Trong cuộc họp, Lương Như Vân chịu đã kích không nhỏ. Cô ta cần tìm người để trút giận, cần tìm người có năng lực kém hơn mình để hạ bệ cho vơi đi nỗi nhục nhã ê chề mà bản thân đã phải hứng lấy. Và Dương Uyển Linh chính là đối tượng may mắn hội tụ đủ hai yếu tố cô ta cần.
Dương Uyển Linh thở dài chán chường, một chút hứng thú cãi nhau với Lương Như Vân cũng không có: “Chị có thôi đi không?”
Lương Như Vân bĩu môi châm chọc: “Ái chà chà, giẫm trúng đuôi nên quay ngược lại cắn chứ gì. Tôi hiểu rõ quá mà.”
Dương Uyển Linh lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Lương Như Vân liền nhảy ra chặn đường, nào dễ dàng buông tha cho cô:
“Tôi nói sai à? Vừa rồi trong lúc họp cô có đưa ra được phương án nào không, hay đứng câm như hến?” Sau đó lườm một cái sắc bén, nói vu vơ: “Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt oan ức làm như ai đặt điều, bịa chuyện vậy.”
Dương Uyển Linh trào phúng hỏi cô ta ngoài việc đả kích, mỉa mai người khác ra cô ta còn biết làm gì khác nữa không.
Lương Như Vân chống nạnh, vênh mặt đắc ý: “Tôi dựa vào năng lực chính mình, chứ không như ai kia, đến đề xuất kế hoạch thôi cũng không cho được ý tưởng nào.”
Xung quanh vang lên tiếng cười, và có mấy người lập tức phụ họa theo: “Đúng đấy, đúng đấy.”
“Làm không được thì chị Như Vân góp ý, đã không chịu tiếp thu thì thôi đi còn ở đó gây sự. Chẳng biết điều gì cả.”
“Đừng quên, phương án của chị cũng không được phê duyệt.” Dương Uyển Linh bỏ ngoài tai mấy lời chế giễu, bình tĩnh đáp trả.
Biểu cảm Lương Như Vân thoắt cái biến đổi, bị chọc trúng nỗi đau khiến cô ta giận tái mặt nhưng rất nhanh lấy lại tự tin:
“Chỉ cần tôi nỗ lực thêm chút nữa, Diệp Tổng nhất định sẽ hài lòng. Cô xem tuy hôm nay Diệp Tổng không thích phương án tôi nhưng giám đốc Lý và các vị lãnh đạo khác đều rất thích.”
Dương Uyển Linh cười tươi như hoa, lời ít ý nhiều lại tạt cho cô ta gáo nước lạnh: “Đáng tiếc, Diệp tổng mới là người quyết định cuối cùng.”
Lương Như Vân cứng họng. Dương Uyển Linh lướt qua cô ta nhắc nhở: “Tự tin là tốt nhưng đừng biến tự tin thành kiêu ngạo.”
“Kẻ không có năng lực lại muốn đi dạy đời người khác? Nực cười, không biết tự lượng sức.” Lương Như Vân giận dữ chửi với theo.
Dương Uyển Linh dừng bước, xoay người: “Vậy thứ ba tuần sau hãy dùng thực lực để nói chuyện.”
Lương Như Vân nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Uyển Linh, trong lòng bất giác thấy sợ hãi. Cô ta cố lờ đi cảm giác kì lạ đó, vênh mặt hừ lạnh:
“Tôi không thích so tài mà không có phần thưởng, người nào thua phải lập tức rời khỏi công ty và mãi mãi không được bước chân vào công ty nửa bước. Dám không?”
Dương Uyển Linh cau mày trước độ điên rồ của đối phương: “Nhất định phải chơi ác thế sao?”
Lương Như Vân liếc mắt xem thường: “Thế nào không dám à?” Cô ta nhún vai õng ẹo quay về chỗ ngồi, cảm thán một câu, “Mạnh miệng là giỏi.”
Dương Uyển Linh lắc đầu không thèm chấp với cô ta: “Tôi đồng ý.”
Cô vừa dứt lời, đám đông lần nữa xôn xao. Trương Bình Hân làm sao bỏ qua cơ hội tốt này, trề môi đá đểu: “Dám thách thức cả đàn chị, đúng là nghé con không sợ cọp.”
La Hạnh Thư lên tiếng châm chọc, một mũi tên trúng hai đích, vừa chế giễu được Dương Uyển Linh vừa lấy lòng được Lương Như Vân:
“Tuổi trẻ không hiểu sự đời. Chẳng cần chờ đến thứ ba tuần sau cũng biết kết quả rồi. Ai kia chắc chắn sẽ bị chị Như Vân bỏ xa.”
Lương Như Vân được khen mà mát hết cả ruột gan, lòng hư vinh theo đó tăng cao. Cô ta quay phắt lại, nhìn Dương Uyển Linh bằng nửa con mắt khiêu chiến: “Uyển Linh hãy trân trọng một tuần cuối cùng này nhé.”
Dương Uyển Linh cười không nói, đi về chỗ ngồi.
Sau trận thách đấu, buổi chiều liền trôi qua êm ả, không ai còn kiếm cớ gây chuyện với cô nữa.
Năm giờ đúng, mọi người lục tục tan làm. Dương Uyển Linh đợi họ về hết mới cầm túi xách lên, đứng dậy ra về.
