Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 489: Đối xử chân thành với nhau



“Kiều Kiều, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng giống xã hội đen đấy,” Thượng Quan Mục Dã cười nói: “Nói về kiếm khách thì cũng phải là mấy tên đàn ông như chúng ta, bốn cô gái xinh đẹp các cô cứ làm tốt việc trong công ty là được rồi.”

Hứa Liên Kiều “xì” một tiếng, nói: “Thanh triều diệt vong bao nhiêu năm rồi, các người còn phân biệt giới tính à? Bây giờ phụ nữ chúng tôi có thể chống đỡ nửa bầu trời đó?”

Thượng Quan Mục Dã cười nói: “Tôi kỳ thị bất luận kẻ nào, cũng không dám kỳ thị cô và bà chủ! Tôi không kỳ thị, tôi chỉ đang bảo vệ thôi mà?”

Hứa Liên Kiều khẽ hừ một tiếng: “Cũng chẳng khác gì nhau!”

Cô ấy vòng tay qua vai Lâu Vũ Vi: “Vi Vi, sao vậy? Cậu đang nghĩ thế nào? Có muốn ở lại không? Chúng ta không giống trước đây nữa. Trước đây, văn phòng của chúng ta là thuê, nhưng bây giờ văn phòng là của Khê Khê, phòng ở vừa to vừa đẹp, ở trong đó cả đời cũng không ai đuổi đi, có thể ở bên nhau cả đời, thật tốt biết bao?”

“Bên nhau cả đời ư?” Hà Trùng cười hỏi: “Kiều Kiều, các cô không kết hôn sao?”

“Kết hôn thì không thể ở bên nhau sao?” Hứa Liên Kiều nhìn anh ta: “Kết hôn xong cũng có thể tiếp tục đi làm mà đúng không?”

“Nếu như chồng tương lai của cô muốn cô làm vợ toàn thời gian thì sao?” Lạc Phàm cũng góp vui.

Hứa Liên Kiều đảo mắt khinh bỉ nói: “Yên tâm đi, nhãn lực của chị em chúng tôi rất tốt, loại đàn ông như anh nói căn bản không lọt vào mắt xanh của chúng tôi đâu!”

“Phải đó,” Tiêu Linh Nguyệt nói thêm: “Không phải Khê Khê bây giờ đã kết hôn rồi sao? Cô ấy không chỉ không phải làm một người vợ toàn thời gian, mà chồng cô ấy thậm chí còn cho cô ấy một tòa nhà lớn như vậy để mở văn phòng cho cô ấy đấy thôi!”

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng!” Sở Huân không sợ chết mà nói: “Mỹ nhân tuyệt sắc như bà chủ của chúng ta, cả Dạ Đô này cũng khó tìm được người thứ hai, có người đàn ông nào lấy về nhà lại không phục tùng cưng chiều? Cho nên các người không thể lấy bà chủ ra làm ví dụ được.”

“Ngứa da à?” Hứa Liên Kiều nhặt một quả cam ném qua: “Ý anh là tôi xấu hả?”

“Không, không, ý tôi không phải vậy,” Sở Huân bắt lấy quả cam và cười nói: “Tôi chỉ nói rằng bà chủ rất xinh đẹp, nhưng tôi không nói là cô không đẹp! Các cô cũng rất đẹp, mỗi người một nét riêng, siêu đẹp…”

Ánh mắt anh ta quét qua khuôn mặt của Thượng Quan Mục Dã, Lạc Phàm và Hạ Trùng: “Này, tôi nói này, mọi người có chuyện gì vậy? Có những người đẹp xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, thế mà không giành được bất kỳ ai trong số họ, các người không thấy xấu hổ hả?”

“Anh Huân, anh còn không biết xấu hổ mà nói bọn em à?” Thượng Quan Mục Lãng cười nói: “Không phải anh cũng không bắt được một người trong số họ sao? Em còn nhỏ nên không vội, anh Huân làm mẫu cho bọn em mới được.”

Những người đàn ông trong văn phòng, ngoài Đường Vô Ưu thì anh ta là người trẻ nhất, vì vậy anh ta có đủ tư cách để nói điều này.

Ánh mắt Sở Huân lướt qua Hứa Liên Kiều, Lâu Vũ Vi cùng Tiêu Linh Nguyệt, tặc lưỡi một cái: “Không được, tôi quá quen thuộc, tôi không nỡ xuống tay!”

“Em cũng nghĩ như vậy!” Thượng Quan Mục Dã cười cười: “Cho nên nói thỏ không ăn cỏ gần hang cũng có lý, chúng ta đều là thỏ ngoan!”

“Các người nếu làm thỏ cho người khác chơi chắc cũng khá đắt hàng đấy!” Hứa Liên Kiều cười nói.

Những người đàn ông trong văn phòng của họ đều là những anh chàng siêu đẹp trai!

Thượng Quan Mục Dã: “… Cô độc miệng quá đấy, sau này nhất định phải sửa đổi, nếu không sẽ thật sự không gả đi được đó!”

“Đùa!” Hứa Liên Kiều trợn mắt nhìn anh ta: “Đó là do anh không biết thưởng thức sắc đẹp của tôi, tôi đã có người yêu rồi, không cần các ngươi lo lắng đâu!”

