Kết Hôn Bảy Năm, Vợ Muốn Ly Hôn Với Tôi

Chương 8: Lịch sự đi, bụng em ấy đang mang con trai tôi, sợ cái gì...



” Trần tổng, ngài… Dự định chờ ở đây luôn hả?” Trưa ngày thứ ba, tại trường quay của Chúc Hồi Mục, Trần Túc Khởi đứng ở bên cạnh xem, không quấy rầy không lên tiếng, trên đùi còn đặt một máy vi tính, thoạt nhìn như đang xử lý công việc.

Mà toàn bộ đoàn phim đều cảm thấy áp lực lớn như núi đè. Bộ phim này mặc dù Trần Túc Khởi không đầu tư, nhưng hắn đứng đầu cả một công ty giải trí lớn, một nhà độc đại, nói không chừng có khi đoàn phim còn có cơ hội được hợp tác với hắn.

Bởi vậy mấy ngày nay, bên trong phim trường Hoành Điếm bất kể là nhân viên công tác, cho dù chỉ đơn thuần chạy việc vặt, đều cảm nhận được áp lực cực kỳ nặng nề.

Đạo diễn cũng muốn ôm đùi Trần Túc Khởi một chút, nhưng vì để cho bầu không khí trong đoàn phim có thể khá hơn, ông ta không thể nào mở miệng được với Trần Túc Khởi.

Đến giờ ăn cơm hộp, Tiểu Phương không biết từ chỗ nào đột nhiên nhô ra, phía sau lại còn có cả đám người tay xách nách mang cả đống sơn hào hải vị —— hai ngày nay trong đoàn phim đều là như thế này. Áp lực có, mà đãi ngộ được bao ăn cũng rất tốt.

Lương Lương cầm thức ăn đi đến chỗ của Chúc Hồi Mục, lúc thức ăn đưa đến tay, Chúc Hồi Mục một mặt không nói.

Cậu mím môi, không nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm hộp thức ăn, cuối cùng giận dữ nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Lương Lương, đặt câu hỏi, “Các người chừng nào mới đi?”

“Không đi được đâu anh Mục.” Lương Lương một mặt nghiêm túc nói, “Anh sẽ bị bắt nạt.”

Hộp cơm bên trong đều là món mà ai đó thường ngày thích ăn, Chúc Hồi Mục đem thức ăn để ra ngoài nắp hộp, tâm tình tốt một chút, nghe vậy đáp: “Con mắt nào của cậu thấy tôi chịu ấm ức?”

Chính Lương Lương cũng không rõ lắm chuyện này, hắn cũng không cùng cậu nói linh tinh, ông chủ mình nói cái gì chính là cái đó, cứ trả lời cho xong việc.

Nhìn người nọ ăn cơm thật ngon, Trần Túc Khởi thu hồi ánh mắt tựa hồ muốn dính vào thân thể kia, lúc này dường như mới nhìn thấy đạo diễn, hắn ngước mắt nhìn, hỏi: “Làm sao vậy đạo diễn Quách, có việc muốn nói?”

Sau đó hắn kéo một cái ghế về phía đạo diễn Quách, ra hiệu ngồi.

Đạo diễn Quách dù sao thì tuổi nghề cũng muốn bằng tuổi đời của Trần Túc Khởi, căng thẳng thì cũng có một ít căng thẳng, dù sao cũng là người trong đoàn phim gây sự với Chúc Hồi Mục trước, nhưng ông ta cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy vui vẻ được. Cho nên đạo diễn Quách khách khí đáp một tiếng, mò qua ghế tựa ngồi xuống, cũng không hàm hồ.

” Trần tổng…”

“Quách đạo diễn cứ gọi tên tôi đi.” Trần Túc Khởi khẽ cười một tiếng đánh gãy lời ông ta, nói: “Ông cùng ba tôi cũng có chút giao tình, đừng khách khí như thế.”

“À, vậy thì tôi xin nhận, “Đạo diễn Quách buông lỏng thân thể một chút, cũng cười với hắn nói: “Tuy rằng trong đoàn phim đa số đều là người trẻ tuổi, nhưng cậu từ nhỏ đã trầm ổn, trẻ tuổi như thế đã làm chủ tịch của cả một công ty, đương nhiên khí chất chẳng ai có thể so được.”

