Editor: Sue
Beta: Xu
Khương Ngâm đem album ảnh người mẫu trong máy tính xem đi xem lại mấy lần, buông chuột xuống, có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Dương Thư: “Hôm qua không phải Trần Dương nhờ tìm người mẫu sao, cậu có tìm được người nào thích hợp không?”
Dương Thư đang sửa ảnh, nghe tiếng liền nhìn qua, lắc đầu thở dài: “Ài, chuyện này xui xẻo khó mà thực hiện, trang bìa tạp chí « Mỹ Nhân Thời Thượng » bình thường đều là nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, các cô ấy chỉ coi trọng lưu lượng, người mẫu trên tay tớ thì có, nhưng lại kém nổi tiếng, cũng không hoàn toàn phù hợp vói hình tượng chủ đề ‘Thiên sứ gãy cánh’ này, chỉ sợ rất khó lọt vào mắt bọn họ.”
Lời nói này chạm đến suy nghĩ trong lòng Khương Ngâm, cô do dự không ngừng, cũng là cân nhắc yếu tố này.
Ảnh sửa không sai biệt lắm, Dương Thư xoay xoay lưng đi pha hai cốc cà phê tới, một cốc đưa cho cô: “Nếu thực sự không tìm thấy người thích hợp thì coi như xong, để Trần Dương tự mình giải quyết đi.”
“Được thôi.” Khương Ngâm tiếp nhận cốc cà phê, hớp một ngụm, “Đúng rồi, thứ sáu tuần này sinh nhật ba tớ, mẹ dặn tớ hôm đó tan tầm dẫn cậu về nhà, bà ấy nói sẽ làm sủi cảo cho cậu ăn, cậu có rảnh không?”
“Ừm, có rảnh.”
Dương Thư không có người thân ở Trường Hoàn, Khương Ngâm thỉnh thoảng sẽ dẫn cô ấy về nhà, Lương Văn nữ sĩ rất thích Dương Thư.
“Cậu nói đi, cậu đã dùng ma pháp gì mà làm mẹ tớ thích cậu như vậy, cậu dạy cho tớ một chút thôi để bà ấy không phải lải nhải với tớ mỗi ngày.”
Dương Thư tựa trước bàn làm việc cô, đắc chí: “Tớ được người khác yêu thích là trời sinh, người bình thường không học được.”
Khương Ngâm cười nhạo một tiếng, lúc ngẩng đầu lơ đãng, nghiêng mắt nhìn qua cổ của Dương Thư, mí mắt chớp chớp, hơi kinh ngạc tiến tới: “Sao chỗ này của cậu lại đỏ lên một mảng nhỏ vậy?”
Thân hình Dương Thư ngừng lại, nhanh chóng lấy tóc che khuất, ngồi trở lại vị trí của mình: “Tối hôm qua tớ quên đóng cửa sổ nên bị muỗi chích.”
“Vừa mới sang hè, buổi tối đi ngủ còn lạnh đây, đã có muỗi rồi sao?”
“Có a, cậu không bị chích sao?” Dương Thư nghiêm túc đề nghị với cô: “Đêm nay đừng đóng cửa sổ, cậu hãy cảm thụ một chút.”
“Vậy quên đi, tớ không cần.” Khương Ngâm cười, vung lên phần cổ vai cô ấy một phát, chậc chậc trêu ghẹo: “Chẳng qua con muỗi nhà cậu kỹ thuật thật cao siêu a, nếu không phải biết cậu độc thân từ trong bụng mẹ, tớ còn tưởng rằng có người đàn ông thối tha nào lại xâm chiếm địa bàn tỷ tỷ của tớ.”
Dương Thư liếc mắt, lấy móng vuốt nhỏ của Khương Ngâm ra: “Ngoan, làm việc cho tốt.”
Nói xong, cô ấy đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, thấy xung quanh vắng lặng, vội vàng vén mái tóc dài nhìn vào gương đối chiếu, sắc mặt lập tức hơi khó coi.
