Có người đến?
Trần Huy Cường hoảng hốt, dáo dác nhìn quanh, hai tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh. Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cách nơi anh ta ngồi ngày càng gần.
“Tâm sự ở đây hả anh? Người ta lạnh lắm.” Giọng người phụ nữ ngọt xớt như mật.
“Có anh ủ ấm rồi, em còn sợ lạnh à?” Người đàn ông cười ngả ngớn, “Một lát nữa đảm bảo cưng sẽ nóng đến rên thành tiếng.”
“Đáng ghét.” Người phụ nữ nũng nịu mắng yêu nhưng đại khái cũng ngầm đồng ý.
“Mẹ nó, hết nơi để hú hí rồi hay sao?” Trần Huy Cường hậm hực, luống cuống bế Dương Uyển Linh, không thể để cho bọn họ biết anh ta hại cô được.
Ý đồ chưa thực hiện được, bóng dáng hai người kia đã xuất hiện ở phía lùm cây.
“Lỡ có ai đi ngang qua đây sao anh?” Miệng nói vậy nhưng tay lại vuốt ve lồng ngực rắn chắc.
Người đàn ông vòng tay ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn, ngón tay không an phận tiện thể sờ mó người ta, nửa thật nửa giả trêu: “Nơi này khỉ ho cò gáy muốn chết, giờ chúng ta làm đến sáng mai cũng không ai phát hiện ra luôn ấy chứ.”
Mắt thấy không kịp để mang theo người, Trần Huy Cường đành phải bỏ lại Dương Uyển Linh, nhanh tay xóa hết dấu vết gây bất lợi cho anh ta rồi chuồn vào vườn cây, trước khi hai người kia phát hiện.
Trần Huy Cường vừa khuất bóng sau bụi cây, hai người kia đã xuất hiện.
Diệp Gia Bảo không thể chờ đợi thêm, áp sát cô nàng mới làm quen được trong bữa tiệc vào thân cây, mạnh mẽ hôn môi, mười đầu ngón tay điêu luyện châm lửa, khiêu khích những nơi mẫn cảm. Chưa đến mấy giây cô nàng đã xụi lơ, miệng phát ra tiếng rên rỉ lẳng lơ không dứt.
Mặt mày Diệp Gia Bảo tràn ngập đắc ý, bế thốc người lên, vòng tay ra sau cởi khóa kéo. Mới kéo được một nửa, cô nàng đột nhiên vỗ vai anh, hét thất thanh.
Diệp Gia Bảo giật mình, mất hứng, ngẩng đầu: “Anh còn chưa vào đâu.”
Thấy Diệp Gia Bảo hiểu sai, cô nàng lắc đầu lia lịa, sắc mặt đỏ ửng vì tình dục giờ lại tái ngắt, không còn chút máu. Cô ta run rẩy chỉ tay về phía quảng trường, lắp bắp: “Có…có…người chết.”
“Em yêu, anh biết em muốn tạo kích thích để tăng thêm tình thú nhưng kích thích này…” Diệp Gia Bảo cười cợt nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ, sau đó trố mắt, run lẩy bẩy nói nốt nửa câu sau, “Cũng quá dữ rồi.”
Ngọn lửa hừng hực có thể thiêu rụi cả thành phố bị gió lạnh dập tắt, Diệp Gia Bảo hết hứng làm chuyện người lớn, thả vội người xuống, chẳng kịp chỉnh lại quần áo xộc xệch đã hốt hoảng chạy đến chỗ “cái xác”.
“Anh ơi đừng qua đó.” Cô nàng gọi theo ngăn cản nhưng Diệp Gia Bảo bỏ ngoài tai.
Đứng một mình trong bóng tối dõi theo bóng lưng Diệp Gia Bảo, một cơn gió chợt thổi qua, cô ta rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lê bước chân mềm nhũn của mình đuổi theo.
Hai mươi lăm năm sống trong đời, lần đầu tiên Diệp Gia Bảo thấy cảnh tượng đáng sợ cứ nghĩ chỉ xuất hiện trên phim truyền hình. Anh ta nuốt nước miếng, hít sâu lấy can đảm, thấp thỏm bước xuống từng bậc cầu thang.
Người phụ nữ nằm dưới đất mặc váy dạ hội màu đỏ tươi, điều đó càng tôn lên nước da tái nhợt đến xanh xao, tóc tai hỗn loạn che khuất khuôn mặt, máu chảy thành vũng nhỏ sền sệt, đặc quánh.
Nhìn chiếc váy bị xé rách, Diệp Gia Bảo thầm đoán có lẽ người phụ nữ này bị cưỡng hiếp sau đó hung thủ giết chết để bịt đầu mối. Cách ăn bận này cho thấy là người đến tham dự tiệc Tất niên Diệp Khang. Vậy hung thủ là người quen biết với nạn nhân và cũng có mặt trong buổi tiệc nên mới có thể đưa nạn nhân đi xa như vậy?
