Dương Uyển Linh lưu luyến rời khỏi lồng ngực người nọ, đưa tay lau qua loa, lung tung lên mặt. Cô nhìn Diệp Gia Quân mỉm cười cảm ơn, trút hết nỗi lòng, tâm tình cô cũng tốt lên trông thấy.
“Xấu xí thật.” Miệng thì chê bai, nhưng tay Diệp Gia Quân vẫn vươn ra, lau giúp khuôn mặt lem luốc của cô.
Dương Uyển Linh hồi hộp mím môi, không dám động đậy, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi mặc người kia làm loạn trên mặt mình.
Khoảng cách hai người tương đối gần, Dương Uyển Linh có thể cảm nhận được hơi thở đối phường, cô rủ mắt, nhìn chằm chằm hoa văn hình đám mây thêu trên váy mình, cố gắng không để bản thân suy nghĩ lung tung.
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng Diệp Gia Quân, đồng thời tay anh cũng thu về:
“Nhà họ Diệp chúng ta chỉ có ức hiếp người khác, chứ không có chuyện để người khác ức hiếp. Sau này ai ức hiếp em, em phải thẳng tay trả lại gấp vạn. Không cần lo lắng hay sợ hãi vì đã có anh chống lưng cho em rồi.”
Dương Uyển Linh mạnh mẽ ngẩng phắt đầu, vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm, dưới ánh điện ám vàng, toát lên ánh sáng dịu dạng, động lòng người. Cô ngẩn ngơ, trái tim khẽ lỡ một nhịp.
Diệp Gia Quân thấy Dương Uyển Linh không lên tiếng, bất mãn hỏi: “Biết chưa?”
Dương Uyển Linh hoàn hồn, dù không rõ trước đó Diệp Gia Quân có còn nói thêm câu gì nữa không, nhưng vẫn gật đầu bừa.
Diệp Gia Quân hài lòng, đưa tay vò loạn tóc cô: “Ngốc.”
Dương Uyển Linh ấm ức vuốt tóc, ánh mắt thoáng vô tình lướt thấy khay thức ăn trên bàn. Cô liền đứng hình ngay tức khắc, rõ ràng đem thức ăn đến cho Diệp Gia Quân vì lo anh nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, người vẫn chưa ăn, lại biến thành cô ngồi đây tâm sự, anh thì ra sức an ủi.
Dương Uyển Linh cảm thấy bản thân điên thật rồi, sao có thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối như thế. Cô đáng thương nhìn Diệp Gia Quân:
“Anh còn chưa ăn. Thức ăn nguội hết rồi, em hâm nóng lại cho anh.”
Dương Uyển Linh vội vã bật dậy khỏi ghế, tay chưa chạm vào khay đã bị Diệp Gia Quân giữ lấy: “Không cần đâu, nguội cũng không sao. Không cần phiền phức vậy.”
Dương Uyển Linh phản đối, cố gắng giãy khỏi tay anh: “Thức ăn lạnh rồi, không tốt cho dạ dày. Nghe em. Đừng làm loạn nữa.”
Trong lòng Diệp Gia Quân như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh buông tay nhưng miệng vẫn nói: “Em cho rằng anh yếu đuối đến mức đấy?”
Dương Uyển Linh lơ đi câu chất vất, ôm vội khay thức ăn rời đi.
Diệp Gia Quân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, thon thoắt bước đi của Dương Uyển Linh, khóe môi bất giác cong lên mỉm cười..
Dương Uyển Linh dùng tốc độ ánh sáng hâm nóng thức ăn. Chưa đầy mười phút sau đã lần nữa xuất hiện trong thư phòng Diệp Gia Quân. Cô nhoẻn miệng, đặt thức ăn lên bàn, tận tâm tận lực giúp anh xới cơm.
Diệp Gia Quân nhận lấy bát cơm và đũa, ngẩng đầu nói với người đối diện: “Lại đây, cùng ăn với anh.”