Lưu lại lúc nào?
Tên chó Khương Bái kia!
Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, trên phố ngựa xe như nước cùng ánh đèn neon công cộng phác hoạ ra tòa thành thị rực rỡ nhiều màu này.
Ở một góc trung tâm thành phố, trong quán bar Lạc Đường, một thiếu niên tóc vàng ôm ghita đàn hát thâm tình ở giữa sân khấu, nam nữ cụng ly dưới ánh đèn mập mờ, mê ly, đều trở thành một góc tô điểm đẹp nhất.
Khương Bái khoan thai ngồi trước quầy bar, nhìn người pha chế rượu biểu diễn ảo thuật đùa bỡn bình rượu trong tay.
Chất lỏng màu xanh lam trượt vào thành cốc, tràn lên gợn sóng nhàn nhạt.
Đầu ngón tay Khương Bái gõ mấy lần trên quầy bar, cầm ly rượu lên ngửa đầu uống cạn.
Dư quang thoáng thấy ông chủ quán bar Thân Tử Du đi tới, Khương Bái đặt ly rượu xuống, quét mắt nhìn đồng hồ một cái, hiện tại là tám giờ tối lẻ một phút.
“Đã hẹn tám giờ, tiểu tử Doãn Toại này không đúng giờ a.”
Thân Tử Du giống như không có xương cốt tựa người trước quầy bar: “Cậu ta rất ít khi đến trễ, có thể là gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”
Vừa dứt lời, một thân ảnh từ góc rẽ đi đến phía này.
“Lẽ nào không tới.”
Doãn Toại mặt lạnh, lông mày hơi nhíu, biểu tình hình như có chút không ngờ, quản lý quán bar tiểu Ngô theo sát phía sau, không ngừng cúi người nói xin lỗi.
Hai người đến gần, Thân Tử Du nhìn thấy vết bẩn do rượu đổ lên ở khuỷu tay Doãn Toại.
Có lẽ là vừa xong công việc, anh mặc áo trắng quần tây, vốn là ngọc thụ lâm phong*, bộ dáng tươi mát, tuấn dật, lúc này lại bị dính vết bẩn ở ống tay áo mang đến cảm giác có chút chật vật.
*Ngọc thụ lâm phong: khí chất thanh cao, tao nhã, nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển.
Khương Bái cười trêu chọc: “Tới thì tới, sao còn vẽ màu lên làm gì?”
Doãn Toại liếc hắn một chút, thở dài.
Thân Tử Du nín cười, dùng tư thế lão đại trừng mắt về phía quản lý: “Ai không cẩn thận như vậy, lại làm ra chuyện này?”
Quản lý vội nói: “Nhân viên phục vụ mới đến, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm không biết chừng mực, người đã bị đuổi, chỉ là Doãn tiên sinh bên này…”
Thân Tử Du đưa tay bảo quản lý đi xuống, vỗ vỗ vai Doãn Toại: “Đừng nóng giận, đêm nay rượu trong quán đều tùy tiện uống, thế nào?”
Doãn Toại giương mắt, tiếng cười khó có được, miễn cưỡng nói: “Được, đem rượu quý nhất tới đây.”
Thân Tử Du: “…”
Bị dính là rượu đỏ, rất khó để giặt sạch sẽ, lúc Doãn Toại từ phòng vệ sinh đi ra, toàn bộ tay áo đã ướt hơn phân nửa.
Khương Bái lấy áo khoác ở trên đùi ném cho anh: “Doãn tổng hôm nay xuất sư bất lợi* a, nhân viên phục vụ không phải là con gái chứ?”
*Xuất sư bất lợi: mới bắt đầu làm việc gì đó nhưng lại gặp xui xẻo
“Chuyện đó thì có quan hệ gì với giới tính.”
Doãn Toại đón lấy áo khoác của Khương Bái, kiểu dáng rất bình thường, phía sau lưng áo có mấy chữ cái: JP baby.