Ngày đầu Trần Túc Khởi đến đoàn phim lúc đó đúng là vội vã tới, hắn sợ bà xã mình chạy theo phi công trẻ gần chết, còn để ý cái gì dáng vẻ, cái gì hình tượng nữa. Mà ngày thứ hai, hắn liền chuyển sang bộ dáng âu phục phẳng phiu, giày da bóng lộn, bên trong sơmi cài đến nút cao nhất —— là quần áo Tiểu Phương đưa tới.

Đạo diễn Quách nói đến đây là ngưng, Trần Túc Khởi tâm lý rõ ràng, hiểu mồn một lời ông ta muốn nói, “Quách đạo diễn muốn nói tôi ở đây khiến cho mọi người căng thẳng đúng không.”

Quách đạo diễn liền vội vàng gật đầu. Dù sao thì trước đây Trần Túc Khởi cũng chưa từng đến thăm quan trường quay một lần chứ đừng nói là sẽ ở lại đoàn phim thời gian dài như vầy. Đột nhiên xuất hiện tình huống thế này, mọi người ban đầu hết hiếu kì, sau đó ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề, thường xuyên bị ánh mắt sắt như chim ưng nhìn chằm chằm, cảm giác cực kì ngột ngạt.

Áp bức quá cực độ, cho nên ngay cả mặt hắn cũng không dám nhìn, có nhìn cũng vô dụng.

Trần Túc Khởi đem máy vi tính nhẹ nhàng khép lại, nở nụ cười, “Tôi cũng không muốn.”

Thấy hắn chuẩn bị đi vào đề tài chính, đạo diễn Quách liền im lặng, không ra tiếng.

Trần Túc Khởi liền nói tiếp, “Gần đây tôi và A Hồi… Không những người trong nghề mà toàn bộ cư dân mạng đều biết giữa bọn tôi đang xảy ra chút vấn đề, mà cũng không phải chuyện to tát không thể giải quyết, tôi cũng chỉ muốn chờ A Hồi diễn xong rồi giải quyết.”

“Không ngờ rằng em ấy trong nghề mười mấy năm, đạt vô số giải ảnh đế, mà khi đến đoàn phim này lại bị người khác ức hiếp.” Trần Túc Khởi giống như đang kể chuyện cười, khóe miệng hắn câu lên càng cao, mà ý cười trong đáy mắt hoàn toàn không có.

Đạo diễn Quách cũng biết trước việc này, liền đuối lý, không dám nói thêm cái gì, chỉ gật đầu nói một tiếng, “Đúng là vấn đề của đoàn phim”.

“Tuy rằng tôi không thể khiến cho tất cả mọi người trên mạng hiểu rõ ngọn ngành chuyện của tôi và A Hồi, bởi vì việc này không chỉ tôi, mà đây cũng là ý của A Hồi. Trên phương tiện truyền thông em ấy muốn tách ra, với cả chúng tôi không muốn bị quá nhiều người quấy rối. Ông cũng biết rõ, bản thân tôi cũng có năng lực, nếu muốn thì tôi cũng có thể bưng bít chuyện này.” Trần Túc Khởi trong tay cầm một ly nước mới chưa từng dùng vừa nãy Tiểu Phương bưng lại đây, nước bên trong cũng thèm không uống.

Trần Túc Khởi đem nước hướng về phía đạo diễn Quách, động tác như đang mời khách, “Mà người trong giới, chỉ cần muốn thì có thể biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như, từ lúc A Hồi bước chân vào làng giải trí, đúng là tôi cho em ấy kịch bản tốt, dù sao trong tay có tài nguyên, tại sao lại không dùng? Cái này cũng là vật sở hữu của chúng tôi, không phải sao? Mà kịch bản tốt là một chuyện, có thể nhận vai hay không là dựa vào bản thân em ấy, quá trình sảng lọc, thử vai, tôi tuyệt đối không hề nhúng tay, A Hồi cũng sẽ không để cho tôi làm như vậy. Mọi người chỉ biết em ấy là ảnh đế, mà quên mất em ấy cũng đã từng trải qua 4-5 năm diễn vai quần chúng rồi sao?”

