Dương Uyển Linh đang chăm chú theo dõi, đột nhiên bị gọi theo phản xạ giật bắn, ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, vừa đi vừa nghĩ, bảo mình đến làm gì nhỉ?
Hai người cách nhau hơn ba mét, Dương Uyển Linh tiến về phía trước, khi còn cách Diệp Gia Quân một bước chân cô liền dừng lại: “Anh…” quen miệng gọi anh, cô vội sửa lời, “Diệp Tổng gọi tôi?”
Còn diễn cái gì nữa? Diệp Gia Quân bất mãn nhướng mày, không cho đối phương đường lui, bắt lấy cổ tay Dương Uyển Linh dùng lực kéo về.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc Dương Uyển Linh kịp phản ứng cả người đã lọt thỏm ngồi vào lòng Diệp Gia Quân. Điều đầu tiên khi trải qua cơn kinh hãi là chất vấn vị “tổng tài bá đạo”, một mực đòi leo xuống. Điều thứ hai là ngoái đầu xem phản ứng Lương Như Vân.
Dáng vẻ của Lương Như Vân còn “đặc sắc” hơn cả trong tưởng tượng của Dương Uyển Linh. Hai mắt trợn lớn, miệng há to, máu trên mặt dường như rút cạn, trắng bệch và xanh xao.
Dương Uyển Linh hết hồn, quên luôn cả việc giãy giụa, rụt rè nắm góc áo anh giật nhẹ, nhỏ giọng: “Không phải bị chúng ta dọa cho sợ rồi đấy chứ?”
Khóe môi Diệp Gia Quân giật giật, bún nhẹ vào trán cô nhắc nhở: “Tập trung vào chính sự.”
Dương Uyển Linh bĩu môi ấm ức, gò má nóng ran, có ai tập trung chính sự mà ngồi với tư thế mập mờ này không?
Cử chỉ thân mật của Diệp Gia Quân cùng với Dương Uyển Linh đều được Lương Như Vân thu hết vào mắt. Khiếp đảm, sợ hãi đã không đủ để hình dung cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng cô ta bây giờ. Hóa ra, người đàn ông chống lưng cho Dương Uyển Linh lại là Diệp Gia Quân. Dương Uyển Linh vậy mà là “tình nhân bé nhỏ” của Diệp tổng, bảo sao lại kênh kiệu, hống hách đến vậy.
Lương Như Vân nuốt nước bọt, tay chân lạnh ngắt, sâu sắc cảm nhận nỗi hối hận đến muộn màng.
Diệp Gia Quân ngước mắt, Lương Như Vân như thú hoang đụng phải thợ săn hoảng sợ rụt cổ, run lẩy bẩy.
Một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, giọng điệu Diệp Gia Quân lạnh lẽo hơn cả băng ở Bắc Cực:
“Cô không thừa nhận không sao cả, bởi tất cả hành động của cô đều đã được camera an ninh ghi lại. Chỉ cần mở băng ghi hình là biết ngay cô có trộm phương án của Uyển Linh hay là không.”
“Không thể nào.” Lương Như Vân khiếp sợ, không dám tin vào tai mình, rõ ràng camera ở phòng kế hoạch bị hỏng hơn mấy tháng nay, chính vì biết điều đó nên cô ta mới không kiêng dè mà lấy trộm USB.
Diệp Gia Quân tàn nhẫn đánh vỡ hi vọng mong manh còn sót lại của cô ta, giờ khắc này anh tựa như thần chết cầm lưỡi hái tử thần đoạt mạng, không chút tình người phán ra án tử: “Tôi đã cho người sửa.”
Nói đến đây thì dừng, Diệp Gia Quân không nói rõ thời gian sửa cụ thể khi nào.
Dương Uyển Linh trước giờ đều không quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe và theo dõi.
Lương Như Vân chết điếng tại chỗ, trợn tròn mắt, ấy vậy mà cô ta còn cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Cô ta có lẽ chịu đả kích quá lớn, cứ như kẻ điên mãi lẩm bẩm câu “không thể nào” trong miệng.
Trái lại, Bạch Hải biết rất rõ, bởi anh chính là người trực tiếp phụ trách việc sửa chữa, còn nguyên nhân thì, anh vô thức nhìn sang hai cái người mạnh bạo ôm ấp như ở chốn không người bên cạnh.
Bạch Hải âm thầm đưa tay ôm ngực, suốt ngày ăn “cơm chó”, trái tim bé nhỏ mong manh của anh sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Nghĩ lại mà vẫn thấy hết hồn, bình thường camera trong phòng kế hoạch chỉ có hai cái hiện tại đã tăng lên sáu cái, đa phần đều hướng về phía Diệp phu nhân, ba trăm sáu mươi độ, không thiếu góc nào, còn phải lắp sao cho Diệp phu nhân không phát hiện. Trời ạ! Tính chiếm hữu của sếp tổng cũng quá khủng khiếp rồi.
“Bạch Hải.”
