Editor: Sue
Beta: Xu
Trong không gian thang máy chật kín, lúc Doãn Toại dán lại gần cô, Khương Ngâm cảm thấy vô cùng hít thở không thông, nhịp tim nhanh đến mức dọa người.
Từ sau khi cùng Dương Thư tán gẫu, cô dường như mắc chứng sợ hãi Doãn Toại, vừa nhìn thấy anh, cả người liền trở nên bất thường, miệng đắng lưỡi khô, thân thể toát cả mồ hôi, không hiểu sao còn cảm thấy hốt hoảng.
Cũng may lúc này, cửa thang máy mở ra, cô cấp tốc tránh khỏi anh, hướng ra phía bên ngoài, chạy đi.
Sau khi hít thở không khí mới mẻ, cô mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Cảm giác Doãn Toại vẫn còn ở sau lưng cô, Khương Ngâm trực tiếp đi về phía cửa chính.
Lúc đứng trước cửa khoá vân tay, màn hình bên trên một mực nhắc nhở mở khoá thất bại.
Người đàn ông đứng sau lưng cô, rũ mắt nhìn cô thử hết lần này đến lần khác, cũng không quay lại nói chuyện với anh, bất đắc dĩ thở dài.
Một cánh tay xuyên qua tai tiến đến gần cô, nắm chặt tay cô đặt lên vị trí nhập vân tay trên màn hình.
Khi da thịt chạm nhau, bàn tay anh rộng lớn, ấm áp, làm cho người ta bỗng nhiên sinh ra mấy phần không muốn rời xa.
Lưng Khương Ngâm cứng đờ, cả người như một cỗ máy bị ấn tạm dừng, bỗng nhiên bị đình chỉ vận hành, chỉ còn nhịp tim không thể kiềm chế đập loạn, cô mím môi, lông mi dày và dài có chút linh động, nhấp nháy mấy lần, nhìn chằm chằm cổ tay đang bị anh cầm.
Doãn Toại rũ mắt dò xét bàn tay xinh đẹp, tinh tế kia, lòng bàn tay đảo qua đầu ngón tay của cô, ngữ khí hơi kinh ngạc: “Em rất nóng ư, sao trên tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy?”
Luôn cảm thấy hôm nay cô có điểm gì là lạ, Doãn Toại nắm lấy bả vai cô, làm cho cô quay người lại đối mặt với mình, đầu ngón tay câu lên lọn tóc dài rũ xuống của cô, vén ra sau tai, phỏng đoán hỏi: “Hôm nay công việc có gì khó khăn sao?”
Khương Ngâm cảm giác đầu lưỡi như bị dính chặt, một chữ cũng nhảy không ra, chỉ nhếch môi lắc đầu.
“Vậy thì có chuyện gì? Có phải có nơi nào không thoải mái hay không.” Anh để tay lên trán cô, lạnh buốt, cũng không phải phát sốt, nhưng vẫn không thể khiến người ta yên tâm: “Tôi dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
Khương Ngâm thực sự không chịu nổi, nếu tiếp tục ở bên cạnh Doãn Toại, cô cảm thấy mình có thể trực tiếp qua đời.
“Tôi không có bệnh, không cần đi bệnh viện.” Cô nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của anh, cánh môi rung động mấy lần, nhẹ nhàng nói: “Anh cách xa tôi một chút liền tốt.”
Doãn Toại: “…”
Khương Ngâm đem tay nhấn xuống, kiên trì mở khoá.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Lúc này cửa rốt cuộc cũng mở, cô cấp tốc chạy vào, tránh như tránh ôn thần, trực tiếp xông về hướng trên lầu.
Doãn Toại đứng ở cửa ra vào một lát, lúc đi theo vào trong, toàn bộ phòng khách vô cùng yên tĩnh, đã sớm không có bóng dáng của cô.
Bên tai vẫn còn vang vọng lời vừa rồi của cô
“Anh cách xa tôi một chút.”
Doãn Toại bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, trăm mối không thể giải.
Tối hôm qua, đến cùng anh đã làm chuyện gì nghiêm trọng, khiến cô bây giờ đối với anh mâu thuẫn lớn như thế?
Buổi tối, Doãn Toại tự mình nấu cơm.
Thấy phía trên vẫn một mực không có động tĩnh, do dự một lúc, anh đi lên lầu, gõ cửa phòng ngủ chính.
Lát sau, bên trong truyền đến tiếng đáp lại: “Có chuyện gì sao?”
“Đi ra ăn cơm.”
“Tôi đã ăn ở bên ngoài rồi, anh cứ ăn đi.”
Sau đó, bên trong lần nữa lại không có động tĩnh.
Hiển nhiên, cô cũng không muốn mở cửa nói nhiều với anh.
Doãn Toại nhìn qua cánh cửa kia, dừng trong giây lát: “Tôi phải đi công tác mấy ngày, bắt đầu từ ngày mai, dì giúp việc vẫn giống như thường ngày đến đây nấu cơm cho em, chăm sóc chính mình thật tốt.”
“Được, tôi biết rồi.”
Gần đây, trong lòng Khương Ngâm rối bời, vốn cho rằng, lúc này Doãn Toại lại đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình cô, cô hẳn là có thể nhân cơ hội này bình tĩnh trở lại, khôi phục trạng thái lúc trước.
Nhưng từng ngày trôi qua, cô chẳng những không khôi phục bình tĩnh, mà trạng thái cả người dường như càng hỏng bét hơn.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Sau khi tan tầm, Dương Thư kéo cô đi dạo phố, cô cũng không có hứng thú, chỉ muốn lập tức trở về nhà.
Mỗi lần trước khi mở cửa, cô còn sẽ nhịn không được phỏng đoán, hôm nay Doãn Toại đi công tác đã trở về hay chưa.
