“Cô đưa con về nhé. Con đừng buồn, cô không ngờ thằng cháu trai của cô nó đốn mạt như vậy. Con cứ ly hôn đi, cô ủng hộ con. Cô sẽ nói người nhà sẽ không để bất cứ thứ gì cho nó cả, một đồng cũng không cho.” Bác sĩ Trần làm vẻ giận dữ.
“Cô về trước đi ạ, cháu muốn đi bộ một mình.” Đường Tiểu Yên ủ rũ.
Bác sĩ Trần cũng hiểu cho tâm trạng Đường Tiểu Yên lúc này nên cũng không ép buộc cô. Ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác đây. Cô không làm mọi chuyện trở nên xấu hổ đã là một người có sức chịu đựng vô cùng tốt rồi. Bà cũng rất tiếc cho cả hai đứa. Nhưng bà cũng không thể giúp gì được. Nếu số phận đã an bài thì không cách nào thay đổi được.
Nhìn hai đứa trẻ, bà lại nhớ về hoàn cảnh của bà năm xưa. Nhớ đến anh. Đúng bà cũng từng có người yêu, cũng từng có vị hôn phu sắp đến ngày cùng nhau về một nhà. Thế nhưng ông trời lại không cho hai người được toại nguyện, gần ngày cưới. Anh ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng không thể qua khỏi. Kể từ đó âm dương cách biệt. Bà đã từng rất đau khổ không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Nên bà mới hiểu thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Đó cũng chính là một trong những lý do bà đồng ý giúp đứa cháu trai đáng thương của bà. Nó muốn người nó yêu không phải đau khổ để rồi không chịu bước ra nỗi đau chấp nhận người đàn ông khác giống như bà chăng?
Nhìn bóng lưng cô đơn của Đường Tiểu Yên, bác sĩ Trần chỉ biết thở dài tiếc nuối. Có lẽ sau này cô sẽ biết tất cả sự thật, nhưng ít nhất hiện tại cô không biết là được. Thời gian sẽ làm con người vơi dần nỗi đau, và khi cô đã tìm được hạnh phúc mới cho dù có biết được sự thật chắc chắn nỗi đau cũng sẽ ít hơn nếu bây giờ cô được biết.
Đường Tiểu Yên bước đi trên đường như người vô hồn. Cô cứ bước đi mà chẳng biết mình đi đâu, cô đi sang bên kia đường mà không nhận ra rằng đèn dành cho người đi bộ sắp chuyển màu. Khi cô đi đến giữa đường thì có một chiếc xe lao đến cô đưa tay lên che đi ánh sáng làm cô chói mắt mà vẫn không hề tránh đi, cũng may một người đàn ông từ bên trong đường kịp thời chạy đến lôi cô trở vào.
“Em không sao chứ?” Người đàn ông này không ai khác chính là Ngụy Lăng Thiên.
Ngụy Lăng Thiên đã có mặt ở trước cửa khách sạn khi cô vừa đến cùng bác sĩ Trần. Anh lo lắng cho cô, sợ cô sẽ không chịu đựng được kích thích. Khi cô bước ra khỏi khách sạn, anh nhìn thấy rõ đôi mắt vô hồn của cô. Anh rất muốn chạy đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Thế nhưng anh đã phải cố kiềm chế, anh biết bây giờ chưa phải là lúc, anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm cô càng khó chịu hơn. Anh cũng nghĩ bây giờ có lẽ cô cần được yên tĩnh một mình. Vậy là anh quyết định âm thầm đi phía sau cô, dõi theo bóng lưng cô đơn của cô. Cho đến khi anh trông thấy cô vừa rồi suýt chút bị xe tông phải anh đã chạy đến kéo cô trở vào.
Đường Tiểu Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa, cô bật khóc nức nở còn không ngừng oán trách:
“Tại sao? Tại sao đàn ông các người đều tồi như vậy? Nếu không muốn đi cùng tôi cả đời thì đừng bước vào cuộc sống của tôi chứ. Tại sao? Tại sao hả?”
Ngụy Lăng Thiên ôm cô vào lòng. Mặc cho cô oán trách anh không nói lời nào. Anh biết lỗi lớn nhất vẫn là do anh. Lỗi của anh là từ năm năm trước đã bắt cô ký hợp đồng đó. Cũng chính anh là kẻ cặn bã đã cướp đi đời con gái của cô làm cô mang thai sau đó ly hôn. Nếu không phải tại anh thì tất cả mọi chuyện sẽ không phải đến nông nổi này.