Khương Bái baby.
Doãn Toại nhíu mày, khóe môi nghiền ngẫm một vòng: “Đổi phong cách lúc nào? Sao lại nát như vậy.”
“Em gái tôi mua.”
Khương Bái ghét bỏ cái áo khoác này muốn chết, cho tới bây giờ vẫn không mặc qua, hôm nay đi ra ngoài vội quá tiện tay cầm cái này, không nhìn thử liền mặc lên người, vì thế mới một mực để ở trên đùi.
Thần sắc Doãn Toại hơi ngừng lại, nhìn áo khoác trong tay một chút, không thể hiểu được mà bật cười.
Nói đến Khương Ngâm, Khương Bái nhớ tới sự việc kia, nhìn về phía Doãn Toại: “Nghe nói em gái kế của cậu có bạn trai mới?”
Thân Tử Du nghe xong thì cảm thấy kì lạ: “Toại ca cùng em gái kế của cậu ấy không có quan hệ gì, sao anh lại quan tâm cô em kế ấy có bạn trai vậy?”
Khương Bái phát ra một tiếng cười lạnh từ chóp mũi, cầm ly rượu uống một ngụm, sắc mặt không tốt lắm: “Tên chó đó đá em gái tôi, muốn tìm Doãn tổng của chúng ta, thấy người sang bắt quàng làm họ chứ sao.”
“Còn có việc này?”
Lúc này Thân Tử Du đập bàn, mười phần tức giận, bất bình: “Thật quá đáng, Toại ca không thể để tên chó má kia đạt được mục đích.”
Dáng người Doãn Toại và Khương Bái tương tự nhau, áo khoác anh mặc vào vừa vặn phù hợp.
Doãn Toại sửa sang lại cổ áo, tay đè ở đầu vai Khương Bái: “Tôi biết.”
Có Doãn Toại tỏ thái độ, tâm tình Khương Bái tốt lên không ít, anh ấy nâng má, dò xét áo khoác trên người Doãn Toại một phen, đầu ngón tay gõ quầy bar: “Rất đẹp trai, áo em gái tôi mua, hôm nay cho cậu.”
“Không cần.” Doãn Toại ngồi xuống bên cạnh Khương Bái, cầm ly rượu người pha chế đưa lên thưởng thức, nghĩ đến dòng chữ phía sau, anh lười biếng cười: “Đem Khương Bái baby mặc lên người, tôi sợ người khác hiểu lầm tôi có tình ý với anh.”
“…”
Khương Bái giơ ngón tay cái lên với anh: “Vẫn là Doãn tổng lợi hại, cái áo này rất nát nhưng cậu mặc thì lại khác nha.”
Doãn Toại nhấp miệng rượu, nói đến chính sự: “Sự kiện quảng cáo đồ uống của Phi Chanh dưới trướng Doãn thị xâm phạm bản quyền gây oanh động trên mạng, anh biết phải không?”
Khương Bái thần sắc hơi sững sờ: “Tôi còn tưởng cậu tiếp nhận Truyền Thông Tinh Đồ thì thật sự mặc kệ những chuyện khác của Tập đoàn Doãn thị”
“Tôi cũng không phải người hào phóng như vậy”
Doãn Toại lắc ly rượu trên tay, mí mắt cụp xuống: “Dù sao cũng là tảng mỡ béo bở, mà tôi là thương nhân.”
“Vụ án này, Phi Chanh đúng là tìm đến công ty luật chúng tôi, tôi vốn không có ý định tiếp nhận, nếu như là cậu tự mình tìm tôi ——” Khương Bái rót đầy rượu cho anh, vừa nhấc cằm lên: “Tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
Doãn Toại kéo nhẹ khóe môi, cùng Khương Bái chạm cốc, uống vào ly rượu kia.
Doãn Toại, Khương Bái và Thân Tử Du xuất thân từ đại học C, Khương Bái lớn hơn hai người bọn họ một khóa, ba người lúc còn là sinh viên thì quen biết, rồi tạo dựng nên giao tình.