Diệp Gia Bảo càng nghĩ càng thấy hợp lý, không uổng công mấy năm nay đọc sách trinh thám. Anh cởi áo khoác đắp lên đùi người phụ nữ đáng thương.
May cho Diệp Gia Bảo là Dương Uyển Linh đang ngất xỉu, chứ nếu biết được trong mắt anh, cô biến thành nạn nhân xấu số trong “vụ án cưỡng hiếp và giết chết” thì chắc chắn sẽ đập anh ta mật trận, cho chừa tội trí tưởng tượng phong phú.
Diệp Gia Bảo ngồi xổm xuống, lần đầu làm “chuyện ấy” nên khá hồi hộp và sợ hãi, run rẩy vén mấy lọn tóc phủ trên mặt Dương Uyển Linh ra, miệng lẩm nhẩm: “Tôi không cố ý xúc phạm hay quấy rầy cô đâu. Cô có linh thiên thì tìm kẻ hại chết cô mà trả thù, còn tôi chỉ là người qua đường tốt bụng ra tay cứu giúp thôi.”
“Cô nhớ chưa? Tôi là người qua đường tốt bụng, cực kì cực kì tốt bụng đó.” Diệp Gia Bảo độc thoại không ngừng, sợ người phụ nữ này báo thù nhầm người.
“Á…Á…Á…Á.” Tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, dọa đám chim chóc đang ngủ giật mình bay tán loạn khỏi cành cây.
Diệp Gia Bảo cũng bị dọa cho hồn phách văng tứ tung ra ngoài, anh giật bắn ngã ngồi xuống đất. Trừng mắt nhìn cô nàng còn đáng sợ hơn ma kia, tức giận mắng: “Em bị bệnh à?”
Cô nàng ấm ức thút thít: “Xin lỗi, em không cố ý, tại trông đáng sợ quá.”
Cô ta luống cuống mở túi xách lấy điện thoại, lục lọi mất một lúc mới thành công lấy ra. Cô ta mở khóa nói: “Để em báo cảnh sát.”
Cứ tưởng sẽ được Diệp Gia Bảo khen, ai ngờ anh đứng phắt dậy giật lấy: “Không được gọi.”
Cô nàng khó hiểu hỏi lý do, Diệp Gia Bảo mất kiên nhẫn xua tay: “Đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân, đứng ra một bên đi.”
Cô nàng còn muốn nói thêm lại bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Gia Bảo dọa cho sợ, sự cợt nhả vừa rồi đã hoàn toàn biến mất tâm khiến cô ta sững sờ không dám nhiều lời nữa, đứng nép vào một góc run lẩy bẩy quan sát.
Giải quyết xong phiền toái, Diệp Gia Bảo ngồi xuống, cẩn thận vén tóc. Khuôn mặt dần lộ ra dưới ánh đèn, tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp vốn có.
Vốn là một người yêu cái đẹp, Diệp Gia Bảo thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối, đúng là hồng nhan bạc mệnh, căng thẳng đưa ngón trỏ đến bên mũi Dương Uyển Linh thăm dò.
Còn thở?
Diệp Gia Bảo giật mình. Điều đầu tiên nghĩ đến là chạy đi báo cho Diệp Gia Quân, chứ không phải cảnh sát hay bệnh viện.
“Đứng đây canh nhé. Anh đi gọi người tới giúp.” Diệp Gia Bảo nhìn sang cô nàng phân công nhiệm vụ.
Cô nàng trợn mắt, hoảng hốt túm lấy tay Diệp Gia Bảo: “Em sợ lắm, cho em theo với. Đừng bỏ em lại mà. Anh ơi.”
Diệp Gia Bảo giằng tay, dỗ ngọt: “Ngoan, đứng đây đợi, cô ấy chưa có chết đâu. Em mà không nghe lời thì chúng ta kết thúc.”
Lại nói đến Diệp Gia Quân ở bên kia. Tâm tình vô cùng phiền muộn bị hết đám người này đến đám người khác bao quanh. Theo thời gian trôi qua, anh dần mất hết kiên nhẫn. Nhưng sự mất kiên nhẫn này phần nhiều là do Dương Uyển Linh.
Kể từ lúc vào sảnh trông thấy Dương Uyển Linh cô độc đứng lặng lẽ một góc, đáng thương nhìn mình, đáy lòng Diệp Gia Quân hỗn loạn lắm chứ không hề điềm tĩnh giống như bên ngoài thể hiện.