Buổi tối về phòng ngủ đi ngủ, cô sẽ nhịn không được nhìn về phía thư phòng bên kia, mong có thể từ trong khe cửa, nhìn thấy một tia ánh sáng.
Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chưa được toại nguyện.
Lần này, thời gian Doãn Toại đi công tác có hơi lâu.
Anh cũng không gửi đôi câu vài lời cho cô trên WeChat, lần trước hai người trò chuyện là đêm ấy anh uống say: 【 Thật xin lỗi, tôi uống quá nhiều rồi. 】 Tối hôm đó, sau bữa cơm chiều, Khương Ngâm ở phòng khách xem chương trình giải trí một lát, cảm thấy nhàm chán, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi.
Không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, có vẻ hơi trống trải, lạnh như băng.
Trước kia, lúc cô tan tầm về nhà cũng là một người, khi ấy, cô cảm thấy tự do tự tại, rời xa ba mẹ hay lải nhải, tiêu sái hài lòng.
Bây giờ cũng một người như vậy, trong lòng lại phảng phất trống rỗng, buồn buồn, mang theo vài phần cô tịch khó hiểu.
Cô cầm điện thoại di động lên, ấn mở Wechat Doãn Toại, muốn nói với anh chút gì, gõ chữ rồi lại xóa bỏ, thở dài rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm.
Cũng không biết muốn nói cái gì với anh.
Không hiểu sao, cô lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Dương Thư, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sô pha, hồi tưởng lại trạng thái bây giờ của bản thân.
Trước kia chỉ là có chút hoài nghi, hiện tại cô vô cùng chắc chắn, cô thật sự thích Doãn Toại.
Thế nhưng trong lòng Doãn Toại có người mình thích, cô có thể làm gì đây?
Cảm thấy bực bội trong người một chút, cô đứng dậy, tắt đèn phòng khách, lên lầu trở về phòng.
Lúc vào phòng tắm đánh răng, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Khuôn mặt trứng ngỗng, lớn bằng một bàn tay, lông mày tinh xảo, đôi mắt hẹp dài, trong vắt, động lòng người, hiện ra ánh sáng nhu hoà như nước, đuôi mắt giương lên, phác hoạ mấy phần mị thái xinh đẹp.
Cái mũi nho nhỏ, đứng thẳng, môi anh đào phấn nộn, cằm nhọn, đường cong hướng xuống là cái cổ thiên nga thon dài, tinh tế.
Cô lui về sau để hai phần ba cơ thể lộ rõ trong gương, phía dưới xương quai xanh là hai đường cong kiêu ngạo, xuống chút nữa là vòng eo thon thả, tinh tế, không chút thịt thừa.
Khương Ngâm nghiêm túc thưởng thức người trong gương, trong đầu toát ra một ý nghĩ: Cô như vậy, thật sự có thể không sánh bằng tiểu hồ ly trong lòng Doãn Toại sao?
Cô cũng không kém a!
Đưa tay xoa bóp gương mặt.
Vừa mềm mại lại có tính đàn hồi, tràn đầy sức sống, xúc cảm đặc biệt tốt!
Nếu cô PK với người kia, cũng không nhất định sẽ thua a?
Huống hồ, người kia ở đâu cũng không biết, thế nhưng cô bây giờ là bà xã của Doãn Toại, có ưu thế!
Khương Ngâm dần dần bị ý chí phấn đấu bên trong bản thân kích thích.
Cô nhanh chóng đánh răng xong, đi ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại, gửi cho Dương Thư một tin Wechat: 【 Tớ có một ý nghĩ to gan. 】
【 Tớ muốn quyết đấu với tiểu hồ ly Doãn Toại thích. 】
Dương Thư: 【? 】
Khương Ngâm: 【 Tớ định tỏ tình với anh ấy, sau đó theo đuổi anh ấy, tớ không tin tớ so với tiểu hồ ly khác kém hơn! 】 Dương Thư: 【 Thật sự không có ý định ly hôn hả? 】
Khương Ngâm: 【 Ừm, nếu có thể theo đuổi, liền không buông tay. 】
Dương Thư: 【 Được thôi, nếu cậu thích thì liền dũng cảm theo đuổi! Cần gì thì hãy nói, tớ làm hậu thuẫn cho cậu! 】 Khương Ngâm: 【 (/ hôn gió) 】
Lúc Khương Ngâm đưa ra quyết định này, cô vẫn rất khẩn trương.
Trước kia cô đã từng theo đuổi Doãn Toại một lần, lúc ấy, xuất phát từ hứng thú nhất thời nên theo đuổi có chút qua loa, cuối cùng cũng không thành công.
Cô cảm thấy lần này không thể lỗ mãng, cần lập kế hoạch trước, nghiêm túc đối đãi.
Lần này nếu lại bị từ chối, vậy sau này rất có thể sẽ không có cơ hội.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Nằm sải ở trên giường, Khương Ngâm nhíu mi tự hỏi rồi làm công tác chuẩn bị.
Điện thoại bỗng nhiên lại vang lên.
Nhan Tư Nhiêu gửi một tấm ảnh, do một người bạn của cô nàng đăng trên vòng bạn bè, nói rằng cả nhà di dân sang nước ngoài, trong nhà còn vài chú chó con không có người chăm sóc, muốn tìm cho mấy chú chó ấy chủ nhân mới để phó thác.
Trong tấm ảnh có tất cả năm chú chó con, trong đó có một chú chó điền viên màu trắng, trên trán có một nhúm lông nhỏ màu đen.
Nhan Tư Nhiêu: 【 Chị dâu, chị nhìn chú chó trắng này có giống với Ảnh tử trước kia anh trai em nuôi hay không? 】 Lần trước, ở nhà bà nội, Khương Ngâm từ Nhan Tư Nhiêu bên kia thăm dò được lúc trước Doãn Toại từng nuôi một chú chó gọi là “Ảnh tử”, Nhan Tư Nhiêu cho cô xem qua ảnh chụp.
