*Hoa hồng Manta có màu hồng tím khói, thường mọc ở dạng bụi hoa cho đến từng cây riêng lẻ. Hoa hồng Manta thể hiện sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Từ khi ra khỏi siêu thị đến khi tiến vào khu chung cư, ba túi đồ lớn đầy ắp kia đều do Tạ Chi Dục thoải mái xách cả.
Đúng là có rất nhiều đồ, trông có vẻ rất nặng. Dư Đàn mở miệng đề nghị muốn giúp một tay nên Tạ Chi Dục đã đưa cho cô một túi đựng đầy mấy cái hộp, nói rằng cái này nhẹ hơn một chút.
Để Dư Đàn xách cái túi kia còn chẳng bằng bảo cô chết quách đi cho xong. Thế là nói kiểu gì cô cũng không chịu xách.
Lúc tính tiền ở siêu thị, nhân viên ở đó giúp bọn họ gói hàng. Tạ Chi Dục có chút mắc chứng OCD nên những nguyên liệu nấu ăn phải bỏ vào túi nguyên liệu nấu ăn, còn đồ dùng hằng ngày thì bỏ vào túi đồ dùng hằng ngày, còn mấy cái hộp kia thì được gói hết vào một túi lớn, hơn nữa còn phải sắp xếp ngay ngắn.
Lúc nhìn thấy thế trận này, thậm chí Dư Đàn còn chẳng dám chờ ở bên ngoài quầy thu ngân nữa mà chuồn ra ngoài trước tránh ra thật xa Tạ Chi Dục.
Ngược lại, Tạ Chi Dục vẫn rất thoải mái, tự nhiên có dáng vẻ như đây là chuyện bình thường, đương nhiên, không hề cảm thấy chuyện này có cái gì không ổn.
Tạ Chi Dục có thể được coi là một người cực kỳ có khí thế. Sau khi dọn hết đồ muốn mua lên quầy tính tiền, anh đi trả xe đẩy hàng rồi khoanh tay đứng nhìn nhân viên thu ngân quét từng mã vạch một. Trong suy nghĩ của anh được người ta phục vụ nhiệt tình là một chuyện cực kỳ bình thường.
Anh vốn là người có khuôn mặt sắc sảo, đôi môi mím lại, vẻ mặt lạnh nhạt, sự sắc bén trong đôi mắt chiếu thẳng về phía máy quét mã vạch, không hề giống người tới mua đồ mà giống như muốn tới phá đám hơn.
Tạ Chi Dục cũng chỉ trêu chọc Dư Đàn một chút thôi chứ không thật sự muốn để cô xách đồ. Chỉ có chút đồ đạc nhỏ nhặt này mà anh còn cần bạn gái phải tới giúp hả? Có khiêm tốn quá hay không vậy?
Thang máy chậm rãi đi lên cao. Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm ngầm thứ nhất lên đến tầng một thì có một đôi vợ chồng già đi lên. Nhìn thấy Dư Đàn, đối phương cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp cô bạn nhỏ Dư Đàn, người trẻ tuổi hẳn là công việc bề bộn bận rộn tối ngày nhỉ?”
Dư Đàn cười ha hả trò chuyện với người ta đôi ba câu: “Cũng tàm tạm ạ, gần đây có đôi khi cháu không ở nơi này.”
Bà cụ liếc mắt nhìn người bên cạnh Dư Đàn rồi nói: “Ôi chao, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy bạn trai cháu đó nha. Dáng vẻ cậu nhóc trông rất sáng sủa. À không đúng, hẳn là chồng sắp cưới nhỉ? Kẹo đính hôn lần trước cháu đưa cho bà đã để cháu trai của bà ăn hết rồi. Thằng nhóc kia nói ăn rất ngon.”
Ông cụ và bà cụ ở tầng mười, còn Dư Đàn thì ở tầng mười một nên thường xuyên chạm mặt nhau lúc đi thang máy. Thường xuyên gặp nhau cho nên học cũng quen biết nhau hơn. Hồi đính hôn kia Dư Đàn có phát kẹo mừng đính hôn cho bạn bè và người thân, cũng không quên để dành cho ông bà đây một phần.
