“Cậu chủ chi cậu làm chủ.” Ngụy Lăng Thiên khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Đường Tiểu Yên nghe vậy mỉm cười gật đầu. Cô ăn một cách tự nhiên thoải mái. Ăn vô tư không chút hình tượng. Vì vậy ba người đàn ông đều dừng lại nhìn cô. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
Quách Nhạn nhìn cô có thể ăn tự nhiên như vậy, trước mặt ba người đàn ông mà không phải e thẹn ngượng ngùng như những cô gái khác. Anh mỉm cười thích ý. Cô gái này đúng là thú vị hơn anh nghĩ.
Trợ lý Lý lại âm thầm đổ mồ hôi. Phu nhân tổng giám đốc đúng là trời sinh một đôi với tổng giám đốc rồi. Một người thân phận cao quý nhưng ăn uống cũng chẳng nể nang hình tượng gì. Còn một người là con gái, lại chẳng biết e thẹn. Tự nhiên đến mức như thể không có ai.
Ngụy Lăng Thiên nhìn cô khóe miệng giật giật. Anh lại nhịn không được lên tiếng châm chọc cô.
“Cô chết đói ba năm à. Cô có ý thức được giới tính của cô là con gái không thế. Ăn như ma đói đã vậy còn không biết ý tứ, thẹn thùng con gái nên có.”
Đường Tiểu Yên vẫn cứ tự nhiên ăn. Cô nhai xong miếng thịt viên trong miệng, mới chậm rãi trả lời anh.
“Tôi ăn nhanh chứng tỏ đồ ăn quá ngon, tôi không thể chậm chạp được. Còn tôi có phải con gái không à. Anh có muốn kiểm hàng không?” Cô nháy mắt hỏi anh với vẻ lưu manh.
“Đồ không biết xấu hổ.” Ngụy Lăng Thiên tức giận trừng mắt với cô.
“Trước khi anh nói tôi. Anh có thể nhờ người lấy gương to để anh tự soi mình trước. Quan trọng là bản thân ăn ngon ăn no, còn ăn như thế nào thì có gì khác. À có khác là, khi ta ăn với ai thì nên chú trọng lễ nghĩa hơn thôi. Nhưng anh cũng chẳng phải người quan trọng gì khiến tôi phải chú trọng lễ nghĩa. Hơn nữa người chủ chi là phó tổng đã mở lời nói tôi ăn tự nhiên. Tôi chỉ đang làm đúng việc phó tổng dặn dò thôi.” Đường Tiểu Yên vô tư nói.
“Nói hay lắm nói hay lắm. Haha.”
Quách Nhạn vui vẻ vỗ tay bốp bốp. Sao anh có thể không vui vẻ được. Chơi với Ngụy Lăng Thiên từ nhỏ đến lớn. Anh làm gì thấy có ai dám cãi hay nói lại cậu ta đâu. Càng đừng nói chi đến người dám bật lại cậu ta là con gái. Thậm chí bạn gái cũ của cậu ta cũng thế. À hình như cũng không đúng.
Khi cậu ta quen bạn gái. Làm gì ăn nói kiểu này với cô ấy chứ. Toàn sủng nịnh cưng chiều. Cô ấy nói đi hướng tây, cậu ta còn không dám đi hướng đông nữa là. Giờ thì hay rồi. Có một cô gái dám ‘đấu tay đôi’ với cậu ấy còn nói đến cậu ta cứng họng không thể phản bác.
Ngụy Lăng Thiên ơi Ngụy Lăng Thiên. Cũng có người trị được cái miệng thối của cậu rồi. Quách Nhạn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hả lòng hả dạ như thế. Càng nhìn Đường Tiểu Yên. Anh càng thích cô chết đi được. Nếu cô là con trai có khi anh đã đề nghị kết nghĩa huynh đệ luôn rồi.
Ngụy Lăng Thiên cho Quách Nhạn một ánh mắt giết người. Còn Đường Tiểu Yên anh lại trừng mắt. Cô ta vậy mà dám trả treo với anh. Được rồi về nhà xem. Anh sẽ trừng trị cô ta thế nào. Con gái gì mà miệng còn ‘độc ‘ hơn anh.
Nhìn vẻ mặt tức mà không thể nói lại được của Ngụy Lăng Thiên. Đường Tiểu Yên vui vẻ càng thích trí ăn nhiều, ăn ngon miệng hơn.
Trợ lý Lý cũng cố gắng nhịn cười. Lần đầu tiên anh mới thấy. Cũng có lúc tổng giám đốc lại chịu thua như vậy. Anh nhìn Đường Tiểu Yên ánh mắt như gặp thần tượng. Nhủ thầm trong lòng. Nhất định sau này cho dù có đắc tội ai đi nữa. Anh cũng phải bám chặt cái ‘đùi’ to này.
Sau khi bốn người ăn xong. Trợ lý Lý đi lấy xe. Còn Quách Nhạn đi thanh toán xong cũng đi lấy xe. Chỉ còn lại hai người Ngụy Lăng Thiên và Đường Tiểu Yên đứng chờ trước cửa. Hai người nhìn nhau trừng mắt. Chứ chẳng ai thèm mở miệng nói chuyện với ai.
