“Ồ, Alviss, không ngờ lại gặp được cậu ở đây!”
Một tiểu thư quý tộc đến gần chỗ tôi và bắt chuyện. Cô ấy là Charlotte, con gái công tước Maine, một người bạn cũ cùng lớp với tôi. Và cũng là em gái song sinh của Charles, một mục tiêu chinh phục.
Nhưng mà thế quái nào cô ấy lại nhớ một tên nhân vật quần chúng chả nổi bật tí gì trong lớp vậy nhỉ?
“Ồ, chào tiểu thư,…” Tôi cười xã giao đáp lại.
“À, phải rồi, bây giờ cậu là tử tước rồi…”
Charlotte tiến sát đến tôi, làm tôi phải chau mày lùi lại nửa bước.
“Tôi chỉ gặp may thôi.”
“Không đâu, hôm qua tôi cũng theo dõi trận đấu của cậu và Albert. Tôi không biết cậu lại có thể ngầu như vậy!” Charlotte vẫn hào hứng huyên thuyên.
Tôi chợt nhớ ra, cha cô ấy, công tước Maine là đối thủ chính trị của nhà Partria. Có khi nào cô ta đến thăm dò chúng tôi không?
“Nếu có thể, lát nữa cậu có thể mời tôi nhảy một điệu…”
Charlotte đang nói bỗng im bặt, mặt cô ta trông trắng bệch. Carolina từ sau bước tới chen vào giữa chúng tôi.
“Ồ, chẳng phải tiểu thư nhà Maine đây sao? Dường như cô đang có một cuộc trao đổi vui vẻ với chồng tôi nhỉ?”
Có thể tôi nghe nhầm, nhưng hình như có tiếng tí tách từ những luồng điện của Carolina trong không khí! Tôi vội vàng nói:
“Vậy hẹn gặp lại sau…tiểu thư Charlotte!”
Sau đó kéo Carolina đi chỗ khác, lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được, tính chiếm hữu của cô ấy thật khủng khiếp!
Quá nửa thời gian từ khi khai tiệc, thái tử và Claria đang tiến tới chỗ chúng tôi. Carolina chú ý đến bọn họ, hào hứng nói.
“Ồ, thái tử điện hạ, đã lâu không gặp!”
Trông cô ấy chả có cảm xúc gì đặc biệt khi gặp lại vị hôn phu cũ. Biết trước là vậy nhưng tôi cũng thấy khá nhẹ nhõm.
Trái lại, mặt thái tử Sirius nhăn nhó khi thấy chúng tôi, “Ồ, là cô… làm thế nào mà cô lại xuất hiện ở đây!”
Claria thì chớp chớp mắt một lúc, sau đó như thể nhận ra điều gì, cô ta lùi lại, nấp sau thái tử. Tôi cau mày. Năm bao nhiêu rồi mà vẫn còn làm trò này? Dường như cô ta vẫn chẳng trưởng thành lên chút nào.
Carolina cười cười, nói nhỏ vừa đủ nghe, “Là thái tử điện hạ chắc ngài cũng phải biết giữ lễ nghi chứ? Tôi là tử tước phu nhân, cùng chồng mình đến theo lời mời của hoàng gia. Hay là ngài tính làm bẽ mặt hoàng gia ở đây?”
“À, không…”
Sirius sực nhớ ra, nhìn xung quanh, cắn môi kiềm chế. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về đây.
“Ồ, và tiện đây, cũng giới thiệu, đây là chồng tôi, tử tước Alviss Dart.”
Carolina ôm chặt lấy cánh tay, tựa đầu vào vai tôi. Cô ấy cố tình làm điều này à?
“Carolina, đang ở nơi công cộng mà…”
“Không sao đâu, phải cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta thắm thiết như thế nào chứ!”
Hà, hết cách. Dù sao thì tôi cũng không từ chối cô ấy được.
Thái tử và Claria tròn xoe mắt, im lặng một lúc chẳng thốt lên nổi lời nào, sau đó lẳng lặng rời khỏi. Khách dự xung quanh bắt đầu xôn xao.
“Điện hạ vừa trò chuyện với ai vậy?”
“Đó là con gái công tước Partria, và người kia là tử tước Uran, mới được Đức vua phong tước vài ngày trước.”
“Hôm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến, tử tước đánh bại hiệp sĩ Albert, con trai đội trưởng ngự lâm quân, một cách áp đảo, thật không thể tin nổi.”
“Ồ, công tước kiếm đâu ra chàng rể tài năng vậy? Thế lực của ông ta ngày càng mạnh lên rồi, cả hoàng gia giờ đây cũng chẳng thể làm gì ông ta.”
Công tước Partria tay cầm ly rượu, rẽ khỏi một đám đông những quý tộc cùng phe phái, đến trò chuyện với chúng tôi.
“Tuyệt lắm, giờ thì ai cũng biết con rể là một nhân vật quan trọng thế nào của vương quốc! Cạn ly chúc mừng nào.”
“Ha ha ha…” Tôi cười gượng, một nhân vật quần chúng như tôi được chú ý như vậy quả thật không quen.
Rồi công tước ghé miệng vào tai tôi, nói khẽ:
“Này con rể, sau khi bữa tiệc kết thúc. Hãy đem theo Carolina và đến tư dinh của ta ở vương đô, sẽ có xe ngựa đưa đi, ta có chuyện cần bàn…”
Tôi ngạc nhiên, khẽ gật đầu đáp lại. Dường như là chuyện phe phái trong triều, điều này là không thể tránh khỏi rồi.
Trong lúc thưởng thức bữa tiệc, rất nhiều quý tộc đã đến gợi chuyện với tôi. Có lẽ nhiều người đang muốn kết giao với một tử tước mới nổi. Tôi khá mệt mỏi khi tiếp xúc với nhiều người, tuy nhiên đây có thể là những đối tác tiềm năng, không nên khinh suất được.
Nụ cười giả tạo dần dần thường trực trên môi tôi. Có lẽ tôi đang trên đường trở thành một nhà chính trị thực thụ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, sợ sẽ đánh mất chính bản thân.
Tôi rùng mình liếc nhìn Carolina, liệu tôi có trở thành một người mà cô ấy không yêu nữa không? Tôi không nghi ngờ tình yêu của cô ấy, nhưng nỗi sợ vô cớ cứ len lỏi trong lòng như giọt mực đen loang trong nước.
“Alviss, đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà…”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Carolina nắm chặt bàn tay tôi. Sự ấm áp của cô ấy làm tôi sực tỉnh. Tôi nở một nụ cười, đan chặt những ngón tay của tôi với cô ấy.
“Cám ơn em, Carolina.”
Điệu nhạc được cất lên, những khách dự tiệc đang bắt đầu tham gia khiêu vũ. Họ nhảy múa và xoay vòng tròn, tận hưởng không khí vũ hội. Một số tiểu thư quý tộc lân la đến gần tôi. Chà, có lẽ họ đang chờ tôi mời một điệu nhảy. Nhưng sát khí từ Carolina tỏa ra đang khiến họ chùn bước.
“Alviss…”
Carolina khẽ kéo tay tôi, mỉm cười. Tôi hiểu ý liền nhẹ nhàng dẫn dắt cô ấy, bắt đầu một điệu nhảy. Chúng tôi di chuyển nhịp nhàng, hết điệu này đến điệu khác. Thế giới dường như đang xoay quanh tôi và Carolina. Trong đôi mắt của chúng tôi, không còn gì khác ngoài hình bóng của người kia.