Chưa đến một giờ chiều, bữa cơm đã kết thúc, sau khi ra ngoài, Doãn lão thái thái bảo hôm nay là cuối tuần, đề nghị Doãn Toại mang Khương Ngâm ra ngoài đi dạo, dạo phố hay xem phim gì đó, không cần vội vã về nhà, Lương Văn đối với đề nghị này hết sức hài lòng, liền để Khương Ngâm lên xe Doãn Toại.
Sau khi tiễn người lớn hai bên đi, Khương Ngâm ngồi trong xe tiếp tục thưởng thức máy ảnh bảo bối của mình, yêu thích không buông.
Doãn Toại nhìn cô một chút, hỏi: “Dẫn em đi chụp ảnh, thử máy ảnh mới một chút?”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad chính chủ của Serein’s Home ]
Khương Ngâm đang vuốt ve máy ảnh, nghe thấy liền ngẩng đầu: “Dùng cái này?”
Cô vô ý thức ôm sát: “Quá đắt, chẳng may ở bên ngoài đập trúng đâu đó thì thật đau lòng.”
“Máy ảnh không phải là để chụp ảnh sao? Cuộn phim cũng đã lắp vào giúp em.”
Doãn Toại lái xe đến vùng ngoại ô dưới chân núi, nơi đây là khu vẫn đang khai phá, công trình còn chưa hoàn thiện nên không có người nào, phong cảnh ngập tràn sắc xanh ngược lại không tồi chút nào.
Xe dừng ở chân núi, trước khi xuống xe, Khương Ngâm vẫn rất do dự: “Thật sự dùng cái này chụp ảnh sao? Tôi sợ rơi.”
“Không có yếu ớt như vậy, hỏng lại mua.”
“Anh còn nói nhẹ nhàng như vậy a.” Khương Ngâm không nói, liếc mắt: “Anh không biết để có được cái máy ảnh này phải vô cùng khó khăn sao? Có tiền mà không mua được.”
“Vậy không phải tôi cũng đã đoạt tới tay rồi sao.”
“…” Được rồi, anh lợi hại.
Thế nhưng, Khương Ngâm đột nhiên rất tò mò, nghiêng đầu nhìn sang: “Lúc ấy, tại sao anh lại muốn mua cái máy ảnh này?”
Thần sắc Doãn Toại hơi giật mình, nhớ tới ngày đó ở buổi đấu giá, dáng vẻ cô giống như cắt da cắt thịt mà hô một lần năm mươi vạn, sau đó rốt cuộc đáng thương không dám lên tiếng nữa.
Trầm mặc một chút, anh tản mạn mở miệng: “Không phải là buổi đấu giá từ thiện sao, tôi nhiều tiền thích làm từ thiện.”
Bình thường Khương Ngâm cũng không thấy bản thân nghèo lắm, cô vẫn có chút tiền để dành.
Nhưng lúc này, đối mặt với Doãn Toại – người tùy tiện nói cầm một ngàn vạn làm từ thiện, cô liền ý thức vô cùng sâu sắc rằng chính mình là một kẻ nghèo nàn.
Thậm chí, cô còn nhận ra sự khoe khoang từ trong câu chữ của Doãn Toại!
Khoe khoang!
Im lặng một lát, Khương Ngâm thực sự nhịn không được, đáp lại anh một câu: “Sau khi cưới tôi sẽ được chia một nửa tài sản, anh đắc ý cái gì chứ?”
“…”
Cuối cùng, Khương Ngâm vẫn ôm máy ảnh bảo bối xuống xe, dự định chụp mấy tấm hình để xem hiệu quả thế nào.
Một khi chụp ảnh, Khương Ngâm liền sẽ nhập tâm đến mức quên mình.
Hai người đi dọc theo bậc thang hướng lên trên núi, Doãn Toại đi phía trước, thỉnh thoảng dừng lại quay đầu nhìn cô, còn cô giơ máy ảnh, đứng yên tại chỗ, bày ra các loại tư thế kỳ lạ và đặc sắc.
Doãn Toại cũng không thúc giục, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.