Trước đó hắn nói đạo diễn Quách với ba Trần có một ít giao tình không phải do Trần Túc Khởi thuận miệng nói lời khách khí. Đạo diễn Quách gặp từng gặp Trần Túc Khởi khi hắn còn bé, ông cũng thật sự cảm thấy được đứa bé này từ nhỏ tính tình đã rất thận trọng. Khi đó ba mẹ Trần không có nhiều thời gian cùng hắn, nên hắn chỉ có thể dành cả tâm tư cho đứa nhỏ chơi cùng mình, bởi vậy không cần nói nhiều —— lúc Trần Túc Khởi đối diện người khác với lúc ở cùng Chúc Hồi Mục hoàn toàn khác nhau. Hắn vừa khiến người cảm thấy được tính cách lạnh lùng, thời gian lâu dài lại khiến người ta cảm thấy được sự chân thực cực độ.

Cho nên đạo diễn Quách cũng biết hắn và Chúc Hồi Mục khi còn bé chính là trúc mã, không thể tách ra.

Lần này khi ông biết được sự việc ly hôn, lúc Chúc Hồi Mục đến đoàn phim, ông cũng không hỏi lấy một câu. Một là việc công và việc tư không liên quan, hai là ông căn bản không tin.

Chỉ là Trần Túc Khởi và Chúc Hồi Mục bọc quá kín, những người khác trong đoàn phim lúc đó có chút “dị nghị”, đạo diễn Quách cũng chưa hề lên tiếng lần nào.

“Túc, lão đây đều biết hết.” đạo diễn Quách nói: “Cũng tại tôi, lẽ ra tôi cần phải nói chuyện với người trong đoàn phim về việc này sớm hơn.”

“Ông không liên quan chuyện này, ” Trần Túc Khởi nói: “Chính là tôi không nghĩ tới rằng, trước giờ mọi người đều cho là A Hồi dựa vào tôi mới đi đến được.”

“Nói chính xác, chính tôi cũng là một nguyên nhân bên trong, mà tôi chỉ là nguyên nhân phụ.”

Đạo diễn Quách gật đầu, rốt cục cũng ý thức được điểm này.

Công việc ở công ty thật sự rất rất nhiều, Trần Túc Khởi cũng không đợi mãi ở chỗ này, hắn bất quá chỉ ở đây đợi cảnh tượng ngày hôm nay xuất hiện thôi, sau đó mới đem mọi thứ làm rõ.

Để cho mọi người trong đoàn phim biết thái độ của hắn.

“Kỳ thực tôi làm như vậy cũng không đúng, dù sao cũng là người trưởng thành mấy chục tuổi rồi, làm vậy lại càng khiến cho mọi người đồn đãi rằng A Hồi là dựa vào tôi.” Trần Túc Khởi trong miệng nói lời áy náy, nhưng trên nét mặt lại không có một chút cái gọi là ăn năn, thậm chí trên môi còn nở nụ cười, như bị ảnh đế nhập thân, “Mà không có sao, tôi vẫn luôn ở đây, bản thân tôi muốn cho A Hồi dựa vào tôi.”

Trần Túc Khởi đứng lên, hơi cong eo hướng đạo diễn Quách đưa tay ra, lần này nhìn có vẻ là dự định rời đi.

Chỉ là trước khi đi, giọng điệu hắn không cao không thấp nói câu: “Chúc Hồi Mục không chịu được oan ức, tính khí của tôi cũng không được tốt lắm.”

Chúc Hồi Mục đang ăn cơm, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói như thế, lập tức bị sặc, đem thức ăn thả xuống, cúi người ho khan vài cái.

Cậu trừng Trần Túc Khởi, định hỏi hắn ta có bị bệnh không.

Trần Túc Khởi giả vờ không nhìn thấy, sau đó vỗ vỗ lưng đạo diễn. Chờ người kia vẻ mặt ổn hơn, mới nói: “Tôi đi.”

Chúc Hồi Mục phất tay cực kỳ nhanh, như muốn tiễn ôn thần đi, cầu cũng không được.

Trần Túc Khởi lại nhỏ giọng nói câu “Không có lương tâm”, lúc này mới mang theo Tiểu Phương rời đi.

Hắn tin tưởng, tất cả mọi người thấy được thái độ của hắn.

“Trần tổng, có cần dẫn người đại diện về luôn không?” Mới vừa ngồi trên xe, Tiểu Phương thuận miệng hỏi một câu.