“Thật sao?” Sở Huân cười hỏi: “Đứa trẻ nào xui xẻo bị cô nhìn trúng thế?”

“Cút đi!” Hứa Liên Kiều lại ném một quả cam tới: “Không nói được thì câm miệng!”

“Này, người thích nói thật thì không đáng yêu, được, tôi ngậm miệng.” Sở Huân lắc đầu, bóc cam nhét hai miếng vào miệng.

“Chị Kiều Kiều, chị thật sự thích một người rồi sao?” Thượng Quan Mục Lãng tò mò hỏi.

Anh ta còn trẻ, thiếu kiên nhẫn và hay tò mò.

“Thật sự!” Hứa Liên Kiều cười nói: “Tôi đã yêu chú em của ông chủ chúng ta! Đó là cậu chủ A Bạch đẹp trai, phong nhã, trẻ tuổi và có triển vọng!”

Thượng Quan Mục Lãng: “…Chị Kiều Kiều, em thích phụ nữ kín đáo, không biết cậu chủ A Bạch kia cũng giống như em không.”

Chị Kiều Kiều nhà bọn họ hơi ngông cuồng, cậu chủ A Bạch đó có chịu được không?

“Nhóc con như cậu thì biết cái gì?” Hứa Liên Kiều nói: “Chờ cậu mọc đủ tóc lại nói chuyện này với chị!”

“Kiều Kiều, Tiểu Lãng nói rất đúng, con gái vẫn cần có chút kín đáo mới có thể hấp dẫn được.” Thượng Quan Mục Dã nói thay em trai: “Cô cứ điên cuồng như vậy, dọa người ta sợ chết mất!”

“Không đâu.” Hứa Liên Kiều nói: “Anh ấy cũng thích tôi, chúng tôi yêu nhau!”

Cô ấy ăn một lát cam, lau tay: “Tôi sẽ là người tiếp theo trong văn phòng chúng ta kết hôn! Các người, tiết kiệm đi. Khi nào tôi kết hôn, các người đừng tồi tàn đến mức một chút tiền cũng không lấy ra được, sẽ bị người khác chê cười đấy!”

“Chuyện này thì cô cứ yên tâm!” Hạ Trùng cười nói: “Mặc kệ chúng tôi nghèo như thế nào, chúng tôi cũng phải chuẩn bị đủ của hồi môn cho bốn người các cô chứ, tuyệt đối sẽ không để các cô bị coi thường!”

“Đúng vậy.” Sở Huân quay sang nhìn Đường Dạ Khê: “Bà chủ, cô có thấy của hồi môn mà chúng tôi cho cô không? Chúng tôi không làm mất mặt cô đúng chứ?”

“Không cs!” Đường Dạ Khê lắc đầu, nâng ly rượu lên: “Nào, để tôi nâng ly cảm ơn mọi người, bất kể mọi người đang ở đâu cũng đều đến tham dự hôn lễ của tôi, nhìn thấy mọi người, tôi cảm thấy rất ấm lòng, đặc biệt là tự tin!”

Cô tổ chức đám cưới với Cố Thời Mộ, tất cả những người trong văn phòng của cô đều có mặt.

Phải biết rằng, đây là một nhóm những người phong lưu bốn bể là nhà, kể từ khi cô gia nhập văn phòng Quảng Hạ đến hôm nay, đây là lần đầu tiên tất cả những người trong văn phòng tụ tập lại với nhau.

Không chỉ vậy, quà cưới mà họ chuẩn bị cho cô rất chu đáo, đắt tiền và ý nghĩa.

Qua đám cưới của mình, cô nhận ra sâu sắc rằng họ đều là người nhà của cô, dù sống ở những nơi khác nhau nhưng trong tim họ luôn có cô.

Văn phòng Quảng Hạ là ngôi nhà chung của họ, họ là một gia đình và trái tim của họ luôn ở bên nhau.

Mặc dù trải qua thời thơ ấu không may mắn, nhưng càng lớn lên, cô càng gặp nhiều may mắn, cho dù là kết hôn với Cố Thời Mộ, gia nhập nhà họ Cố hay trở thành bà chủ của Văn phòng Quảng Hạ, được làm việc với họ là điều may mắn trong cuộc đời cô.

“Nào, chúc mừng!” Hứa Liên Kiều cũng nâng ly: “Chúng ta nói rồi nhé, khi tôi tổ chức hôn lễ, tất cả các người nhất định phải có mặt, không được thiếu một ai đâu đấy!”

Thịnh Cảnh Dật cười nói: “Kiều Kiều, em chắc chắn có thể kết hôn sao?”

“Đương nhiên,” Hứa Liên Kiều nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi và A Bạch yêu nhau, hôn lễ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!”

“Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu chủ A Bạch đó đấy!” Ninh Tuyết Chí cười nói: “Anh ấy có thể yêu nhau với Kiều Kiều của chúng ta, nhất định là da dày thịt béo, là một người đàn ông, tôi bội phục anh ấy, sau này tôi sẽ kính anh ấy nhiều chén mới được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.