Rất nhanh, ống kính máy ảnh chuyển đến một góc độ, hướng về phía anh.
Doãn Toại liền quay người đi về hướng bên trên, Khương Ngâm chụp ảnh không thành công, nhanh chòng bưng lấy máy ảnh đi theo sau: “Anh đừng đi a, quay mặt lại để tôi chụp một tấm.”
“Không cho.” Bước chân Doãn Toại vẫn không ngừng: “Chụp phong cảnh của em đi.”
“Dù sao tôi cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp người mẫu, dưới ống kính của tôi không có người mẫu sao mà được, anh không thể làm người mẫu cho tôi một lần ư? Tôi chụp khá tốt, chắc chắn sẽ không để anh thất vọng a ——”
Khương Ngâm vừa tìm góc độ vừa đi theo anh, nhất thời không thấy rõ đường dưới chân, bị vấp phải bậc thang liền ngã nhào về phía trước.
Thoáng chốc, máy ảnh trong tay suýt nữa rơi xuống, Khương Ngâm lập tức dùng sức nắm chặt.
Tất cả lực chú ý của cô đều đặt lên trên máy ảnh, dưới chân liền không đứng vững, ngã quỵ trên bậc thang, thân trên còn theo quán tính chuẩn bị nhào về phía trước, khuỷu tay cũng sắp va vào phần viền sắc bén của bậc thang.
Mí mắt Doãn Toại giật giật, lập tức xông đến bắt lấy tay cô, đem người từ dưới đất kéo lên.
Khương Ngâm thở hổn hển, chưa kịp định thần lại, càng thêm dùng sức ôm chặt máy ảnh, trong lòng còn sợ hãi mười phần.
May mắn phản ứng nhanh, nếu không kém chút liền làm rơi tâm can bảo bối của cô.
Hôm nay khí trời nóng bức, cô mặc quần bò ngắn, mặc dù được Doãn Toại kéo lên kịp thời, nhưng vừa mới quỳ xuống đất một chút, đầu gối vẫn bị rách da, lúc này hiện lên vết xanh đỏ.
Thấy cô chỉ lo lắng cho máy ảnh, Doãn Toại bắt lấy cổ tay cô đem người kéo xuống ngồi trên bậc thang, anh ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết thương trên người cô, sắc mặt âm u dường như không vui: “Máy ảnh quan trọng hay là em quan trọng?”
Khương Ngâm cảm thấy Doãn Toại đang hỏi một câu rất nhảm: “Máy ảnh một ngàn vạn, anh nói xem.”
Doãn Toại ngẩng đầu nhìn cô một chút: “Máy ảnh là người mua, tiền là người kiếm.”
Vốn dĩ anh muốn biểu đạt rằng đồ vật đắt tiền cũng chỉ là đồ vật, không thể so sánh với con người, nhưng vào tai Khương Ngâm liền thay đổi ý vị, cảm thấy anh giống như đang khoe khoang máy ảnh một ngàn vạn này là anh mua, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Khương Ngâm nhếch môi, cũng không hiểu rõ được lời này của anh đến cùng có ý tứ gì, nhưng vuốt mông ngựa chắc chắn là không sai, thế là cười hì hì nói: “Anh nói đúng, cho nên nếu so sánh anh với máy ảnh, tôi cảm thấy anh quan trọng hơn máy ảnh một chút.”
Doãn Toại: “…”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad chính chủ của Serein’s Home ]
Đầu gối Khương Ngâm chỉ rách da một chút, không nghiêm trọng lắm, nhưng Doãn Toại vẫn quyết định xuống núi, không chụp ảnh nữa
Lúc xuống núi, Khương Ngâm tiếc nuối, cẩn thận đi từng bước, kế hoạch ban đầu của cô là đến đỉnh núi chụp cảnh hoàng hôn, bây giờ đã phải ngâm nước nóng.
Thoáng thấy đáy mắt cô có chút mất mát, Doãn Toại nói: “Lần sau lại đến.”
Lần sau?
