Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 41: Vui vẻ



Đường Dạ Khê: “…”

Thế này thì để vệ sĩ xếp hàng hộ anh còn hơn, ít nhất sẽ không khiến người ta chú ý.

Bọn họ đứng xếp hàng rất lâu cuối cùng cũng đến lượt mình.

Theo điều lệ công việc, nhân viên công tác của cục dân chính hỏi hai người họ có tình nguyện kết nghĩa vợ chồng hay không.

Đường Dạ Khê càng căng thẳng hơn.

Hầu như cô đều cùng Cố Thời Mộ trải qua toàn bộ quá trình một cách mơ mơ hồ hồ.

Lúc nhân viên đưa giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ cho Đường Dạ Khê, cô đã rất bối rối.

Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, bước ra khỏi cục dân chính, mãi một lúc lâu sau Đường Dạ Khê vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Cô… đã kết hôn rồi sao?

Cô đã có… một người chồng hợp pháp?

Các con của cô đã có bố, có… nhà?

Cảm xúc trong lòng cô không thể hình dung được bằng lời.

Phần khích, kích động, mơ hồ… còn có sự thấp thỏm và bất an về tương lai.

Nhưng dù sao, hai đứa con trai của cô cũng đã có một người bố hợp pháp về mặt pháp lý và huyết thống, đây là một điều đáng mừng!

Đường Dạ Khê cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, quay người sang nhìn Cố Thời Mộ, nói: “Cố tiên sinh?”

“Nghe có hơi kỳ lạ khi một người vợ lại gọi chồng mình là Cố tiên sinh nhỉ?” Cố Thời Mộ nhìn cô, khóe miệng anh cong lên: “Em có thể gọi tôi là Thời Mộ, A Mộ hoặc anh Mộ.”

Anh Mộ?

Khóe miệng Đường Dạ Khê khẽ giật giật, buồn nôn quá đi mất!

Cô vẫn nên gọi anh là Thời Mộ thì hơn.

“Thời Mộ…” Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, vẫn có chút chưa quen, vô cùng mất tự nhiên: “Tôi muốn nói là… trong khoảng thời gian cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tiếp tục, tôi nhất định sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân này. Chỉ cần chúng ta vẫn là vợ chồng về mặt pháp lý thì tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh.”

“Đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ như vậy.” Cố Thời Mộ coi đó là lẽ đương nhiên, nói: “Đây là đạo đức cơ bản, tôi tin với phẩm chất đạo đức của tôi và em thì cả hai chúng ta đều có thể làm được.”

“Anh… anh cũng bằng lòng sao?” Tim Đường Dạ Khê đập nhanh hơn.

“Hửm?” Cố Thời Mộ liếc mắt nhìn cô: “Bằng lòng cái gì cơ?”

“Bằng lòng chuyện… chung thủy với hôn nhân ấy.” Đường Dạ Khê yếu ớt nói.

Dù sao, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng có chút như trò đùa. . ngôn tình hay

Để con của cô trở thành những đứa con hợp pháp, cô chẳng có đòi hỏi van xin gì, cứ vội vàng đến đăng ký kết hôn với Cố Thời Mộ như vậy.

Tận đến lúc đăng ký xong, cô mới thấy hơi hối hận. Trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô đã quên nói với Cố Thời Mộ một câu, đó là hy vọng trong khoảng thời gian cuộc hôn nhân của bọn họ vẫn tiếp diễn thì anh hãy cố gắng đừng… ngoại tình.

Cô cũng không biết, nếu Cố Thời Mộ yêu người phụ nữ khác trong thời gian bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp thì có được tính là ngoại tình hay không.

Giữa bọn họ thật sự không phải là một cuộc hôn nhân nghiêm túc.

Nhưng… cô vẫn hy vọng, Cố Thời Mộ không qua lại với người phụ nữ khác lúc anh vẫn là chồng về mặt pháp lý của cô.

Nếu anh thích người phụ nữ nào khác, bọn họ có thể ly hôn.

Đợi bọn họ ly hôn xong, anh muốn qua lại với ai cũng được.

“Đương nhiên rồi!” Cố Thời Mộ chỉ vào tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay cô, nói: “Em nghĩ đây là gì? Đây là giấy chứng nhận kết hôn đó. Có tờ giấy này rồi thì em đã là vợ của tôi, một người đàn ông chung thủy với vợ của mình là đạo đức làm người cơ bản nhất!”

Anh nhướng mày, hỏi Đường Dạ Khê: “Em đang hoài nghi phẩm chất đạo đức của tôi sao?”

“Không, tôi không có ý đó.” Đường Dạ Khê vội vàng lắc đầu, đáp: “Tôi chỉ tưởng là…”

Cô chỉ tưởng rằng hai người họ có cuộc hôn nhân này là vì Cố Thời Mộ muốn cho hai đứa trẻ một thân phận con hợp pháp, bắt tay diễn một vở kịch mà thôi.

Anh hoàn toàn không coi trọng cuộc hôn nhân này.

Nếu không coi cuộc hôn nhân giữa hai người họ là thật, vậy thì trong khoảng thời gian họ vẫn là vợ chồng hợp pháp mà Cố Thời Mộ qua lại với người phụ nữ khác, anh cũng sẽ không nghĩ là mình sai.