Sau đó, cô liền đem chuyện này đặt trong lòng, muốn nhân dịp sinh nhật Doãn Toại, cho anh một bất ngờ.
Gần đây, cuối tuần, cô thường xuyên đi dạo ở những nơi mua bán thú cưng, để thử thời vận.
Muốn tìm một chú chó điền viên thân trắng như tuyết thì rất dễ, nhưng trên trán còn có một nhúm lông nhỏ màu đen, thì còn phải xem vận khí.
Khương Ngâm ấn mở bức ảnh kia rồi phóng to.
Cô nhớ rõ lúc trước Nhan Tư Nhiêu cho cô xem ảnh, nhúm lông đen trên trán Ảnh tử là hình trái tim, còn chú chó này lại nhìn không ra hình thù gì cả, nhưng vị trí thì không khác nhau nhiều lắm.
Khương Ngâm trả lời cô nàng: 【 Quả thực rất giống. 】
Nhan Tư Nhiêu: 【 Muốn tìm một chú chó giống hoàn toàn rất khó khăn, em cảm thấy chú chó này cũng không khác nhiều lắm, không phải gần đây chị thường đi những nơi mua bán thú cưng sao, có phải vẫn không tìm được hay không? Để em nói với bạn học giữ chú chó này lại giúp chị nha, nếu chị cảm thấy vừa ý thì hôm nào chúng ta đi qua nhìn một chút? 】 Nói tới cái này, Khương Ngâm liền mở lịch ra xem ngày.
Sinh nhật Doãn Toại sắp đến, nếu trong khoảng thời gian ngắn, cứ chấp nhất tìm kiếm chú chó hoàn toàn giống Ảnh tử, thì hẳn là thiên phương dạ đàm*.
*Thiên phương dạ đàm: chuyện lạ lùng, hoang đường, huyền ảo, không thể tưởng tượng được (Nghĩa đen: tên bộ truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm).
Đúng lúc, gần đây cô muốn tỏ tình với Doãn Toại, nếu tỏ tình vào ngày sinh nhật của anh, rồi tặng một chú chó như vậy thì xác suất thành công có phải sẽ lớn hơn một chút hay không?
Chú chó này đã rất giống Ảnh tử, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy cô dụng tâm, không chừng cảm động liền đáp ứng cô!
Khương Ngâm bổ não cảnh tượng kia một chút, vội vàng trả lời: 【 Ngày mai sau khi tan tầm được không, hai chúng ta cùng đi. 】
Hôm sau, Khương Ngâm phải chụp một trang bìa tạp chí, thuận tiện mang Nhan Tư Nhiêu đi theo học tập.
Lần này đối tượng quay chụp là một người mẫu nam nổi tiếng đã từng hợp tác, công việc tiến triển rất thuận lợi, kế hoạch một ngày quay chụp, vào lúc xế chiều gần bốn giờ đã hoàn toàn kết thúc.
Sau khi kết thúc công việc, Khương Ngâm còn băn khoăn về việc đi xem chó, cùng Nhan Tư Nhiên tan tầm sớm, từ studio đi ra.
Nhan Tư Nhiêu đối với công việc nhiếp ảnh quả thực cũng có phần nhiệt huyết, Khương Ngâm rất hài lòng với biểu hiện của cô nàng: “Ảnh chụp hôm nay em về sửa lại đi, thứ hai tuần sau hãy giao cho chị, để chị nhìn xem trình độ của em thế nào.”
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Nhan Tư Nhiêu cười hì hì, khoác tay cô, rồi cảm khái nói: “May mà có chị thay em nói chuyện, anh trai em mới có thể thuyết phục mẹ em cho em ra ngoài làm việc, thật tốt!”
“Nếu thật sự cảm kích thì tranh thủ thời gian dẫn chị đi xem chó đi.” Khương Ngâm mở cửa xe ra rồi ngồi lên vị trí tay lái, thắt dây an toàn vào.
Nhan Tư Nhiêu ngồi ở ghế phó lái, bật hướng dẫn định vị trên điện thoại: “Sáng hôm nay, bạn học em gọi điện thoại, nói rằng cô ấy đã xuất ngoại, Tiểu Bạch được gửi ở nhà anh họ cô ấy, chúng ta trực tiếp đi đến nhà anh họ cô ấy xem chó là được. Đúng rồi, nghe nói anh họ của bạn em là đại minh tinh, chị Khương, chị là nhiếp ảnh gia trong giới giải trí, không chừng có quen biết.”
Bởi vì chuyện kết hôn không công khai, Khương Ngâm lo lắng Nhan Tư Nhiêu sẽ thuận miệng gọi chị dâu, náo động cả công ty khiến mọi người đều biết, liền bảo cô nàng giống như người ngoài, gọi là chị Khương.
Minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, bất luận là nam hay nữ, Khương Ngâm quả thực quen biết rất nhiều.
Cô tò mò hỏi: “Tên là gì?”
Nhan Tư Nhiêu nghĩ ngợi: “Trước kia, em không thường ở trong nước, cũng không chú ý đến giới giải trí, bạn em đã từng nói qua tên một lần nhưng em lại quên mất, hình như rất lợi hại, là nghệ sĩ của Truyền Thông Tinh Đồ dưới trướng Quân Tứ.”
Khương Ngâm cũng không có quá để ý, dựa theo định vị của Nhan Tư Nhiêu đưa, lái xe về hướng khu biệt thự ở vùng ngoại ô.
Tìm đến số nhà của anh học bạn học, Nhan Tư Nhiêu chủ động tiến lên ấn chuông cửa.
Cửa lớn mở ra, đập vào mắt là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu than chì, gọn gàng, sạch sẽ.
