Tôi dẫn Carolina vào trong phòng khách. Mẹ tôi từ nhà dưới bước lên, bưng một khay trà để lên trên bàn, mỉm cười.
“Alviss! Không ngờ con trai của mẹ lại có diễm phúc được kết hôn với tiểu thư Carolina đây! Cô ấy thật xinh đẹp và cao quý, giống như một nữ thần vậy!”
“Cảm ơn nam tước phu nhân! Từ nay con xin nhờ người chăm sóc!” Carolina khẽ nghiêng mình, nét mặt tươi rói.
Tôi đã lo ngại rằng Carolina có định kiến không tốt với mẹ tôi, một người phụ nữ bình dân, do những gì cô ấy đã trải qua trong học viện. Nhưng đáng ngạc nhiên là họ lại bắt nhịp với nhau rất tốt. Có phải do cách cư xử khéo léo của mẹ tôi chăng?
“Được rồi mẹ, mẹ vào trong đi, để con bàn chuyện riêng với tiểu thư Carolina.” Tôi nói với mẹ khi bà đang trò chuyện cùng Carolina.
“Được rồi, được rồi, hai con cứ thoải mái tâm sự.”
Mẹ tôi che miệng tủm tỉm cười và quay vào bên trong. Khi chỉ còn lại hai người, Carolina từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
“Alviss, trước tiên, cho em xin lỗi về điều này, chắc hẳn anh đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.”
“Không, không sao đâu.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhìn cô ấy một lúc, khẽ nuốt nước bọt và nói ra thắc mắc của mình.
“Tiểu thư Carolina, tôi có một câu hỏi, tại sao tiểu thư lại chọn tôi?”
Thay vì trả lời tôi ngay, Carolina chậm rãi nâng tách trà lên, che miệng và nhấp một hớp. Cử chỉ của cô ấy thật tuyệt đẹp, uyển chuyển không một động tác thừa.
“Loại trà này khá rẻ tiền, nhưng được pha một cách cẩn thận và chuẩn mực, vị cũng không tệ lắm.”
“Xin lỗi vì nó rẻ tiền, nhưng đây là loại trà tốt nhất mà chúng tôi có…”
“Ổn thôi, em sẽ phải làm quen với nó, vì chúng ta sẽ kết hôn và đây sẽ là nhà của em.”
Carolina nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mỉm cười.
“Bây giờ, em sẽ trả lời câu hỏi trước đó của anh, Alviss.”
“Vâng, làm ơn, tôi rất muốn biết lí do.”
“Bởi vì chỉ có anh là lựa chọn tốt nhất đối với em, cho dù là anh có gia cảnh bình thường, nhan sắc trung bình, tài năng trung bình.”
“Cô không cần phải nhấn mạnh cụm từ ‘trung bình’…”
“Nhưng trong số các ứng viên thì anh vẫn tốt hơn mấy gã quý tộc béo và già.”
“À, ừ, có lẽ là như vậy thật…”
Có lẽ đây mới là lí do chính, không đời nào Carolina lại có cảm tình với tôi nhỉ? Tôi nghe điều này thấy hơi cấn cấn, nhưng nếu cô ấy hài lòng về điều này thì còn tốt hơn là phải chịu một kết cục bi thảm như trong trò chơi gốc.
Carolina ngập ngừng, má cô hơi ửng đỏ, giọng cô ấy bỗng dưng nhỏ hơn so với lúc nãy.
“Và, em nghĩ đó là một phép màu mà số phận dành cho em.”
“Phép màu ư?”
“Em đã từ bỏ tất cả, cả tình cảm dành cho thái tử điện hạ. Em đã định sống một cuộc đời lặng lẽ từ nay về sau, kết hôn với một người mà mình không hề biết mặt, thì lúc đó, Alviss…”
Carolina trầm giọng, vẻ xúc động biểu hiện trên gương mặt cô.
“Alviss Dart, tên của anh xuất hiện trên danh sách những ứng viên cho vị trí hôn phu.”
“Tiểu thư Carolina…”
“Anh có nghĩ đây là phép màu không, Alviss? Anh là người duy nhất đứng ra giúp đỡ em, trong khi những kẻ thường ngày vẫn nịnh hót tâng bốc em đều quay lưng.”
“Không, tôi thật sự không làm gì đặc biệt cả. Đó là chuyện đương nhiên phải làm thôi mà. Ý tôi là, ai lại có thể không giúp đỡ một cô gái đang gặp khó khăn như vậy chứ.”
Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi cô ấy đánh giá quá cao một hành vi đơn giản như vậy.
“Chính là nó, Alviss!”
Carolina đứng lên, tiến gần lại tôi.
“Anh đã đến với em chỉ vì lòng tốt đơn thuần, không phải vì địa vị con gái công tước, mà chỉ nhìn em như một cô gái bình thường mà thôi.”
“…”
“Những người khác đều tiếp cận em vì địa vị, riêng anh, Alviss, anh thậm chí còn rời đi mà không cố gắng nói cho em biết tên của mình.”
Tôi ôm đầu, có lẽ cô ấy nói có phần đúng, nhưng quá cường điệu. Tôi nào phải người tuyệt vời như thế!
“Vậy nên, đó là quyết định của em, Alviss…”
Trong khi tôi bối rối không biết nói gì, thì Carolina nhìn thẳng vào mắt tôi và tuyên bố một cách dõng dạc.
“Chúng ta hãy kết hôn đi, Alviss!”