Hồ Mỹ Hạnh bị kéo trở ngược về, hướng ánh mắt cầu cứu sang Trần Huy Cường. Cô ta đau đớn kêu gào: “Huy Cường cứu em. Huy Cường cứu…A…”
Chát!
“Cứu nè.” Lý Thùy Châu nhếch môi, lạnh lùng giáng xuống một bạt tai nữa.
Khuôn mặt Hồ Mỹ Hạnh lệch hẳn sang một bên, tóc bị kéo, mặt bị đánh. Hai cơn đau tập kích cộng thêm cô ta từ nhỏ đến lớn được cưng chiều thành quen nào phải trải qua loại cảm giác đau đớn kiểu này khiến cô ta khóc như mưa.
Lý Thùy Châu nhìn mà chướng hết cả mắt: “Ở đời bà đây ghét nhất là mấy con bánh bèo vô dụng đấy mày biết không? Còn khóc hả? Mày tin tao vả thêm cái nữa không?”
Hồ Mỹ Hạnh phát hoảng, giãy giụa tránh thoát nhưng không được. Cô ta bí quá hóa liều, quơ tay loạn xạ, cầm trúng thứ gì là ném ngay vào người Lý Thùy Châu.
Bên kia, ba người cũng không kém cạnh, vẫn đang trong tình thế giằng co nhau quyết liệt. Dương Uyển Linh bị đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa tham gia vào cuộc chiến luôn.
Hai người phụ nữ hợp lực tấn công, Trần Huy Cường đau đến nổ đom đóm mắt. Anh ta nổi đóa, không chút thương hoa tiếc ngọc đạp mạnh vào chân Vũ Lam Hạ làm cho Vũ Lam Hạ ngã chổng vó ra sàn.
“Lam Hạ, cậu có sao không? Lam Hạ?” Dương Uyển Linh lo lắng kêu lên, cơn giận đẩy đến đỉnh điểm, cô cúi đầu há miệng cắn thật mạnh vào tay Trần Huy Cường.
Trần Huy Cường nhăn mặt hít một hơi sau nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Anh ta tóm lấy tóc cô kéo ra sau, luôn miệng mắng chửi:
Loading…
“Mẹ kiếp. Cô là chó sao? Mau nhả ra. Có tin tôi đánh cô không hả? Bà nó. Cứng đầu à?”
Trần Huy Cường càng thêm dùng sức. Dương Uyển Linh cảm tưởng tóc cô sắp đứt lìa khỏi da đầu tới nơi. Cô dùng ánh mắt quật cường nhìn anh ta, tỏ ý không bao giờ.
“Mày có còn là đàn ông không vậy?” Vũ Lạm Hạ lồm cồm bò dậy, tiếp tục xông đến, ra sức đánh anh ta, “Bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm. Đồ hèn. Đồ tồi.”
Nhân cơ hội Trần Huy Cường dời lực chú ý lên người Vũ Lam Hạ, Dương Uyển Linh co đầu gối thúc mạnh vào vật giữa chân anh ta.
Trần Huy Cường rú lên đầy thảm thiết, theo bản năng đưa tay ôm lấy. Anh ta quỳ sụp xuống sàn, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, phóng ánh mắt ngập tràn giận dữ về phía Dương Uyển Linh tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Dương Uyển Linh xoa cổ tay đau điếng của mình, lạnh lùng nhìn Trần Huy Cường đang chật vật phía đối diện. Bên ngoài cô tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đã hoảng lắm rồi, sợ vừa rồi bản thân ra tay quá nặng khiến Trần Huy Cường tuyệt hậu về sau.
“Tuyệt vời. Cậu làm tốt lắm.” Vũ Lam Hạ ôm chầm lấy cô khích lệ rồi nhanh chóng buông ra, “Tớ qua kia giúp Thùy Châu.”
Dương Uyển Linh nhìn theo hướng Vũ Lam Hạ đang nhìn. Cô giật mình khi thấy màn đại chiến của hai cô gái, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Xung quanh họ đứng, quần áo, phụ kiện nằm la liệt trên sàn.
“Lam Hạ đợi đã…” Dương Uyển Linh gọi với theo nhưng đã quá muộn, Vũ Lam Hạ đã nhanh chóng nhập cuộc.
“Cô ăn gan hùm mật gấu rồi. Tôi sẽ khiến cô hối hận.” Cơn đau dần thuyên giảm, Trần Huy Cường chậm chạp đứng dậy. Anh ta vừa quê vừa tức liền quyết định trị tội Dương Uyển Linh khiến cô phải hối hận vì hành động bồng bột vừa rồi.
Dương Uyển Linh phát giác Trần Huy Cường hùng hổ lao về phía này. Cô còn lâu mới để Trần Huy Cường được như ý vội xoay người bỏ chạy.
“Chạy đi đâu?”
Ngay lúc Trần Huy Cường sắp tóm được Dương Uyển Linh thì khoảng năm, sáu người bảo vệ lục tục chạy vào cửa hàng. Bọn họ nhanh chóng khống chế cục diện hỗn loạn bên trong.
