Sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, cũng không có việc gì, vì vậy Nhan Hoan, Hứa Nhiễm và Giang Minh Hiên cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại.
Bầu không khí ngày lễ Thất Tịch rất náo nhiệt, đâu đâu cũng có những cặp đôi trẻ tay trong tay đi hẹn hò. Tầng một của trung tâm thương mại chủ yếu là cửa hàng bán mỹ phẩm dưỡng da của các thương hiệu lớn, vì lễ Thất Tịch tổ chức hoạt động, giảm giá lớn nên rất đông đúc.
Ba người Nhan Hoan đi thang máy lên tầng một, bị dòng người đẩy ra mấy lần.
Ban đầu một tay Nhan Hoan ôm hoa hồng mà Giang Minh Hiên tặng cho cô, một tay nắm tay Hứa Nhiễm, nhưng người đi phía trước cô đột nhiên lùi về sau một bước, sau lưng đụng vào hoa hồng trong lòng cô, hoa sắp bị đè bẹp luôn rồi.
Nhan Hoan theo bản năng hơi ngửa người về phía sau, giơ tay che lại bó hoa, tránh bị người khác đụng trúng.
Giang Minh Hiên quay lại, rũ mắt nhìn cô, nói: “Để anh cầm cho.”
Vóc dáng anh khá cao, cầm hoa sẽ không dễ bị người khác đụng phải.
Nhan Hoan ừ một tiếng, đưa hoa cho anh.
Giang Minh Hiên cầm lấy bó hoa từ tay Nhan Hoan, rồi đưa tay về phía Hứa Nhiễm, “Em cũng đưa cho anh.”
Anh cầm hai bó hoa trong tay, giơ cánh tay qua đỉnh đầu, quay mặt về phía Nhan Hoan và Hứa Nhiễm, hài hước nói: “Tối nay anh chính là sứ giả bảo vệ hoa hàng thật giá thật.”
Giang Minh Hiên là đàn anh của Nhan Hoan và Hứa Nhiễm, lớn hơn họ hai khóa, là chủ tịch câu lạc bộ lồng tiếng của trường, không lâu sau khi Nhan Hoan và Hứa Nhiễm nhập học liền tham gia câu lạc bộ lồng tiếng chính là được anh phỏng vấn, đã hợp tác lồng tiếng rất nhiều, lại cùng nhau mở phòng làm việc, nói chung quan hệ rất tốt.
Nhan Hoan giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: “Chắc chắn là vậy rồi, đàn anh là sứ giả bảo vệ hoa đỉnh nhất.”
Giang Minh Hiên cười, “Hai người các em chụp giúp anh tấm ảnh, anh cảm thấy anh đang rất đẹp trai.”
Hứa Nhiễm ghét bỏ nói: “Đông như này thì sao mà chụp được.”
“Như vậy mới có cảm giác, đàn em Nhiễm Nhiễm giúp anh đi.” Vẻ mặt lấy lòng nhìn Hứa Nhiễm.
Hứa Nhiễm trừng anh một cái, giơ điện thoại lên, lùi lại vài bước, tìm góc đẹp chụp cho anh mấy tấm ảnh.
Vốn tưởng rằng bước ra khỏi trung tâm thương mại là có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bên ngoài trên đường phố cũng đông nghịt người.
Đôi tình nhân trẻ nhà người ta đi chơi Thất Tịch, ba người họ thật sự không cần thiết ở đây chen chúc tự chuốc lấy khổ vào những ngày như thế này, vì thế nên họ không đi dạo nữa.
Trên đường về nhà, Nhan Hoan dựa lưng vào ghế, mở điện thoại.
Ở dưới bài lễ Thất Tịch vui vẻ cô đăng trên WeChat đã có rất nhiều bình luận, hầu hết đều thật sự cho rằng cô đón Thất Tịch cùng Thẩm Hạo Dục, bình luận đều chúc cô và Thẩm Hạo Dục trăm năm hòa hợp, hạnh phúc mỹ mãn.
Nhan Hoan thấy ba cô cũng để lại một bình luận.
