Ngụy Lăng Thiên cùng Trần Tiểu Vương đi đến cửa hàng Lotteria, cậu bé Tiểu Vương cực kỳ ngoan ngoãn và biết cách ứng xử. Vừa ngồi xuống cậu đã mở lời nói trước:
“Chú muốn ăn gì cứ gọi, cháu không giàu nhưng chỗ tiền đó cháu có thể thanh toán.”
Khóe miệng Ngụy Lăng Thiên không khỏi co giật, đường đường là tổng giám đốc công ty chẳng lẽ đi ăn với một đứa bé lại bắt cậu bé phải thanh toán sao, nếu để chuyện này cho người khác biết thì sợ rằng anh không cần ra đường nữa. Mặt mũi anh có khi cần phải chỉnh sửa lại mới dám xuất hiện trước đám đông.
“Không cần cháu thanh toán, chú mời cháu nhé. Chú cũng không thiếu số tiền đó.” Ngụy Lăng Thiên thử đề nghị với cậu bé. Anh không hiểu cảm giác này là thế nào, rõ ràng anh và cậu bé chỉ vừa gặp nhau nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy.
Tiểu Vương suy tư, cậu bé đang thử nghĩ lại lời đề nghị kia của người đàn ông trước mặt. Cậu nhìn Ngụy Lăng Thiên từ trên xuống dưới, một thân tây trang chỉnh tề, lịch sự thế này chắc chắn là một người có tiền. Nếu một người trưởng thành có thân phận đi ăn với một cậu nhóc lại để cậu nhóc kia trả tiền thì đúng là rất tổn hại danh dự cho người lớn. Cậu nghĩ kỹ rồi gật gật đầu.
“Cháu hiểu rồi, được vậy bây giờ chú mời. Chút nữa ăn uống xong, cháu sẽ tặng chú một quyển sách khác coi như cháu trả ơn được không?” Tiểu Vương ánh mắt mong chờ nhìn Ngụy Lăng Thiên.
Ngược lại Ngụy Lăng Thiên không biết cậu bé kia nói hiểu là hiểu chuyện gì, tuy nhiên dù sao đó cũng là kết quả anh muốn có vì vậy anh gật đầu đồng ý.
Tiểu Vương gọi một phần kem tươi, Ngụy Lăng Thiên cũng gọi một phần y như vậy. Không nghĩ ông chú trước mặt ăn mặc sang trọng thế này mà cũng đi ăn kem, món ăn mà rất ít người đàn ông trưởng thành nào thích. Cậu bé tò mò thử thăm dò:
“Chú ơi! Chú cũng thích ăn kem ạ?”
“Đúng vậy.” Ngụy Lăng Thiên thành thật gật đầu.
“Cháu bé, chú vẫn chưa biết tên cháu đấy.” Ngụy Lăng Thiên suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi tiếp.
“Cháu tên Trần Tiểu Vương ạ, thế còn chú? Chú tên gì vậy ạ?” Tiểu Vương lễ phép hỏi lại.
“Chú tên Ngụy Lăng Thiên.”
Hai người trao đổi thông tin với nhau, Trần Tiểu Vương cũng không hiểu tại sao cậu bé lại có thể dễ dàng nói những chuyện có liên quan đến bản thân cho người đàn ông trước mặt này biết. Cậu bé cũng không hiểu tại sao mình lại không sợ bị chú ấy lừa hay làm hại gì cả, ngược lại còn có một sự tin tưởng nào đó bất ngờ nhen nhóm lên trong lòng.
Khi hai phần kem tươi được mang ra, nếu có người thứ ba ở đây họ sẽ ngạc nhiên khi trông thấy cách ăn của hai người, bởi vì một lớn một nhỏ cách cầm muỗng và cách ăn kem giống hệt nhau. Cậu bé cầm muỗng múc một chút kem lên trước khi ăn cậu sẽ đưa muỗng kem lên mũi khẽ ngửi thử, và phía đối diện Ngụy Lăng Thiên cũng làm y như vậy. Sau khi ngửi xong mới cho vào miệng ăn, vừa ăn hết muỗng kem, thì nhẹ đưa đầu lưỡi liếm hết một vòng trên môi, động tác của Tiểu Vương như bản sao hoàn mỹ của Ngụy Lăng Thiên. Không một chút khác biệt. Lúc hai người ăn cũng không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi ăn hết.
“Cháu có thói quen giống chú đấy, khi ăn chú không muốn nói chuyện.” Ngụy Lăng Thiên ăn hết phần kem mới tiếp tục lên tiếng nói chuyện với cậu bé trước mặt.