Đối phương tựa hồ vừa gội đầu xong, tóc ngắn ướt sũng rũ xuống trán, lọn tóc còn lưu lại giọt nước.
Khi Khương Ngâm nhìn rõ gương mặt kia thì hơi sửng sốt một chút.
Vừa rồi, lúc Nhan Tư Nhiêu nói đối phương là minh tinh, trong đầu cô đã phỏng đoán vài người, nhưng không nghĩ tới sẽ là Thẩm Giáng.
Thẩm Giáng cũng khẽ giật mình, còn chưa kịp mở miệng, Nhan Tư Nhiêu chủ động tự giới thiệu: “Chào anh, em là bạn học của Tiểu Mễ – Nhan Tư Nhiêu, đến để xem Tiểu Bạch.”
“Thì ra em chính là bạn học của em ấy.” Thẩm Giáng cười mỉm, nghiêng người mời hai người vào nhà ngồi.
Tự mình rót hai ly nước đặt trên bàn trà: “Mấy chú chó khác đã được người nhận nuôi rồi, Tiểu Mễ nói đây là đặc biệt giữ lại cho em.”
Nói xong liền ra hiệu cho chú chó con đang ngủ ngon trong góc hẻo lánh bên ghế sô pha.
Chú chó này chỉ mới mấy tháng, thân hình nho nhỏ, nửa thân vùi cả vào dưới đáy ghế sô pha, vừa rồi vẫn luôn không nhìn thấy.
Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu cùng đi qua, ngồi xổm bên cạnh nó.
Đại khái là phát giác được có người xuất hiện, chó con ngẩng lên, nghiêng đầu, con mắt trong suốt, sạch sẽ nhìn chăm chú Khương Ngâm.
Chú chó này có giá trị nhan sắc rất cao, lông tóc được quản lý sạch sẽ, lông trắng như tuyết không có chút lông lộn xộn nào, mi tâm có một nhúm lông đen nhỏ như tóc mái, có vẻ hơi hoạt bát.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Khương Ngâm nhịn không được, cười điểm nhẹ lên mi tâm của nó.
Nghĩ Khương Ngâm đang trêu chọc nó để chơi, chú chó nhảy dựng lên, móng trước khoác lên đầu gối cô, phần đuôi hưng phấn lắc qua lắc lại, trong miệng lẩm bẩm phát ra thanh âm.
Khương Ngâm trong chốc lát liền thích, chủ động đem nó ôm vào trong ngực, vuốt ve lông trên đầu: “Chú chó này thật sự đáng yêu, nhìn bộ dáng rất thông minh.”
Quả thực rất giống Ảnh tử, lại đáng yêu, lanh lợi như thế, ông xã cô hẳn sẽ thích a.
Thẩm Giáng ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt rơi vào bóng lưng Khương Ngâm: “Là em muốn nuôi chó sao?”
Khương Ngâm quay đầu nhìn anh một cái, cũng không phủ nhận, ôm Tiểu Bạch đứng lên, thân mật dùng mặt cọ xát đầu của nó: “Có thể bán cho tôi không? Bao nhiêu tiền đều được.”
Thẩm Giáng nói: “Em họ anh đặc biệt giữ lại cho các em, chỉ là muốn tìm cho Tiểu Bạch một chủ nhân có thể phó thác, cũng không phải là muốn bán. Anh thấy Tiểu Bạch thật sự thích em, hôm nay em có thể trực tiếp ôm đi, trở về nói với em họ anh một tiếng là được.”
Nhan Tư Nhiêu phát giác được sau khi hai người gặp mặt vẫn một mực không nói chuyện, yên lặng ở một bên quan sát, luôn cảm thấy lúc Thẩm Giáng nhìn Khương Ngâm, ánh mắt có chút vi diệu.
Người này sẽ không phải muốn đào góc tường của anh trai cô nàng chứ?
Nhan Tư Nhiêu chuyển động con ngươi, hợp thời xen vào: “Chị dâu, quan hệ của em và Tiểu Mễ rất tốt, cô ấy lại đặc biệt thích chó, chúng ta mang về thay cô ấy nuôi nấng thật tốt, cô ấy sẽ rất cao hứng. Chị nhìn chú chó này có nhiều điểm giống với chú chó mà anh em làm mất, chị đem nó làm quà sinh nhật cho anh ấy, chắc hẳn anh ấy sẽ rất cao hứng.”
Thẩm Giáng nhíu mi tâm, đáy mắt hiện lên tia không thể tưởng tượng được: “Em kết hôn?”
Khương Ngâm vốn dĩ không để ý vừa rồi Nhan Tư Nhiêu nói gì, lúc này nhìn thấy biểu tình của Thẩm Giáng, rồi nhìn về phía Nhan Tư Nhiêu bên kia một chút, cô gái nhỏ nhanh chóng né tránh ánh mắt.
Hiển nhiên là cố ý.
Nghĩ đến tâm tư Thẩm Giáng đối với mình lúc trước, Khương Ngâm cảm thấy như vậy cũng tốt, thế là gật đầu: “Ừm, vừa kết hôn cách đây không lâu.”
“Sao anh không nghe thấy chút tin tức gì?”
“Ông xã tôi, anh ấy khá ít tiếng tăm, cho nên không có công khai.”
“…”
Tựa hồ vô cùng không thể tin được Khương Ngâm thế mà kết hôn sớm như vậy, còn lại là không có dấu hiệu nào.
Thẩm Giáng nhìn cô hơn nửa ngày, không nói nên lời.
Thế nhưng là một diễn viên, cảm xúc trên mặt anh ta được khống chế ngược lại rất tốt, cuối cùng kéo khoé môi mỉm cười, nhã nhặn mà khiêm tốn: “Vậy thì chúc mừng em.”
