Phòng thay đồ của phim trường đông đúc người qua lại.
Doãn Hạo Vũ đang đứng gần cửa, cậu đã trang điểm và làm tóc xong, nhưng vẫn chưa thể rời đi vì bị Cận Minh ngăn lại.
Cận Minh là giám đốc nghệ thuật của bộ phim, gã nổi tiếng trong giới vì tài năng của mình. Hiện tại, Alpha nọ đeo hoa tai và vòng cổ vàng đang đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, cúi đầu chỉnh trang quần áo cho cậu.
Doãn Hạo Vũ thì đang kiên nhẫn chờ đợi để soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm. Cậu đóng vai Lai Ty, bạn trai của Lương Vĩnh Chí quen khi đi du học. Cảnh hôm nay là cảnh hai người ngủ chung giường trong căn hộ sinh viên của Lai Ty khi họ bắt đầu hẹn hò.
Đồ ngủ của Doãn Hạo Vũ là áo lụa màu xanh nhạt, cổ áo tròn làm lộ toàn bộ chiếc cổ trắng. Hôm nay, tóc của cậu không được giữ lại bằng keo xịt tóc như mọi khi, stylish đã làm tóc cậu mượt mà hơn, tóc mái xõa xuống và một vài pọn tóc được uốn xoăn nhẹ.
Cận Minh vẫn đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên gấu quần áo của Doãn Hạo Vũ, cậu tò mò hỏi, “Anh Cận, anh không sao chứ?”
“Chờ một chút.” Cận Minh nhéo nhéo góc quần áo của Doãn Hạo Vũ, dùng ngón tay cái vén gấu quần trước, móng tay ấn vào bụng dưới của cậu mang đến cảm giác mát lạnh. Doãn Hạo Vũ tránh tay gã và nói, “Tôi tự làm được.” Sau đó tự chỉnh lại trang phục của mình.
Cận Minh nhìn động tác của cậu, cười nói: “Hôm nay em rất khác.”
“Vai diễn cần, trang điểm này có thể trông trẻ hơn một chút.” Doãn Hạo Vũ ngại ngùng cười.
Cận Minh tiến lên một bước nhỏ: “Hình tượng mà công ty áp đặt lên em quá là cứng ngắc, không hợp với em.” Gã lần đưa tay ra chạm lên quần áo của Doãn Hạo Vũ, ngón trỏ lướt qua thắt lưng bên hông cậu, rồi hạ xuống thì thầm: “Như thế này tốt hơn đó, Pai.”
Trước đây, Doãn Hạo Vũ và Cận Minh chỉ gặp nhau có một hay hai lần, cũng không có nói chuyện quá nhiều, bây giờ Cận Minh lại gọi cậu bằng biệt danh chỉ fan cậu gọi. Ý tứ hàm xúc bên trong khiến Doãn Hạo Vũ lập tức nổi da gà, chưa bao giờ cậu bị Alpha khiêu khích như thế này.
Doãn Hạo Vũ gọi lại một thợ makeup Omega đang đi ngang qua cửa: “Hiểu Khánh đợi đã!” Hiểu Khánh dừng lại khi nghe thấy: “Anh Hạo Vũ, có chuyện gì vậy?” Cậu nhìn vào Doãn Hạo Vũ và nói, “Anh Cận cũng ở đây.”
Cận Minh thu lại bàn tay đang chạm vào người Doãn Hạo Vũ, đứng thẳng dậy và gật đầu với Hiểu Khánh: “Đã bận rộn cả ngày nay, em làm việc chăm chỉ lắm.” Doãn Hạo Vũ thầm mắng tên kia. Cậu đã nghe nói rất nhiều về Cận Minh, bạn gái của gã là là bạn bè của Hiểu Khánh, vì vậy cậu mới gọi Hiểu Khánh đến để chặn hành động của Cận Minh lại.
Doãn Hạo Vũ nói với Hiểu Khánh, “Cậu có thể giúp tôi xem lớp trang điểm của tôi được không? Tôi cảm thấy mascara bị lem xuống mí mắt dưới.”
Cận Mình cười nói: “Vậy thì tôi đi trước, và tôi phải kiểm tra hệ thống ánh sáng.” Gã dịu dàng bóp vai Doãn Hạo Vũ trước khi rời đi. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hiểu Khánh mới kiểm tra kỹ mặt của Doãn Hạo Vũ, nói: “Trang điểm rất tốt, không sao đâu.”
“Tôi đã lo xa rồi, cám ơn.” Doãn Hạo Vũ nói, nhìn Omega khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, tâm trạng của cậu lập tức khởi sắc, đầu óc cũng trở nên hoạt bát hơn một chút, vì vậy cậu đã bắt đầu tập kịch bản với Hiểu Khánh một chút, kết quả không tồi. Cậu vui vẻ cười đùa: “Tôi có thể xin Wechat của cậu được không?”
