Những thùng đựng phân bón đang được chuẩn bị cho thực nghiệm tiếp theo của tôi. Không phải là trước đây tôi chưa từng sử dụng phân bón. Nguyên liệu chính để làm là tro xương, tro gỗ, phân động vật và nhiều vật liệu sẵn có khác. Nhưng gần đây, tôi đã yêu cầu Sandro tạo ra một loại phân bón hóa học mới, có thể sản xuất đại trà và hiệu quả cao hơn.
Tuy vậy thì ngay cả Sandro cũng không thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây trồng. Nghĩa là muốn thấy được kết quả, chúng tôi cũng phải đợi kết thúc một vụ mùa. Và thật tình cờ, trong tay tôi lại đang có một người có thể khắc phục việc này: Charlotte.
Giống như anh trai mình là Charles, cô ta có thiên khiếu về phép thuật hệ thực vật. Ma pháp mà có thể tác động lên sinh vật sống là khá hiếm. Nó chắc chắn là một ma pháp hữu dụng, nhưng trong vương quốc lại không quá được coi trọng, nguyên nhân là bởi vì ma thuật này rất khó ứng dụng trực tiếp trong chiến đấu. Chính vì vậy sự phát triển của nghiên cứu ma thuật hệ thực vật chưa có nhiều tiến bộ.
Với tôi thì không có vấn đề gì, tôi có những ý tưởng từ tri thức của mình, có Carolina chuyên gia xử lí những ma pháp thức, cùng Sandro thiên tài giả kim thuật. Charlotte chính là là mảnh ghép cuối cùng để thực hiện cuộc cải cách nông nghiệp này.
Tôi đang đi dọc hành lang, hướng về phía văn phòng nơi Carolina và Charlotte đang làm việc. Trước khi gõ cửa tôi nghe thấy giọng Carolina đang trách mắng:
“Ciel, nhanh lên! Cậu chậm quá, cậu không thể làm tốt công việc của mình được!”
“Vâng, thưa phu nhân. Tôi xin lỗi!” Giọng Charlotte như sắp khóc.
“Nếu muốn làm tốt thì hãy học hỏi nhanh hơn!”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
“Chỗ này phải dùng dùng hàm số phức để tính toán lượng ma lực đầu vào, hôm nay sẽ rất bận rộn, nhất định cậu phải nắm bắt cho xong!”
“Vâng,…”
Có vẻ như Carolina đang đào tạo cho Charlotte phương pháp tính toán ma pháp thức. Tuy vậy thật khó để tìm được một người tài năng sánh ngang Carolina, tôi nghĩ có lẽ không phải Charlotte kém cỏi mà do khả năng của vợ tôi quá cao mà thôi.
Tôi đẩy cửa vào và nhìn hai người đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng. Carolina vẫn đẹp lộng lẫy như thường lệ, còn Charlotte đang để kiểu tóc thắt bím, cùng mái tóc nâu khiến cô ta trông như một con người khác.
“Alviss!”
Carolina mặt giãn ra khi nhìn thấy tôi. Còn Charlotte giật mình và ngừng viết lên giấy.
“Carolina, Ciel làm việc thế nào rồi?”
“Vâng! Không quá tệ. Nhưng cần học hỏi nhiều.”
“Thế thì tốt.”
Mặc cho Charlotte đang ở ngay đấy, Carolina chạy đến gần và hôn lên má tôi.
“Vậy anh đến có việc gì không, Alviss?”
“Ừ, về chuyện đó.”
Tôi giải thích cho Carolina và Charlotte ý tưởng của mình.
“Thú vị đấy, vậy nên anh cần sự giúp đỡ của Ciel?”
“Ừ, anh nghĩ ma pháp của cô ấy có thể làm được việc đó. Nhưng công việc của hai người sẽ bị gián đoạn đôi chút, có ổn không?”
“Không sao đâu, nếu là ý tưởng của Alviss thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Ciel, cậu có thể tạm thời nghỉ ngơi.”
“À, vâng.”
Charlotte thở ra nhẹ nhõm như vừa được cởi bỏ áp lực.
“Tốt lắm, việc này sẽ được bắt đầu vào đêm nay.” Tôi nói kế hoạch của mình cho hai người.
“Ban đêm? Tại sao?” Charlotte ngạc nhiên.
“Sao còn phải hỏi? Nếu có ai đó thấy cô sử dụng ma pháp hệ thực vật, họ có thể biết danh tính thật sự của cô. Không có nhiều người trong vương quốc làm được điều này ngoài hai anh em cô.”
“À, ừm, đúng rồi. Alviss, cậu thật cẩn thận.”
“Được rồi, quyết định như vậy, từ giờ trở đi, mỗi tối, khi mọi người đã ngủ, cô sẽ bí mật sử dụng pháp thuật để phát triển mùa màng.”
“Alviss, cậu muốn tớ niệm phép để tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng à?”
Charlotte vẫn có vẻ ngờ vực ý tưởng của tôi.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”
“Nó sẽ không có tác dụng đâu. Trước đây tớ đã thử nghiệm mấy lần, hiệu quả rất nhỏ.”
“Tại sao?”
“Sau khi thực hiện ma pháp trên cánh đồng, đất đai sẽ trở nên kém màu mỡ và không thể trồng trọt được nữa.”
Ồ, đó là chuyện đương nhiên. Sau khi cây cối sử dụng hết chất dinh dưỡng trong đất để tăng trưởng thần tốc, đất đai sẽ mất đi sự màu mỡ. Chính vì vậy ma pháp này thường bị coi là vô dụng. Nhưng để khôi phục độ màu mỡ cho đất, tôi sẽ dùng phân bón hóa học mà Sandro đã chế tạo ra.
“Tôi biết điều đó, nên tôi sử dụng một phương pháp hơi khác một chút.”
“Khác? Như thế nào?”
“Rồi cô sẽ biết, nhưng đừng nói cho ai, đó là bí mật.”
“Điều đó có thể thực hiện thật sao? Nó có thể thay đổi cả nền nông nghiệp của vương quốc đấy!” Charlotte không giấu được vẻ kinh ngạc khi tôi khẳng định chắc chắn như vậy.
“Alviss, cô ta vẫn là thành viên của gia tộc Maine đấy. Anh có chắc chúng ta có thể tin tưởng cô ấy không?” Carolina chợt nhắc nhở tôi.
Carolina nói đúng, Charlotte là người ngoài. Chúng tôi đang trong tình trạng xung đột với phe hoàng gia, nếu thông tin này bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ đánh mất lợi thế về công nghệ.
“Không sao đâu, trừ khi họ có một thiên tài như Sandro, anh nghĩ không ai có thể bắt chước được.”
“Nếu anh nghĩ là ổn thì tốt thôi.”
“Vậy, Ciel, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay nhé.”
“Tớ biết rồi, Alviss.”
“Gọi chồng tôi là lãnh chúa! Cô phải nhập vai thật sự vào, Ciel!” Carolina nhắc nhở Charlotte.
“Vâng, thưa lãnh chúa!”