“Diệp Tổng, tôi mời cậu một ly. Nghe danh đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.” Người đàn ông trung niên trước khi tới tham dự đã tìm hiểu thông tin về Diệp Gia Quân một lượt, biết anh ghét tiếp xúc thân mật với người khác, nên ông ta đứng cách hơn một mét, giơ ly rượu tươi cười lấy lòng.
Diệp Gia Quân thu hồi tầm mắt trong biển người đông đúc, nâng ly cụng, mỉm cười lấy lệ.
Xã giao thêm vài người nữa mà bóng dáng Dương Uyển Linh vẫn chẳng thấy đâu. Hàng chân mày Diệp Gia Quân ngày càng nhíu chặt, cái cô nàng bướng bỉnh này, sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ tới vậy?
“Diệp Tổng? Diệp Tổng?” Triệu Lâm Bình khó hiểu gọi nhỏ mấy tiếng kéo hồn vị Tổng tài đang ngẩn người quay về.
Diệp Gia Quân lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”
Hiếm khi hai người đối mắt nhìn nhau, Triệu Lâm Bình có chút căng thẳng và thẹn thùng, nhắc nhở: “Diệp Tổng, Giám đốc Tạ chuẩn bị sang chào hỏi.”
Diệp Gia Quân thờ ơ liếc theo hướng cô ta chỉ. Tạ Mạnh Vũ đang sải bước đi tới, bên cạnh còn có thêm vài người nữa.
“Tôi có việc phải đi trước. Cô ở đây tiếp đón ông ấy thay tôi.” Diệp Gia Quân bỏ lại câu nói rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Triệu Lâm Bình sửng sốt, gấp gấp đuổi theo: “Giám đốc Triệu là đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Anh bỏ đi như vậy sẽ khiến ông ấy không vui đâu.”
Diệp Gia Quân liếc sang, bắt gặp dáng vẻ lo lắng và quan tâm của Triệu Lâm Bình, trầm ngâm nói: “Cô quản quá nhiều rồi đấy.”
Toàn thân Triệu Lâm Bình cứng đờ, cố nén nỗi chua xót trong lòng xuống, cô ta áy náy: “Tôi xin lỗi.”
Diệp Gia Quân ngẫm nghĩ rồi bổi thêm một câu: “Cứ làm tốt mọi chuyện trong phận sự là được rồi.”
Triệu Lâm Bình cắn môi, đau lòng nhìn theo, đáng tiếc người nọ chưa từng một lần quay đầu lại nhìn cô ta.
Diệp Gia Quân móc di động, quay số gọi cho Dương Uyển Linh. Từng hồi chuông máy móc vang lên nhưng không có ai nghe máy. Anh kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn chỉ là những hồi chuông dai dẳng, không dứt. Còn giọng nói người anh cần tìm lại chưa bao giờ xuất hiện.
“Cô ấy còn giận sao? Nhưng rõ ràng lúc chiều cô ấy gây sự trước mà?”
Hai hàng chân mày càng thêm cau chặt, phụ nữ thật sự quá khó hiểu.
Diệp Gia Quân đành phải gọi về biệt thự. Sau một hồi chuông đã có người bắt máy, là giọng của Trần Văn Thành: “Thiếu gia, tôi nghe.”
Diệp Gia Quân hỏi thẳng vào trọng tâm: “Phu nhân đã về chưa?”
“Vẫn chưa?” Trần Văn Thành nhận ra có điểm khác thường liền hỏi, “Thiếu gia, Cậu với phu nhân đã xảy ra chuyện gì à?”
Diệp Gia Quân bảo không có, rồi nhanh chóng cúp máy. Rốt cuộc Dương Uyển Linh đã đi đâu? Anh vắt óc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tài nào đoán ra được. Hóa ra cho đến tận bây giờ, anh vẫn không biết chút gì về cô. Anh khó chịu siết chặt điện thoại trong tay, tâm tình cực kém.
“Anh. Không xong rồi.” Một tiếng gọi đầy nôn nóng vang lên.
Diệp Gia Quân xoay người liền nhìn thấy Diệp Gia Bảo đang hớt hãi chạy về phía anh, áo quần xộc xệch, lôi thôi. Vốn tâm trạng không tốt, anh không vui răn dạy: “Đường đường là Nhị thiếu gia lại biến thành bộ dạng này. Để người khác bắt gặp còn ra thể thống gì nữa?”
Diệp Gia Bảo dừng trước mặt anh thở hổn hển, quẹt mồ hôi trên trán gấp gáp: “Anh à, tạm gác chuyện dạy dỗ sang một bên đi. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần anh làm chủ, nước sôi lửa bỏng lắm rồi.”
Diệp Gia Quân nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Diệp Gia Bảo không dám chậm trễ, khai báo ngay: “Có một người phụ nữ tham gia tiệc Tất niên công ty nhà chúng ta bị cưỡng hiếp. Em tình cờ phát hiện ra cô ấy.”