trí đang dao động, cậu không nhận ra rằng Châu Kha Vũ đang nắm lấy cánh tay và kéo cậu lên, thắt lưng của cậu đã nhô ra khỏi mặt nước.
“Tại sao…” Khuôn mặt Châu Kha Vũ ở rất gần, chóp mũi gần như kề vào cổ Doãn Hạo Vũ, giọng nói hắn có chút khàn khàn: “Thơm quá.” Sau đó, một cái chạm nhẹ và ấm áp lướt qua cổ Doãn Hạo Vũ.
Cổ họng Doãn Hạo Vũ run lên, theo phản xạ có điều kiện mà thốt ra một âm thanh nhỏ: “Ưmm…”
Châu Kha Vũ buông tay như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, đột ngột đứng dậy. Với việc được thả ra, Doãn Hạo Vũ, mất đi sự hỗ trợ, ngã xuống vực phía sau.
Mũi Doãn Hạo Vũ mấy phút đầu còn ngập tràn không khí, sau đập vào mặt nước, hai mắt đột nhiên trở nên đen kịt.
Cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi là Châu Kha Vũ đứng sừng sững trên bờ, toàn thân vẫn sạch sẽ khô ráo.
Cậu bối rối nghĩ: Có phải Châu Kha Vũ đang báo thù không?
Châu Kha Vũ đứng thẳng người, hít sâu vài cái, hơi thở liền ổn định trở lại.
“Tự mình đứng dậy.” Hắn nói.
Người dưới nước bất động. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt thả trôi trên mặt nước, tay chân mở toang, mái tóc đen tán loạn, đường viền cổ rộng để lộ bộ ngực trắng nõn. Quần tây không giữ được gấu áo sơ mi trắng, gấu áo phồng lên trong nước, khóe quần đùi đung đưa khiến cả người cậu giống như một đóa hoa tàn.
Châu Kha Vũ nói lại lần nữa, nhưng không nhận được câu trả lời.
Hắn nhìn thấy đôi mắt của Doãn Hạo Vũ đang nhắm nghiền, môi cậu hơi mở, hai má ửng hồng, cùng với nhịp thở gấp gáp của lồng ngực, chân tay cậu dần chìm xuống, khuôn mặt sắp bị nhấn chìm trong nước.
“Patrick.” Vẻ mặt của Châu Kha Vũ thay đổi, hắn trượt xuống mép hồ bơi, nước chỉ chạm tới cằm. Hắn vươn tay đỡ eo Doãn Hạo Vũ, tay kia nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, nâng người lên như một mảnh bông ướt.
Thắt lưng của Doãn Hạo Vũ rất mềm mại, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo cậu lên, thân trên của cậu từ uốn cong về phía trước, trán của thì đập vào ngực của Châu Kha Vũ. Lần này, cậu có chút phản ứng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mơ hồ nói: “… Xấu xa, đáng ghét, đồ cục đá thúi.” Cậu thở ra một hơi rượu nóng.
Châu Kha Vũ vừa mới thả lỏng một chút, sau đó lại cau mày. Say đến như vậy rồi vẫm có thể chửi người.
Châu Kha Vũ đẩy Omega say rượu lên bờ, sau đó dùng cánh tay đỡ nhẹ bản thân lên.
Hắn nhìn xuống Omega đang nằm trên đất không còn phong độ, rồi nhìn chằm chằm vào hai chân trắng nõn đang nhô ra khỏi quần đùi của Omega.
“Rắc rối.” Châu Kha Vũ mắng thầm, cởi áo khoác ướt sũng ném lên người Omega.