Tôi đang ở trong phòng của Carolina. Cô ấy làm một vẻ mặt kỳ lạ khi nghe tin cha mình sẽ đến thăm lãnh địa.
“Em biết cha của em sẽ không coi em là ưu tiên hàng đầu đâu. Chắc chắn là ông ấy chỉ muốn những sáng chế mà anh tạo ra để làm lợi cho gia tộc thôi.”
Gương mặt cô ấy thoáng hơi buồn. Trái tim tôi cũng trùng xuống nếu Carolina không vui. Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc vàng của cô ấy.
Carolina có vẻ thoải mái trước cử chỉ nhẹ nhàng của tôi, cô ấy nở một nụ cười.
“Nhưng em không ghét cha vì điều đó, là một quý tộc thì từ khi sinh ra chúng ta đã phải mang trên mình những trọng trách rồi.”
Tôi cũng biết điều đó, suy cho cùng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng là được sắp đặt. Sẽ có lúc phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên bản thân mình, và ngay cả những người thân nhất.
“Nhưng có lẽ em cũng không hơn gì cha của mình…”
“Carolina?”
“Em đã ích kỷ lợi dụng lòng tốt của anh, Alviss, em đã đơn phương kéo anh vào cuộc hôn nhân này!”
“Đừng nói vậy, Carolina!”
Tôi ôm chặt lấy Carolina, bao bọc thân hình mảnh mai của cô ấy trong vòng tay mình như một thứ quý giá nhất trên đời.
“Alviss…”
“Đó là điều may mắn nhất trên đời này khi có thể kết hôn với em! Hãy nhìn xem, chẳng phải bây giờ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian sao?”
Những giọt lệ của Carolina từ từ thấm ướt vai tôi.
“Em cũng vậy, Alviss, điều may mắn nhất cuộc đời của em là được làm vợ của anh!”
Đôi mắt xanh ẩm ướt của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
“Em yêu anh, Alviss!”
Đó là những lời làm tôi hạnh phúc nhất, tôi không chần chừ mà đáp lại cô ấy từ tận đáy lòng mình.
“Anh cũng yêu em nhất trên đời, Carolina!”
Carolina giữ lấy hai bên má tôi, và rồi hơi ấm nhẹ nhàng từ đôi môi của cô ấy lan tỏa trên môi tôi.
…
“Như này không phải quá hoành tráng rồi sao?” Tôi thốt lên ngỡ ngàng.
Một đoàn xe hàng chục chiếc mang gia huy của công tước đã đến lãnh địa Ashville. Đi kèm là 50 hiệp sĩ hộ tống.
Theo luật lệ của vương quốc, một công tước khi đi qua lãnh thổ của các lãnh chúa khác, chỉ được quyền mang tối đa 50 hiệp sĩ hộ vệ và phải thông báo trước. Trừ trường hợp quân đội được huy động trong nghĩa vụ chiến đấu cho hoàng gia, nếu không sẽ bị coi là phản loạn hay là một lời tuyên chiến. Con số này là khoảng 30 cho bá tước và giảm dần theo thứ bậc quý tộc. Tôi tin chắc nếu có thể, công tước sẽ còn mang nhiều cận vệ hơn thế! Đúng là một con người quyền lực.
Công tước Marion Partria bước ra khỏi xe ngựa, đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Tóc ông ta có màu vàng giống như Carolina, nhưng cặp mắt thì sắc bén như diều hâu. Dù công tước đang khoác trên mình một chiếc áo choàng sang trọng, tôi vẫn có thể thấy cơ thể ông ta trông rắn chắc như một pho tượng đồng, toát lên khí chất của một chiến binh. Nếu phải nói thì tôi sẽ mô tả ông ta trông như “Tội đồ của sự kiêu ngạo” trong một bộ manga nào đó.
Từng bước chân của công tước như khiến không khí trầm xuống. Cha tôi lúng túng cúi mình chào đón công tước. Nhưng ông ta tỏ ra khá thoái mái và nở một điệu cười thân thiện.
“Rất cám ơn sự tiếp đón của ông, nam tước Dart.”
Carolina bước đến phía trước, trông biểu cảm cô ấy có hơi cứng nhắc.
“Cha!”
“Thật mừng khi thấy con vẫn ổn, Carolina!”
“Vâng, cảm ơn cha…”
Công tước quay sang tôi, nhìn chằm chằm bằng cặp mắt sắc.
“Và, cậu là Alviss phải không, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con gái ta.”
Tôi khẽ cúi mình.
“Không dám, chính cháu mới là người được Carolina giúp đỡ.”
Công tước bật cười, đặt tay lên vai tôi một cách thân mật.
“Có vẻ như Carolina đã tìm được một người chồng tốt!”