Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng Đường Tiểu Yên làm bà Ngụy. Vết thương trên người tuy chưa lành hẳn nhưng cũng không còn đau như trước. Sáng sớm cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ về, cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn coi như là tiệc chia tay với ‘chồng hờ’. Cô còn chuẩn bị cả bánh gato cho Ngụy Lăng Thy, vì hai ngày nữa sinh nhật Ngụy Lăng Thy nhưng cô đã không còn ở đây. Nên cô quyết định làm trước một chiếc bánh để vào tủ lạnh. Ngụy Lăng Thy đối xử với cô rất tốt, cô cũng muốn làm gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình.
Cô làm bánh nấu ăn loay hoay cũng hết ngày. Sau khi làm xong tất cả cô gọi điện thoại cho Ngụy Lăng Thiên, tuy nhiên bấm gọi cô lại nghe thấy tiếng chuông vang lên bên ngoài, thì ra Ngụy Lăng Thiên đã về. Cô vui vẻ ra mở cửa chào hỏi anh. Dù sao từ ngày mai hai người cũng không gặp lại nhau nữa nên cô cũng muốn để lại một chút ấn tượng tốt đẹp trong lòng anh.
“Anh về rồi sao? Tôi có nấu ít món làm tiệc chia tay, anh mau vào rửa mặt rửa tay chúng ta cùng ăn.” Đường Tiểu Yên mỉm cười vui vẻ.
“Cô không định độc chết tôi trước khi đi chứ?” Ngụy Lăng Thiên nhướng mày.
Nụ cười trên gương mặt Đường Tiểu Yên cứng đờ. Tại sao anh ta lại không thể giả vờ giữ chút hình tượng đẹp trong lòng cô chứ? Tại sao đến giờ phút này rồi còn cố ý gây sự với cô? Đường Tiểu Yên hít thở sâu, cố gắng kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Tự nói với bản thân cố gắng nhịn anh ta một chút, ngày mai đã thoát khỏi thế giới của anh ta rồi. Sẽ không còn nghe anh ta nói lời châm chọc mỉa mai nữa.
Đường Tiểu Yên đi trước vào bếp bê các món còn lại lên, sau đó kéo ghế ngồi xuống chờ anh. Ngụy Lăng Thiên bước vào phòng ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn anh khá ngạc nhiên. Đúng là cô cũng bỏ không ít tâm tư nhỉ. Chẳng lẽ việc ly hôn với anh, rời xa anh làm cô vui đến mức ấy sao? Anh kéo ghế ra ngồi vào, tuy nhiên không biết nghĩ đến chuyện gì, lại đứng lên quay người đi lên lầu.
“Anh đi đâu thế? Chẳng lẽ không thể ăn cùng nhau một bữa cuối cùng à?” Đường Tiểu Yên ngạc nhiên khi thấy anh đã ngồi xuống bàn lại đứng lên rời đi.
“Tôi lên lấy ít đồ.” Ngụy Lăng Thiên nói vọng lại.
Đường Tiểu Yên khẽ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ, anh ta có thể lên lấy gì nhỉ. Chắc là đơn ly hôn phải không? Chắc là vậy rồi. Cô còn đang suy tư thì Ngụy Lăng Thiên đã quay trở lại. Cô thấy một tay anh ta cầm chai rượu, tay còn lại là túi tài liệu. Cô nhướng mày, chắc là đơn ly hôn trong túi tài liệu anh ta cầm nhỉ? Vậy còn rượu làm gì? Cô đang là người bị thương đấy. Anh ta cũng không độc ác đến mức ép người bệnh uống rượu chứ.
“Tất cả những giấy tờ này đều cần chữ ký của cô. Đương nhiên có cả đơn ly hôn tôi đã ký.” Ngụy Lăng Thiên vừa đưa túi tài liệu cho cô vừa nói.
Đường Tiểu Yên nhận lấy túi tài liệu mở ra. Trong đó bao gồm nhiều tờ giấy khác nhau. Trên cùng là đơn ly hôn đã có chữ ký của anh. Cô mỉm cười lấy bút ra ký tên vào tờ đơn ly hôn sau đó mới xem những tờ còn lại là gì. Cô ngạc nhiên khi đọc đến tờ thứ hai. Giấy tờ nhà, tên chủ sở hữu là cô. Cô không vội ký tên vào mà lật tiếp những tờ kế tiếp. Có đến ba tờ giấy tờ nhà, bao gồm biệt thự cạnh biển, một căn hộ chung cư cao cấp, và một căn nhà ở khu phố trung tâm thành phố. Khoé miệng cô không khỏi co giật, cô lật tiếp những tờ còn lại thì trợn tròn mắt. Bốn tờ còn lại là giấy tờ sở hữu xe, nào là BMW, Lexus, Audi, sau cùng là Mercedes-Maybach Excelero. Anh ta cũng ra tay hào phóng quá rồi, có điều những thứ này cô không thể lấy được.