Sau đó Doãn Toại tiếp nhận Truyền Thông Tinh Đồ hành động không nhỏ, Khương Bái từ trên tay anh thu được không ít bản án, cho nên quan hệ càng thêm thân cận.
Trò chuyện về công việc xong, ba người từ quầy bar đi đến hàng ghế dài phía nam.
Bởi vì uống rượu, mọi người liền trò chuyện từ trời nam đến biển bắc, không biết thế nào, còn nói đến cô gái từng theo đuổi Doãn Toại không ngừng ở trường học.
Thân Tử Du: “Để mà nói thì đáng tiếc nhất là tiểu học muội hệ tài chính kia, không biết gọi là gì, nhưng tôi đã gặp qua một lần, dáng dấp thật xinh đẹp. Nghe bạn cùng phòng Toại ca nói, nếu học muội ấy có thể lại kiên trì thêm mấy ngày, không chừng có thể bắt được Toại ca.”
Lúc ấy Khương Bái đang thực tập ở công ty luật, bận rộn vài ngày không trở về trường học, cho nên không hiểu rõ lắm việc này. Sau đó anh nghe người ta đàm luận qua vài câu, chỉ coi lại là tin đồn hoa đào không dinh dưỡng, chưa từng để ở trong lòng.
Bây giờ nghe Thân Tử Du nói học muội kia thế mà kém chút nữa đem Doãn Toại bắt lấy, Khương Bái lập tức trở nên hào hứng: “Đã có năng lực như vậy, vì cái gì cuối cùng lại không thành?”
Thân Tử Du nhún vai: “Cũng không chắc lắm, nghe nói là chuyển trường, dù sao về sau đều không thấy cô bé ấy ở đại học C.”
Khương Bái vẫn không hiểu: “Vậy sao cậu biết cô bé đó chỉ cần kiên trì thêm vài ngày liền có thể bắt được Doãn Toại?”
Thân Tử Du tiến tới, nhỏ giọng nói: “Nghe nói, cô bé ấy mỗi ngày đều đến dưới lầu kí túc xá của Toại ca đưa bữa sáng, đưa được nửa tháng đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là chiêu lạt mềm buộc chặt, đợi vài ngày sau, Toại ca liền không kiên định, chủ động chạy tới dưới lầu kí túc xá người ta, kết quả tiểu học muội kia đã sớm không ở đại học C.”
Khương Bái “Phốc” cười ra tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác: “Không nghĩ tới đại tài tử Doãn Toại của hệ tài chính thanh lãnh, cao quý, không gần nữ sắc, thì ra cũng có thời điểm lật xe.”
Doãn Toại vuốt vuốt ly rượu trên tay, nhàn nhạt nhấp môi, không để ý đến hai người kia trò chuyện.
Liên quan đến việc tìm người mẫu cho tạp chí « Mỹ Nhân Thời Thượng » này, Khương Ngâm nghiêm túc suy nghĩ một ngày, lúc tan việc đột nhiên nghĩ đến bạn cùng phòng đại học Sơ Nịnh, cảm thấy các phương diện của cô nàng đều phù hợp, liền chủ động hẹn gặp.
Chỗ ở hai người có chút xa nhau, nên quyết định chọn vị trí trung tâm, gặp mặt ở quán bar Lạc Đường.
Sơ Nịnh là biên tập viên của Truyền Hình Trường Hoàn, chưa làm người mẫu bao giờ, nghe được đề nghị của Khương Ngâm thì có chút kinh ngạc, lắc đầu liên tục: “Tớ không được đâu, không có kinh nghiệm.”
“Tớ cảm thấy cậu rất thích hợp, lại làm việc với các mỹ nhân thời thượng có tiếng trong giới, nếu như có thể hợp tác với bọn họ, sẽ có thể giúp ích cho nghề biên tập viên của cậu trong tương lai.” Khương Ngâm vừa nói, vừa dắt tay Sơ Nịnh nũng nịu: “Cậu hãy thử một chút thôi, cũng là đang giúp đỡ tớ, được không?”