“Bây giờ tôi đã biết Tiểu Thứ không có cảm giác an toàn là theo gen ai rồi.” Cố Thời Mộ nhìn cô, cười nhạt: “Nó giống em đấy!”

Đường Dạ Khê ngẩn người.

“Anh… cũng nhìn ra Tiểu Thứ không có cảm giác an toàn sao?”

“Không phải điều đó rất rõ ràng sao?” Cố Thời Mộ mỉm cười, nói: “Em yên tâm đi, hôn nhân là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Tôi cũng có thể đảm bảo với em, chỉ cần tờ giấy chứng nhận kết hôn này của chúng ta vẫn còn tồn tại thì tôi sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân của chúng ta, chung thủy với em. Những thứ như người thứ ba tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc hôn nhân của chúng ta đâu!”

“Cố Thời Mộ… cảm ơn anh.” Đường Dạ Khê nhìn anh, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Cô và Cố Thời Mộ đều là vì hai đứa trẻ mới đi đăng ký kết hôn.

Theo lý mà nói, cho dù trong khoảng thời gian hai người họ vẫn là vợ chồng mà Cố Thời Mộ có qua lại với người phụ nữ khác, cô cũng không thể chỉ trích, trách cứ anh.

Bản thân cô cũng không để tâm.

Nhưng cô phải nghĩ cho hai đứa con của mình.

Cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Thời Mộ chỉ là một vở kịch mà thôi, hai người họ đều biết rõ, nhưng những đứa con của cô lại không biết gì cả.

Nếu các con của cô biết Cố Thời Mộ yêu người phụ nữ khác khi cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại thì chúng nhất định sẽ bị tổn thương.

“Đừng khách sáo.” Cố Thời Mộ mỉm cười: “Là tôi nên cảm ơn em mới đúng, tôi chẳng bỏ ra gì cả, là em để tôi vô tình “nhặt được” hai cậu con trai thiên tài đáng yêu như vậy, còn khiến người ta vui hơn là nhặt được vàng thỏi từ trên trời rơi xuống ấy!”

Đường Dạ Khê: “…”

Anh đang khen cô đúng không?

Nhưng tại sao cô nghe lại thấy kỳ quặc như vậy?

Lúc Đường Dạ Khê đang định đáp lời thì điện thoại của cô đổ chuông.

Là lời mời video call của ông Cố.

Chắc chắn là bọn trẻ đã thức giấc!

Cô vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi.

Trên màn hình điện thoại lập tức xuất hiện bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ vẫn còn đang nằm trên giường với đôi mắt ngái ngủ.

Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ nhìn màn hình điện thoại khóc huhu: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”

Nhìn bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ đáng yêu như thế, Đường Dạ Khê không khỏi bật cười, đáp: “Mẹ và bố ra ngoài mua đồ.”

Đây là lý do mà cô và ông Cố cùng Cố Thời Mộ đã thống nhất với nhau.

Sau này dù có bất cứ ai hỏi đến thì đều phải nói rằng cô và Cố Thời Mộ cũng đã kết hôn từ lâu, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là những đứa con hợp pháp của họ.

Thực ra, chỉ cần cô là vợ của Cố Thời Mộ thì dù cô và anh có đăng ký kết hôn từ bao giờ, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ cũng là những đứa con hợp pháp, người khác sẽ không nói ra nói vào về hai đứa trẻ.

Nhưng ông Cố rất kiên quyết, nhất định phải bắt họ nói với bên ngoài là mình đã đăng ký kết hôn từ lâu, bọn họ kết hôn trước rồi mới có Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.

Đối với Tiểu Sơ và Tiểu Thư cũng phải nói như vậy.

Cố Thời Mộ thuyết phục vô ích, ông Cố vẫn kiên định với suy nghĩ đó, Cố Thời Mộ cũng không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp với bố mình.

Tính cách của Đường Dạ Khê cũng không phải là kiểu nhẫn nhục chịu đựng, nhưng cuộc sống ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Đường đã khiến cô quen với việc thỏa hiệp với người khác.

Chỉ cần không làm hại đến những đứa con của mình thì cô sẽ rất dễ dàng đồng ý với người ta.

Huống hồ, ông Cố cũng đang toàn tâm toàn ý nghĩ cho con của cô, muốn thân phận con cả và con thứ của nhà họ Cố của hai đứa con của cô càng danh chính ngôn thuận hơn.

Cô chỉ cảm thấy biết ơn chứ không muốn trách móc hay đối đầu với ông Cố.

Cô ngoan ngoãn làm theo lời của ông Cố, vừa dỗ vừa gạt Đường Tiểu Thứ, nói cô và Cố Thời Mộ ra ngoài mua đồ, không hề nhắc đến chuyện hai người họ đi đăng ký kết hôn.

Thực ra cũng không thể nói là vừa dỗ vừa gạt.

Lát nữa, bọn họ chắc chắn sẽ đi mua quà mang về cho hai đứa nhỏ.

Về chuyện đăng ký kết hôn, chỉ là cô không nói đến mà thôi.

“Mẹ và bố cùng nhau đi mua sắm ư?” Bạn nhỏ Đường Tiểu Thứ bĩu môi, tỏ vẻ không vui: “Hai người đi dạo mua sắm tại sao không đưa anh trai và Tiểu Thứ đi cùng? Anh trai và Tiểu Thứ cũng muốn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.