Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 252: Dẫn dắt



“Hạ Nhã Thi ở đây.” Cô y tá dừng trước cửa một phòng bệnh quay sang nói với Diệp La Bình và Trần Huy Mạnh, trong ánh mắt mang theo dò xét và hưng phấn.

“Cảm ơn chị nha.” Diệp La Bình bước đến dúi vào tay cô y tá một xấp tiền, lời ít ý nhiều.

Trần Huy Mạnh đứng bên cạnh không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát.

Cô y tá nhét vội tiền vào túi, chào tạm biệt sau đó nhanh chóng rời đi.

Dáng vẻ tao nhã, quý phái của Diệp La Bình nhoáng cái mất hút, nhìn theo bóng lưng cô y tá, bĩu môi nói: “Ả đàn bà Hạ Nhã Thi có gì tốt mà Diệp Gia Tuấn bảo vệ kĩ thế, còn không cho người khác ngoài trừ nó gặp, điên rồ thật.”

Nói xong, Diệp La Bình đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Trần Huy Mạnh nối gót theo sau.

Trong phòng, Hạ Nhã Thi đang nằm xoay lưng về phía cửa nên hoàn toàn không hay biết có hai vị khách “không mời” đến ghé thăm.

Diệp La Bình khoanh tay quan sát bóng lưng Hạ Nhã Thi một lúc, thấy cô ta vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của mình vì vậy hắng giọng một phát.

Cho rằng Diệp Gia Tuấn tới, Hạ Nhã Thi diễn ra nét thẫn thờ nghiêng mặt nhìn, đến khi thấy rõ người đến cô ta lập tức ngồi bật dậy, phản xạ có điều kiện lấy lấy hai tay che mặt, mang theo hoảng loạn và tức giận gào lên: “Sao các người lại đến đây? Mau biến ra ngoài ngay cho tôi.”

Hạ Nhã Thi che thì che nhưng Diệp La Bình cũng đã kịp nhìn thấy.

“Ôi chao! Hù chết tôi.” Diệp La Bình giật nảy, há hốc mồm miệng, đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng và đau thay cho Hạ Nhã Thi, “Khuôn mặt nhìn cứ như quỷ ấy.”

Ngay cả Trần Huy Mạnh là đàn ông nhưng khi trông thấy gương mặt doạ người của Hạ Nhã Thi, anh ta cũng phải giật mình.

Kẻ nói vô tình người nghe hữu ý, mấy câu chê bai của Diệp La Bình và thái độ của người đàn ông bên cạnh Diệp La Bình giống như nhát dao đâm sâu vào tim của Hạ Nhã Thi, khiến nổi đau đớn và khổ sở bấy lâu nay khó khăn lắm mới nguôi ngoai đi một ít lại lần nữa nhen nhóm lên và càng có xu hướng dữ dội hơn. Người cô ta run lên bần bật, kích động đến độ nói năng cũng không còn rành rọt: “Cút… ra… ngoài…”

“Nhã Thi con đừng kích động, cô xin lỗi. Cô không cố ý, cái miệng này thật là chưa chịu suy nghĩ đã buột miệng nói rồi. Con đừng giận cô nha.” Diệp La Bình chẳng những không nghe còn chầm chậm tiến về phía Hạ Nhã, miệng thì buông lời xin lỗi áy náy nhưng trên mặt chẳng có chút chân thành nào.

Kích động qua đi, Hạ Nhã Thi dần bình tĩnh trở lại. Cô ta hiểu rõ Diệp La Bình hôm nay đến đây chắc chắn không có ý tốt gì rồi, cô ta mím chặt môi nhìn trừng trừng đối phương.

Diệp La Bình đi đến ngập ngừng một lúc mới ngồi xuống giường nhưng cách thật xa Hạ Nhã Thi ra, dẫu thấy Hạ Nhã Thi đã bình tĩnh nhưng ai biết lại có phát điên không, cho nên cô ta không dám làm liều.

“Con thấy trong người thế nào rồi?” Diệp La Bình lên tiếng bắt chuyện, ánh mắt nhìn đi nơi khác không có can đảm nhìn thẳng vào vết thương dữ tợn trên mặt Hạ Nhã Thi, dối lòng an ủi, “Đừng lo lắng, dạo này phẫu thuật thẫm mĩ tiên tiến lắm, cô có quen với vài bác sĩ nổi tiếng lắm hôm nào sẽ giới thiệu với con. Con hiện tại cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”

Hạ Nhã Thi cười lạnh một tiếng không chút kiêng nể vạch trần lớp mặt nạ giả tạo của đối phương: “Vào thẳng vấn đề chính đi. Không cần phải ở đây giả làm mèo khóc chuột.”

Hạ Nhã Thi đã nói toẹt như thế, Diệp La Bình không cần diễn tiếp nữa nhanh chóng thu nét diễn “giả trân” của mình về, đứng dậy phủi phủi váy như thể trên giường dơ bẩn lắm vậy.

Hạ Nhã Thi trông thấy hành động kia của Diệp La Bình thì tức chịu không nổi, có điều với tình cảnh hiện tại của cô ta thì chẳng thể làm gì nổi Diệp La Bình cho nên chỉ đành nuốt hết uất ức vào trong nhưng chính vì vậy cô ta lại càng căm hận Dương Uyển Linh – người đã cướp hết tất cả mọi thứ đáng lý ra phải thuộc về cô ta.