Nghe Khương Ngâm nói như vậy, Sơ Nịnh suy tư, cuối cùng gật đầu: “Vậy được rồi.”
“Cám ơn cậu, tiểu Nịnh Mông!” Khương Ngâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười rót rượu cho cô nàng: “Rượu ở chỗ này cũng không tệ lắm, nồng độ cồn rất thấp, cậu nếm thử đi.”
Sơ Nịnh bưng ly rượu lên uống một ngụm, dò xét Khương Ngâm một lát, mới thử hỏi: “Gần đây cậu vẫn ổn chứ?”
Hai người thường xuyên nói chuyện phiếm trên Wechat, mấy ngày trước có nói việc chia tay Tạ Thiệu Viễn với cô nàng.
Khương Ngâm run lên, cười: “Rất tốt nha, vĩnh biệt tra nam cặn bã, liền nhẹ nhõm cả người!”
Sơ Nịnh nói: “Cậu có thể nghĩ như vậy thì tốt, coi như đường tình cảm gặp một chút trắc trở nhỏ, vượt qua liền không sao.”
“Trắc trở?” Khương Ngâm nhịn không được cười với cô nàng: “Tớ cảm thấy chia tay được dạng người này là một loại may mắn.”
Hai người hàn huyên một hồi, Sơ Nịnh nhìn thời gian rồi nói xin lỗi: “Buổi tối tớ còn có việc, phải trở về đài, không thể ở lại lâu với cậu được.”
Khương Ngâm nghĩ đến chuyên mục mà cô nàng dẫn vào ban đêm, nghe nói đến hai giờ mới tan tầm, không khỏi có chút lo lắng: “Cậu là một cô gái, trực ca đêm không tốt, nếu có cơ hội được điều đến nơi khác thì tốt.”
Sơ Nịnh cười với cô: “Lịch làm việc có chút hơi quá, nhưng tớ có lòng tin về sau sẽ tốt.”
“Không thể trò chuyện thêm được nữa” Sơ Nịnh quét mắt nhìn đồng hồ đứng lên: “Tớ còn phải trở về chuẩn bị bản thảo.”
Khương Ngâm chép miệng, bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy cậu đi đường cẩn thận một chút, đừng quên việc vừa nói lúc nãy, lát nữa tớ sẽ bảo người bên tạp chí xã hội liên hệ với cậu.”
Sau khi Sơ Nịnh đi, Khương Ngâm nhìn thời gian vẫn còn sớm, về nhà cũng chỉ có một mình, dứt khoát liền không vội rời khỏi.
Cô buồn bực, ngán ngẩm, một mình uống cocktail, lơ đãng đảo mắt xung quanh, lúc ánh nhìn rơi vào một cái bóng lưng cách đó không xa, cô dừng hai giây, trên mặt hiện lên vẻ hết sức kinh ngạc.
Người đàn ông mặc áo khoác đầy màu sắc, dòng chữ sau lưng vô cùng quen mắt: JP baby.
Áo khoác kia là hồi trước lúc dạo phố Khương Ngâm nhìn thấy, nhìn dòng chữ phía sau lưng, cô liền biết nó được làm ra vì Khương Bái, cho nên mười phần thiện tâm mua về tặng cho anh.
Nhãn hiệu quần áo này chú trọng phong cách độc nhất vô nhị, cho nên không có khả năng đụng hàng.
Hiển nhiên chính là bản thân Khương Bái ngồi ở đằng kia, tuy nói trong quán bar tia sáng lờ mờ, nhưng nhìn dáng người hẳn là không sai được.
Còn tưởng là người bận rộn, mỗi ngày đều lao đầu vào công việc, thế mà lại ở chỗ này mua say?
