20.
Chu Dịch hùng hổ xông tới, dáng vẻ như đi bắt gian, nhất thời khiến tôi vô cùng hoang mang.
Chu Dịch sắc mặt khó coi, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia hoảng sợ “Cô trở về đây làm gì?”
Nhạc Nguyệt không để ý đến Chu Dịch, che mặt cười duyên nói: “Nguyên cục cưng, tổng giám đốc Chu nhà cậu sao hung dữ quá vậy? Anh ta có đánh cậu không? Một người đàn ông có khuynh hướng bạo lực gia đình là không tốt.”
“Chu tổng không phải người như vậy đâu, gần đây anh ấy tính tình khá tốt.” Tôi giải thích.
“Có người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, Nguyên Nguyên cậu cũng nên cẩn thận nha.” Nhạc Nguyệt cười đầy ẩn ý “Cậu qua đây, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu, cậu bảo anh ta đi trước được không?”
Tôi kéo tay áo Chu Dịch, nhỏ giọng nói: “Anh có thể thả em ra được không? Em có chuyện muốn nói với bạn, anh đi về trước đi.”
“Có việc gì hai người cứ nói đi, không cần để ý anh.”
Chu Dịch cụp mắt xuống, tùy ý nói: “Hơn nữa, vợ chồng chúng ta có chuyện gì cần tránh mặt sao?”
Nhìn hai người không vừa mắt nhau, tôi không thể hiểu được, hai người bọn họ có quan hệ gì?
Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng ngay cả khi tôi bịt mũi.
Tôi nhìn trái nhìn phải, “Hai người quen biết khi nào?”
“Nguyên cục cưng, tới bên tớ nè.”
Nhạc Nguyệt hất tóc, chớp mắt, nhìn tôi một cách quyến rũ, “Cậu muốn biết chuyện gì, sang chỗ tớ, tớ kể cho.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt ấy.
Ô ô, bạn thân của tôi thực sự càng lớn càng xinh đẹp, cũng không biết về sau người đàn ông nào may mắn lấy được cô ấy.
Đang lúc lơ đãng, đột nhiên trước mắt tối sầm, tầm mắt tôi bị một lòng bàn tay che lại.
Tôi sững người, chớp chớp mắt “Sếp, anh làm gì vậy?”
Giọng nói lạnh lùng của Chu Dịch vang lên bên tai tôi.
“Thứ bảy là hôn lễ của tôi với bảo bối. Tôi hoan nghênh Nhạc tiểu thư tham gia, nhưng tôi hi vọng Nhạc tiểu thư không làm bất cứ chuyện gì xen vào chuyện tình cảm của người khác, chúng tôi có việc đi trước.”
Bảo bối? Là gọi tôi sao?
Bàn tay đang che trước mắt tôi đột nhiên biến mất, sau đó tôi thấy tầm nhìn của mình trở nên cao hơn, tôi vô thức ôm lấy cổ Chu Dịch.
Tôi đang bị Chu Dịch bế đi như một đứa trẻ?!
21.
Tôi vỗ vỗ cánh tay Chu Dịch, hi vọng anh thả tôi xuống, lại bắt gặp ánh mắt u ám của anh. Đôi môi mím chặt, thành một đường thẳng, thể hiện rõ chủ nhân đang không vui.
Tôi xấu hổ buông tay ra, ngước lên nhìn những người xung quanh đang đỏ dồn ánh mắt về phía mình, ngay lập tức ngại ngùng không sao giải thích được.
Tôi hốt hoảng nhìn đi chỗ khác, bất ngờ gặp phải ánh mắt trêu chọc của Nguyệt Nguyệt.
Tôi định mở miệng nhờ cô ấy giúp đỡ thì thấy cô ấy lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang dùng một lần, dúi vào tay tôi.
Nguyệt Nguyệt hướng tôi làm một cái khẩu hình miệng, nếu như tôi nhìn không lầm, cô ấy giống như đang nói: Cậu tự cầu phúc đi.
Tôi khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên có cảm giác choáng ngợp vì độ cao.
Chu Dịch bước đi rất nhanh, mắt thấy sắp tiến vào công ty, tôi vội vàng đeo khẩu trang lên.
Đúng là “bịt tai trộm chuông”.
Xung quanh một mảnh im ắng, tôi vụng trộm ngẩng đầu, phát hiện Chu Dịch không quay lại công ty, rẽ ngoặt tiến vào bãi đậu xe dưới hầm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là tôi không bị mất mặt ở công ty, công việc của tôi sẽ được giữ lại.
Tôi chưa kịp vui mừng thì Chu Dịch đã mở cửa xe, nhét tôi vào, ép tôi ngồi xuống.
Rầm một tiếng, cửa xe lần nữa đóng lại.
Không gian chật chội khiến tôi cảm thấy lo lắng, không khỏi co người lại, muốn tránh xa anh.
Nhưng vô ích thôi, trừ khi cánh cửa đột ngột mở ra và tôi có thể chạy trốn khỏi đây.
Chu Dịch nhìn tôi không nói lời nào, bầu không khí trong xe như đông cứng lại.
Tôi cắn răng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
“Thế hai người lén lút cùng một chỗ làm gì? Sao lại thân thiết như vậy?”
“Bọn em nói chuyện bình thường thôi.” Không hiểu sao Chu Dịch cứ như muốn ăn thịt người vậy.
Tôi liếc nhìn anh, sợ hãi rụt cổ lại, “Anh có thể cách em ra một chút được không, khó chịu quá.”
Ngược lại, Chu Dịch càng tiến lại gần hơn, ngữ khí hung hăng “Cùng người khác thân mật thì không sao, tôi lại gần thì lại chê? Em chán ghét anh đến vậy sao?”
Tôi sắp khóc, “Anh đừng…… ưm ——”