“Ăn nhiều sẽ béo lắm.” Dương Uyển Linh lắc đầu từ chối, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Diệp Gia Quân lắc đầu không đồng tình nhưng không ép cô. Anh nói ra quan điểm của bản thân: “Em gầy lắm, ở đó mà sợ béo.”
Diệp Gia Quân tháo kính, đặt lên bàn bắt đầu dùng bữa. Dương Uyển Linh nhàm chán, cầm lấy quyển sáng anh đang đọc dở, chăm chú xem.
Ngay khi thấy nội dung từ những dòng chữ đầu tiên, Dương Uyển Linh đã giật mình kinh ngạc, quay mặt sang hỏi người bên cạnh: “Anh thích xem sách về thiên văn học à?”
Diệp Gia Quân nhai nuốt thức ăn trong miệng xong mới chậm rãi lên tiếng: “Ừ.”
Dương Uyển Linh chống cằm, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Vừa rồi em còn tưởng anh đang đọc mấy loại sách về đầu tư tài chính, chứng khoán hay kinh tế đấy.”
Diệp Gia Quân dừng đũa, nghiêng đầu: “Anh còn nhiều thứ thú vị lắm mà em chưa khám phá ra thôi.”
Sau đó, anh lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Dương Uyển Linh cắn môi, suy tư, không rõ Diệp Gia Quân đang trêu chọc mình hay nói thật.
Diệp Gia Quân có thói quen ăn không nói chuyện, Dương Uyển Linh hiểu ý, không nói gì thêm, tập trung đó sách.
Từng thưởng thức qua vô số món ăn cầu kì có, xa hoa độc lạ có được chế biến từ các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy ăn ngon miệng như lúc này.
Diệp Gia Quân ăn tới vui vẻ, không chừa lại bất thứ gì, anh đặt bát xuống, nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Dương Uyển Linh đã gục mặt lên bàn ngủ say từ lúc nào.
“Uyển…” Tiếng gọi chưa thốt hết khỏi miệng đã vội im bặt.
Gió luồn qua cửa sổ, thổi bay mái tóc Dương Uyển Linh, vài sợi rơi phủ xuống mặt. Diệp Gia Quân cẩn thận vén sang, để lộ khuôn mặt thanh tú, dát lên một tầng ánh vàng ấm áp.
“Em là heo sao? Hoàn cảnh này cũng ngủ cho được.” Anh lắc đầu cười khẽ.
Diệp Gia Quân như bị thôi miên, ngón tay không tiếng động từ gò má trượt xuống bờ môi hồng hào, khẽ phác họa theo đường nét môi cô. Xúc cảm mềm mại, trơn mịn đánh thẳng vào dây thần kinh xúc giác, mắt anh tối đi, cơ thể mất kiểm soát nghiêng về trước.
Khoảng cách hai người ngày càng rút ngắn, Diệp Gia Quân chăm chú nhìn không chớp mắt đôi môi căng mọng hơi hé mở ở đối diện, mường tượng lại cảm giác được chạm lấy nó.
Miệng lưỡi phút chốc khô khốc, Diệp Gia Quân theo bản năng liếm môi, mong chờ nhích lại gần.
Khi chỉ còn cách nhau một centimet, Dương Uyển Linh bất ngờ lẩm bẩm một câu gì đấy. Diệp Gia Quân dừng lại, lắng tai nghe, nhưng qua một lúc cô cũng không lên tiếng nữa. Anh như tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng.
“Chết tiệt thật.” Anh nghiến răng phun ra một câu.
Tầm mắt lần nữa rơi sang bên cạnh, người nào đó vẫn ngủ ngon không biết trời chăng mây gió.
“Uyển Linh dậy đi, về phòng ngủ.” Diệp Gia Quân cất tiếng gọi.
Người trên bàn vẫn chẳng mảy may nhúc nhích.
Bất đắc dĩ, Diệp Gia Quân đành phải lay vai Dương Uyển Linh: “Uyển Linh về phòng ngủ. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy. Uyển Linh.”