Dư Đàn đứng bên cạnh Tạ Chi Dục, lùn hơn anh một khúc, trông hai người cực kỳ xứng đôi. Cô cũng không nghĩ nhiều mà chỉ giới thiệu với bọn họ: “Không còn là chồng sắp cưới nữa đâu ạ. Đây là chồng cháu.”
“Ôi chao, đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi à?”
Dư Đàn gật đầu một cái: “Dạ vâng ạ.”
“Chúc mừng nha chúc mừng nha.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Lúc đến tầng mười, cửa thang máy mở ra, Dư Đàn phất tay chào hai người bọn họ một cái nói lời tạm biệt.
Khi cửa thang máy đóng lại một lần nữa, theo bản năng Dư Đàn quay đầu lại nhìn Tạ Chi Dục một cái, chỉ thấy anh đang nở một nụ cười như có như không, cứ như đang muốn kìm nén tâm tư xấu xa gì đó vậy.
Mắt Dư Đàn híp lại một cái: “Anh muốn làm gì?”
Tạ Chi Dục hỏi cô: “Vừa rồi em nói với người ta anh là gì của em đấy?”
“Ai cơ?” Mặt Dư Đàn tỉnh bơ, giả vờ mình không hiểu anh đang nói gì
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Dư Đàn không thèm để ý đến người phía sau đang hỏi dồn mà tự mình chạy về nhà.
Thật ra thì vừa rồi lúc giới thiệu với đôi vợ chồng già kia Tạ Chi Dục là chồng mình, Dư Đàn cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bản thân cô vốn dĩ là một người có cung phản xạ hơi dài. Khoảng thời gian đầu sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tạ Chi Dục, cô vẫn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng bây giờ thì cô phản ứng kịp rồi, nói ra trôi chảy mà không thèm suy nghĩ nữa.
Mà cô cũng có nói gì sai đâu. Anh là chồng của cô thật mà.
Nhưng đến khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy có một cảm giác xấu hổ vô hình đang dâng lên là kiểu gì vậy nhỉ.
Vừa vào đến nhà, Dư Đàn đi tới phòng ngủ, sau đó bên trong ngay lập tức truyền ra tiếng thét chói tai: “A!”
Mặt Tạ Chi Dục cực kỳ bình tĩnh. Anh đặt mấy túi đồ vừa mua trên tay xuống.
Dư Đàn chạy rầm rầm ra ngoài: “Tạ Chi Dục! Sao giường lại đổi sang cái khác rồi thế này! Anh bảo người ta đến đổi đấy hả?”
“À.” Anh chậm rãi đi vào phòng ngủ liếc mắt nhìn một cái.
Giường lớn bọc da cao cấp một mét tám được trang bị một tấm đệm hoàn toan mới tinh. Đây là thứ Tạ Chi Dục nhờ người đến thay vào chiều nay lúc anh và Dư Đàn ra ngoài mua đồ.
Dư Đàn tỏ vẻ không thể hiểu nổi: “Anh đổi giường của em làm gì thế?”
“Không đổi hả? Anh sợ mới nhúc nhích được hai cái thì cái giường nát của em đã sụp mất rồi.”
Dư Đàn: “…”
Thôi đổi thì cũng đã đổi rồi, Dư Đàn cũng không có gì phải trách móc. Ai mà chẳng muốn chất lượng cuộc sống của mình được nâng cao một chút chứ.
Cái giường trước kia là một mét năm. Một mình cô ngủ thì không thành vấn đề thế nhưng sau khi có thêm một Tạ Chi Dục nữa thì cảm thấy hết sức chật chội.
Tạ Chi Dục đứng ở cửa, lười biếng dựa vào trên khung cửa, nhướng mày nhìn Dư Đàn: “Em vào xem một chút thử xem đệm trên giường có thoải mái không?”
Nghĩ đến một ít chuyện thú vị trên mạng thời gian gần đây, Dư Đàn hỏi: “Cái đệm này không phải là đệm giá trên trời hai trăm nghìn nhân dân tệ trong truyền thuyết đấy chứ?”
Tạ Chi Dục chưa từng nghe nói đến cái này bao giờ nhưng đối với anh mà nói thì cái đệm có giá này trong miệng Dư Đàn cũng không có gì phải ngạc nhiên, giật mình cả. Đệm giường giá cao cần phải căn cứ theo độ mềm và độ cứng của thắt lưng người dùng để đặt hàng, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng tận nơi ít nhất cũng phải mất mấy tuần.