Nhan cặn bã: “Chúc con gái con rể trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
Quả nhiên ba cô đang quan sát mối quan hệ giữa cô và Thẩm Hạo Dục, lại còn trăm năm hạnh phúc, một tên đàn ông đểu ngoại tình dựa vào nhà vợ làm giàu mà có mặt mũi nói ra mấy lời này, dối trá.
Nhan Hoan hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại sang một bên, không còn tâm trạng xem nữa.
Tài xế đậu xe ở gara dưới tầng hầm, xuống xe trước rồi đi vòng ra sau xe mở cửa cho Nhan Hoan.
Nhan Hoan cầm túi, ôm hoa hồng xuống xe.
Tài xế đưa cô đến cửa thang máy, Nhan Hoan xua tay, “Không cần tiễn nữa, về nhà đi.”
Thang máy đến tầng, Nhan Hoan đẩy cửa ra, thấy đèn trong phòng khách sáng, cô thay dép đi vào, nhìn quanh một vòng tầng một, không thấy dì Tô.
Bình thường dì Tô không ở đây, chỉ khi cô và Thẩm Hạo Dục ở nhà thì dì mới đến chăm sóc bọn họ, buổi tối sẽ về nhà của dì ở.
Dì Tô không ở đây mà đèn lại sáng, có vẻ như là Thẩm Hạo Dục đã trở lại.
Nhan Hoan đi lên lầu, mơ hồ nghe thấy giọng nói của của người đàn ông, càng đi lên giọng nói càng rõ ràng.
“Bé cưng.”
Bé cưng?
Nhan Hoan nhạy bén nhận thấy cái cách xưng hô đầy ái muội này, dừng bước, hơi thở bất giác nhẹ đi.
“Bé con, nhớ cháu, đương nhiên là nhớ cháu rồi.”
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông truyền đến tai Nhan Hoan, còn là giọng nói đầy dịu dàng mà trước đây Nhan Hoan chưa từng nghe.
“Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, chú mà đến thì ba cháu sẽ dùng cây gậy lớn đánh chú mất.”
Thẩm Hạo Dục nói xong, dừng vài giây, kiên nhẫn nghe người đối diện nói.
“Hát ru cháu ngủ? Chú không biết hát.” Thẩm Hạo Dục thương lượng với người đối diện, “Hay là cháu hát cho chú nghe.”
Lại qua mấy giây, Thẩm Hạo Dục cười, nói: “Hay lắm, bé cưng hát hay nhất, ngoan, hôm khác chú nhất định đến thăm cháu, mau đi ngủ đi, ngủ ngon.”
“Được, bé cưng, chú sẽ mãi yêu cháu, sẽ không vì cưới vợ mà quên cháu đâu, ngoan.”
Nhan Hoan đứng trên cầu thang, nghe Thẩm Hạo Dục anh anh em em nấu cháo điện thoại với người khác tức giận đến nổi trận lôi đình.
(Có thể bạn đã biết, bên Trung thì chỉ có một cách xưng hô dùng cho mọi lứa tuổi là 我 – 你 (wǒ – nǐ, tôi – bạn). Ở đây Thẩm Hạo Dục đang nói chuyện với cháu gái xưng hô 我 – 你 nên Nhan Hoan không biết, nghĩ Thẩm Hạo Dục ngoại tình là hợp lý, mình edit sang tiếng Việt thì bị rõ xưng hô mất rồi nên không còn hay.)
Mặc dù giữa cô và Thẩm Hạo Dục không có tình cảm, nhưng trước khi kết hôn hai người đã thỏa thuận rõ là tuyệt đối sẽ không ngoại tình trong lúc kết hôn, trước đó mẹ của Thẩm Hạo Dục đã đảm bảo với cô rằng Thẩm Hạo Dục giữ mình trong sạch, chắc chắn sẽ không bao giờ nuôi tình nhân bên ngoài.
Bây giờ mới kết hôn được ba tháng, vậy mà anh ta lại không hề cố kỵ ở nhà gọi điện thoại cho tình nhân bé nhỏ, thật là khinh người quá đáng.
Nhất là cái câu sẽ không vì cưới vợ mà quên em, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô.
Từ giọng điệu anh ta nói chuyện với tình nhân, rõ ràng là đã quen biết nhau từ lâu.