Xu: Về đây em thương nha anh ='(((
Lúc Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu muốn rời khỏi, Thẩm Giáng lấy toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của chó con ra, cất vào xe Khương Ngâm.
Đưa mắt nhìn chiếc xe kia chạy ngày càng xa, ý cười của Thẩm Giáng dần dần nhạt đi, trong đầu còn có chút chưa thể tiêu hoá xong sự thật Khương Ngâm thế mà lại kết hôn.
Khi định quay người về nhà, một thân ảnh quen thuộc từ trong lùm cây bên cạnh đi ra, trong tay cầm máy ảnh.
Là người đại diện của anh ta – Tô Nhiễm.
Ánh mắt rơi vào trên máy ảnh, Thẩm Giáng nhíu mi nhìn cô ta.
Tô Nhiễm đi tới, trong giọng mang theo trách cứ: “Anh cũng quá không cẩn thận, hiện tại chính là thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, truyền ra chuyện xấu sẽ bất lợi đối với anh. May mà tôi bảo trợ lý lấy về từ trong tay chó săn, nếu không, không biết phải làm sao để giải quyết xong việc.”
Thẩm Giáng tiếp nhận máy ảnh, mở xem ảnh chụp phía trên, là vừa lúc Khương Ngâm và Nhan Tư Nhiêu từ nhà anh đi ra, anh hỗ trợ đem đồ vật xếp lên xe, rồi bàn luận, nói chuyện về việc chụp ảnh.
Bởi vì vấn đề góc độ, trong mấy bức ảnh kia, anh và Khương Ngâm nhìn rất thân mật.
Sắc mặt Thẩm Giáng trầm xuống, trả lại máy ảnh cho cô ta: “Tiêu hủy, đừng gây phiền toái cho cô ấy.”
Anh ta trực tiếp quay người vào nhà, Tô Nhiễm đứng tại chỗ vẫn có chút buồn bực.
Thứ cô ta quan tâm là tiền đồ và sự nghiệp của anh.
Anh lại chỉ để ý có thể sẽ gây phiền toái cho người phụ nữ kia hay không.
Cô ta bởi vì anh mới vào Tinh Đồ làm người đại diện, sở hữu tài nguyên tốt đều cho anh, nhiều năm nỗ lực làm bạn như vậy, cũng không sánh nổi thợ chụp ảnh vô tình, hai lần cự tuyệt anh tỏ tình sao?
Tô Nhiễm nhếch môi, sắc mặt rất khó coi.
Sau khi mang chó về nhà, Khương Ngâm đặt tên lại cho nó một lần nữa, gọi là “Cái Đuôi Nhỏ”.
Cái Đuôi Nhỏ, như hình với bóng, cùng chú chó Ảnh tử trước kia của Doãn Toại càng xứng đôi!
Đi vào gia đình xa lạ, mới đầu Cái Đuôi Nhỏ có chút không quá thích ứng, Khương Ngâm liền rút ra thời gian rảnh rỗi chơi với nó, bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Dần dần, cái đuôi nhỏ bắt đầu dính Khương Ngâm.
Buổi sáng ngồi xổm ở cửa đưa mắt nhìn Khương Ngâm đi làm.
Tan tầm về đến nhà, nó sủa “Gâu gâu gâu”, quơ đuôi nhiệt liệt nghênh đón.
Khương Ngâm càng ngày càng thích chú chó này, cũng càng thêm chờ mong phản ứng của Doãn Toại khi trở về nhìn thấy phần lễ vật này.
Ngày 12 tháng 9, trước sinh nhật Doãn Toại một ngày, Khương Ngâm từng giờ từng phút chú ý Wechat, thẳng đến lúc tan tầm về nhà, cũng chưa nhận được tin tức Doãn Toại nói sẽ đi công tác trở về.
Trước kia Doãn Toại đi công tác sẽ còn báo cáo hành trình với cô, báo cáo chuẩn bị tiếp xúc với người khác phái nào, nói những lời gì.
Có thể lần này, trước khi anh đi công tác, quan hệ của hai người có chút rắc rối, nên nhiều ngày như vậy trôi qua, anh chưa từng chủ động nói đôi câu vài lời với cô.
Tin nhắn trò chuyện vẫn như cũ dừng lại ở câu kia: 【 Thật xin lỗi, tôi uống quá nhiều rồi. 】 Khương Ngâm ôm Cái Đuôi Nhỏ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn giao diện nói chuyện phiếm, luôn cảm thấy cục diện của hai người bế tắc, cần phải có một người ra mặt đánh vỡ một chút.
Do dự một hồi, cô quyết định chủ động xuất kích, gửi tin nhắn qua: 【 Ông xã, anh đi công tác đã mấy ngày, lúc nào trở về? [/ nhu thuận ] 】 Lúc Doãn Toại nhận được Wechat của Khương Ngâm WeChat thì đang ở Trường Hoàn.
Vừa mới tiếp nhận Quân Tứ, nội bộ tập đoàn có rất nhiều việc phải bận rộn, gần đây anh bay từ trời nam đến biển bắc, cơ hồ không nghỉ ngơi chút nào, hôm nay vừa mới trở về.
Vốn dĩ anh muốn về nhà trước, nhưng lúc ngồi lên xe lại nghĩ tới lời nói của Khương Ngâm một đêm trước khi đi công tác.
Khi ấy, tình trạng của cô không đúng lắm, thất hồn lạc phách, anh hỏi cô có phải có nơi nào không thoải mái hay không, câu trả lời của cô lại là: Anh cách xa tôi một chút liền tốt.
Không biết đến tột cùng vì sao cô lại bài xích mình như vậy.
Một khắc này, Doãn Toại cảm thấy trong lòng mình bị thứ gì đó sắc bén đâm một cái, đau đớn bén nhọn lan tràn ở khắp nơi.
Lúc trước dùng phần hợp đồng hôn nhân để kết hôn với cô, anh căn bản không có chờ mong quá lớn đối với cô.