Anh không đợi kịp cho nên cái đệm trước mắt này mất khoảng một trăm nghìn đô la Mỹ thôi.
Một trăm nghìn đô la Mỹ á??
Thế đổi thành nhân dân tệ là khoảng bao nhiêu ta??
Dư Đàn ngồi lên trên nệm nhún nhảy một chút đã khiến cô phải bật thốt lên tiếng cảm thán khe khẽ.
Thấy Dư Đàn nằm một mình trên giường chơi vui vẻ như vậy, Tạ Chi Dục chủ động đi tới túm lấy mắt cá chân cô rồi kéo người tới bên cạnh mình.
Loáng một cái Dư Đàn đã bị Tạ Chi Dục đè ở dưới người anh. Cô ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Nụ cười của Tạ Chi Dục trông rất xấu xa: “Tối nay anh và em cùng nhau vận động trên cái giường này một chút nhé, em thấy thế nào?”
Mặt Dư Đàn đầy vẻ xấu hổ. Cô giơ tay đẩy Tạ Chi Dục ra: “Chẳng ra thể thống gì cả!”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Em muốn anh nhanh cút đi!”
“Cút lên trên giường này cũng không phải là không thể.”
“Anh đi chết đi được rồi đó!”
Vừa dứt lời, đôi môi của Dư Đàn đã bị người nào đó bịt kín lại.
Tính toán thời gian thì hai người đã một ngày chưa hôn nhau rồi. Tạ Chi Dục luôn cảm thấy như bị thiếu đi cái gì đó. Hồi chiều thấy Dư Đàn vừa xem phim vừa khóc, lúc ấy anh rất muốn ôm cô vào lòng gặm mấy cái nhưng lại sợ hứng thú của cô bị cắt ngang, cô sẽ tức giận với anh. Thế là anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
Còn bây giờ ở nhà rồi thì anh muốn hôn kiểu gì cũng được hết.
Bây giờ, Tạ Chi Dục cũng hơi hưng phấn. Nhất là mới vừa rồi khi Dư Đàn còn giới thiệu thân phận của anh cho người ta ở trong thang máy. Cô bảo anh là chồng cô.
Cảm giác này thật là con mẹ nó thoải mái quá đi mất.
Quá đỉnh.
Anh không thể khống chế được sức lực của mình nên động tác cũng trở nên ngang ngược hơn một chút.
Dư Đàn bị anh giam cầm không thể phản kháng nổi, bèn tiếp nhận một cách tự nhiên. Có lẽ là vì tối hôm qua, cô vừa trải qua rồi nên bây giờ như vậy hình như cũng không có gì lạ lùng.
Eo cô rất nhỏ, lại mềm mại đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên là còn có cả cái chỗ càng mềm mại hơn nữa.
Tiếng rên rỉ yếu ớt lan ra khắp cả căn phòng. Càng về sau, cuối cùng cô cũng có chút sợ hãi, bèn nắm lấy tóc Tạ Chi Dục rồi nhỏ giọng nức nở nói không muốn nữa.
Tạ Chi Dục ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng chiều tà hắt từ ngoài cửa sổ vào chiếu thẳng lên mặt Dư Đàn, khiến cô đẹp đến không tưởng tượng nổi.
Tạ Chi Dục vuốt ve lại quần áo xốc xếch của cô rồi hôn lên khóe môi cô một cái như đang trấn an. Giọng nói của anh khàn đặc: “Đồ ngốc, em sợ cái gì chứ?”
Đôi mắt của Dư Đàn trong veo như nước, co rúm người lại dưới người Tạ Chi Dục, giọng nói cũng trở nên cực kỳ mềm mại: “Em cũng không biết nữa.”
Tạ Chi Dục sẽ hình dung dáng vẻ này của cô như thế nào đây?
Khoé mắt ửng đỏ, trông rất đáng thương cứ như là bị anh bắt nạt thảm thiết lắm vậy.
Cô phải cảm thấy may mắn vì anh không có đam mê tình thú gì đặc biệt đi, nếu không bây giờ cô đã phải khóc lớn một trận rồi.
“Chẳng phải em bảo mệt à? Em ngủ một lúc đi, anh sẽ đi nấu chút đồ ăn cho em.” Tạ Chi Dục xoa xoa đầu Dư Đàn rồi kéo tấm chăn mỏng qua đắp lên người cô.