Khương Ngâm nghĩ nghĩ, nhìn anh chăm chú: “Lần sau có thể đợi đến tối được không, còn có thể chụp ngôi sao.”
Nơi này cách xa thành thị ồn ào, náo động, cũng không có ánh đèn ô nhiễm, ngôi sao nhất định rất đẹp mắt.
Buổi tối?
Doãn Toại quay đầu liếc mắt về đỉnh núi um tùm, tươi tốt, khóe môi nhàn nhạt hạ xuống, lại rất nhanh ổn định: “Có thể.”
Trên đường về nhà, Khương Ngâm cũng dần dần không còn hào hứng chụp ảnh, nhớ tới chuyện gì đó, hỏi anh: “Truyền Thông Tinh Đồ muốn hợp tác lâu dài với phòng làm việc của chúng tôi, không phải anh mở cửa sau cho tôi đi chứ?”
Dư quang Doãn Toại liếc nhìn cô một cái, tay vẫn điều khiển vô lăng: “Tôi không quan tâm những việc này.”
“Được thôi.” Nghe anh nói như vậy, trong lòng Khương Ngâm còn rất cao hứng: “Chắc chắn năng lực của tôi quá mức xuất chúng, bọn họ vô cùng tin tưởng và mến phục tôi!”
Doãn Toại: “…”
Lúc Khương Ngâm về nhà, Khương Bẩm Hoài và Lương Văn đang ngồi trong phòng khách nói về chuyện gia đình của Doãn Toại.
Nghe được động tĩnh, Lương Văn ngừng nói, nhìn sang: “Doãn Toại không đến?”
“Anh ấy nói công ty còn có việc, đưa con đến dưới lầu liền đi.” Khương Ngâm đem túi xách đặt ở chỗ sảnh trước cửa, đi đến máy lọc nước bên cạnh, rót cốc nước bưng tới trên ghế sô pha.
Nghĩ đến chuyện ăn cơm trưa hôm nay, Khương Ngâm hỏi: “Ba mẹ, quan hệ giữa Doãn Toại và ba mẹ anh ấy có phải không tốt hay không?”
Vừa rồi, lúc ở cùng anh, cô cũng không tiện hỏi cái này, sợ chạm đến chỗ không vui của anh
Ngày ấy khi Doãn Toại đề xuất muốn kết hôn có thẳng thắn nói ra, lúc ấy Khương Ngâm trở về phòng nghe điện thoại, đúng lúc không nghe được.
Hai người đều muốn kết hôn, Lương Văn cũng cảm thấy hẳn là nên nói với Khương Ngâm một tiếng: “Lúc còn nhỏ, ba mẹ của thằng bé ly hôn, mẹ kế mang theo một đứa con gái gả vào Doãn gia. Đứa con gái này được tuyên bố với người ngoài là do mẹ kế của Doãn Toại cùng người khác sinh, nhưng trên thực tế là con riêng của ba Doãn Toại.”
Khương Ngâm sửng sốt một chút, đang uống nước liền sặc, đem cái cốc đặt trên bàn trà: “Nói cách khác, chủ tịch Doãn ngoại tình, còn có con gái riêng với tiểu tam, bây giờ tiểu tam mang theo con gái riêng đuổi chính thất đi, công khai tiến vào cửa Doãn gia?”
Trách không được Doãn Ánh Phù lại thích làm tiểu tam a, thì ra là di truyền từ mẹ cô ta!
“Hẳn là vậy.” Lương Văn nói: “Hào môn sĩ diện, chủ tịch Doãn không muốn bị truyền thông khui ra tin tức ngoại tình, ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Quân Tứ, cho nên mới nói với bên ngoài là con gái kế.”
“Ban đầu mẹ còn sợ con gả qua đó sẽ phải chịu uỷ khuất, còn đặc biệt tìm anh con hỏi thăm một chút, anh con nói ở Doãn gia, cái người mẹ kế kia một mực không sinh được con trai, bà ta cùng con gái bà đều phải nhìn sắc mặt Doãn Toại, nhất là sau khi Doãn Toại tiếp quản Truyền Thông Tinh Đồ và Đồ Uống Phi Chanh, tương đương với việc quyền lực của chủ tịch Doãn ở tập đoàn Quân Tứ là bằng không, bây giờ toàn bộ Doãn gia đều phải nghe theo thằng bé, cho nên đôi mẹ con kia thì càng có thể nói là không có địa vị gì, con gả qua đấy, bà mẹ kế đó chắc hẳn không dám làm khó dễ con.”
