Đường Tiểu Yên sau khi về đến phòng đóng cửa lại cô vui vẻ cười lớn. Sau đó sợ người bên ngoài nghe thấy cô liền bụm miệng lại cười đến run vai. Cô đột nhiên hối hận phải chi lúc trước cô thi vào trường sân khấu nhỉ hoặc lấn sân vào ngành diễn xuất biết đâu bây giờ cô đã là ảnh hậu rồi đấy.
“Ngụy Lăng Thiên ơi Ngụy Lăng Thiên. Để xem sao khi vở kịch này kết thúc anh có đi theo năn nỉ tôi không nhé.” Đường Tiểu Yên cười đắc ý.
* * *
Trong một căn phòng khác Ngụy Lăng Thy đang liên tục gọi cho ông bà Ngụy để báo cáo về chị dâu mới. Cô chắc chắn sẽ lại kiếm được một con số nữa khi ông bà Ngụy biết được tin tức cô đưa tới.
“Lăng Thy con về nhà rồi chứ? Sao rồi có gặp cô gái kia không? Mau kể cho mẹ nghe đi.” Bà Ngụy vừa nhận cuộc gọi đã gấp gáp lên tiếng hỏi ngay.
Ngụy Lăng Thy vui vẻ kể lại cuộc gặp gỡ với chị dâu cho ông bà Ngụy nghe. Cô còn không quên nhắc đến sở trường nấu ăn đỉnh cao của Đường Tiểu Yên. Cô càng nói bà Ngụy bên kia càng nghe càng vui vẻ cười tít cả mắt. Nhưng sau đó lại cau mày.
“Mẹ mau về đi, còn thấy anh trai đối xử với chị dâu tệ lắm đấy. Ba mẹ về đòi lại công bằng cho chị ấy đi.” Ngụy Lăng Thy thẳng tay tố cáo anh trai.
Ông Ngụy ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng nghe vậy nhíu mày. Ông không ngờ thằng con trai này lại tệ đến mức đó, cả vợ của mình mà anh cũng đối xử như thế. Thật là quá đáng mà, anh còn đáng mặt đàn ông nữa không? Ông Ngụy cực kỳ tức giận. Khi nghe nói con dâu tốt như thế, nhất là nấu ăn rất ngon thì ông đã nghĩ chắc con trai ông tu tám kiếp nên kiếp này mới được đền đáp cho cô vợ tốt thế này. Thế mà anh còn không biết quý trọng thì quá không biết điều rồi. Ông phải dạy cho thằng con trai này một bài học mới được.
Bà Ngụy gương mặt cũng trở nên khó coi. Con trai bà xấu tính xấu nết bà biết. Nhưng ngay cả vợ mình mà anh cũng đối xử như người xa lạ khác thì không thể nào chấp nhận được.
“Ba mẹ có lẽ tuần sau mới về được. Con cứ đứng ra bảo vệ chị dâu đi, hơn nữa làm sao để hai đứa nó nhanh chóng có con. Mẹ tin tưởng nếu anh con làm ba rồi sẽ thay đổi tính nết thôi.”
Ngụy Lăng Thy khẽ sờ cảm suy nghĩ. Mẹ cô nói rất có lý. Bây giờ anh trai cô không thích chị dâu, ăn nói khó nghe với chị ấy nhưng nếu chị dâu mang thai rồi thì sao. Chắc là anh sẽ không dám lớn tiếng với chị ấy nữa chứ đừng nói là nói lời khó nghe. Cô cười gian xảo. Nếu vậy thì phải giúp chị dâu mau có thai thôi. Chẳng phải có câu nói gì mà ‘mẹ quý nhờ con’ đó sao.
Ngụy Lăng Thy nhận nhiệm vụ với ba mẹ cô xong nói thêm vài lời nữa thì tắt máy.
Ngụy Lăng Thy ngồi vào bàn lấy giấy bút ra, lập tức lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm nào là các cách để hai người đang là người dưng có tình cảm với nhau. Hai người từ ghét nhau trở nên yêu nhau sâu đậm rồi các cách mau có thai. Cô ghi đầy cả một trang giấy. Sau đó lên giường nằm suy nghĩ cách nào mới nhanh nhất và hiệu quả nhất.
“Say rượu phát sinh quan hệ.” Cô đọc thầm.
Cách này hình như được nhỉ. Kêu chị dâu tìm cách chuốc say anh trai sau đó lôi anh lên giường ‘chiến đấu’ một trận. Vậy chắc là được phải không? Chắc anh ấy cũng không hèn đến mức không chịu trách nhiệm chứ. Nhưng liệu trong tình huống say xỉn thì ‘súng’ có lên nòng được không ta. Lỡ như nó yểu sìu thì biểu chị dâu phải làm sao? Lúc đó không phải mọi chuyện đều không thành mà còn làm mệt thân chị ấy hầu hạ anh sao.
Nhưng nếu anh ấy không say thì làm sao trong tình trạng tỉnh táo anh ấy đồng ý lên giường với chị chứ. Còn cách nào toàn vẹn hơn không ta. Ngụy Lăng Thy lăn đi lộn lại trên giường đột nhiên mắt sáng lên. Tại sao cô lại không nghĩ ra chứ. Bỏ thuốc kích dục cho anh chẳng phải xong rồi sao. Lúc đó chỉ cần đưa chị dâu vào phòng anh ấy, cho dù anh ấy không muốn cũng không có sự chọn lựa nào khác. Cô quá thông minh rồi.