Tiểu Vương cố ăn hết phần kem còn sót lại trong ly mới mở miệng trả lời Ngụy Lăng Thiên:
“Cháu cũng vậy ạ, vừa ăn vừa nói sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, trên mạng nói thế. Nhưng mà chú biết không? Mẹ cháu lại cực kỳ không nghe lời, lúc nào lên bàn ăn bà cũng nói rất nhiều, thậm chí em gái cháu cũng vậy. Lúc đó cháu và ba cháu chỉ biết im lặng thở dài vừa ăn vừa nghe hai người tra tấn.” Tiểu Vương nhớ về mẹ và em gái mình lại thở dài ngao ngán.
“Cháu còn em gái nữa sao? Em gái cháu mấy tuổi rồi?” Ngụy Lăng Thiên mỉm cười với lời kể của cậu bé cũng như khá ngạc nhiên khi cậu bé thế mà lại có một cô em gái nữa.
“Em gái song sinh với cháu đấy ạ. Nó chẳng giống cháu chút nào, có lúc cháu còn nghĩ mẹ cháu nhặt được nó về nữa đấy.” Nghĩ đến Trần Tiểu Thu cậu bé chỉ biết lắc đầu.
Thật sự cậu không nói sai, giữa cậu và em gái cậu nếu không phải mẹ cậu nói song sinh thì cũng chẳng ai nghĩ hai người là song sinh cả, giới tính khác nhau, ngoại hình khác xa, tính cách khác cả ngàn dặm đã thế trí thông minh càng kẻ trên thiên đường người dưới địa ngục, cậu cũng không hiểu nổi. Mẹ cậu đúng là cũng có lúc ngốc nghếch như vậy nhưng cũng đâu đến mức ngây thơ như thế. Cậu từng nói với ba cậu, có phải Tiểu Thu hoặc cậu là đứa ba mẹ nhặt được không? Ba cậu đã gõ đầu cậu, mắng cậu nói linh tinh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc đồng hồ thông minh có tính năng gọi điện thoại trên tay cậu reo lên, nhìn tên người gọi đến cậu khẽ mỉm cười. Mẹ cậu hay thật, vừa nghĩ đến mẹ, mẹ liền gọi đến tìm.
“Mẹ cháu gọi đến, chắc là không thấy cháu ở nhà sách nên gọi tìm.” Tiểu Vương nhìn sang Ngụy Lăng Thiên giải thích. Cậu bé cũng không hiểu tại sao mình phải nói ra điều này với người đàn ông trước mặt nữa.
“Mẹ! Con đang ở cửa hàng Lotteria ở tầng dưới ạ.”
“Con ở yên đó, ba mẹ và em gái sẽ đến ngay.”
“Vâng ạ.”
Trong khi cậu bé đang nói chuyện với mẹ mình thì Ngụy Lăng Thiên lại chú ý nghe được những lời bàn tán xung quanh anh. Họ đang hiểu lầm rằng anh và cậu bé trước mặt này là ai cha con.
“Hai cha con nhà kia đẹp trai như nhau nhỉ. Thằng bé kia thật sự rất đáng yêu đấy lớn lên có khi còn đẹp hơn cha nó.”
Anh nghe được câu này không khỏi nhìn kỹ cậu bé trước mặt thêm chút nữa, anh cũng cảm thấy Tiểu Vương có những đường nét rất giống anh. Nếu người ngoài không biết sự thật anh và cậu nhóc này chỉ vô tình gặp gỡ thì nghĩ hai người là cha con cũng đúng. Đến anh còn nghĩ có khi nào mình có con rơi mà không biết. Nhưng tiếc là rất khó để điều đó xảy ra bởi vì mấy năm nay anh đã chạm qua người phụ nữ nào đâu mà con rơi con rớt. Anh mỉm cười khẽ lắc đầu cho suy nghĩ buồn cười của mình.
“Mẹ ơi! Con ở đây ạ.” Tiểu Vương nhìn ra cửa ra vào thì thấy ba mẹ cùng em gái cậu bước vào liền đưa tay lên gọi họ.
Bởi vì Ngụy Lăng Thiên đưa lưng về phía cửa nên anh cũng không thấy được ba mẹ của cậu bé là ai, nghe cậu bé gọi như thế anh cũng tò mò xoay đầu nhìn ra sau, kết quả anh chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ cùng người đàn ông tay nắm tay, cùng một cô gái nhỏ đi về phía này. Anh nhìn ra được trong ánh mắt người phụ nữ cũng là ánh nhìn ngạc nhiên và bất ngờ thậm chí là khó tin. Người đàn ông nhìn thấy anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó anh thấy đầu mày anh ta hơi nhíu lại nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Ba người nhanh chóng đi đến trước bàn của Tiểu Vương và Ngụy Lăng Thiên đang ngồi.
“Anh à! Anh thật xấu đi ăn kem cũng không chờ em.” Tiểu Thu lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần hơi ngột ngạt lúc này.
“Đồ ham ăn, không phải em cũng đến rồi sao.” Tiểu Vương lên tiếng khinh thường.
“Lâu rồi không gặp.” Ngụy Lăng Thiên lên tiếng trước.