“Thông minh đấy.” Diệp La Bình khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, chậc lưỡi khen ngợi một tiếng. Tiếp đó, cô ta buông tiếng thở dài, “Đáng tiếc, dù thông minh đến đâu thì…”

Nói đến đây, cô ta dừng lại.

Mặc dù câu nói không trọn vẹn nhưng Hạ Nhã Thi vẫn nhạy bén nghe ra ẩn ý trong lời Diệp Gia Bình nói, cô ta nheo mắt hỏi: “Có ý gì?”

Diệp La Bình khá hài lòng, quả nhiên nói chuyện với người thông minh có khác. Nghĩ ngợi một lúc, cô ta vẫn chỉ tiếp tục buông lời bóng gió: “Số cũng không tốt bằng ai kia, người ta giờ hạnh phúc xiết bao không những được chồng thương, nuông chiều còn trở thành mẹ, một cặp long phụng gia đình hạnh phúc, người người ngưỡng mộ.”

Đâu sao trên danh nghĩa cô ta cũng là cô chồng của Dương Uyển Linh, làm mọi chuyện đều phải cân nhắc tránh để xảy ra tai hoạ về sau.

Dẫu danh tính của người được Diệp La Bình nhắc tới không được tiết lộ, Hạ Nhã Thi vẫn có thể biết được đó là ai. Nói trúng nỗi lòng mình, cô ta cắn chặt khớp hàm, mười ngón tay siết chặt ga giường, nỗi uất nghẹn, căm phẫn và đố kị từng chút từng chút được khơi dậy.

Diệp La Bình biết mình đã thành công sau khi đạt được mục đích liền cùng Trần Huy Mạnh rời đi ngay. Còn về phần Hạ Nhã Thi muốn ra tay thế nào, cô ta không màng tới, chuyện này ít dính líu đến càng tốt, khó trách sau Diệp gia lại phát hiện.

Dương Uyển Linh ở bên kia hoàn toàn không hay biết bản thân lại sắp rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

”Uyển Linh cậu sắp đến chưa?” Vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang của Lý Thuỳ Châu.

Dương Uyển Linh đưa mắt ra ngoài cửa xe nhìn dòng xe đông nghịt nối dài xa tít tắp, chần chừ một lúc cô nói: “Tớ sắp đến rồi, mấy cậu cứ vào quán trước đi.”

“Thôi bọn tớ đợi cậu rồi cả bọn cùng vào luôn, quán Phương Hoài đang khai trương đông lắm, đứng ngoài cho thoáng, chúng ta chúc mừng mấy câu rồi đi thôi mà.” Lý Thuỳ Châu không chịu quyết đợi Dương Uyển Linh cho bằng được.

Phương Hoài là bạn cấp ba của ba người, hôm nay quán trà sữa của cô ấy khai trương cho nên ba bọn cô đi chúc mừng.

Quãng đường từ chỗ cô đến quán của Phương Hoài cũng không xa, ở con phố phía đối diện, Dương Uyển Linh cân nhắc một lúc rồi bảo: “Được tầm mười phút nữa tớ đến.”

Sau khi cúp máy, Dương Uyển Linh nói với chú Trương – người tài xế của gia đình: “Chú để con ở đâu đi, kẹt xe không biết đến bao giờ, con có chuyện gấp cần đi trước.”

Chứ Trương nghe đề nghị của Dương Uyển Linh không lập tức đồng ý ngay, ông do dự: “Nào được, bên ngoài vừa đông vừa nắng thiếu phu nhân đợi thêm một lát nữa đi biết đâu chừng…” Ông nhìn ra bên ngoài có hơi ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ đi, “Lát nữa sẽ hết kẹt xe.”

Dương Uyển Linh đương nhiên hiểu chú Trương lo lắng cho mình nhưng ý cô đã quyết thế là vẫn kiên quyết nói: “Chú xem xe kẹt cả cây số thế này lát nữa cũng khó hết kẹt lắm.”

Trong lòng Chú Trương thật ra cũng nghĩ giống Dương Uyển Linh nhưng sao ông có thể để cô tự đi được do dự nói: “Diệp thiếu phu nhân hay là đợi thêm môt lát nữa đi… tôi sao có thể để cô tự đi được.”

“Không sao mà, nơi con cần đến cũng không xa đây mấy.” Dương Uyển Linh nói xong thì vươn tay mở cửa, mặc cho chú Trương ngăn cản cô vẫy tay cười thật tươi rồi rời đi ngay.

Chen qua dòng xe cộ đông đúc, Dương Uyển Linh rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt chú Trương. Đường lớn đã đầy ắp xe, cô nhìn quanh một lúc sau đó quyết định rẻ vào con hẻm phía bên hông.

Ở phía xa xa, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai kéo thấp cũng nhanh chóng bước xuống xe chậm rãi đuổi theo Dương Uyển Linh đi vào trong con hẻm nhỏ.

Bóng dáng hai người phụ nữ nhanh chóng biến mất nơi đầu hẻm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.