Kết Hôn Với Vợ Cũ

Chương 17: Phát sốt



Đường Tiểu Yên ngủ đến nửa đêm thì thấy khát nước, chắc tại lúc chiều cô ăn đồ nướng hơi nhiều. Cô bật đèn ngồi dậy đi xuống nhà bếp. Đi ngang qua phòng Ngụy Lăng Thiên cô chợt dừng lại, ngồi nép sát tai vào cửa. Tiếng rên cất lên càng rõ làm mặt cô đỏ lên thầm nghĩ. Hơn nữa đêm mà Ngụy Lăng Thiên còn đem ‘trai’ về nhà ‘ấy ấy’ sao, anh đúng là làm cô phải suy nghĩ lại về thế giới này rồi đấy.

“Cô Đường đang làm gì thế? Cô không đi vào sao?” Dì giúp việc đang bưng cái khay trên đó có ly nước và tô cháo đang bốc khói bước đến trước mặt cô.

Đường Tiểu Yên giật mình ngẩn phắt đầu dậy. Nhìn thấy những thứ dì giúp việc đang cầm cô cũng hiểu được chuyện gì xảy ra bên trong. Cũng có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra bên trong không như cô nghĩ. Cô khẽ ho một tiếng để che dấu sự chột dạ của mình, bước sang bên cạnh mỉm cười ngượng ngùng.

“Giờ này dì còn mang gì vào trong thế?”

Đường Tiểu Yên tuy đoán được đại khái nhưng cô vẫn cần khẳng định lại điều cô nghĩ. Kết quả cô nghe được dì giúp việc nói Ngụy Lăng Thiên đang phát sốt bên trong. Lúc nãy bác sĩ đã đến khám cho anh ta rồi, dì lại sợ anh ta sẽ đói nên nấu cháo định mang vào cho anh ta.

Cô ngạc nhiên rồi cảm thấy xấu hổ. Vậy mà cô lại nghĩ anh ta ‘làm việc quá sức’ nên đói chứ. Ai lại ngờ anh ta nữa đêm phát sốt, lúc tối còn hăng hành hạ cô mà. Chẳng lẽ ăn quá no sau đó vận động nhiều nên nữa đêm sốt luôn à.

Cô đi theo dì giúp việc đi vào xem Ngụy Lăng Thiên thế nào. Vì cô đã đứng trước cửa anh ta rồi, nếu không vào cô biết giải thích làm sao đây. Hơn nữa cô cũng quan tâm thật sự, muốn xem thử anh ta đã đỡ hơn chưa.

“Nếu cô Đường đã ở đây vậy nhờ cô cho cậu chủ ăn giúp dì được không?” Dì giúp việc mỉm cười nhìn cô.

Đường Tiểu Yên trợn tròn mắt. Gì đây? Bảo cô đút cho anh ta ăn sao, nghĩa là bảo cô hầu hạ anh à. Nhưng mà cô có thể từ chối sao, ai biểu cô đang ‘mắc nợ ân tình’ của anh ta chứ.

Thấy cô gật đầu đồng ý. Dì giúp việc vui mừng bưng khay để lên bàn bên cạnh giường rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Đường Tiểu Yên thở dài kiếp trước không biết có phải cô giết cả nhà anh ta không? Mà kiếp này vừa phải bị anh ta xem thường, mỉa mai, giờ còn làm người hầu ‘dâng cơm bồi nước’.

Cô bước đến khom người lấy cái khăn đặt trên trán anh ra rồi đặt tay mình lên xem thử. Cô giật mình cau mày nhìn anh. Anh ta đã được bác sĩ đến khám rồi mà còn sốt cao vậy sao? Nóng muốn phỏng tay cô rồi. Cô nhúng khăn vào thao nước ấm bên cạnh vắt khô rồi lại đặt lên trán anh.

“Anh ta còn mê man thế này thì ăn kiểu gì?” Cô nói khẽ.

Đường Tiểu Yên nhìn tô cháo bên cạnh rồi lại nhìn anh. Dì giúp việc cũng lo xa quá, lúc chiều đi ăn, cô thấy anh ăn cũng đâu có ít. Mới sốt tí thế này chắc không đói chết được đâu. Mà nếu anh ta không ăn thì chẳng lẽ phải bỏ tô cháo này sao? Cô suy nghĩ hết nhìn anh rồi lại nhìn sang tô cháo. Cuối cùng cô gật đầu quyết định. Cô ăn.

Đường Tiểu Yên bưng tô cháo lên ăn nhưng vừa ăn được một muỗng mắt cô đã sáng lấp lánh.

“Cháo ngon không?”

“Ngon quá đi mất.”

Đường Tiểu Yên trả lời xong thì cứng đờ người. Bởi vì cô chợt tỉnh táo lại phát hiện người hỏi cô câu vừa rồi là ai. Cô bối rối, đã ăn vụng của người ta còn để người ta bắt tại trận. Thế này mặt mũi cô phải ném đi đâu đây. Cô cười ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh rồi phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

“Anh đói không? Tôi chỉ định nếm thử xem có còn.. nóng không thôi.. đúng vậy còn nóng không?”

Đường Tiểu Yên chợt sáng mắt lên, cô nghĩ ngay ra một lý do để che đậy cái xấu hổ của mình.

Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô, anh đang đánh giá mức độ thật giả trong lời cô.

“Thật sự không phải cô dành ăn với người bệnh sao?”

Ngụy Lăng Thiên vẫn khó tin lời cô nói. Cô không thể nào đột nhiên tốt tính thế chứ. Chắc chắn là cô nghĩ anh đang ngủ sẽ không ăn nên cô muốn ăn thay anh, để ngày mai có cái để giả vờ với người khác cô đã giỏi gian thế nào, cực khổ ‘giúp’ anh ăn ra sao.

Đường Tiểu Yên giật mình trong lòng. Thật sự khóc không ra nước mắt mà. Sao có thể xui xẻo bị anh bắt gặp thế chứ. Chắc chắn sao này anh sẽ lấy chuyện này ra để uy hiếp cô cho mà xem. Thật là tự nhiên lại để cho anh ta nắm thóp, tức chết mà.

Ngụy Lăng Thiên vẫn còn cảm thấy choáng váng hoa mắt nên chỉ nói một câu như thế với cô rồi không nói gì nữa. Cậu ra lệnh cho cô tới gần đỡ anh ngồi dậy và đưa tô cháo cho anh. Tuy nhiên hình như anh đã đánh giá cao sức lực của mình quá rồi, chỉ mới vừa sốt một chút thôi giờ sao đến sức bưng tô cháo cũng chẳng nổi.

Đường Tiểu Yên nhìn thấy tay anh run run bưng tô cháo không vững thì thở dài đưa tay lấy lại.

“Ăn của người, ở của người, làm người hầu của người là điều hiển nhiên phải không?”

Đường Tiểu Yên vừa nói vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh. Thấy anh không hả miệng, cô nhướng mày nhìn anh.

Ngụy Lăng Thiên đứng hình với hành động bất ngờ của Đường Tiểu Yên. Cô cô.. cô đút anh ăn sao. Cô chịu hạ mình hầu hạ anh. Cô còn nói làm người hầu của anh là lẽ dĩ nhiên. Ngụy Lăng Thiên thất thần nhìn cô. Thấy cô nhìn chằm chằm anh nhướng mày, lúc này anh mới hồi thần lại, phối hợp há miệng ra ăn.

Đường Tiểu Yên lúc này mới hài lòng khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đút cho anh ăn đến hết cả tô cháo mới dừng lại. Cô nói khẽ.

“Bệnh thế mà sức ăn cũng khá thật.”

Ngụy Lăng Thiên lúc này no đến sắp phát nôn ngược lại ra ngoài luôn rồi. Anh cũng chẳng biết anh bị cô bỏ ‘bùa’ gì mà anh no rồi nhưng thấy cô đút vẫn không mở miệng từ chối lại tiếp tục ăn. Còn cảm thấy trong lòng ấm áp khi được cô đút ăn nữa. Điên rồi, anh bệnh đến điên luôn rồi.

Đã tự biến mình thành ‘người hầu’ thì cô cũng tự giác làm tròn nhiệm vụ. Cô đưa anh ly nước để anh uống, sau đó còn đi vào phòng tắm thay một thao nước ấm khác đem ra. Vắt khăn rồi đưa cho anh.

Ngụy Lăng Thiên nhìn cô không chớp mắt. Cũng không biết anh đang nghĩ gì mà thẩn thờ không cầm lấy khăn mặt cô đưa. Đường Tiểu Yên thở dài rồi lấy khăn lau mặt cho anh ta luôn.

“Không phải sốt đến hư não luôn rồi chứ?”

Đường Tiểu Yên nghi hoặc nhìn anh. Anh sốt cao nên đổ rất nhiều mồ hôi, áo của anh cũng ướt cả nếu không thay áo khát sợ rằng lại bệnh đã nặng càng nặng thêm. Nhưng cô cũng không thể chưa được sự cho phép của anh ta mà tự ý cởi áo anh ta được. Nếu không với cái miệng ‘ác đến giết người không thấy máu’ của anh ta thì không biết sẽ nói cô thành cái dạng gì.

“Tôi giúp anh lao người thay áo được không? Nè anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy?”

Đường Tiểu Yên quơ tay qua lại trước mặt anh. Chẳng lẽ anh sốt đến phát ngốc thật sao.

Ngụy Lăng Thiên chẳng hiểu sao tim lại đập một cách mất kiểm soát như thế. Sao khi thấy cô quơ tay trước mặt anh, anh mới giật mình tỉnh lại. Vì đang thất thần nên vừa rồi cô nói gì anh không hề để ý thì làm sao nghe được mà trả lời. Nhưng nếu không trả lời, cô sẽ nghĩ anh nhìn cô đến thất thần rồi tự sướng lên mặt nữa. Vì vậy anh cắn răng cứ thế gật đầu trong tình trạng chẳng biết cô sẽ làm gì sao cái gật đầu này.

Đường Tiểu Yên ngạc nhiên, anh ta thế mà lại gật đầu. Anh ta đồng ý cho cô chạm vào người anh ta. Anh ta chắc chắn là sốt đến ngốc thật rồi, chắc chắn là như thế. Cô vẫn không tin cố hỏi lại một lần nữa.

“Anh chắc chắn cho tôi cởi áo lau người cho anh chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.