“Patrick.” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
“… Anh Châu?” Nụ cười của Doãn Hạo Vũ đông cứng lại.
Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc quần áo phong cách của Lương Vĩnh Chí, nhưng hắn rất khác với Lương Vĩnh Chí, trên mặt không có biểu cảm gì: “Trợ lý giám đốc nói không tìm được cậu. Sao cậu vẫn ở đây? Quá chậm.” Hắn không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời đã xoay người rời đi.
Doãn Hạo Vũ chào Hiểu Khánh, nhanh chóng bước ra ngoài đi theo Châu Kha Vũ.
Tại trường quay, Ngô Vũ Hằng đang cùng quay phim xác định hiệu ứng hình ảnh, Doãn Hạo Vũ đột nhiên phát hiện Lưu Chương đứng gần đó đang nhìn vào điện thoại di động, Cậu bước tới: “Anh đến khi nào?”
Lưu Chương ngẩng đầu lên cười ngay lập tức: “Quần áo ở nhà trẻ trung như vậy sao?” Nụ cười của anh ta không hề giảm bớt: “Anh có nói trên Wechat là tôi sẽ đến, em không thấy sao? Hôm nay là cảnh đầu tiên của em, tất nhiên anh phải hãy xem.”
“Anh đang lo lắng sao?” Doãn Hạo Vũ chỉ vào màn hình điện thoại vẫn sáng của Lưu Chương nói: “Xem ra người mới so với em vẫn tốt hơn.”
Lưu Chương bất lực lắc đầu: “Đừng hỗn đản. Đi, đạo diễn đang gọi em.”
Doãn Hạo Vũ nhìn lại và thấy Ngô Vũ Hằng đang vẫy gọi mình. Vì vậy, nhann chóng bước tới, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, nghiêm nghị nói: “Đạo diễn Ngô, anh chuẩn bị bắt đầu sao?”
“Hạo Vũ ổn chứ?” Ngô Vũ Hằng cười hỏi.
“Đã sẵn sàng.” Cậu nói. Ngô Vũ Hằng lại vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: “Cậu không cần nói, kịch bản này rất quen thuộc với cậu.”
“Tôi hiểu.” Châu Kha Vũ nói.
Ngô Vũ Hằng lật xem kịch bản trong tay: “Lương Vĩnh Chí lần đầu tiên đến nơi Lai Ty sống rồi phát sinh quan hệ thân mật. Cậu nghĩ cảm xúc lúc này là như thế nào nhỉ Hạo Vũ?”
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ về điều đó và trả lời: “Lai Ty lần đầu tiên đánh thức khao khát tự do của Lương Vĩnh Chí, sau đó Lương Vĩnh Chí từng chút một chìm vào cậu ấy. Em nghĩ… Lai Ty là một hình mẫu lý tưởng và phong phú, nhìn vào ai cũng nghĩ sẽ làm nhân vật chính thay đổi, nhưng thật ra là người làm cho nhân vật chính ngày càng tuyệt vọng.
Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ.
“Đúng vậy, khá cụ thể.” Ngô Vũ Hằng cân nhắc: “Khi diễn, cần phải diễn phải theo cảm xúc hiện tại.” Doãn Hạo Vũ gật đầu.
Ngô Vũ Hằng tiếp tục nói: “Phần cảnh thân mật này sẽ được chỉnh sửa sau, nhưng để hiệu ứng mượt mà việc quay hoàn chỉnh phải được thực hiện trước.” Anh ấy hỏi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ: “Tôi dự định dùng tiếp xúc thân thể thực để thể hiện sự chân thật, nên cả hai có thể không mặc áo, chỉ mặc đồ lót rôi đắp chăn che lại. Hai người có thể chấp nhận được không? “
Doãn Hạo Vũ dùng ngón tay véo vải bên hông quần nói: “Em làm được.”
“Được.” Châu Kha Vũ nói.
“Tốt lắm.” Ngô Vũ Hằng vỗ tay: “Hai người trước tiên tìm hiểu nhau, chuẩn bị nhập bang.” Sau đó, anh hạ lệnh thu dọn, chỉ để lại nhiếp ảnh gia và những nhân viên cần thiết. Doãn Hạo Vũ từ xa nhìn thấy Lưu Chương vẫy tay động viên, liền xoay người đi ra ngoài.
Chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đứng cạnh nhau.
Yin Haoyu nghĩ về việc nói điều gì đó, nhưng Châu Kha Vũ, người đã im lặng suốt đã quay lại đối mặt với cậu nói, “Pheromone của cậu đã được kiểm soát chưa?”