“Ừm.” Dư Đàn của lúc này thật sự rất ngoan ngoãn.
Tạ Chi Dục cố ý kéo rèm cửa sổ lại để ánh sáng trong phòng tối xuống một chút, có lợi cho giấc ngủ hơn.
Bảo là để cho Dư Đàn ngủ nhưng giờ phút này cô lại không ngủ được.
Cô bèn móc điện thoại di động ra nằm lì trên giường lướt xem một lúc.
Nghĩ đến việc có thể tối nay sẽ có chuyện xảy ra, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, trong lòng cũng dần trở nên mất bình tĩnh. Cô mở lịch sử trò chuyện của mình và Bách Dung Dung ra, trong đó còn lưu lại một số video lần trước cô ấy gửi tới.
Với suy nghĩ muốn học tập, Dư Đàn lén lén lút lút, liếc mắt chạm vào đó mở ra xem. Thế nhưng cuối cùng cô lại xấu hổ quá nên mới xem chưa được lâu đã vội vàng tắt đi.
Trời ơi.
Cô không biết phải làm sao để đối mặt với buổi tối sắp đến đây nữa.
Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được nên cô dứt khoát thức rời khỏi giường luôn.
Tạ Chi Dục đang bận rộn trong phòng bếp.
Cũng không nhớ đây đã là lần thứ mấy Dư Đàn nhìn thấy anh rửa tay nấu ăn rồi. Trước kia, đây là cảnh tượng mà cô không dám tưởng tượng đến. Thế nhưng bây giờ nó lại tồn tại một cách chân thực trong tầm mắt cô.
Bên ngoài đã không còn sớm nữa, ánh nắng chiều tà đã rút hết rồi, cả bầu trời như bị một lớp sương mờ bao phủ. Ánh đèn từ các ngôi nhà dần dần sáng lên, trong đó có một ngọn đèn sáng ngời là thuộc về bọn họ.
Dư Đàn đi ra ban công lấy quần áo vào, sau đó cái nào nên gấp thì gấp mà nên treo thì treo.
Kiểu hạnh phúc vừa đơn giản vừa bình thường nhỏ bé này chính là cuộc sống mà Dư Đàn vẫn luôn hướng tới.
Tạ Chi Dục quay đầu lại thấy Dư Đàn đứng ngẩn người ở đằng kia thì hỏi cô: “Em không ngủ hả?”
“Em không ngủ được.”
“Hiếm thấy quá nha, heo nhỏ lười biếng thế mà lại không ngủ được.”
Dư Đàn lườm anh một cái rồi đi qua đó: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Tất nhiên là Tạ Chi Dục đang nấu cơm rồi.
Tối nay anh chuẩn bị ba món ăn. Có cá vược hấp, thịt bò xào, còn có cả cải trắng chua cay.
Đều là những món mà Dư Đàn thích.
“Tạ Chi Dục, rốt cuộc là anh lén lút học bổ túc tài năng nấu nướng ở chỗ nào vậy?”
“Anh mà còn cần học bổ túc hả? Chỉ cần không phải là đồ ngu thì xem video cũng đủ để nấu được rồi.”
Tạ Chi Dục nói như vậy chắc chắn không phải là nói bừa. Bản thân anh là người từ bé học cái gì cũng nhanh rồi. Trong nhà anh có dì giúp việc chuyên nấu nướng nên anh không cần phải tự động tay làm thế nhưng nếu anh muốn làm thật thì cũng không phải việc gì khó khăn.
Thật ra thì anh cũng không hề ghét bỏ gì việc này. Dù sao thì cũng là món mà Dư Đàn thích. Nhìn cô ngốc nghếch ăn như heo mặt với vẻ mặt đầy thoả mãn là anh lại có cảm giác thành tựu cực kì.
Dư Đàn hỏi: “Anh đã từng nấu cơm cho ai khác ăn chưa?”
Tạ Chi Dục nói đùa: “Cái ai khác trong miệng em là chỉ ai thế?”
“Thì là người khác đấy.”
“Trừ Cá nhỏ ra thì làm gì còn người khác nào nữa.” Tạ Chi Dục nhấn mạnh: “À thật ra thì cũng không phải là không có.”