* * *
“Trần Tổng. Anh không thể nể mặt chút à. Đại ca tôi mà anh dám không cho vào nhà hàng của anh. Anh đang muốn xây lại nhà hàng phải không?”
“Tôi xin nhắc lại lần nữa. Nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ cho thực khách có thẻ thành viên thôi. Nếu các anh muốn vào. Mời các anh đến quầy lễ tân đóng tiền làm thẻ. Sau khi làm thẻ xong sau này các anh muốn vào lúc nào cũng được.” Trần Vũ mỉm cười thân thiện giải thích.
“Đến ăn chút cơm chút cháo mà còn bắt làm thẻ mới cho vào. Mày đùa ông đấy à. Mày có biết đại ca tao là ai không hả. Đừng nghĩ tao gọi mày một tiếng Trần tổng thì mày lên mặt nhé. Mau tránh ra cho chúng tao vào.” Người đàn ông mặt bặm trợn.
Trần Vũ vẫn bình thản nhắc lại lời vừa nói. Nhà hàng anh là nhà hàng năm sao hội viên. Ở đâu có quy định ở đó. Có thẻ hội viên thì vào hoặc có thể đi nộp tiền làm thẻ. Còn nếu không thì không thể vào. Anh đã nói đến khô cả cổ nhưng đám người trước mặt vẫn không nghe hình như còn muốn động tay động chân với anh. Anh nhíu mày vừa định gọi thêm người, đã thấy bọn họ ra tay.
“Mày không cho vào. Tao đập chết chúng mày. Phá nát nhà hàng chúng mày.”
Cả đám người nhào về phía Trần Vũ và quản lý đang đứng bên cạnh cùng một bảo vệ. Bảo vệ ra sức chống trả nhưng do bên kia quá đông, anh lần lượt yếu thế. Chợt quản lý hoảng hốt khi thấy một tên cầm dao đâm về hướng Trần Vũ. Anh ta hét lên.
“Trần Tổng cẩn thận.”
Trần Vũ đang đánh nhau bất ngờ quay mặt lại nhưng anh chỉ thấy một cô gái, đá bay con dao đang đâm về phía anh. Sau đó cô gái đó còn đá cho tên kia ngã xuống đất. Anh ngơ ngác đứng đờ người ra.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì. Không định giúp đỡ bạn của anh à.”
Đường Tiểu Yên nhìn người đàn ông đang ngây người khẽ nhíu mày. Cô vừa ra đến cửa. Đã nghe được tiếng lời qua tiếng lại hướng bên này. Cô nhìn sang thì thấy một đám người đang vây quanh đánh ba người. Cô cũng không định nhiều chuyện xen vào. Vừa định quay mặt ngó lơ. Chợt thấy một tên cầm con dao, đâm về phía người đàn ông được gọi Trần Tổng. Vì thế cô mới không thể khoanh tay đứng nhìn được mà ra tay.
Ngụy Lăng Thiên cứng đờ người trước phản ứng của Đường Tiểu Yên. Anh nhìn cô đang đánh nhau phía trước mà trợn tròn mắt. Trời đất ơi. Cô gái này vậy mà có thể đánh nhau giỏi như vậy. Ngụy Lăng Thiên hồi thần rồi nhếch khóe môi. Anh phải về thêm một điều khoản vào hợp đồng mới được. Với bản lĩnh này. Để cô làm vệ sĩ miễn phí cho anh thì còn gì bằng.
Quách Nhạn cùng trợ lý Lý lái xe đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đờ người ra. Mà người đang làm cho ba người đàn ông này cứng đờ người. Lại đang rất hăng say đánh nhau.
Đường Tiểu Yên đã lâu không đánh nhau. Vì vậy cô rất hào hứng vì hôm nay có thể “ôn lại bài”.
Mà ba người đàn ông phía bên này cũng ngạc nhiên. Không hiểu cô gái này ở đâu ra giúp họ mà còn lại đánh nhau giỏi như vậy.
Mười phút sau.
Đường Tiểu Yên đưa tay gạt mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nhìn những tên đang nằm dưới chân cô.
“Cảm ơn các anh rất nhiều rất lâu rồi tôi không được rèn luyện đấy. À.. cảm ơn các anh đã nương tay nhé.”
Đám đàn ông nằm dưới đất rên rỉ vì đau. Ai có thể ngờ rằng mười tên đàn ông cao to vạm vỡ, lại bại dưới tay một cô gái chứ. Không thể tin được mà.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi.” Trần Vũ mỉm cười với cô gái đã giúp đỡ anh.
“Không cần khách khí. Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là chuyện thường. À anh là Trần Tổng. Vậy anh là chủ nhà hàng này sao?”
Đường Tiểu Yên mỉm cười hỏi người đàn ông. Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì lúc nãy cô cũng nghe Quách Nhạn nói sơ về chủ của nhà hàng này.
“Đúng vậy. Cô biết tôi sao.” Trần Vũ ngạc nhiên.
“Haha.. không biết.. làm sao tôi có thể quen biết được người quyền quý như anh chứ. Tôi đã giúp đỡ anh. Anh có thể tặng tôi một thẻ hội viên miễn phí được không?” Đường Tiểu Yên cười thân thiện chớp chớp đôi mắt nhìn anh.