“Đương nhiên, hôm nay, mẹ nghe Doãn lão thái thái nói, sau khi hai người các con cưới xong cũng không ở chung một chỗ với bọn họ, mắt không thấy liền thanh tịnh, cho nên những chuyện loạn thất bát tao kia của nhà bọn họ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của con và Doãn Toại.”
Khương Ngâm nhếch môi không nói chuyện.
Đột nhiên cô cảm thấy, Doãn Toại lớn lên trong một gia đình như thế, có chút giống cậu nhóc đáng thương.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad chính chủ của Serein’s Home ]
Sau khi Doãn Toại đưa Khương Ngâm về nhà liền lái xe đi đến tổng bộ của tập đoàn Quân Tứ, nhân viên tăng ca cuối tuần không nhiều, lẻ tẻ mấy người nhìn thấy anh liền chủ động chào hỏi.
Doãn Toại khẽ gật đầu, trực tiếp đến thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất của tổng tài.
Văn phòng thư ký được xây đối diện văn phòng anh, có người đang tăng ca, một trợ lý nhìn thấy anh liền đi tới nộp mấy phần văn kiện: “Doãn tổng, những văn kiện này đều cần ngài tự mình xem qua ký tên.”
Doãn Toại nhận lấy, nhìn thoáng qua thư ký, nói: “Hôm nay cuối tuần, nói với mọi người một tiếng, làm xong công việc trong tay có thể trở về nhà.”
Cầm văn kiện đi vào văn phòng, hết thảy dụng cụ làm việc bên trong đều là mới tinh, mấy ngày trước vừa bố trí lại một lần nữa dựa theo sở thích và phong cách của anh.
Chạng vạng tối, trời chiều rực rỡ tựa như vẩy vào giấy thuốc in màu, mây rất thấp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sắc nước trở nên mê người.
Văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, anh đứng trước cửa sổ sát đất, thu hết thành thị phồn hoa vào mắt.
Ở hướng Tây Nam, cao ốc Truyền Thông Tinh Đồ so với chỗ bây giờ anh đang đứng cũng trở nên thấp bé.
Lúc trước người phụ nữ kia lo lắng Doãn Toại tiếp quản công ty quá sớm, sợ kể từ đó mẹ con bà ta sẽ không có địa vị ở Doãn gia, liền mê hoặc Doãn Trí Bang không cho anh tiến vào tổng bộ của tập đoàn, chỉ đem Truyền Thông Tinh Đồ giao cho anh.
Người phụ nữ kia cũng nghĩ thừa cơ này lại sinh con trai để được chia gia nghiệp.
Khá khen cho sự tính toán thật hay.
Đáng tiếc, kế hoạch cuối cùng rơi vào khoảng không, không có cơ hội xoay người.
Anh tính toán đến nay, thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, bây giờ rốt cuộc cũng đã đứng tại vị trí anh nên đứng.
Về sau, cho dù người phụ nữ kia sinh ra con trai cũng đều vô dụng.
Điện thoại trong túi anh rung rung, Doãn Toại cầm lên nhìn xem ghi chú, trên mặt anh đầy vẻ nghiêm nghị, không cảm xúc.
Thật lâu sau, anh mới nhận, không nói gì.
Bên tai truyền đến giọng nói Doãn Trí Bang: “Nghe ông nội con nói con muốn kết hôn, hôm nay hẹn người nhà cùng nhau ăn cơm, chuyện lớn như vậy sao con không nói với ba?”
Doãn Toại trở về ngồi xuống trước bàn làm việc, lật văn kiện trên bàn ra, ngữ khí rất phẳng: “Cần thiết sao?”