Bạch Hải đứng tim, đừng nói Diệp Tổng có thuật đọc tâm biết mình mắng anh ấy nha? Anh chàng dè dặt hỏi, trong lòng hồi hộp muốn chết: “Diệp Tổng có gì dặn dò?”
Diệp Gia Quân không phát hiện ra sự khẩn trương của cấp dưới, bình tĩnh ra lệnh: “Đến phòng an ninh trích xuất camera đem tới đây.”
“Vâng, tôi đi làm ngay.” Bạch Hải tức tốc đứng lên.
Thấy Bạch Hải chuẩn bị rời đi, Lương Như Vân cuống cuồng, cô ta không đến mức ngu ngốc, biết không thể giấu giếm được nữa, đành thành thật khai báo: “Diệp Tổng, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”
Môi mỏng nhếch lên, Diệp Gia Quân tiếc nuối thông báo: “Đã quá muộn.”
Ngày thường nếu may mắn trông thấy nụ cười này, Lương Như Vân nhất định rất hạnh phúc nhưng hiện tại chỉ có khiếp đảm. Cô ta như cánh diều đứt dây lảo đảo không phương hướng trên bầu trời âm u, bắp chân đụng vào cạnh bàn truyền đến cơn đau dữ dội cô ta cũng chẳng còn hơi sức để bận tâm.
“Diệp Tổng, tôi sai rồi, xin anh bỏ qua cho tôi lần này, xin anh.” Lương Như Vân hèn mọn cầu xin, thiếu điều muốn quỳ xuống.
Diệp Gia Quân không hề thương xót: “Người cô cần phải xin lỗi là Uyển Linh mới đúng.”
Lương Như Vân hết đường lui, cắn răng nhịn nhục, gương mặt thoắt cái trở nên chân thành tha thiết:
“Uyển Linh, xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên gây sự kiếm chuyện với cô, không nên trộm lấy phương án của cô. Giờ tôi hối hận lắm. Cô tha lỗi cho tôi nhé.”
Dương Uyển Linh im lặng không đáp, cô không phải bồ tát sống, bị Lương Như Vân bắt nạt lâu nay, cô không tức, không chán ghét mới lạ, bèn nhân cơ hội này cho cô ta một bài học.
Dương Uyển Linh ngó lơ làm cho Lương Như Vân vô cùng sốt ruột, giọng điệu cầu xin càng thêm thành khẩn: “Là tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn, tôi sai rồi, xin cô hãy tha cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
Chưa đợi Dương Uyển Linh đưa ra quyết định, Bạch Hải đã đẩy cửa rảo nhanh bước vào, tác phòng làm việc nhanh nhẹn giơ IPad trong tay ra, như dâng lên đồ vật quý hiếm: “Diệp Tổng, băng ghi hình anh cần.”
Một tay Diệp Gia Quân ôm eo Dương Uyển Linh, tay còn lại không tình nguyện lắm duỗi ra nhận lấy IPad, anh không xem mà trực tiếp đặt xuống bàn.
Dương Uyển Linh tò mò cầm lên, càng xem càng trố mắt. Hóa ra nhân lúc cô đi rửa tay Lương Như Vân đã đi đến lấy trộm USB thật, quay rất sắc nét, đến nốt ruồi trên mặt cô ta cũng rõ mồm một. Nếu một khi tung ra bằng chứng này, cô ta sẽ hết đường chối cãi.
Diệp Gia Quân thừa dịp người trong lòng đang tập trung xem, cánh tay quá phận ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, cằm nhọn khẽ cọ lên vành tai, cảm nhận sợi tóc mềm mại sượt qua mặt.
“Em muốn xử lý thế nào?” Diệp Gia Quân hưởng thụ đủ mới cất giọng hỏi.
Dương Uyển Linh đặt Ipad về chỗ cũ, quyết định nhanh chóng: “Mọi chuyện em đều nghe anh.”
Diệp Gia Quân gật đầu, đến liếc nhìn Lương Như Vân một cái cũng lười, nói với Bạch Hải: “Đăng đoạn clip này lên trang chủ công ty, sa thải Lương Như Vân ngay lập tức.”
“Rõ.” Bạch Hải dõng dạc hô to, sớm đoán trước được nên không tỏ ra bất ngờ.
Nhưng Dương Uyển Linh thì khác, cứ đinh ninh rằng Diệp Gia Quân cùng lắm chỉ xử phạt hoặc răn đe thôi không ngờ làm tới mức này.
“Anh hay là…” Dương Uyển Linh không đành lòng, ngước mặt lên nhìn anh.
Có điều lời chưa nói xong đã bị tiếng khóc chói tai của Lương Như Vân cắt ngang, dọa cho sợ.
“Diệp Tổng, cầu xin anh đừng đuổi việc tôi.” Sắc mặt Lương Như Vân tái xanh, khóc bù lu bù loa, không cần hình tượng cũng chẳng cần thể hiện như một kẻ điên lao về phía Dương Uyển Linh, nức nở: “Uyển Linh, xin cô tha thứ cho tôi một lần này đi. Tôi xin thề với trời đất từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa. Xin cô đó Uyển Linh. Giúp tôi lần này đi, xin cô.”