*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dáng vẻ đẹp trai của Trì Vũ hấp dẫn ánh mắt đại đa số người ở đây, đặc biệt là cánh phụ nữ, lòng yêu cái đẹp người người đều có, huống chi Trì Vũ là soái ca xịn, mê người hơn cả đồ ăn ngon.
Đô Ngư không quen lắm.
Trước giờ y vẫn biết Trì Vũ lớn lên đẹp, nhưng đây là lần đầu nhận thức rõ ràng như vậy, theo ánh mắt mọi người đánh giá hắn vài lượt.
Đô Ngư từng nghe đồng nghiệp đàm luận về Trì Vũ.
Nói hắn là hình mẫu soái ca gì đó.
Đô Ngư nhìn sống mũi thẳng kia, chỉnh dung cũng chỉnh không ra nổi, không khỏi cảm thán thượng đế thật sự bất công.
Nhưng các người không biết, đối tượng các người đang si mê thật ra là một con mèo tinh.
Đô Ngư phút chốc loé lên cảm giác “chỉ mình tôi biết sự thật”.
Gọi được người kia của Đô Ngư tới rồi, đám bạn học cũ không biết nói gì cho phải, vốn dĩ định xem kịch vui, hiện tại không chỉ không có kịch xem, nhìn Đô Ngư có chốn về tốt như vậy, trong lòng lại hụt hẫng, tư vị thế nào chỉ chính mình biết.
Đặc biệt là Trần Lượng Huy, thoắt cái biến thành quả chanh* thành tinh.
*chua chát
Nhìn ánh mắt ái mộ của bạn gái bên cạnh hướng đến Trì Vũ, răng gã cắn nhau đến vang lộp bộp.
Sau khi Trì Vũ ngồi xuống cũng không động đũa, nhìn nhìn nửa con cá tuyết hấp ăn dở trước mặt rồi dời ánh mắt. Đô Ngư biết hắn có thói khiết phích nho nhỏ, ở nhà không sao, ra ngoài thì không đời nào ăn thứ người khác đã ăn qua.
Đô Ngư rót cho hắn ly nước trái cây, “Đã ăn cơm chưa?”
Trì Vũ nói, “Chưa.”
Đô Ngư: “Uống nước có cái lót bụng trước, về nhà ăn sau.”
Đối diện là bạn gái Trần Lượng Huy, đôi mắt dù thế nào cũng không chịu rời Trì Vũ, thấy Trì Vũ không ăn lập tức chớp cơ hội quan tâm: “Không hợp khẩu vị sao Trì tiên sinh?”
Trì Vũ chưa trả lời, cô nàng ngay sau đó nói: “Tôi ăn cũng cảm thấy không ngon, đồ ăn lạnh cả, không bằng gọi lại một bàn đồ mới.”
Trần Lượng Huy đang không vui, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong mắt đầy tính toán, “Bạn gái tôi quen giám đốc phân thực Trung Quốc ở đây, mỗi lần bộ phận cấp cao của Xích Vũ tới liên hoan, đều do ông ấy tự mình an bài, Trì đại thiếu hẳn sẽ quen ông ấy, đã tới sao không chào hỏi nhau vài câu, Phỉ Phỉ.” Gã nói với bạn gái, “Hôm nay ông ấy ở đây không?”
Bạn gái vừa thấy có cơ hội thể hiện trước mặt soái ca, sao có thể không bắt lấy, gật gật đầu: “Để em đi gọi.”
Trần Lượng Huy âm thầm hừ lạnh, trò hay đến rồi, đối chất nhau xem Trì Vũ tiểu tử này còn diễn thế nào nữa!
Giám đốc phân thực Trung Quốc chỉ chốc lát đã đến, bàn tiệc cũng được thay hết bằng các món nóng.
Giám đốc vào đã thấy, căn phòng này ngoài Lý Phỉ Phỉ những người còn lại ông đều không quen, nhưng thật ra đầu bàn có một vị khí chất cao vời vợi, nhìn là biết không phải người thường, ông ta nghĩ mãi vẫn không ra đây là ai.
Trần Lượng Huy đứng lên đầu tiên, bắt tay giám đốc phân thực Trung Quốc, dẫn người tới trước mặt Trì Vũ, “Vị Trì đại thiếu này tôi không cần giới thiệu nhỉ, anh thường giao thiệp cùng cấp cao Xích Vũ chắc chắn có biết.”
Ông giám đốc nghĩ nghĩ, có chút không rõ tình huống, ông ta đúng là có biết vài vị cấp cao bên Xích Vũ, nhưng thật sự không có ấn tượng gì về vị đại thiếu này.
Giám đốc không mất lễ phép cười cười chào hỏi.
“Không khoa trương như ngài nói, tôi cũng chỉ quen vài người, Trì đại thiếu đây vẫn là lần đầu gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Trần Lượng Huy thiếu chút cười ra tiếng.
Gã đã nói mà! Đây là tên lừa đảo!
Trần Lượng Huy làm bộ giật mình, trao đổi ánh mắt với mọi người, mọi người cũng nghi hoặc, có kẻ giàu tâm nhãn lập tức treo lên biểu tình xem kịch vui.
Xem mày còn diễn tiếp thế nào! Trần Lượng Huy gấp không chờ nổi chọc thêm đao cuối cùng, “Này… Chẳng lẽ Trì đại thiếu mới nhậm chức?”
Trì Vũ nhấp ngụm nước trái cây, nhìn cũng không nhìn Trần Lượng Huy, “Tôi coi như là nhân viên lâu năm của Xích Vũ.”