Có tình nhân mà còn liên hôn với cô, đúng là rác rưởi trong rác rưởi.
Đồ cặn bã, giống y hệt ba cô.
Tại sao Nhan Hoan cô lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ kiếp trước cô là người tiêu diệt mấy tên đàn ông đểu sao? Kiếp này ba là đồ cặn bã, gả cho chồng cũng là đồ cặn bã.
Nhan Hoan tức giận chửi thầm trong lòng, nhấc chân muốn xông lên vạch trần bộ mặt dối trá của anh ta.
Ngày thường giả vờ lãnh đạm trước mặt cô, là vì anh ta có người bên ngoài, bị người phụ nữ khác ép khô.
“Thẩm Hạo Dục!”
Nhan Hoan vừa đến lầu hai, còn chưa kịp nhìn thấy Thẩm Hạo Dục liền hung hăng hét lớn một tiếng.
Thẩm Hạo Dục đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha, vừa mới nói chuyện xong với cháu gái nhỏ Oánh Oánh, liền nghe thấy giọng nói của Nhan Hoan, ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hoan trừng mắt, hung hăng đi về phía anh, vẻ mặt anh hơi giật mình.
“Làm sao vậy?”
Nhan Hoan lao đến trước mặt Thẩm Hạo Dục, ném hoa hồng và túi xách sang một bên, khoanh tay trước ngực, đang định chất vấn Thẩm Hạo Dục thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của Thẩm Hạo Dục, co bừng tỉnh trong nháy mắt.
Thật sự không ngờ tới, đằng sau vẻ ngoài điển trai của anh ta lại là một trái tim bẩn thỉu.
Làm sao vậy, anh còn mặt mũi hỏi làm sao vậy, chính anh làm cái gì còn không biết hả?
Nhan Hoan vốn định trực tiếp vạch trần anh, tối nay liền một dao cắt đứt với anh, cô có thể chịu đựng hôn nhân không có tình cảm, nhưng cô tuyệt đối không thể chịu được loại lừa dối này, rõ ràng trước khi kết hôn đã có phụ nữ bên ngoài, vậy mà vẫn giả vờ độc thân để kết hôn với cô.
Nhưng đứng trước mặt anh, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, nuốt lại những lời mắng chửi thô tục vào bụng.
Không được, không thể trực tiếp làm rõ như vậy.
Cô chỉ nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ, cũng không có chứng cứ chứng minh anh ta ngoại tình nếu cứ trực tiếp vạch trần anh ta như vậy, chắc chắn anh ta sẽ phủ nhận.
Nhà họ Nhan và Thẩm mới liên hôn được ba tháng, bây giờ mà xảy ra xích mích, không có lợi gì cho cô.
Trước tiên cô phải nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của anh ta, sau đó mới tính đến bước tiếp theo, bây giờ đầu óc cô rối như tơ vò, không thể suy nghĩ rõ ràng nên làm gì để mình có lợi nhất.
Ly hôn với anh ta như vậy là quá tiện nghi cho tên lừa đảo này rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, khóe môi khẽ cong, cố gắng làm cho giọng nói của cô giống bình thường, “Không có việc gì.”
Nhan Hoan vừa mới hét lớn tên anh, không giống như không có chuyện gì.
Thẩm Hạo Dục nghĩ đến những lời chiều nay Tiêu Nguyên Khải nói với anh, con gái đều rất coi trọng lễ Thất Tịch, nếu không thể đón lễ Thất Tịch cùng với người mình thích thì sẽ rất tức giận.
Cô như này, là đang giận anh, trách anh không đón lễ Thất Tịch cùng cô.
Bởi vì Tiêu Nguyên Khải nhắc nhở, giờ đây Thẩm Hạo Dục cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước cảm xúc đột ngột của Nhan Hoan.
Thẩm Hạo Dục bình tĩnh lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo từ bên cạnh đưa cho Nhan Hoan.
Ánh mắt Nhan Hoan khẽ động, không biết anh có ý gì, không nhận.
Thẩm Hạo Dục thấy Nhan Hoan giở tính khí nhỏ không chịu nhận, kiên nhẫn nói: “Tặng cho cô, quà Thất Tịch.”