Chẳng hiểu sao Dư Đàn lại cảm thấy ghen tị: “Ồ, ai thế?”
“Con hồ ly xảo quyệt Tạ Yển Xuyên kia chứ còn ai vào đây nữa. Có một năm anh từng cá cược với anh ấy sau đó thua cuộc, bị ép phải nấu cho anh ấy ăn một bữa cơm. Cái tên kia ăn thì cứ tự mà ăn đi, còn chụp ảnh gửi vào trong nhóm dòng họ ở Hồng Kông nữa chứ. Hại ông đây bị cô bảy dì tám liên tục oanh tạc. Đúng là nguy hiểm quá mà.”
Dư Đàn hơi ngẩn người: “Tạ Yển Xuyên á? Chẳng lẽ là Tạ Yển Xuyên mà em biết kia?”
Tạ Chi Dục ừ ừ: “Là Tạ Yển Xuyên mà em coi là hình mẫu bạn trai lý tưởng đấy.”
Dư Đàn kinh ngạc kêu lên: “Hai người quen biết nhau à?”
“Đâu chỉ là quen biết.”
Vốn dĩ cũng chẳng phải mối quan hệ không thể để người khác biết gì cả cho nên Tạ Chi Dục không giấu diếm Dư Đàn.
“Trời ơi! Hoá ra hai người các anh là anh em con chú con bác!”
Trước kia Tạ Chi Dục đã từng nhắc đến Tạ Yển Xuyên trước mặt cô rồi. Thế nhưng anh lại theo thói quen mà gọi tên tiếng Anh của Tạ Yển Xuyên là Connor cho nên Dư Đàn mới không nghĩ Tạ Yển Xuyên và Tạ Chi Dục có liên quan gì đến nhau.
Dư Đàn cảm thấy thật là thần kỳ.
Thế giới này cũng nhỏ quá rồi đó!
*
Sáu giờ ba mươi tối, đôi vợ chồng son vây quanh bàn ăn nhỏ thưởng thức bữa cơm gia đình tự nấu cực kỳ đơn giản.
Đối với Tạ Chi Dục mà nói thì những giây phút như thế này cũng là thứ cực kỳ xa xỉ.
Trước khi dọn cơm ra, Dư Đàn cũng không khỏi làm bộ, thu dọn bàn ăn và sắp xếp nó một cách công phu hơn. Cô lấy bó hoa mà sáng nay Tạ Chi Dục đặt ở đầu giường kia ra đặt bàn ăn, để chung một chỗ với thức ăn rồi chụp một bức ảnh.
Tạ Chi Dục để mặt cô bày trò, cũng không có ý kiến gì.
Chụp ảnh xong lại tới bước chỉnh sửa ảnh. Sau đó Dư Đàn đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình kèm theo một câu: [Tay nghề của heo bé bự trông không tồi chút nào.]
Không thể không thừa nhận rằng đúng là trong những lời này có chứa một ít sự khoe khoang.
Nhưng rất nhanh sau đó cô cũng thu hoạch được không ít lời khen và lời bình luận.
Bách Dung Dung: [Heo bé bự là cái quỷ gì vậy trời?]
Thầy Dương: [Chi Dục nấu ăn à?]
Chu Phỉ: [Ui chao, nhìn cũng không tệ nhỉ.]
[Trông hạnh phúc quá nha ha ha ha.]
[Có thể tới nhà cậu ăn chực một bữa không?]
Chỉ là bữa cơm này cô cũng không phải ăn không.
Dư Đàn hỏi Tạ Chi Dục: “Không phải ăn không là ý gì vậy?”
Tạ Chi Dục đáp: “Bây giờ em ăn cơm anh nấu, buổi tối anh ăn em, cũng coi như là huề nhau rồi.”
Dư Đàn lập tức đặt đũa xuống: “Vậy em không ăn nữa đâu!”
“Muộn rồi. Một khi đã bỏ thức ăn vào bụng thì không chấp nhận thương lượng nữa.”
Đồ ăn thật sự rất ngon miệng. Dư Đàn đặt đũa xuống trong chốc lát rồi lại cực kỳ không có khí phách mà cầm lên một lần nữa.
Chỉ cần da mặt cô đủ dày thì không cần sợ sự đe doạ của anh.
Ăn xong cơm tối cũng chưa tới bảy giờ.