Chỉ nghĩ răng, mặc kệ cô vì sao lại muốn đi cùng mình, chỉ cần người ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi.
Dù tương lai, khi kỳ hạn của hợp đồng hôn nhân đến, anh cũng có thể nghĩ được những biện pháp khác để tiếp tục hiệp nghị.
Anh muốn cô có thể hoàn toàn ở lại bên cạnh mình.
Thời gian dần trôi qua Doãn Toại phát hiện, lòng người là không biết đủ.
Anh tham lam muốn đem hết thảy cả thể xác lẫn trái tim cô chiếm thành của mình.
Sau đó bất tri bất giác, quan hệ của anh và Khương Ngâm như đi vào ngõ cụt.
Anh muốn tiến lên một bước cho cô thấy tâm ý của mình.
Nhưng bởi vì lời cô từng nói khi từ chối Thẩm Giáng lúc trước, lại sợ hãi rụt rè, dừng bước không tiến tới.
Cô nói nếu cô thích sẽ chủ động tự mình theo đuổi, cô thích chinh phục, anh liền trông ngóng, chờ mong.
Nhưng cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng chờ được đến lúc chủ động.
Thậm chí, nhiều lúc cô ngoài miệng dỗ ngon dỗ ngọt anh nhưng cũng chưa từng để anh ở trong lòng.
Thế mà cô lại bắt đầu trốn tránh anh, bảo anh cách xa cô một chút.
Anh đi công tác nhiều ngày như vậy, cô cũng không như mọi ngày chủ động tìm anh nói đôi câu vài lời.
Dường như anh rời đi, vừa lúc đúng ý cô.
Ngày mai là sinh nhật Doãn Toại, anh kịp trở về trước một ngày, thật ra cũng không dám hi vọng xa vời, cô sẽ có tâm nhớ kỹ ngày này.
Cô đừng trốn tránh anh như lúc trước khi đi công tác, bảo anh cách xa, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, Doãn Toại đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, nhìn ánh đèn huy hoàng, lờ mờ bên ngoài, ngựa xe như nước, nội tâm tràn đầy do dự và bất an.
Nhìn về hướng nhà mình, anh thế mà lại không có dũng khí đến gần cô.
Thẳng đến giờ phút này, anh nhận được Wechat đến từ Khương Ngâm: 【 Ông xã, anh đi công tác đã mấy ngày, lúc nào trở về? [/ nhu thuận ] 】 Có lẽ đã lâu vẫn chưa thấy trả lời, cô lại hỏi tiếp một câu:
【 Ngày mai vẫn chưa trở về sao? 】
【 (Ôm đầu gối ngồi xổm góc tường. jpg) 】
Thời điểm nhìn thấy những tin nhắn này, đáy lòng Doãn Toại tích tụ rất nhiều nỗi niềm, liền bị mấy dòng này làm nhiễu loạn cả lồng ngực, một cỗ lực lượng mềm mại đánh tan.
Từ trong đôi câu vài lời của cô, anh như tìm về một chút trạng thái hai người đã từng chung đụng.
Cô đây là không cần anh cách xa cô một chút sao?
Doãn Toại nhìn qua tin nhắn cô gửi tới, trầm mặc, chậm chạp gõ chữ gửi qua: 【 Đêm nay trở về. 】 Khương Ngâm: 【 Thật sao? Lúc nào? 】
Doãn Toại đẩy cửa từ trong văn phòng ra, thư ký bên ngoài chào hỏi với anh.
Anh khẽ gật đầu, cất bước đi vào thang máy, mắt nhìn đồng hồ, trả lời: 【 Hẳn là sẽ rất muộn, tự mình nghỉ ngơi trước sớm một chút. 】 Khương Ngâm: 【 Tôi không buồn ngủ, tôi mở rộng cửa nhà chờ anh! 】
Thang máy trực tiếp thông xuống ga-ra tầng ngầm, lúc Doãn Toại đi ra, nhìn thấy tin nhắn cuối cùng cô gửi qua, cảm giác ngột ngạt và bất an trong quá khứ tựa hồ cũng thành bọt nước, chỉ nhớ rõ giờ này khắc này nội tâm nổi sóng, không cách nào ức chế mừng rỡ.
Anh quả thật thua trong tay người con gái này, dù thái độ hơi đối tốt với anh một chút, anh đều có thể cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cam tâm tình nguyện vì cô mà trầm luân.
Từ công ty đi ra, Doãn Toại không trực tiếp trở về khu Hoa Duyệt, mà là lái xe đi đến một căn hộ gần đại học C.
Anh thích yên tĩnh, không thường ở ký túc xá, căn chung cư kia là anh mua lúc còn học ở đại học C.
Nhiều năm chưa từng trở về, vải trắng được phủ lên đồ dùng trong nhà có một một tầng bụi nhàn nhạt.
Doãn Toại đi vào, quen đường quen nẻo, trực tiếp đi về phía thư phòng, mở ra ngắn kéo dưới bàn làm việc.
Bên trong đặt một cái hộp hình hộp chữ nhật, trong đó là một sợi dây chuyền bạch kim đính kim cương.
Dây chuyền này là trước kia, lúc Khương Ngâm theo đuổi anh, anh tìm người thiết kế.
Phía trên là một mặt dây chuyền nhỏ, kích cỡ gần bằng hạt đậu, bên trên tô điểm một chút kim cương lấp lánh.
Phía dưới là sợi dây nhỏ mềm mại, màu xám bạc, thoạt nhìn như sợi chỉ.
Khi ghép phía trên và dưới lại với nhau sẽ tạo thành tên phiên âm của hai người.
Lúc trước, cô theo đuổi nửa tháng anh vẫn không đồng ý, nhưng thật ra là muốn chờ đến khi dây chuyền làm xong, khiến cô ngạc nhiên.
