Kết Hôn Cùng Sở Tiên Sinh Không Phải Là Mong Muốn Của Tôi!

Chương 1: Đám Cưới Hoành Tráng Không Mấy Bất Ngờ



Trans/edit: Hiên Viên Tịch

Thành phố Lâm Tân

Một trang viên được xây theo thiết kế cổ điển xinh đẹp giống như một toà lâu đài, mọi thứ được bày trí hết sức sang trọng và lộng lẫy khiến cho mọi người đến dự hôn lễ ngày hôm nay không khỏi kinh ngạc.

Chú rể là Sở Hành Uyên, con trai của Sở gia tiếng tâm lẫy lừng, mà cô dâu là Diệp Lan Ngọc xuất thân từ một gia đình bình thường.

Lúc này Diệp Mạch Nhiên lo lắng đổ cả mồ hôi hột, cậu mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đội tóc giả, trang điểm tinh tế, bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng một cách duyên dáng và thước tha.

Một tay lắm lấy cánh tay của bố Diệp, tay còn lại nắm chặt bó hoa cưới làm từ hoa hồng Ecuedor màu trắng hồng đan xen, đi trên thảm đỏ được trải đầy cánh hoa.

Cậu cùng chị gái là Diệp Lan Ngọc có khuôn mặt giống nhau, hôm nay lại trang điểm rất nữ tính, để phòng ngừa vạn nhất còn cố ý lấy khăn mỏng trong suốt chùm lên đầu. Cậu mặc chiếc váy cưới với thiết kế đuôi cá, và sẽ chẳng ai biết được cái bộ ngực đẩy đà của cậu là hàng pha kè chất lượng cao.

Tuy rằng chị gái của Diệp Mạch Nhiên so với những cô gái khác thì cao hơn nhiều, nhưng nếu so với cậu thì lại lùn hơn mười mấy cm, vì vậy Diệp Mạch Nhiên quyết định đi giày đế bằng, còn lén lút cuối người khiến bản thân lùn đi (một chút).

Cho nên ngay cả bố Diệp mẹ Diệp cũng không phát hiện ra được, giờ khắc này cùng bố Diệp bước vào lễ đường không phải con gái Diệp Lan Ngọc mà chính là con trai Diệp Mạch Nhiên của bọn họ!

Hai bên thảm đỏ có rất nhiều khách mời đến tham dự đám cưới, còn có thể thấy đâu đó có những khuôn mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình về kinh tế tài chính hoặc trên các trang nhất của báo chí.

“Ỏ, cô dâu này cao ghê, thân hình còn chuẩn đét nữa”

“Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn trông rất xinh đẹp.”

“Người phụ nữ này cũng có tài đó, có thể bước vào cửa nhà họ Sở.”

“Có cái gì hay ho đâu, ai mà không biết con trai lớn nhà họ Sở này bệnh tật đầy người, không biết sống được mấy năm. Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không gả!”

“Này nói thiệt nha, con trai lớn nhà họ Sở tướng tá cũng đẹp đấy.”

“Nam nhân lớn lên xinh đẹp để làm gì? Mài ra ăn thay cơm được sao?”

“Tôi nghe nói, người thừa kế của nhà họ Sở là nhị thiếu gia hoặc là tam thiếu gia, nói chung tuyệt đối không phải tên bệnh tật này…”

…..

Diệp Mạch Nhiên hơi cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an, nỗi sợ bản thân bị vạch trần còn chưa nguôi làm gì có tâm trạng để ý mấy lời đàm luận kia. Cũng may là thuận lợi đi hết cái thảm đỏ làm cậu chân run tay mỏi.

Tiếng ho khan cùng tiếng hát vang nhân ngày đám cưới, có người hô: “Chú rể đến đón dâu.”

Diệp Mạch Nhiên nghe tiếng đưa mắt nhìn…

“Khụ, khụ khụ khụ….”

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, thân hình mảnh mai và có làn da rất trắng, trông xanh xao ốm yếu vô cùng. Những ngón tay thon dài nắm chặt khăn tay che miệng ho lấy ho để.

Mái tóc dài rẻ ngôi giữa có chút xoăn nhẹ, đường quai hàm sắc nét và đường cong từ chân mày đến mắt mũi miệng đều hoàn hảo giống như được điêu khắc tỉ mỉ từ những nghệ sĩ đa tài.

Mặc một bộ vest đen cao cấp được thiết kế riêng, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt hình thoi cổ điển màu đỏ sẫm, nịt ngực màu sâm panh, cổ áo cao dài, để lộ hầu kết gợi càm, tổng thể nhìn vô cùng nhẹ nhàng và tao nhã.

Diệp Mạch Nhiên thầm bĩu môi, đẹp thì có đẹp, nhưng trông yếu ớt như vậy, mỗi lần ho đều giống như muốn văng cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, không lẽ giống như người ta nói… người đàn ông này sống không được bao lâu nữa sao?

“Khụ khụ” Sở Hành Uyên nhẹ ho hai tiếng, cuối cùng cũng không còn ho nữa, động tác đâu ra đó cất khăn tay vào trong túi, sau đó đưa tay về phía trước: “Còn lại cứ giao cho con, thưa bố vợ…”

Không ngờ rằng giọng nói của người này lại rất hay, âm điệu trong trẻo nhưng lại khá lạnh nhạt.

Bố Diệp miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Bây giờ bố giao con gái cho con, hi vọng từ nay về sau con có thể đối xử với nó tốt một chút.”

Dứt lời, bố Diệp còn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không tình nguyện kéo tay con gái mình là “Diệp Lan Ngọc” để lên bàn tay trắng đến nổi có thể nhìn thấy mạch máu xanh to rộng xuyên qua lớp da.

——————

Tịch: U là trời, thế là gả rồi đó hả, đúng là không mấy bất ngờ thật =)))))

Mình định là không edit bộ nào nữa, sau vụ thất bại của Đơn Ly Hôn nhưng mà lại lướt thấy bộ này ngắn ngắn nên cũng thầu về đọc. =)))))))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.