Nghe vậy, lửa giận của Doãn Hạo Vũ đột nhiên dâng lên. Vốn dĩ, cậu đã không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện khó chịu đó cho lắm, nhưng dù sao thì lát nữa còn phải đóng cảnh thân mật, cậu không muốn làm hỏng tâm trạng của mình. Không ngờ, Châu Kha Vũ lại đề cập đến nó. Doãn Hạo Vũ cố ý mở to hai mắt như thể mất trí nhớ hỏi: “Pheromone gì?”
“Cậu đã hứa rồi, phải xử lý cho tốt.” Châu Kha Vũ quét mắt qua mặt Doãn Hạo Vũ, nói thêm: “Dạ lan hương, rất ngọt.”
Doãn Hạo Vũ đứng nguyên tại chỗ như thể bị sét đánh.
Dạ lan hương là mùi pheromone của cậu.
Hóa ra là Châu Kha Vũ thực sự có thể ngửi được. Dù khó tin nhưng cậu thực sự không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác ngoại trừ nói rằng pheromone đã bị tiết ra trong vô thức. Vốn dĩ vì cảnh quay đầu tiên nên tâm trạng cậu không được thoải mái cho lắm, nhưng bây giờ lại càng lo lắng hơn.
Doãn Hạo Vũ chạm vào miếng dán ở tuyến thể trên gáy của mình. Khi các diễn viên quay cảnh thân mật, để đề phòng tai nạn do pheromone gây ra, họ sẽ dán các miếng dán đặc biệt, chất liệu mỏng, mềm và trong suốt, không dễ nhận biết.
Ngay cả như vậy, giọng nói của Doãn Hạo Vũ cũng mất đi sự tự tin: “Tôi, tôi sẽ không…”
Châu Kha Vũ ngắt lời: “Hôm nay tôi không muốn tranh luận.”
Doãn Hạo Vũ không thể không im lặng và ngước nhìn hắn. Châu Kha Vũ để tóc dài, trang phục giản dị, mặc một chiếc quần thể thao màu xám dưới áo pull dài tay, hắn cao to và có hai bắp tay vạm vỡ lộ ra khỏi ống tay áo, trông rất bắt mắt.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy hắn trông không nghiêm túc và quy củ như mọi khi, vẻ mặt cũng có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Chỉ cần suy nghĩ về điều đó, Châu Kha Vũ đã tiến đến gần Doãn Hạo Vũ, mở cánh tay, ôm cậu trong vòng tay của mình mặt đối mặt, cử chỉ thoải mái, nghiêm túc nói, “Chúng ta đang là một cặp.”
Doãn Hạo Vũ biết rằng đây là sự tiếp xúc cơ thể cần thiết trước khi diễn cảnh mật, giúp nhanh chóng vào vai. Cậu cảm giác được lòng bàn tay của Châu Kha Vũ đặt lên eo mình, chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng làn da dưới bộ đồ ngủ của cậu đã nhanh chóng nóng lên, nhiệt lượng từng chút một tản ra, thân thể cũng dần dần có chút hưng phấn.
Châu Kha Vũ cúi đầu, tựa cằm vào vai Doãn Hạo Vũ. Cậu nhìn thấy gáy hắn cũng có miếng dán chặn các tuyến, thêm cả đường nét sắc nhọn của đốt sống cổ ở sau gáy cũng hiện ra.
Châu Kha Vũ nói: “Một số việc cần được nói trước trước.”
Doãn Hạo Vũ định thần lại, hỏi: “Cái gì?”
“Khi quay, sẽ có một số cảnh bắt buộc tôi phải chạm vào tuyến thể của cậu.”
Ý nghĩ đầu tiên trong tiềm thức của Doãn Hạo Vũ là tránh xa. Nhưng cơ thể Châu Kha Vũ như có nam châm hút lấy, khiến cậu không thể động đậy.
Châu Kha Vũ từ tốn nói: “Tôi cũng sẽ làm vài hành động trái thân mật không có trong kịch bản.”
Doãn Hạo Vũ hơi run lên, cậu không muốn bị đối phương xem thường, nói: “Không sao.”
Châu Kha Vũ buông tay, lùi về phía sau một chút. Ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm nhưng lúc này lại có một tia ôn nhu, hắn nói: “Đừng căng thẳng. Cậu làm rất tốt.”
“Anh Châu, anh…” Doãn Hạo Vũ nhất thời xuất thần. Cậu đã quen bị Châu Kha Vũ chỉ trích, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, trái tim không khỏi nhảy kịch liệt.
“Làm tốt lắm.” Châu Kha Vũ nói, “Còn trẻ.”
Doãn Hạo Vũ đột nhiên giật mình.
Châu Kha Vũ không nói chuyện với cậu nữa cho đến khi bắt đầu bấm máy.