Bên kia trầm mặc một lát, Doãn Trí Bang lại hỏi: “Mẹ con biết không?”
Mi tâm Doãn Toại nhíu lại, nói ra một câu “Tôi còn có việc”, trực tiếp cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, anh cúi đầu lật xem văn kiện trong tay, điện thoại trên bàn lần nữa reo hai tiếng, đáy mắt anh hiện lên một tia không kiên nhẫn, không có phản ứng lại.
Xem xong một phần văn kiện đã là một tiếng sau.
Anh đi đến máy lọc nước bên cạnh rót một cốc nước, trở về ngồi xuống, lúc này mới hững hờ cầm điện thoại di động lên ấn mở.
Khương Ngâm: 【[ hình ảnh ] 】
Khương Ngâm: 【 Nhiếp ảnh Khương vừa hoàn thành tác phẩm lớn, mời tiểu đáng yêu Tuế Tuế đừng tiếc lời khích lệ! 】 ngón tay anh ấn mở bức ảnh kia, lúc cô ở chân núi, chụp được một tấm góc nghiêng của Doãn Toại.
Khi mới đến dưới núi, cô nói phong cảnh rất tốt, phải dùng điện thoại chụp lại mấy bức.
Đầu gối cô bị thương không tính quá nghiêm trọng, Doãn Toại nghĩ cô vẫn muốn chụp, liền dựa vào thân xe đợi cô, kết quả không để ý liền bị cô chụp lén.
Sau khi Doãn Toại nhận ra liền ngẩng đầu nhìn cô, cô híp mắt cười đến xán lạn: “Dáng vẻ anh đẹp trai như thế, không làm người mẫu cho tôi rất đáng tiếc nha! Tôi trở về chỉnh sửa một chút sẽ gửi cho anh.”
Không nghĩ tới cô thế mà gửi thật.
Trong tấm ảnh chỉ có anh cùng Lamborghini sau lưng, bóng của anh kéo dài trên mặt đất. Hình ảnh hiển nhiên đã được chỉnh sửa tỉ mỉ qua, vầng sáng nhàn nhạt chiếu lên tóc, tạo nên một phần đẹp đẽ trên đỉnh đầu.
Trên mặt đất, bên cạnh cái bóng, có viết bốn chữ với kiểu chữ vô cùng đáng yêu: Tuế Tuế bình an.
Doãn Toại im lặng mỉm cười, đốt ngón tay thón dài lướt trên bàn phím: 【 Cũng được 】 Khương Ngâm: 【Xin hãy nói là thật đẹp! Cực kì đẹp! Nhiếp ảnh Khương quá lợi hại! 】 Khương Ngâm: 【 Có muốn kết hôn hay không? Có muốn tôi nói cho ông nội và bà nội anh không? Bây giờ đã gặp qua người lớn, ông nội và bà nội đều thích tôi, nếu anh không dỗ tôi cho tốt, anh có thể kết hôn ư? 】 cuối cùng cũng đã lấy được đồ vật đồ vật mình muốn, cô gái nhỏ lúc này lời lẽ thẳng thắn, khí phách, ngang ngược khó có được.
Doãn Toại nhìn tin nhắn cô gửi đến, mắt không chớp, gõ ra từng chữ, nhấn nút gửi đi.
Lúc ngẩng đâu, anh nhìn thấy mặt trời đã lặn xuống phía tây, ráng chiều đo đỏ dường như bao quanh.
Anh đột nhiên phát hiện, hôm nay thời tiết tựa hồ rất tốt.
Theo tiếng điện thoại vang lên, Khương Ngâm ghé vào trên giường trong phòng ngủ nhìn xem tin nhắn Doãn Toại gửi đến.
Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Thật đẹp! Cực kì đẹp! Nhiếp ảnh Khương thật quá lợi hại! 】 nhìn chằm chằm tin nhắn hai lần, cô lại giương mắt xem tin nhắn mình gửi phía trên.
Không sai, ở đây Doãn Toại còn thêm một chữ “Thật”, càng đọc càng lộ ra sự kỳ quái, cực kỳ giống trào phúng.