Chưa từng nghĩ, lúc đó lại gặp rắc rối bất ngờ.
Khi anh cầm dây chuyền đã hoàn thành chủ động đến dưới lầu ký túc xá tìm cô, cô đã chuyển trường, bặt vô âm tín.
Lần thứ hai muốn đem lễ vật này đưa cho cô, là đêm đó nghe được nội dung cuộc điện thoại giữa cô và Khương Bái, tự mình đến đại học P tìm.
Anh cứ nghĩ đêm đó nhất định có thể tặng được.
Nhưng lại bắt gặp Thẩm Giáng thổ lộ, cô nói ra những lời không thể tưởng tượng được.
Sau đó, sợi dây chuyền này liền vĩnh viễn bị mắc kẹt tại nơi này.
Tối nay, lúc Khương Ngâm chủ động gửi tin nhắn cho anh, anh liền toát ra ý nghĩ này.
Mặc kệ cô đã từng nói cái gì, anh chỉ tin tưởng “việc thành do người làm”.
Ngày mai là sinh nhật của anh, nếu như ông trời có thể chiếu cố, anh muốn mình dùng một phần lễ vật quý giá.
Cho Khương Ngâm thấy tâm ý.
Tự mình đeo sợi dây chuyền này lên cổ cô.
Anh không biết tỉ lệ thực hiện nguyện vọng sinh nhật này lớn bao nhiêu.
Nhưng nếu anh không muốn quan hệ của hai người lại tiếp tục như thế thì nhất định phải bước một bước này lên phía trước.
Thả lại dây chuyền vào trong hộp một lần nữa, anh bỏ vào túi, bước nhanh chạy về nhà.
Một phen giày vò, đi lui đi tới như vậy, lúc trở về khu Hoa Duyệt duyệt, đêm đã hoàn toàn về khuya.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad của Serein’s Home ]
Trong khu chung cư tĩnh mịch im ắng, ánh đèn đường màu cam ấm chiếu nghiêng, bao lấy thảm thực vật xanh um tươi tốt, trên mặt hồ nổi lên lăn sóng nước lóng lánh.
Đứng trước cửa nhà, mắt anh nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã gần mười hai giờ.
Giờ này không biết cô có phải đã ngủ hay không, nếu đã ngủ, vậy anh liền chờ sáng ngày mai lại tìm cô.
Nghĩ như vậy, Doãn Toại để tay lên, giải khoá mở cửa.
Nhưng cửa bị người bên trong khóa trái, anh mở không ra.
Rõ ràng lúc trước còn hỏi anh lúc nào trở về, bây giờ lại khóa trái cửa lớn, Doãn Toại không rõ cô có ý gì.
Anh đi qua, gõ cửa một cái.
Bên trong không có người đáp lại.
Anh lấy di động ra, gọi điện thoại trên Wechat.
Lúc chuông vang lên giây thứ hai liền bị dập máy một cách vô tình.
Nửa câu nói lý cũng không có, đem anh nhốt ở ngoài cửa.
Trên Wechat còn hiện lên câu nói cuối cùng kia mà cô để lại: 【 Tôi không ngủ, tôi mở rộng cửa nhà chờ anh! 】 Lúc đó, hết thảy đều trở nên có chút hoang đường.
Còn không kịp suy nghĩ nhiều, cửa liền được người bên trong mở ra một lối nhỏ, một cái đầu nhỏ linh hoạt hé ra.
Cô khẽ nâng cằm, cười nhẹ, trừng mắt nhìn anh: “Ông xã, anh trở về rồi sao?”
Tay cô vịn cạnh cửa, từ đầu đến cuối duy trì lấy động tác ban đầu, không có chút gì muốn đem cửa mở ra.
Doãn Toại bình tĩnh nhìn cô: “Đây là em nói, mở rộng cửa nhà chờ tôi?”
Khương Ngâm rũ mi: “Anh nhắm mắt lại rồi tôi mở ra.”
Cô thần thần bí bí, không biết đang làm trò gì, Doãn Toại mượn ưu thế thân cao, vượt qua đỉnh đầu cô, thuận theo khe cửa nhìn vào.
Khương Ngâm gấp gáp, đóng cửa lại một chút, chỉ lộ ra một con mắt nhìn anh, bất mãn nói: “Anh nhanh nhắm mắt lại, có kinh hỉ!”
Từ lo lắng cô còn trốn tránh chính mình, đến khi cô chủ động gửi tin nhắn tới, anh mang theo lễ vật gấp gáp trở về, lại bị nhốt ở ngoài cửa, đến bây giờ cô chững chạc, đàng hoàng nói muốn cho anh một kinh hỉ.
Tâm tình thoải mái của Doãn Toại cứ lên rồi lại xuống, bị cô làm cho đến mức không còn nổi tính tình, cũng không biết chờ đón mình đến cùng sẽ là kinh hỉ hay là kinh hãi.
Khương Ngâm vẫn như cũ không buông tha.
Doãn Toại bất đắc dĩ, cuối cùng nhắm mắt lại.
Bên tai truyền đến đến tiếng vang nhỏ xíu, Khương Ngâm mở cửa ra ôm lấy cánh tay của anh: “Tôi không cho anh mở mắt ra, không cho anh mở mắt nha.”
Doãn Toại thuận theo hướng dẫn của cô đi vào, phía sau xẹt qua cơn gió nhỏ, là Khương Ngâm đóng cửa lại một lần nữa.
Cho đến lúc này, Doãn Toại mơ hồ đoán được, Khương Ngâm có khả năng đã biết sau mười hai giờ tối nay là sinh nhật anh, nên mới như bây giờ.
Anh không nói qua chuyện sinh nhật của mình với cô, có lẽ là Nhan Tư Nhiêu nói cho cô biết.