Mày Dương Uyển Linh khẽ nhíu, miệng lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa.
Diệp Gia Quân cho rằng Dương Uyển Linh sắp tỉnh thì ngay giây sau, cô quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp. Anh liền dở khóc dở cười: “Cô gái ngốc này, ngủ mà chẳng có chút phòng bị gì.”
Diệp Gia Quân hết cách đành khom người bế Dương Uyển Linh.
Dương Uyển Linh đang say giấc nồng, chợt cảm thấy bản thân bị đưa lên cao, lơ lửng, lắc lư trên không trung, cả người chỉ có thể bám víu vào một câu cột rắn chắc, nóng hổi. Cô mở mắt, ánh sáng bất thình lình lọt vào, nước mắt liền tự động tuôn trào ồ ạt.
Dương Uyển Linh chớp mắt mấy cái, xuyên qua màn nước mỏng, cô trông thấy cần cổ thon dài, yết hầu rắn rỏi nam tính, cùng chiếc cằm nhọn hoàn mỹ như tạc tượng. Cô mơ màng khẽ kêu: “Gia Quân?”
Dương Uyển Linh rõ ràng cảm nhận được cơ bắp trên người Diệp Gia Quân thoáng căng cứng rồi từ từ thả lỏng.
Đêm khuya tĩnh lặng càng khiến cho tiếng bước chân vang vọng rõ ràng.
Đầu óc, Dương Uyển Linh hãy còn đang trống rỗng, mơ màng gọi thêm tiếng nữa: “Gia Quân?”
Chất giọng ngái ngủ, mềm mại lại có chút nũng nịu tựa như sợi tơ quấn lấy trái tim Diệp Gia Quân, thít chặt lại. Bấy giờ, anh mới hăng giọng đáp: “Ừ.” Sau đó bổ sung thêm, “Em cứ ngủ đi. Anh đưa em về phòng.”
“Vâng.” Dương Uyển Linh rúc vào lòng Diệp Gia Quân đáp nhỏ một tiếng.
Câu nói của Diệp Gia Quân cho giống như có ma thuật, hai mắt cô trĩu nặng, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Diệp Gia Quân ngắm nhìn gương mặt say ngủ, môi mỏng khẽ cong.
Trên đường về phòng, thỉnh thoảng chạm mặt một vài người làm, bọn họ hiểu ý, không một tiếng động cúi đầu chào hỏi rồi rón rén rời đi vì sợ đánh thức Dương Uyển Linh. Đồng thời vui mừng lắm, phu nhân thiếu gia cuối cùng đã làm lành rồi, không cần nhìn sắc mặt của hai người mà làm việc nữa.
Diệp Gia Quân cẩn thận đặt Dương Uyển Linh nằm lên giường, kéo chăn đắp kín người cô, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang hít thở đều đều. Anh không rời đi ngay, đứng lặng bên giường, cúi đầu ngắm cô.
Qua một hồi lâu, thân hình cao ráo động đậy. Trước khi rời đi còn thay cô kéo rèm, bật đèn ngủ. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, liếc thấy đống tài liệu bày ngổn ngang, la liệt, với bản tính ưa sạch sẽ trời sinh, Diệp Gia Quân dừng bước chân, dùng đôi tay “vàng ngọc” chưa từng làm lụng vất vả giúp Dương Uyển Linh thu dọn.
Trong lúc sắp xếp, bàn tay vô tình chạm vào chuột máy tính, trong đêm tối, màn hình bỗng chốc sáng lên. Diệp Gia Quân nhanh chóng bị nội dung trên màn hình thu hút, kéo chuột đọc hăng say.
Đọc đến những dòng cuối cùng, trong mắt Diệp Gia Quân từ sững sờ, kinh ngạc đã chuyển thành tán thưởng. Anh quay đầu về hướng giường ngủ, nhìn bóng dáng đang cuộn tròn rúc trong chăn say ngủ như trẻ nhỏ, trên mặt liền lộ ý cười.