Khương Ngâm hừ lạnh một tiếng.
Lúc đầu cô nghe xong lời mẹ nói, cảm thấy anh thật đáng thương, nể tình máy chụp ảnh, muốn an ủi anh một chút, tỉ mỉ làm ra tấm hình này, còn thêm vào nhũ danh của anh.
Anh thế mà!
Châm! Chọc! Cô!
Cô biết mà, miệng người này không nhả ra được lời tốt đẹp gì.
Quên đi, cô không chấp nhặt với anh.
Khương Ngâm đang muốn thoát ra khung chat Wechat, Doãn Toại lại gửi tới một tin.
Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Thật đẹp! Cực kì đẹp! Nhiếp ảnh Khương quá lợi hại! 】 sau đó thu hồi tin nhắn ở trên.
Cách một màn hình, Khương Ngâm cảm thấy đối phương tràn đầy khát vọng sống.
Có phải anh sợ máy ảnh đã tới tay, cô liền đổi ý hay không, không kết hôn với anh, anh không có cách nào giải thích với người nhà?
Không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình có thể được Doãn Toại lấy lòng, trong lòng Khương Ngâm mừng rỡ, pháo hoa nổ lốp bốp, khóe miệng không khép lại được, gửi một cái sticker qua: 【 [ Con ngoan, sờ đầu một cái ] 】 Tiểu đáng yêu Tuế Tuế: 【 Là ông xã của em 】
Khương Ngâm: “…”
Thật đúng là mỗi phút mỗi giây đều muốn nhắc nhở cô chuyện kết hôn.
Biết anh hiếu thuận rồi được chưa?!
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Wattpad chính chủ của Serein’s Home ]
Ngày mùng 2 tháng 7, Khương Ngâm xin nghỉ nửa ngày, cầm giấy tờ liên quan, ngồi lên xe Doãn Toại, đi cục dân chính.
Lúc đầu hai người đến rất sớm, không nghĩ tới thế mà đã có nhiều người như vậy.
Cả hai ngồi xuống ở khu vực chờ, Doãn Toại nghe điện thoại nói chuyện công việc, Khương Ngâm cúi đầu chơi điện thoại di động.
Lúc sau, Doãn Toại cúp điện thoại, bình tĩnh ngồi một bên, quanh thân tản ra sự lạnh lùng, tự phụ.
Khương Ngâm để điện thoại di động xuống, dư quang liếc nhìn anh một cái, lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn các cặp vợ chồng khác, tất cả mọi người đều nồng tình mật ý, sắc xuân đầy mặt.
Chỉ có hai người bọn họ chỗ ai người ấy ngồi, giống như không hợp nhau lắm.
Cũng tựa như không quen nhau.
Một đôi ngồi trước mặt họ, cô gái tựa vào vai chàng trai, hai người lặng lẽ, meo meo nói gì đó, chàng trai ôm bả vai cô gái, bỗng nhiên hôn lên trán cô gái một cái.
Cô gái có lẽ là ngại ngùng, đánh nhẹ vào lồng ngực chàng trai, hờn dỗi câu gì đó, bắt đầu liếc mắt đưa tình.
Những động tác kia, xem ra là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Bị ép ăn một đợt thức ăn cho chó, Khương Ngâm thu lại ánh mắt, nhìn về phía Doãn Toại bên cạnh.
Anh tản mạn dựa vào chỗ tựa lưng, khoanh tay, không coi ai ra gì nhắm mắt lại chợp mắt.
Tựa hồ quan hệ của hai người bọn họ thực sự quái dị, có người còn liên tục nhìn về phía bên này, Khương Ngâm lập tức không vui, cô đưa tay vỗ vào cánh tay Doãn Toại một cái.
Doãn Toại mở mắt ra, trong đôi mắt hoa đào là một mảnh trong trẻo, hiển nhiên không ngủ: “Làm sao thế?”
Khương Ngâm nghiêng thân đối mặt với anh, cánh tay tựa lên trên lan can, hất cằm lên nhìn anh: “Sau khi cưới tôi sẽ giúp anh diễn kịch trước mặt ông nội và bà nội, vậy ở bên ngoài anh có phải cũng nên để ý đến mặt mũi của tôi một chút?”