Bên cạnh anh không có ai, một mình ngồi ở ghế dài, uống một ly rượu vào bụng, nhìn rất cô độc, đáng thương.
Có phải gặp khó khăn gì trong công việc? Cũng không nói ra để cô vui vẻ một chút, sao lại tự mình mua say?
Khương Ngâm thiện tâm đại phát, dự định qua chào hỏi, sau đó cố gắng ngồi xuống uống với anh hai ly.
Nghĩ như vậy, cô từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi qua phía bên kia.
Đứng sau lưng Khương Bái, thấy đối phương không hề có cảm giác, cô đưa tay vô vào trán hắn, thuận thế đoạt lấy ly rượu hắn vừa đưa lên, ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch, động tác lưu loát, nhanh chóng phảng phất như nước chảy mây trôi.
Sau đó, cô cao ngạo hất cằm lên, mang theo vài phần dương dương đắc ý: “Một người uống nhiều không có ý nghĩa, cầu xin em đi, em cùng anh ——”
Một giây sau, liền đụng phải cặp mắt thâm thúy, u trầm kia.
Gương mặt này cùng với gương mặt Khương Bái trong dự đoán của cô, không trùng khớp chút nào.
Những lời Khương Ngâm muốn nói nhất thời mắt kẹt ở yết hầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, sống lưng chợt cứng đờ.
Cô còn đoạt lấy ly rượu của anh, một tay khác để trên đầu Doãn Toại lập tức tuột xuống.
Không khí trong nháy mắt hoàn toàn ngưng lại, khung cảnh âm nhạc sau lưng tựa hồ cũng là âm thanh sụp đổ.
Ánh đèn hoa mỹ lướt qua trên đỉnh đầu, cô nhìn thấy bên trong đôi mắt đen như mực kia của Doãn Toại hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lát sau, khóe môi anh hạ xuống, khoanh tay, buông lỏng người dựa vào ghế sô pha, lẳng lặng nhìn biểu tình của cô bây giờ.
Cặp mắt kia lạnh lẽo mà sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu cả người cô.
Da đầu Khương Ngâm nhất thời tê rần, sống lưng cảm nhận được một luồng ý lạnh không biết từ đâu, toàn thân cũng bắt đầu không được tự nhiên.
Ngoan ngoãn đem ly rượu bỏ xuống, cô liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người, tôi tưởng là anh trai tôi…”
Nói một nửa, cô chợt ý thức được, ở trong mắt Doãn Toại, mình là một người có tiền án, nói chuyện không có độ tin cậy.
Không chừng sẽ cảm thấy là cô cố ý chạy tới chiếm tiện nghi của anh lại còn kiếm cớ.
Khương Ngâm đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải giải thích, vẫn nên ‘chạy là thượng sách’: “Tôi còn có việc, hẹn gặp lại!”
Cô xoay người, ảo não, hai tay bụm mặt cấp tốc thoát khỏi nơi đây.
Cho đến khi thân ảnh kia biến mất trong tầm mắt, Doãn Toại mới thu hồi ánh nhìn, cầm ly rượu không trên bàn dò xét.
Khương Bái từ phòng vệ sinh trở về, phát hiện chỉ còn lại Doãn Toại: “Lão Thân đâu?”
Lòng bàn tay Doãn Toại lau qua vết son môi trên miệng ly, rồi bỏ ly rượu xuống: “Bị gọi đi, đoán chừng đang bận.”
“Thế thì mặc kệ cậu ta.” Khương Bái cũng không để ý, lại rót cho mình một ly rượu: “Vừa mới nói đến chỗ nào rồi?”
Doãn Toại liếc lòng bàn tay dính màu son một chút, vân vê hai lần, ngẩng đầu: “Quên rồi.”
Khương Bái: “…”
– ———–
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ! Máy tính mình tự nhiên nó không vào được wattpad:((((
Nhớ bấm sao cho tụi mình nhaaaaaaaaa
#Xu