Có lẽ là bởi vì vừa rồi dỗ cháu gái nhỏ có hơi lâu, giọng nói của anh dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng đi vào tai Nhan Hoan cô lại cảm thấy khó chịu hơn giọng điệu lạnh như băng ngày thường anh dùng, trong ngực bừng lên một ngọn lửa, khiến cô không thể kìm nén được.
Nhan Hoan mím môi, kìm nén không mắng anh, nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ.
Ra tay hào phóng như thế, khó trách dù tình nhân biết rõ anh ta đã có vợ mà vẫn sẵn lòng đi theo anh.
Dỗ xong tình nhân bé nhỏ rồi quay sang dỗ cô.
Sao trước kia cô lại không nhìn ra anh ta cặn bã đến vậy chứ.
Cô duỗi tay, dùng ngoan trỏ móc vào sợi dây chuyền, khinh thường nói: “Chỉ có một sợi dây chuyền này tặng cho tôi, hay là người khác cũng có?”
Rốt cuộc Nhan Hoan vẫn không nhịn được, âm dương quái khí một câu.
Thẩm Hạo Dục nói: “Chỉ có một cái này.”
Nhan Hoan ném sợi dây chuyền về hộp, “Nhìn chẳng ra gì, anh tự giữ lại đi.”
Thẩm Hạo Dục nói: “Cô thích loại nào, ngày mai sẽ mua cho cô một cái khác.”
Nhan Hoan trợn tròn mắt, không kiên nhẫn nói chuyện với tên cặn bã lừa cô kết hôn.
Thẩm Hạo Dục thấy trong mắt cô có tia xem thường, cảm thấy hơi đau đầu.
Quả nhiên phụ nữ khó dỗ dành.
Anh và Nhan Hoan ở chung không nhiều lắm, đây là lần đầu tiên Nhan Hoan cáu kỉnh với anh, chỉ vì anh không đón lễ Thất Tịch cùng cô.
Tức giận lớn như vậy, có vẻ như cô thật sự rất thích anh.
Thẩm Hạo Dục suy nghĩ một lát, nói: “Lễ Thất Tịch sang năm, tôi nhất định sẽ đón cùng cô.”
“Ai cần anh đón cùng, anh muốn ở với ai thì ở.”
Thẩm Hạo Dục nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, vô hình cảm thấy muốn trêu chọc cô, bật cười nói: “Tôi thích ở cùng em, em muốn ở cùng tôi không?”
Nhan Hoan sửng sốt một chút, ý thức được mình bị anh đùa giỡn, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Tôi không cần anh ở cùng, anh đi mà ở cùng với…”
Thẩm Hạo Dục khó hiểu nhìn cô, Nhan Hoan đè xuống ba chữ “tình nhân nhỏ”, sửa lời nói: “Tôi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi.”
Cô cầm lấy hoa hồng và túi xách trên bàn trà, chuẩn bị quay về phòng ngủ.
Ánh mắt Thẩm Hạo Dục đảo qua bó hoa hồng trong lòng cô, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói: “Chờ một chút.”
Nhan Hoan quay lại nhìn anh.
Thẩm Hạo Dục nói: “Thêm WeChat đi, dễ dàng liên lạc.”
Nhan Hoan mở mã QR WeChat ra, giơ ra trước mặt anh, “Anh quét tô.”
Thẩm Hạo Dục quét mã QR của cô, thêm, gửi lời mời kết bạn.
“Tôi thêm cô.”
Nhan Hoan ừ một tiếng, nhìn thấy yêu cầu thêm bạn trên WeChat trên điện thoại, cong môi, từ chối ngay trước mặt Thẩm Hạo Dục.
Thẩm Hạo Dục: “…”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Hoan: Lồng tiếng thôi.
Thẩm Hạo Dục đi ngang qua đúng lúc nghe thấy: Vợ mình rất yêu mình.
Nhan Hoan: Tên đàn ông đáng chết, vậy mà lại dám ngoại tình, tôi nhất định sẽ chơi chết anh.
Thẩm Hạo Dục: Vợ mình rất yêu mình.