“Tặng cho cháu ư?” Đôi mắt to tròn của Đường Tiểu Thứ như vụt sáng, hỏi.
“Đúng vậy.” Cố Thời Mộ xoa mái đầu mềm mại của cậu bé, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh nửa quỳ xuống, cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé của Đường Tiểu Thứ, nói: “Là đồ chơi lego đấy, cháu có thích không?”
Đột nhiên bị một người không quen ôm vào lòng, dù người đó có là chú Cố mà cậu bé rất có hảo cảm, Đường Tiểu Thứ vẫn thấy hơi không thoải mái.
Cậu bé lúng túng ngọ nguậy người, thoát ra khỏi vòng tay của Cố Thời Mộ, chạy đến sau lưng Đường Dạ Khê, lộ ra nửa người từ sau lưng cô, ló cái đầu ra nhìn anh.
Cố Thời Mộ: “…”
Thật sự rất đáng yêu!
Anh vẫn muốn ôm!
Cố Thời Mộ kìm nén kích động muốn kéo cậu bé từ sau lưng Đường Dạ Khê ra để ôm vào lòng, anh đứng dậy nhìn Đường Dạ Khê, nói: “Tôi có thể vào trong ngồi không?”
Đường Dạ Khê im lặng gật đầu, để anh vào phòng khách rồi hỏi: “Anh muốn uống đồ uống hay cà phê?”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Cố Thời Mộ đặt túi tài liệu lên bàn trà, nói: “Đã có kết quả giám định ADN, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đều là con trai tôi.”
Đây gần như đã là kết quả nằm trong dự đoán, nhưng Đường Dạ Khê vẫn bị đả kích đến mức trước mắt tối sầm lại, tay chân lạnh ngắt, đầu “ong ong” lên.
Dù cô đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi thông tin này.
Điều này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ sau này Tiểu Sơ và Tiểu Thứ không còn là con của một mình cô nữa.
Trên đời này, còn có một người nữa có quyền sở hữu hai đứa trẻ như cô.
Anh là bố đẻ của hai đứa con cô!
Làm sao anh có thể là bố đẻ của chúng cơ chứ?
Sao lại trùng hợp như vậy?
Nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì cô sẽ không đến Dạ Đô nữa…
Sự hối hận dâng lên như con sóng thủy triều đang nhấn chìm cô, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, người run lên một cách kịch liệt.
Đường Tiểu Thứ bị cô dọa sợ. Cậu bé rúc vào lòng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, rụt rè gọi một tiếng “mẹ”.
Đường Tiểu Sơ chạy đến trước mặt Đường Dạ Khê, chắn trước mặt cô, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà chỉ vào Cố Thời Mộ, hung dữ nói: “Chú mau đi đi, đừng dọa mẹ cháu sợ nữa. Chú mà còn dọa mẹ cháu nữa là cháu sẽ không khách sáo với chú đâu!”
Mặc dù thật ra cậu bé rất quý Cố Thời Mộ, nhưng mẹ cậu bé sợ anh nên cậu bé quyết định không thích “chú Cố” nữa!
Cố Thời Mộ khẽ cau mày, nhìn Đường Dạ Khê rồi nhẹ giọng nói: “Cô hít thở sâu và thả lỏng đi. Cô làm bọn trẻ sợ hãi rồi kìa. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cướp chúng đi đâu, tôi nói được làm được, cô không cần phải căng thẳng.”
Phải.
Đúng vậy!
Cố Thời Mộ đã hứa, anh đã nói sẽ không cướp những đứa con của cô đi.
Cô không cần phải căng thẳng.
Không cần phải sợ hãi.
Những đứa trẻ đều là của cô, không ai có thể cướp chúng đi!
Cô hít thở sâu mấy lần, cầm lấy con dao gọt hoa quả trong tay Đường Tiểu Sơ, ôm hai đứa trẻ ngồi lên ghế sô pha.
Cô ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, nhìn Cố Thời Mộ, hỏi: “Tôi đã nói rồi, bọn trẻ là sinh mạng của tôi, chỉ cần tôi còn sống, ai cũng đừng mơ cướp chúng khỏi tay tôi! Anh… định làm gì?”
“Tôi hiểu, tôi có thể đảm bảo một lần nữa, tôi lấy danh dự của mình ra thề rằng tôi tuyệt đối sẽ không chia cắt ba mẹ con cô!” Để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô, anh rất dịu giọng, nói: “Tôi có một câu hỏi, mong cô giải đáp giúp tôi.”
Có được sự đảm bảo thêm một lần nữa từ Cố Thời Mộ, tâm trạng của Đường Dạ Khê đã trở nên ổn định hơn.
Cô gật đầu, nói: “Anh hỏi đi.”
Cố Thời Mộ hỏi: “Tôi rất tò mò, làm thế nào mà cô lấy được **** ***** của tôi?”
Với khả năng của mình mà anh lại không biết mình bị lấy **** ***** từ lúc nào, thật là khó tin!