“Tôi không thể nhận.. anh..” Đường Tiểu Yên chưa nói hết câu đã nghe Ngụy Lăng Thiên lên tiếng cắt ngang.
“Cô cứ nhận hết đi, đó là tiền công của cô.” Ngụy Lăng Thiên lạnh giọng.
“Anh hiểu lầm rồi, ý tôi là anh có thể quy ra thành tiền chuyển khoản cho tôi không? Đỡ tốn công sau này tôi cũng phải mang đi bán đổi lấy tiền.” Đường Tiểu Yên mỉm cười thành thật.
Ngụy Lăng Thiên cứng đờ người, tại sao anh có thể suy nghĩ được rằng cô gái này sẽ từ chối nhận những thứ anh đưa chứ. Cô ta yêu tiền đến mức không biết liêm sỉ mà xin một phiếu ăn miễn phí dài hạn. Vậy có lý do gì làm cô ta từ bỏ một số tài sản có thể cả đời này cô ta cũng không thể kiếm được chứ. Anh cố gắng hít thở sâu để không phải nổi điên lên bóp chết cô. Anh gật đầu với lời đề nghị của cô, nếu cô ta đã muốn tiền thì anh cũng chẳng có lý do gì mà không làm vừa lòng cô ta. Dù sao đó cũng là số tiền cuối cùng ‘tiễn’ cô ta ra khỏi thế giới của anh.
“Tôi sẽ làm theo ý cô. Giờ có thể uống với nhau một ly chứ.” Ngụy Lăng Thiên rót ly rượu đưa cho cô.
Đường Tiểu Yên vừa định từ chối bởi vì cô còn đang bị thương, thế nhưng khi ly rượu được đưa đến trước mặt, cô ngửi được một mùi thật thơm. Cô suy nghĩ chắc uống thử một chút cũng không ảnh hưởng vết thương mấy đâu. Thế là cô không từ chối nhận lấy.
Nửa tiếng sau.
“Ngụy Lăng Thiên, tôi muốn uống nữa, rượu này ngon quá đi mất.” Đường Tiểu Yên uống hết ly rượu đặt cộp xuống bàn.
Lúc đầu cô định uống thử một chút nhưng sau đó càng uống càng thấy ngon rồi không bỏ được. Dẫn đến bây giờ cô đã say khướt, cô kêu Ngụy Lăng Thiên đi lấy tiếp cho cô uống. Ngụy Lăng Thiên tuy không say như cô nhưng cũng đã ngà ngà say. Anh ngăn không cho cô uống nữa nhưng cô cứ đòi hỏi nói mãi anh điếc tai đành đứng lên đi lên phòng lấy một chai khác.
Đường Tiểu Yên thấy Ngụy Lăng Thiên đứng lên đi lên lầu nên cô cũng đứng lên đi theo sau. Ngụy Lăng Thiên vừa mở cửa phòng đi vào đã thấy Đường Tiểu Yên cũng đi theo vào cùng. Thế là hai người lại ở trong phòng khui tiếp một chai rượu nữa.
Mười lăm phút sau.
“Ngụy Lăng Thiên này, anh đẹp trai thế này mà lại làm gay uổng thật đấy.” Đường Tiểu Yên tựa đầu vào vai anh nói.
“Tôi không phải gay.” Ngụy Lăng Thiên nhắm mắt trả lời.
“Hai người đàn ông thì quan hệ thế nào được nhỉ? Ngụy Lăng Thiên, anh nằm trên hay nằm dưới? Chỗ này có cương lên không?” Đường Tiểu Yên mơ mơ màng màng vừa hỏi vừa lấy tay chạm vào ‘cậu nhỏ’ của Ngụy Lăng Thiên.
Tay cô vừa chạm vào, Ngụy Lăng Thiên khẽ hít vào một hơi. Anh cầm lấy tay cô không cho cô sờ lung tung nữa nhưng cô cứ không biết sống chết, không những cố gắng chạm vào còn khẽ ‘bóp’ một cái. Miệng còn khen to thật. Sau đó còn dùng tay còn lại chọt chọt vào ngực anh, khen anh ngực chắc, dáng vóc tốt, ‘cậu nhỏ’ to thế mà lại không sử dụng được. Luôn miệng than thở.
Ngụy Lăng Thiên tuy đã say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cô đang chê bai anh điều gì. Anh cố mở to mắt, đưa tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi sẽ cho cô biết, tôi có được hay không?” Sau đó cúi đầu hôn cô ngấu nghiến.
(Lời tác giả: Ai hóng cảnh (chap) tiếp theo thì cho Tầm xin bình luận nhé. Yêu mọi người)