Đường Tiểu Yên khóc mệt mỏi rồi thì không nói nổi nữa. Cô đẩy Ngụy Lăng Thiên ra, rồi tự mình xiêu vẹo đứng lên. Cô phải mạnh mẽ, cô còn có hai đứa con chờ cô ở nhà. Cô không thể gục ngã như vậy được. Không có đàn ông thì sao chứ, tự cô cũng có thể lo được cho hai con của mình.
“Anh đưa em về.” Ngụy Lăng Thiên đưa tay đỡ lấy cô thử lên tiếng đề nghị những tưởng cô sẽ không đồng ý nào ngờ cô gật đầu. Anh vui mừng, đỡ cô đến bên cạnh chiếc xe luôn đi sau hai người.
“Tổng giám đốc.” Thư ký Giản bước xuống giao lại xe cho anh.
“Cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi.” Ngụy Lăng Thiên mở cửa cho Đường Tiểu Yên ngồi vào trong rồi quay ra nói lời cảm ơn chân thành với thư ký Giản.
Thư ký Giản gật đầu với Ngụy Lăng Thiên rồi nhìn xe của anh ta rời đi. Anh thở dài, lúc biết được chuyện này anh cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó lại hy vọng Ngụy Lăng Thiên có thể tận dụng được cơ hội này mà tìm lại hạnh phúc anh ta đã từng mất.
Đường Tiểu Yên đôi mắt đỏ hoe nhìn bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng cô đang rất trống trải. Cô thật sự đã quen sự có mặt của Trần Vũ trong cuộc sống của mình, bỗng một ngày không có anh, cô thật sự không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Quan trọng là cô phải nói làm sao với hai đứa nhỏ đây? Chẳng lẽ nói cho hai đứa nó biết ‘Trần Vũ thật ra không phải ba ruột của hai đứa, cho nên ba không thuộc về chúng ta, đã đến lúc chúng ta trả tự do cho ba’ liệu hai đứa nhỏ có chấp nhận được sự thật này không? Khi mà những năm qua chúng luôn xem anh là ba ruột của chúng. Rồi sau đó chúng hỏi cô, ai là ba ruột của chúng thì cô biết trả lời làm sao?
“Em thật sự không định nói cho hai con biết anh mới là ba ruột của chúng sao? Anh rất xin lỗi vì những năm qua không làm tròn nghĩa vụ của mình, em có thể cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm cũng như bù đắp cho ba mẹ con không?”
Ngụy Lăng Thiên biết bây giờ mình nói ra lời này rất có thể sẽ không thích hợp nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy cô khó xử với hai con. Anh hiểu chắc chắn cô đang lo lắng không biết sẽ xảy thích thế nào cho sự ra đi của Trần Vũ với hai con. Nếu bây giờ cho hai đứa biết anh mới là ba ruột biết đâu chúng sẽ dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Trần Vũ hơn, mặc dù anh biết chuyện đó cũng không lạc quan lắm.
“Tôi còn chưa ly hôn, anh nói những lời này với phụ nữ đã kết hôn là thích hợp sao? Nếu anh muốn nhận lại hai đứa thì tùy anh, đương nhiên hai đứa nó có chấp nhận anh hay không thì tôi không biết.” Đường Tiểu Yên thờ ơ trả lời.
Quay về bên Ngụy Lăng Thiên sao? Chuyện này quả thật cô chưa từng nghĩ đến. Còn nữa tại sao anh ta lại biết hai đứa nhỏ là con của anh ta? Có lẽ từ lần đầu gặp được Tiểu Vương anh ta đã nghi ngờ và cho người đi kiểm tra. Với thân phận của anh chuyện điều tra xem Tiểu Vương có phải con của anh ta không cũng là chuyện không phải to tát gì. Nếu anh ta muốn nhận lại hai con thì cô cũng không có quyền ngăn cản phải không? Dù sao anh ta cũng là ba ruột của chúng. Biết đâu khi nhận lại anh ta sẽ giúp chúng vơi đi nỗi đau Trần Vũ không còn ở bên cạnh chúng nữa cũng nên.
“Cảm ơn em.” Ngụy Lăng Thiên chỉ có thể vui mừng nói lên ba chữ này. Anh sợ cô sẽ không cho phép anh nhận lại con nhưng thật may cô đã không xua đuổi anh.
(Lời tác giả: Truyện đang đi vào những chap cuối cùng, các bạn muốn một cái kết như thế nào)