Lúc Dương Uyển Linh xuống tầng hầm đổ xe, Diệp Gia Quân đã ngồi ở trong xe đợi cô. Cô mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, quay sang anh áy náy: “Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.”
Diệp Gia Quân tỏ ý không sao, lái xe rời khỏi tầng hầm. Ra đến đường lớn, anh đột nhiên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe: “Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?”
Dương Uyển Linh đang lơ đễnh ngắm nhìn phố xá sầm uất, khẽ nghiêng đầu ngắm Diệp Gia Quân.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe chiếu thẳng lên Diệp Gia Quân. Cả người anh bao bọc trong vầng sáng đỏ rực, đẹp đẽ nhưng mông lung, xa vời vợi.
Dương Uyển Linh không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả thật rất đẹp trai. Cô tin chắc rằng không một người phụ nào có thể thoát khỏi mị lực của anh.
Đợi một lúc vẫn không nghe Dương Uyển Linh trả lời, Diệp Gia Quân khó hiểu liếc sang. Khi thấy bộ dạng ngây ngốc của cô. Anh nhướng mày, buồn cười trêu: “Ngắm đủ chưa?”
“Hả?” Dương Uyên Linh hoàn hồn, xấu hổ dời mắt. Để chữa ngượng, cô hằng giọng hỏi, “Vừa rồi anh hỏi em câu gì nhỉ? Em nghe không rõ lắm.”
Ngón cái khẽ gõ nhịp trên vô lăng, Diệp Gia Quân lặp lại: “Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?”
Dương Uyển Linh cố gắng nở nụ cười tươi rói để anh không nghi ngờ: “Rất tốt.” Nghĩ nghĩ cô nói thêm, “Đồng nghiệp đối xử với em rất tốt, giúp đỡ em rất nhiều.”
Diệp Gia Quân gật đầu, im lặng vài giây bỗng nói: “Có gì khó khăn phải nói cho anh biết ngay đấy.”
Dương Uyển Linh chột dạ, lẳng lặng quan sát Diệp Gia Quân. Thấy trên mặt anh không có biểu hiện gì khác lạ, cô mới yên tâm đáp: “Vâng.” Sau đó ngập ngừng, “Lúc họp…em…biểu hiện không tốt…về sau em sẽ cố gắng.”
Phía trước ngã tư là đèn đỏ, Diệp Gia Quân chậm rãi dừng lại, bình tĩnh nói: “Trong nhà có một người giỏi là đủ rồi. Em cứ làm những việc bản thân thích, đừng tự gây áp lực.”
Dương Uyển Linh bối rối, tim bất giác đập nhanh. Cô ngại ngùng chuyển đề tài: “Chúng ta đi đón Gia Minh tan học nhé?”
Diệp Gia Quân trước đó đã tính thế nên không từ chối, đáp khẽ một tiếng: “Ừ.”
Sau câu nói đó, không ai tiếp tục lên tiếng nữa. Dương Uyển Linh nghiêng đầu ngắm cảnh, Diệp Gia Quân tập trung lái xe. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, bình yên.
Tập đoàn Diệp Khang và trường học của Diệp Gia Minh cách nhau một con phố, chỉ cần chưa đầy mười phút lái xe là có thể đến. Vì vây, hai người tới rất nhanh.
Dương Uyển Linh vừa xuống xe, đã bắt gặp Diệp Gia Minh đang đứng cạnh một bé gái rất đáng yêu xinh xắn. Cô nhóc khua tay múa chân, miệng nói không ngừng, còn cậu chỉ lạnh lùng khoanh tay trước ngực đứng im bất động.
Cái dáng vẻ này sao mà giống Diệp Gia Quân y đúc thế không biết. Dương Uyển Linh buồn cười đi đến.
“Chị xinh đẹp.” Khuôn mặt lạnh tanh của Diệp Gia Minh thoáng chốc rạng rỡ. Cậu dang tay ôm chầm lấy cô.
Dương Uyển Linh xoa đầu cậu chàng, cong môi mỉm cười với cô bé: “Chào em. Em là bạn của Gia Minh à?”
Diệp Gia Minh lắc đầu lia lịa phủ nhận.
Tạ Khánh Lam tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé cất giọng ngọt xớt: “Gia Minh, chị này là ai?”
Diệp Gia Minh nóng nảy đáp: “Chị ấy là vợ tương lai của tớ. Cậu hết hi vọng đi.”
“Những lời Gia Minh nói là thật ạ?” Tạ Khánh Lam rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn sang cô.
Dương Uyển Linh lườm cậu nhóc một phát, tiến lên an ủi cô bé: “Gia Minh chọc em thôi, chị là mẹ kế em ấy.”
Mắt Tạ Khánh Lam sáng rực nhưng vẫn rụt rè hỏi lại: “Thật ạ?”
Dương Uyển Linh mỉm cười gật đầu chắc nịch. Tạ Khánh Lam nhảy cẫng lên vui sướng giới thiệu: “Em là Khánh Lam, là con dâu tương lai của chị.”
Gò má khẽ ửng hồng, Tạ Khánh Lam vo vo vạt váy, xấu hổ nhìn về phía Diệp Gia Minh.
Diệp Gia Minh xụ mặt, cái mỏ chu ra bất mãn: “Ai thèm lấy đồ xấu xí nhà cậu.” Cậu kéo tay Dương Uyển Linh, “Chị xinh đẹp chúng ta đi ăn pizza thôi. Mặc kệ cậu ấy.”