* * *
“Quách Nhạn, cậu còn giữ suy nghĩ làm em rể tôi chứ. Lăng Thy về rồi. Tôi cần cậu nghĩ cách lôi con nhỏ ra khỏi Đường Tiểu Yên trước khi chúng tôi ly hôn.”
Ngụy Lăng Thiên thật sự đã nghĩ hết cách rồi không có cách nào khác đành phải nhờ sự giúp đỡ của Quách Nhạn. Nếu muốn ‘trị’ Ngụy Lăng Thy chỉ có cách tìm điểm yếu của cô chính là người cô ghét nhất. Không ai khác chính là Quách Nhạn.
Đó là lý do từ khi hiểu chuyện cô đã xin ra nước ngoài học và rất ít khi về nhà. Anh cũng không hiểu tại sao cô lại ghét Quách Nhạn như vậy trong khi anh thấy Quách Nhạn lại rất cưng chiều cô. Có lúc anh cũng đã từng thắc mắc hỏi cô lý do và anh nhận được một câu trả lời thế này.
“Nhìn mặt đã không ưa, tính cách còn đáng ghét hơn.”
Anh đã hỏi cô tại sao lại như thế. Anh thấy Quách Nhạn mặc dù nhan sắc kém anh một chút nhưng cũng rất đẹp trai mà. Tính cách tuy có nói hơi nhiều một chút nhưng đổi lại cậu ta rất biết cách lấy lòng con gái không phải sao. Từ khi đi học đã có rất nhiều cô gái chạy theo cậu ta tỏ tình rồi đấy. Vậy mà cô lại chê cậu ta ghét cậu ta như thế là thế nào. Đúng là không hiểu nổi tính cách con gái mới lớn.
Nhưng cái khiến anh khó hình dung hơn. Cô ghét cậu ta bao nhiêu thì cậu ta lại yêu thích cô bấy nhiêu có ngược đời không chứ. Tuy cậu ta có rất nhiều cô gái đeo theo nhưng cậu ta lại chưa từng đáp lại ai. Chỉ vui đùa một chút thế thôi chứ chưa từng thật lòng với ai ngoài cô. Cậu ta thậm chí đã đến nói với ba mẹ anh xin được sau này kết hôn với cô. Khiến cô càng thù hận anh. Còn anh thì lại nói cô tức giận lên rất đáng yêu. Càng giận càng dễ thương.
Mỗi năm sinh nhật cô anh đều xuất hiện trước mặt cô để tận tay tặng quà cho cô. Mặc dù có những năm sinh nhật cô không ở nhà, anh cũng đều chạy đến nơi cô ở để tặng. Anh nghĩ nếu là cô gái khác chắc đã cảm động khóc bù lu bù loa rồi. Chứ nào như em gái anh, trái tim sắt đá kiểu gì mà một chút cảm động cũng chẳng có. Lần nào cũng vậy chỉ một câu nói sau khi nhận quà từ Quách Nhạn.
“Năm cuối cùng chưa?”
Nếu anh là Quách Nhạn anh đã bỏ cô từ lâu rồi. Anh tự nhận mặt mình cũng nằm trong top dày nhưng cũng không dày đến mức như Quách Nhạn như thế. Nếu sự cố gắng kiên trì nhiều năm của anh chỉ đổi lại sự cay đắng như thế thì anh chấp nhận từ bỏ. Có lúc anh đã hỏi Quách Nhạn.
“Cậu cần gì phải treo cổ trên một cái cây như thế.”
Lúc đó Quách Nhạn vui vẻ cười lớn trả lời anh rằng.
“Khi nào cậu thật sự gặp được một nửa của cậu, lúc đó cậu sẽ hiểu dù cô ấy có bắt cậu treo cổ tự vẫn trên cây cậu cũng bằng lòng.”
Anh đã cho Quách Nhạn một ánh mắt khinh thường. Anh sẽ không bao giờ tự ngược mình vì một cô gái như thế. Nếu cô ta không thích anh thì anh tìm người khác. Trên đời này cũng đâu thiếu con gái, đâu thiếu phụ nữ tốt cho anh chọn lựa chứ. Việc gì phải tự làm khổ mình. Anh có thể chắc chắn anh không phải là kiểu đàn ông nhu nhược như vậy. Nếu anh thích cô ấy, cô ấy lại không thích anh. Vậy thì anh sẽ từ bỏ tìm người khác để thích thôi. Anh cũng chẳng muốn làm khó ai.
Nhưng anh không biết rằng những năm về sau chính anh lại làm những điều mà anh xem thường hôm nay. Anh còn mặt dày hơn cả Quách Nhạn của hiện tại. Và thậm chí còn điên cuồng vì một cô gái hơn gấp nhiều lần Quách Nhạn.
“Lăng Thy về rồi sao. Ôi tình yêu của tôi, sao cậu không gọi tôi sớm hơn chứ. Yên tâm Lăng Thy để tôi lo. Cậu chờ làm anh vợ của tôi đi.” Quách Nhạn cười lớn trong điện thoại.