Kết Hôn Cùng Tổng Tài Tàn Nhẫn

Chương 34: Cố Noãn, chúc mừng sinh nhật!



Đêm đó, Tiêu Mặc Thần hành hạ Cố Noãn đến tận khuya.

Cố Noãn bất động, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Tiêu Mặc Thần như một con mèo nhỏ.

Tiêu Mặc Thần bế cô đi vào phòng tắm, không ngờ hắn lại đặt cô vào trong lòng, ngã xuống bồn tắm, bàn tay lại di chuyển tìm tòi ở hạ thân của cô.

“Tiêu..Mặc…Thần…từ bỏ…đừng như vậy.”

Cô cầu xin anh, nhưng không còn khí lực phản kháng, dù sao anh cũng sẽ không làm hại những đứa trẻ, nên lại nuông theo anh. Cho đến khi rời khỏi phòng tắm, cả hai đều thở dốc, Cố Noãn mệt đến mức ngủ gục trong ngực anh.

Sáng hôm sau tỉnh lại.

Cố Noãn được ôm trong lòng ngực Tiêu Mặc Thần, khuôn mặt dán vào lồng ngực trần của anh, đầu gối trên cánh tay của anh, khi cô phát hiện, gương mặt đỏ bừng, Tiêu Mặc Thần một tay đang vòng qua cổ cô, một tay ôm lấy eo cô.

Cố Noãn khẽ cử động, Tiêu Mặc Thần tỉnh lại.

Tiêu Mặc Thần nhìn xuống, bắt gặp mái tóc đen nhánh của cô: “Tỉnh rồi?”

Cố Noãn sợ đến không dám cử động: “Ùm.”

Khi nói chuyện cô theo thói quen gật đầu, tóc cô cọ vào lồng ngực của anh, ngứa ngáy một chút, hơi thở nóng rực của anh phả khắp cơ thể cô.

Cố Noãn có chút khó chịu, muốn đứng dậy nhưng anh ta dường như không có ý định cử động.

“Tiêu tiên sinh, sáng nay tôi có tiết học.”

Thật ra cô không có tiết, nhưng mà nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh, cô biết anh muốn làm gì, nhưng đêm qua anh đã hành hạ cô đến nửa đêm, bây giờ toàn thân đau nhức, bây giờ làm sao có thể… cho nên liền nói là có tiết học.

“Tiêu tiên sinh…”

Tiêu Mặc Thần nhìn cặp mắt cô ươn ướt, chớp chớp, trong lòng đột nhiên mềm nhũn: “Ừm.”

Nghe vậy, Cố Noãn muốn đứng lên nhưng phát hiện đang không mặc gì.

Nhưng so với việc tiếp tục bị ăn và bị nhìn hết sạch, cô đã chọn lấy một cái.

Cố Noãn trải qua cái nhìn nóng bỏng phía sau lưng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Thật đáng sợ.

Tiêu Mặc Thần dạo này có vẻ không bình thường.

Nếu không, tại sao anh ta lại dịu dàng với cô như vậy.

……

Mặc dù buổi sáng không có tiết học nhưng Cố Noãn vẫn đến trường.

Bởi vì Mạnh Yến có tiết học.

Cô hẹn Mạnh Yến ở quán cafe gần trường, sau tiết học, Mạnh Yến cũng đến rất nhanh.

Cố Noãn đưa chiếc lắc tay về phía Mạnh Yến: “Mở ra xem, cậu có thích không?”

“Ôi, Noãn Noãn, cảm ơn cậu.” – Mạnh Yến không kịp đợi đeo lên tay: “Đẹp quá.”

Manh Yến đột nhiên nhìn Cố Noãn, có chút do dự: “Noãn Noãn, hôm trước tới dường như nhìn thấy Cố Minh Châu.. cô ta đã quay về A thành, cậu có biết không?”

“Cậu chắc chứ?” – Cố Noãn có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu: “Không đâu, tớ không nghe ba nói Cố Minh Châu trở về, theo lý cô ta phải trốn thật xa, tại sao đột nhiên phải trở về.”

“Trốn, tại sao phải trốn, đúng rồi tại sao cô ta phải bỏ đi nơi khác sống? Dù cô ta có sợ Tiêu gia phát hiện cũng không cần phải bỏ đi. Cho dù Tiêu gia phát hiện thì cậu và Tiêu Mặc Thần cũng đã kết hôn, cô ta sợ cái gì?”

Cố Noãn có chút do dự, không biết có nên nói với Mạnh Yến hay không.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Mạnh Yến thúc giục: “Noãn Noãn, có chuyện gì xảy ra, cậu mau nói cho tớ biết đi.”

Cố Noãn liền mang chuyện Cố Minh Châu và Hứa Tử An cho Mạnh Yến nghe.