Trần Túc Khởi đem máy vi tính đặt lên đùi, mấy ngày nay nghỉ làm, lại có vài văn kiện cần phải xử lý, “Dạo này trong công ty chưa dùng tới cậu ta, cứ bỏ cậu ta ở đoàn phim đi.”

Tiểu Phương gật đầu, mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, điện thoại Trần Túc Khởi đột nhiên vang lên. Hắn nhìn chằm chằm máy vi tính, ánh mắt không hề ghé qua điện thoại một cái, mãi đến khi chuông reo đến hồi cuối cùng hắn mới thong thả nhìn sang.

Hắn lười lấy tay lấy, tai nghe Bluetooth không ở bên cạnh, đến khi chuông điện thoại di động gần như tắt, hắn mới miễn cưỡng ấn nút nghe.

Sau đó, một âm thanh quen thuộc trong nháy mắt truyền tới.

Chỉ cần nghe thấy âm thanh này, Tiểu Phương lập tức phản xạ có điều kiện mà thẳng tắp lưng, bày ra một tư thế cực kỳ tôn kính.

“Trần Cẩu Đản.” Bên kia hô một tiếng.

Tiểu Phương: “…”

Trần Túc Khởi chuẩn bị há mồm gọi “Ba”: “…”

Hắn liếc nhìn bóng lưng Tiểu Phương đang lái xe, biết là đại khái chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắt, sợ đến không dám động.

“Ngài buổi tối khó ngủ hay sao mà lại gọi điện ” Trong giọng nói Trần Túc Khởi hiện ra sự khó khăn, nói: “Gọi để hỏi thăm tên mới của con à?”

Hắn đảo mắt một vòng chiếc xe, trong nước giờ là buổi trưa, cha hắn bên kia hẳn là đang 10h tối.

“Không rảnh ” Giọng nói ba Trần đầy sự chế giễu, “Lần này tự nhiên có nhiều hơn một thằng chó con, không lẽ tôi không được hỏi chút sao.”

Tiểu Phương: “…”

Chủ tịch nói không đúng sao.

Mà Trần Túc Khởi thật sự khá bận, không có thời gian tìm cách né tránh. Nghe vậy “Hừ” một tiếng, “Trần lão tiên sinh, con cần phải nhắc nhở ngài một câu, nếu con là chó con, vậy còn ngài?”

Ba Trần: “…”

“Cái thằng nghịch tử!”

Ngoại trừ lúc đó thấy bát quái trên weibo, ba Trần sau đó cũng không thèm để ý tới, ông cho là Chúc Hồi Mục và Trần Túc Khởi cùng nhau diễn kịch đây, cho nên không hỏi những lời thừa thải liền nói: “Cậu là cái đồ không có chí tiến thủ, cho cậu quản lý cả công ty, mà lại không quản được bà xã của mình.”

Tiểu Phương: “…”

“Con có vợ” Trần Túc Khởi nói: “Sao ngài lại nguyền rủa con, bất lịch sự vậy?”

Ba Trần: “Lịch sự có thể ăn à? Tôi nhìn thấy vợ cậu sắp chạy theo người ta luôn rồi. Cậu còn tiền đồ gì nữa đâu!”

Không đề cập tới việc này thì hoàn hảo, đề cập tới việc này thì phải nói linh ta linh tinh rồi. Chỉ nghe “Bụp” một tiếng, Trần Túc Khởi nặng nề khép máy vi tính lại, sinh khí, “Vợ ai chạy?! Ngài nói sao? Nếu là ngài thì ngài còn tiền đồ sao?”

Tiểu Phương: “…”

Không chờ ba Trần há mồm mắng người, Trần Túc Khởi cấp tốc điều chỉnh tâm tình, cười lạnh xem thường, sau đó lên tiếng: “Sao phải sợ? Bụng cậu ta còn đang mang con trai của con, chạy không thoát đâu.”

“…”

“…”

Điện thoại hai bên lặng im nửa ngày, Trần ba ba như thể quên mất quê hương, đột nhiên cũng cười lạnh một tiếng, dùng phương ngữ không biết ở chỗ nào nói một câu không ai hiểu: “Ồ ôi, vậy cậu còn trách có thể lặc. Thật bên trong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.