Như vậy, vừa rồi, trước khi đến mười hai giờ, cô không vội mở cửa cho anh cùng hành hành động dập điện thoại của, đều có thể lý giải được.
“Được rồi, anh mở mắt ra đi.”
Giọng nói ngọt ngào, mềm mai của cô vang lên bên tai, Doãn Toại nhấc mí mắt lên, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng cô lúm đồng tiền như hoa bưng bánh ngọt.
Như vậy đối với anh mà nói, sinh nhật năm nay chính là sinh nhật ấm áp nhất, chữa lành nhất.
Song khi nhìn thấy một màn trước mắt, biểu tình trên mặt Doãn Toại cứng đờ.
Trên mặt đất, cánh hoa màu đỏ trải thành con đường quanh co, từ cửa trước kéo dài vào đến bên trong phòng khách, rồi nối thẳng lên cầu thang uốn lượn.
Quả cầu nhiều màu sắc được treo ở trên cao, mỗi một mặt đều được vẽ một biểu tượng cảm xúc hoạt bát, đáng yêu.
Trên bàn trà phòng khách, những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim, ở giữa đặt một bó hoa hồng tươi đẹp, đang nở rộ, bên cạnh là một cái bánh ngọt vị hoa quả.
Trên ghế sô pha, hộp quà được đóng gói tinh xảo lẳng lặng nằm yên.
Sau khi Khương Ngâm nghe Doãn Toại tối nay sẽ trở về, liền cấp tốc đem ngôi nhà chỉnh lý, trang trí một phen, đợi đến lúc anh bước chân vào cửa, cho anh một bất ngờ.
Trang trí tỉ mỉ như vậy, đều là cô tự mình làm, kém chút nữa cô bị bản thân làm cảm động đến khóc.
Cô ôn nhu, tinh tế, khéo hiểu lòng người như vậy, là bà xã tuyệt thế đem ông xã nhà mình nuông chiều thành công chúa nhỏ, thực sự làm cho người ta vô cùng cảm động!
Tiểu công chúa Tuế Tuế ở bên cô, quả thực hạnh phúc chết đi được!
Nhìn biểu cảm kinh ngạc đến ngây người của Doãn Toại, Khương Ngâm thực sự hài lòng bởi ý tưởng đêm nay của mình.
Nhìn qua đồng hồ trên tường đã chỉ hướng mười hai giờ, coi vỗ vai Doãn Toại: “Ông xã, sinh nhật vui vẻ!”
Doãn Toại thuận thế nhìn sang.
Cô cười nói tự nhiên, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt, khéo hiểu lòng người nói: “Nếu anh cảm thấy cảm động muốn khóc thì hãy khóc đi, tôi sẽ không chê cười anh, vì thời điểm lúc tôi trang trí cũng đã cảm động đến mức lau nước mắt, thật sự đó.”
“…”
Doãn Toại rũ mắt nhìn cánh hoa trên đất, rồi nhìn về phía phòng khách, ánh mắt đảo qua hoa hồng trên bàn trà, dường như có chút nghi hoặc: “Chỉ là một buổi sinh nhật, sao lại bày trận lớn như thế?”
Anh cầm bó hoa kia, lật qua lật lại nhìn một chút, ngón tay hơi thả lỏng, bên trong cặp mắt đào hoa ẩn chứa ánh sáng nhàn nhạt, dường như phỏng đoán được cái gì, chợt lóe lên.
Một lát sau, anh quay đầu nhìn qua cô: “Có phải còn cái khác hay không?”
“…” Doãn Toại hỏi câu này khiến tim Khương Ngâm lập tức nảy lên.
Chúc mừng sinh nhật cô có thể thoải mái nói ra, chuyện tỏ tình như này, cô vẫn có chút khẩn trương.
Dù sao cũng đã sớm không phải như lúc vừa vào đại học, lứa tuổi có thể không kiêng nể gì, bất chấp hậu quả.
Cô liếm môi một cái, cúi thấp đầu, ấp ủ cảm xúc, âm thầm luyện nói rất lâu, nhưng trong lúc nhất thời vẫn rất khó để mở miệng.
Doãn Toại quan sát phản ứng của cô, đợi một hồi, anh cầm bó hoa, đuôi mắt cong lên, chủ động cất bước đi tới.
Cầm lấy tay cô, đưa bó hoa hồng kia lên, mắt sắc thâm trầm mà mềm mại, thanh âm trong bóng đêm có mấy phần lưu luyến: “Nếu không có thì tôi có vài lời muốn nói với em.”
“Có! Tôi có!” Khương Ngâm sốt ruột đánh gãy anh.
Cô cũng không biết vì sao mình lại vội vàng như vậy, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy nếu chờ Doãn Toại nói xong, không biết cô có còn cơ hội tỏ tình với anh hay không.
“…” Doãn Toại chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của cô ngăn lại ở cổ họng.
Anh bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn cô: “Vậy em nói đi, tôi nghe.”
Khương Ngâm nhắm mắt lại, quyết định anh dũng một lần, mi mắt dài, cong vút, rì rào rung động, một lát sau mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, sáng ngời khóa chặt anh: “Tôi muốn tỏ tình với anh!”
Đón lấy vẻ mặt có chút khác thường của Doãn Toại, cô hít vào một hơi: “Tôi muốn cùng anh ở bên nhau, không phải bởi vì phần hợp đồng kết hôn kia, mà là —— “
Cô nhấp môi dưới, thanh âm lúc nói chuyện rất thấp, nhưng mỗi chữ lại vô cùng rõ ràng: “Em thích anh!”
Tác giả có lời muốn nói:
Tuế Tuế: “Anh có lời muốn nói với em.”
Ngâm Ngâm: “Tôi không nghe tôi không nghe, tôi muốn tỏ tình, ai cũng không thể ngăn cản tôi!”