“Còn đứng ngơ ra. Mau báo cảnh sát.” Người quản lý trong cửa hàng nhìn đống đồ hiệu xa xỉ nhàu nát nằm trên đất giống bãi rác. Ruột gan bà ta nóng bừng, sầm mặt quát vào đám nhân viên đang đứng nép vào một góc.
Một tiếng sau, tại đồn cảnh sát.
“Chúng tôi xin lỗi ạ. Đã làm phiền các anh rồi.” Dương Uyển Linh áy náy xin lỗi hai người cảnh sát ngồi đối diện. Sau đó cô quay sang người quản lý từ đầu đến cuối đều trưng ra bộ mặt u ám, “Xin lỗi đã làm ảnh hưởng việc kinh doanh của bên chị.”
Người quản lý chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi nơi khác. Dương Uyển Linh bối rối sờ sờ mũi.
Lý Thùy Châu đứng bên cạnh hừ lạnh cảm thấy bất mãn vô cùng: “Thái độ gì vậy chứ? Làm như bọn mình chưa bồi thường tiền cho bà ta vậy ý?”
Dương Uyển Linh vội giữ lấy cô bạn nóng tính của mình. Vỗ lưng xoa dịu: “Bạn yêu của tớ, thôi, thôi. Nhịn nào.”
Vũ Lam Hạ cũng nói xen vào, nhắc nhở Lý Thùy Châu: “Chúng ta còn trong đồn cảnh sát đấy.”
Lý Thùy Châu bĩu môi, làu bàu trong miệng mấy câu nhưng cũng không gây sự nữa.
Cảm giác sau gáy có ánh nhìn chòng chọc, Dương Uyển Linh quay đầu đối diện với khuôn mặt âm u của người nọ. Cô lập tức rời mắt chẳng thèm đoái hoài đến Trần Huy Cường vì cô biết rõ còn trong đồn cảnh sát anh ta sẽ không dám làm gì cô.
“Uyển Linh mày giỏi lắm. Cái thứ đê tiện nhà mày.” Đỗ Quỳnh Hương vừa bước vào đã chỉ mặt điểm danh Dương Uyển Linh. Thấy cảnh sát đang nhìn mình, bà ta hạ giọng tuy nhiên vẫn không thể che lấp vẻ điêu ngoa, khinh miệt trong giọng nói, “Lúc sáng mạnh mồm lắm bảo từ nay sẽ không gặp mặt Huy Cường nữa, hừ, thế mà chiều lại tìm cách tiếp cận con trai tao còn khiến nó vào đồn cảnh sát. Mồm mép cho lắm vào, nếu không phải đang ở đồn tao đã xé xác mày ra rồi.”
Dương Uyển Linh ngao ngán, hôm nay thật xui xẻo mà: “Cái này phải đến từ hai phía. Con đồng ý nhưng con trai cô chưa chắc đã chịu đâu. Con thấy tốt nhất cô nên dùng dây thừng trói anh ta lại đi. Vậy không cần phải nơm nớp lo sợ bọn con gặp nhau nữa. Cô thấy cách này hay chứ?”
“Hồ ly tinh, mày quyến rũ con trai tao thì có.” Đỗ Quỳnh Hương thở phì phò tức giận.
Trần Huy Cường xuất hiện như một bóng ma, nghiến răng ken két khen: “Cô giỏi lắm.”
“Nói nhiều với mụ điên này làm gì, bà ta đâu được tỉnh táo.” Lý Thùy Châu trừng mắt chống lại hai mẹ con Trần Huy Cường.
“Cô ơi!” Hồ Mỹ Hạnh ôm gương mặt sưng húp như đầu heo đáng thương đi tới.
Đỗ Quỳnh Hương giật mình, che miệng khiếp sợ hỏi: “Là Mỹ Hạnh hả con? Sao ra nông nổi này. Ây da, con bé đáng thương của cô.”
“Là con. Con đau lắm cô ơi!” Hồ Mỹ Hạnh gật đầu lia lịa, nước mắt thi nhau rơi. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt này nếu ngày trước nhất định người thấy sẽ tiếc thương nhưng hiện tại chỉ dọa sợ người ta mà thôi.
Đỗ Quỳnh Hương dựa vào việc có cảnh sát ở đây, đám bạn đầu gấu của Dương Uyển Linh sẽ không gây khó dễ được cho bà ta vì vậy nói năng cũng chẳng kiêng dè gì:
“Hóa ra thấy Mỹ Hạnh đi cùng với Huy Cường nên nổi máu ghen đây mà. Sinh ra là người chứ có phải đỉa đâu mà bám dai thế. Khi tao còn nói nhẹ nhàng khôn hồn tránh xa con trai tao ra chứ để tới lúc tao lột da mày ra thì đừng có trách.”
“Cái mụ điện này. Bà muốn chết à?” Lý Thùy Châu tức giận, xắn tay áo, muốn liều mình cùng bà ta.
Dương Uyển Linh cùng Vũ Lam Hạ hợp sức kéo lại, khuyên nhủ hết lời.
“Lột da à? Nghe có vẻ thú vị đấy.” Giọng người đàn ông đầy thích thú xen lẫn giữa những tiếng vỗ tay giòn tan.