Doãn Toại hơi sửng sốt, không hiểu nhìn cô.
Khương Ngâm không nói, để ý xung quanh, thấp giọng: “Khu vực chờ ở đây đều là người đến đăng ký kết hôn, anh lạnh lùng ngồi ở chỗ này như vậy, dáng vẻ giống như không vui, mặt mũi tôi phải đặt ở đâu? Mặc dù là kết hôn theo hợp đồng, nhưng phải tôn trọng lẫn nhau biết không? Anh không thể biểu hiện thân mật với tôi một chút sao? Có phải là anh cầu tôi kết hôn không vậy? Anh đến cùng có muốn kết hôn không?”
Doãn Toại bị cô hỏi như thế có chút không hiểu, anh không cảm thấy mình lạnh lùng, càng không có không vui.
Vừa rồi anh chỉ là tự mình tưởng tượng cảnh sinh hoạt của hai người sau khi kết hôn một chút, nhất thời liền càng nghĩ càng xa.
Giương mắt quét qua bốn phía một vòng, lúc ánh mắt đặt trên người Khương Ngâm một lần nữa, trong giọng nói Doãn Toại mang theo chút bất đắc dĩ: “Vậy em nói xem muốn thế nào? Tôi phối hợp với em.”
Doãn Toại có thể biết sai mà thay đổi thái độ, Khương Ngâm hết sức hài lòng, thế nhưng trên thực tế, cô cũng không có kinh nghiệm yêu đương, muốn giả vờ tự nhiên cũng rất khó khăn.
Cô sờ cằm, nhíu mi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về cặp tình nhân phía trước đang rúc vào nhau, con mắt chuyển động, hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay, giọng điệu ra lệnh nói: “Đem bả vai của anh nghiêng về bên này một chút để tôi tựa đi.”
Doãn Toại cũng nhìn về phía trước, rất nghe lời hơi di chuyển về phía bên này một chút, bả vai trầm tĩnh hạ xuống.
Khương Ngâm cúi đầu, khóe môi nhanh chóng giương lên một chút, đầu tựa vào vai của anh.
Rất nhanh liền ngửi thấy một cỗ mùi hương gỗ thanh đạm lại dễ chịu, là hương vị cô không thể quen thuộc hơn.
Khương Ngâm vụng trộm dùng cái mũi hít nhiều thêm mấy lần, quá dễ ngửi!
Trước kia, lúc theo đuổi Doãn Toại, mỗi lần muốn chiếm tiện nghi của anh, cô đều phải lén lút, bây giờ lại đúng tình hợp lý, quang minh chính đại.
Cảm giác này, thật quá sung sướng!
Cô mừng rỡ nghĩ ngợi, lại thỉnh thoảng liếc nhìn cặp tình nhân trước mặt, luôn cảm thấy giữa cô và Doãn Toại vẫn có chỗ nào không đúng lắm.
Đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân, cô liền nắm cánh tay Doãn Toại, cưỡng ép vòng qua từ sau lưng mình, đem cả người cô ôm lại.
Như vậy nhìn thân mật hơn một chút, giống như tình nhân.
Cô một lần nữa dựa vào trong ngực anh, hít lấy mùi hương trên người anh, tâm tình càng tốt đẹp hơn.
Doãn Toại rũ mắt nhìn cô gái nhỏ co lại trong ngực mình, giữa hai đầu lông mày ẩn hiện một tia nhu tình.
Một lát sau, bàn tay to lớn của anh rơi vào đầu vai cô, rất phối hợp mà đem người ôm chặt chút.
Đáng tiếc, tư thế thân mật cũng không bảo trì được đến một phút, trong phòng đăng ký kêu tên hai người bọn họ.
Doãn Toại thu lại cánh tay, đem thân thể mềm mại trong ngực nhẹ nhàng đẩy ra, thanh âm lúc mở miệng nhiễm một chút mất tự nhiên, trầm thấp: “Đi thôi.”