Mạnh Yến kinh ngạc đến trừng to mắt: “Hóa ra là như vậy.” – sau đó lại lo lắng nhìn Cố Noãn: “Noãn Noãn, Tiêu Mặc Thần đối với cậu thế nào, có hay không…”

“Tiểu Yến.” – Cố Noãn lắc đầu: “Anh ấy bây giờ đối với tớ rất tốt, thậm chí còn đưa thẻ phụ cho tớ, cậu không cần phải lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi, cái đồ Cố Minh Châu quá xấu xa, hóa ra cô ta làm hại Hứa Tử An, lại sợ Tiêu Mặc Thần sẽ không tha cho cô ta, cho nên mới tránh bằng được hôn sự, còn bỏ chạy đi nơi khác. Đừng để tớ nhìn thấy cô ta, tớ sẽ khiến cô ta dễ nhìn.”

“Được rồi, Tiểu Yến, cậu thật sự nhìn thấy cô ta ở A thành?”

Mạnh Yến căn môi, cau mày lại: “Lúc đó tớ đi dạo phố vô tình nhìn thấy bóng dáng như cô ta, vả lại cách ăn mặc thô tục đó, chỉ có thể là cô ta. Nhưng mà nghe cậu nói, cô ta sợ tội như vậy, làm sao dám chạy về A thành.”

Buổi tối, Tiêu Mặc Thần có bữa tiệc nên không về biệt thự ăn cơm.

Cố Noãn nằm trong phòng ngủ, do dự một chút liền gọi cho Cố Khang.

“Ba!”

“Noãn Noãn à, gọi cho ba có chuyện gì sao?”

Cố Noãn không biết là mình có nghĩ nhiều quá hay không, nhưng trong giọng nói Cố Khang có chút lảng tránh, cô mím môi hỏi: “Nếu không có gì thì con không thể gọi cho ba sao? Ba, lâu rồi con chưa về nhà, ngày mai con về nhà thăm ba.”

“À, được rồi… Noãn Noãn.” – Cố Khang có vẻ giật mình: “Dạo này ba có nhiều việc bận, khi con về có thể ba không có nhà, sao không đợi vài ngày nữa rồi về.”

Cố Noãn nắm chặt điện thoại, cô muốn xác định Cố Minh Châu đã về chưa.

“Nếu vậy thì con không làm phiền ba, đợi khi nào ba có thời gian, con sẽ về.”

Cúp điện thoại, Cố Noãn không cách nào bình tĩnh lại.

Cố Noãn có thể khẳng định trong giọng nói của Cố Khang chính là nghiêng về phía Cố Minh Châu.

Mấy ngày sau đó, đêm nào Tiêu Mặc Thần cũng về nhà ăn tối đúng giờ.

Cái này khiến Cố Noãn tạo thành thói quen chờ đợi hắn.

Đột nhiên đến một đêm sau khi ăn tối xong, hai người ngồi ở ghế sô pha, Cố Noãn vô tình nhìn thấy trên báo đưa tin Cố thị bắt đầu dự án Tây thành.

Cố thị bây giờ không còn là một xí nghiệp vô danh nữa.

Cô cụp mắt xuống, đầu ngón tay từ từ nắm chặt lại, đột nhiên cảm thấy bên cạnh trầm xuống, hơi thở của người đàn ông bao phủ lấy cô, Cố Noãn nghiêng mặt khẽ nói: “Tiêu tiên sinh.”

Tiêu Mặc Thần liếc nhìn tờ báo, ánh mắt bình tĩnh, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh nhạt đưa về phía cô: “Mở ra xem.”

Cố Noãn sửng sốt một chút: “Cho tôi sao?”

Tiêu Mặc Thần gật đầu.

Cố Noãn nhận lấy, mở ra, đáy mắt đột nhiên cay cay.

Bên trong là một chiếc móc hình công chúa.

Cô ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn Tiêu Mặc Thần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Tiêu…tiên sinh.”

Vừa mở miệng, giọng cô đã nghẹn ngào vì nức nở.

Là chiếc móc khóa công chúa, tuy hơi khác chiếc móc khóa mẹ cô tặng bị vỡ, nhưng cô cảm thấy thậy ấm áp.

Tiêu Mặc Thần nhìn cô, cau mày: “Khóc cái gì?”

Anh chợt cảm thấy có chút hoảng hốt, anh thấy cô rất thích chiếc móc khóa công chúa dù nó đã bị hỏng, anh tìm thấy một chiếc móc khóa gần giống, tại sao cô ấy không vui mà còn khóc?

Cố Noãn lắc đầu: “Cảm ơn anh, Tiêu tiên sinh.”

“Thế nào, có thích không?” – Tiêu Mặc Thần nhìn cô: “Không thích thì ném đi.”

