Một tháng sau chiến dịch, tình hình lãnh thổ Anjou rất yên tĩnh, không có hành động khả nghi nào khác. Tôi nghĩ Hầu tước đã sợ mất mật và cũng không còn đủ lực lượng để chống lại chúng tôi nữa. Tuy vậy, vẫn cần tăng số lượng quân thường trực lên vì Gold-valley đã nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Lực lượng hiện nay là quá mỏng để kiểm soát toàn lãnh thổ, sử dụng dân binh ở các điền trang thì rẻ hơn nhưng không đáng tin tưởng, vì thế tôi vẫn áp dụng chế độ quân nhân chuyên nghiệp và trả lương.
Nguồn ngũ cốc dồi dào từ Gold-valley sẽ là sự đảm bảo an ninh lương thực, làm tiền đề cho sự tăng cường quân đội của Ashville. 1000 tân binh đã được tuyển từ lãnh thổ mới, cộng với việc chuyển đối biên chế cho quân đoàn lính đánh thuê Black Crows, tôi cũng đã có 100 kỵ sĩ thiện nghệ. Trước giờ Ashville không có kỵ binh, vì thế họ sẽ là lực lượng xung kích quan trọng trong tương lai.
Ashville đang bước vào những ngày cường thịnh. Mọi việc tưởng chừng sẽ bình yên, nhưng hóa ra đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Những vị khách từ phương Bắc, những người Norseman, bất ngờ đến thăm lãnh thổ của tôi và xin tiếp kiến. Đó là một tiểu thư quý tộc xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ, đặc trưng của người Norseman, cùng với hai cận vệ rất cao to lực lưỡng.
Không rõ mục đích của bọn họ là gì, nhưng tôi vẫn tiếp đón họ chu đáo theo đúng nghi thức dành cho quý tộc:
“Xin chào mừng các vị đến với lãnh thổ chúng tôi, tôi là tử tước Alviss.”
“Vinh hạnh được gặp, tôi là em gái của Công tước Rondo xứ Normandia, tên tôi là Enga.”
Enga, tóc bạch kim, đôi mắt đỏ, làn da trắng như tuyết, và khí chất thì lạnh lùng như băng. Trông hình dung thì dễ liên tưởng cô ta với một con vampire. Cô ta là con gái của gia tộc hùng mạnh nhất phương Bắc, cai trị một công quốc của những người Norseman.
Người Norseman, có nghĩa là “người phương Bắc”, là một nhóm các bộ tộc xâm nhập vào lục địa từ các quần đảo lạnh giá ở phía Bắc. Họ có sức chiến đấu dũng mãnh, không dân tộc nào có thể bì kịp.
Mười năm về trước, một trận chiến kinh hoàng giữa người Norseman và vương quốc Fraencia đã nổ ra, gây thiệt hại khủng khiếp cho phía vương quốc. Bắt nguồn từ việc người Norseman muốn tấn công và chiếm lấy lãnh thổ vương quốc làm chỗ định cư.
Tuy ngăn chặn được sự xâm lấn của họ vào sâu trong nội địa vương quốc, nhưng thực lực kiệt quệ đã khiến vương quốc phải từ bỏ một phần lãnh thổ phía Bắc. Một hòa ước đã được kí kết, tái lập hòa bình giữa hai bên.
Và thủ lãnh của người Norseman khi đó, đã tự xưng là Công tước của Normandia. Để cai trị những người dân ở đó, ông ta học theo lề thói quý tộc của người trong lục địa, xây dựng một công quốc hùng mạnh ở ngay phía Bắc của vương quốc. Tất nhiên thì những quý tộc bản địa vẫn tỏ thái độ thù địch, coi họ chỉ là những người man rợ.
Vậy tại sao, những người này lại đến lãnh thổ của tôi? Enga, con gái của vị công tước tiền nhiệm ấy, mặc áo choàng lông thú, nhướng đôi mắt đỏ rực như một loài thú săn mồi nào đó, nhìn chằm chằm vào tôi như dò xét.
“Vậy ra ngài là tử tước Alviss Dart nổi tiếng đó à, ngài trẻ hơn là tôi nghĩ, và trông không có vẻ gì là mạnh mẽ lắm, nhưng vẻ ngoài có thể làm người khác mất cảnh giác.”
“…”
Cách cô ta nói chuyện có hơi sỗ sàng đối với một quý tộc. Xem ra tuy học theo văn hóa của vương quốc, nhưng bản chất dân tộc của họ cũng chưa thể thay đổi ngay được.
“Không thể tin được là ngài lại đánh bại được đội quân do Hiệp sĩ Wilhem, kẻ thù cũ của chúng tôi chỉ huy. Hay phải nói là quân đội của Hầu tước quá vô dụng nhỉ?”
“Chỉ là chúng tôi gặp may thôi…”
Enga bắt đầu huyên thuyên những chuyện chẳng đâu vào đâu, cứ thế này thì thật tốn thời gian.
“Tiểu thư Enga, chẳng hay có việc gì mà cô phải đích thân đến lãnh địa của tôi.” Tôi vào thẳng vấn đề.
“Ừm…” Enga ngó xung quanh, chép miệng. “Nghe nói đứa anh trai vô dụng của tôi đang làm việc dưới trướng của ngài, vì thế tôi đến để thăm viếng anh ta một chút.”
“Anh trai? Ý của cô là…”
“Sandro, kẻ từng học tại trường quý tộc ở vương đô.”