“Không có, tôi rất thích.” – Cố Noãn đem cái móc khóa nắm chặt trong lòng bàn tay, thật sự sợ anh ném đi.

Cô thật sự rất thích nó.

Nhìn thấy cô khẩn trương bảo vệ như vậy, Tiêu Mặc Thần hài lòng cong khóe môi.

…….

Chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật Tiêu Mặc Thần, Cố Noãn vắt óc suy nghĩ không biết nên tặng thái tử Tiêu gia món quà gì.

Hơn nữa gần đây hắn cũng không quay về ăn cơm tối, cũng không quay về ngủ.

Cố Noãn không biết tự khi nào cô có chút ỷ lại vào người đàn ông này..

Sau ngày sinh nhật của Tiêu Mặc Thần, chính là sinh nhật của Cố Noãn.

Nhưng mà bây giờ cô là Cố Minh Châu, nên không ai biết.

Đến ngày sinh nhật của Tiêu Mặc Thần.

Buổi sáng cô đi lấy thêm thuốc chữa dạ dày cho Tiêu Mặc Thần.

Quay về lại biệt thự, dì Châu đã ra ngoài mua đồ ăn, điện thoại bàn trong biệt thự vang lên, cô nhấc máy, là Tiêu Mặc Thần gọi đến.

“Trong thư phòng tôi có một văn kiện, cô mang xuống, một lát Cảnh Dương đến lấy.”

“Vâng.”

Không có thanh âm trả lời.

Cố Noãn cắn môi: “Tiêu tiên sinh, tối nay… anh có về… ăn cơm không?”

Hôm nay sinh nhật của hắn, cô cứ nghĩ hắn sẽ cùng nhóm bạn tụ hợp, nhưng mà nghe Mạnh Yến nói, hắn đã từ chối.

Đầu bên kia vẫn im lặng.

Cố Noãn bối rối nghĩ rằng hắn đã cúp máy.

“Ừm.”

Tiêu Mặc Thần chỉ m một cái, xong đó cúp máy.

Cố Noãn cầm điện thoại, khóe môi chậm rãi nở nụ cười.

Buổi tối, Cố Noãn cùng dì Châu nấu một bàn đồ ăn, thậm chí còn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật đơn giản.

Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi dần nguội đi, Cố Noãn ngồi nhìn chiếc bánh kem, nhưng không thấy người đó quay về.

Cố Noãn ngồi ở bàn ăn, cứ thế chờ đợi.

Dì Châu hâm đi hâm lại các món ăn.

“Phu nhân, hay là cô ăn cơm trước đi.”

Cố Noãn lắc đầu: “Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, con muốn đợi anh ấy về ăn cơm chung.”

Không biết qua bao lâu.

Cố Noãn nhìn đồng hô, đã hơn mười giờ tối.

“Dì Châu, dì đi nghỉ ngơi trước đi, con dọn dẹp một chút.”

“Phu nhân, như vậy làm sao được.”

“Không sao đâu.” – Cố Noãn đứng dậy, bưng đồ ăn trong dĩa đổ vào thùng rác: “Dì Châu, đã muộn rồi, dì đi nghỉ ngơi đi.”

Thấy dì Châu còn không đi, cô mỉm cười kéo tay dì Châu đi đến phòng ngủ của bà: “Được rồi, dì Châu, con không sao đâu, con muốn vận động một chút, dì đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Có lẽ anh ấy bận việc nên không quay về được.

Có lẽ điện thoại hết pin nên không gọi về được.

Cố Noãn dọn dẹp một chút, nhìn đồng hồ đã 11h50.

Cô ngồi xuống, nhìn bánh kem, một mực đợi đến 12h, đốt nến, đây là sinh nhật của cô.

Cố Noãn, chúc mừng sinh nhật!

Cố Noãn dùng muỗng ăn bánh kem, ăn không hết, cũng ném vào thùng rác.

Cô lên lầu muốn đi ngủ, nhưng không ngủ được.

Khoảng 4h sáng, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô mò mẫn lấy điện thoại, khi nhìn thấy người gọi đến, lập tức thanh tỉnh.

Tiêu Mặc Thần.

Là Tiêu Mặc Thần gọi tới.

Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi: “Vâng…”

Còn chưa kịp nói gì, giọng Tiêu Mặc Thần đã vang lên bên kia: “Thay quần áo ra cửa đi, tôi cho Cảnh Dương đến đón cô.”

Có chuyện gì gấp vậy?

Câu hỏi này như mắc kẹt ở cổ họng, còn chưa nói ra, Tiêu Mặc Thần đã cúp máy.

Cố Noãn lo lắng Tiêu Mặc Thần có chuyện gấp liền mặc áo khoác chạy xuống lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.