Còn nhân viên lâu năm, Trần Lượng Huy cười lạnh ra tiếng, thật sự không nhịn được, “Trương giám đốc đã nói không quen anh, anh còn nói lâu năm cái gì?”
Trương giám đốc xấu hổ, đi không được không đi cũng không được, bất quá ông ta nhớ ra tổng tài Xích Vũ hôm nay cũng ăn cơm ở đây, nhanh nhạy nói: “Trình tổng vừa lúc ăn cơm ở đây, tôi không quen là bình thường, Trình tổng chắc chắn quen.” Nói vậy chắc được nhỉ, nếu Trình tổng quen thật thì tốt, ông đã giúp vị Trì đại thiếu này giải vây, kết giao thêm một “lão bằng hữu”, không phải cũng không sao, không liên quan đến ông ta.
“Trình Khả Tâm ở đây?” Trì Vũ trực tiếp gọi tên thật.
Giám đốc nghe mà run, tên thật Trình tổng là cấm kỵ nha.
“Anh vậy mà còn muốn đối chất với Trình tổng sao?” Trần Lượng Huy trợn trắng mắt, người này thật là tà tâm không chết! Da mặt dày!
Đám người vây xem tự minh bạch, cảm thấy Trì đại thiếu này là tên lừa đảo, Đô Ngư căn bản không có hoá phượng hoàng bay cao, ôi ôi, hai người này vô sỉ quá, thật là sĩ diện hại thân, tấm tắc, trò hay trò hay.
Đô Ngư quan sát biểu tình mấy người trong phòng, đối với y và Trì Vũ đều lộ ra khinh bỉ.
Nhưng y không nóng, Trì Vũ nói chuyện không lừa ai, hơn nữa, hắn chưa nói qua mình là Trì đại thiếu gì cả, mấy người này tự áp đặt tên tuổi đấy chứ, càng đừng nói đến chuyện cấp cao Xích Vũ.
Trần Lượng Huy thấy Trì Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cáu lên, nói với giám đốc: “Người này giả mạo cấp cao Xích Vũ, phiền anh mời Trình tổng đến đây một chuyến, giáp mặt vạch trần, ngăn loại hành vi kiêu ngạo này lại!”
Giám đốc không dám nói không, xoay người đi mời Trình Khả Tâm.
Mọi người cùng chờ, họp lớp bỗng dưng biến thành buổi phán xử cấp cao Xích Vũ có phải thật hay không, thật khiến người mong ngóng.
Trì Vũ lo ăn cơm, đĩa đầu cá chưng cay* vừa ra nồi được bưng lên, hắn gắp thịt cá cho Đô Ngư, bình luận: “Chưng hơi quá lửa.”
*Đầu cá chưng cay
Xuy –
Phái nam nơi này sôi nổi khinh thường, vẫn diễn à.
Tổng tài Xích Vũ sao còn chưa tới, mau tới vạch trần đồ dỏm này, nói cho hắn biết thế nào là kẻ giàu chân chính, sẽ không thèm để ý lửa chưng cá có lớn quá hay không đâu!
Bên kia Trình Khả Tâm đang nhàm chán uống rượu, nghe nói có người giả mạo sếp Trì, hứng thú nổi lên, cầm theo chén rượu nể tình ghé xem.
Vừa vào cửa đã có người đón, cúi đầu khom lưng cười, “Trình tổng ngài đã tới.”
Trình Khả Tâm đến xem chuyện vui chứ không định xem người a dua nịnh hót, không kiên nhẫn nói: “Người đâu.”
Trần Lượng Huy tự nhủ, Trì Vũ ơi Trì Vũ, mày mẹ nó chết chắc rồi! Gã kiêu căng ngạo mạn, chỉ vào Trì Vũ nói: “Chính là hắn!”
Trì Vũ xoay người lại.
Trần Lượng Huy nói: “Chính là hắn, cái tên vô sỉ –“
“Trì đổng, không ngờ thật là anh!” Không đợi Trần Lượng Huy nói xong, Trình Khả Tâm đột nhiên phấn chấn, cầm ly rượu lướt qua Trần Lượng Huy đang dại ra, vài bước đến trước mặt Trì Vũ, “Anh tới đây ăn cơm sao không nói em một tiếng.”
Giọng điệu này như oán giận mà cũng như lấy lòng, khiến Trần Huy Lượng đang dại ra và mọi người cùng sợ ngây người.
Tao **.
Tình huống gì đây?
Trì Vũ buông đũa: “Ăn xong rồi.”
“Đi, cùng em qua đây uống một chén.” Trình Khả Tâm chuyển mắt, thấy Đô Ngư đang không rõ tình huống bên cạnh, lập tức vui vẻ ra mặt, “Ôi chao, chị dâu*!”
*tẩu tử mình để luôn là chị dâu nha.
Đô Ngư: “…..”
“Chị dâu, em rốt cuộc được thấy chân diện mục của anh rồi!”
Đô Ngư: “…..”
Chị dâu cậu bị cậu tức chết rồi.
Trình Khả Tâm hưng phấn, nói với Trì Vũ: “Nhanh giới thiệu một chút đi.”
Đô Ngư thở phào, báo họ tên rồi không cần bị gọi chị dâu này nọ nữa.
Trì Vũ nói: “Đô Ngư, chị dâu cậu.”
Đô Ngư: “….”
Trình Khả Tâm tiếp lời: “Chào chị dâu, em là Tiểu Trình, anh cứ gọi Tiểu Trình là được.”
Đô Ngư: “Được, Khả Tâm*.”
*Có vẻ Trình Khả Tâm không thích tên mình =)) “khả” 可 là “được, ưng”, “tâm” 心 là “tâm, lòng, ý”. Suy ra tên cậu này nghĩa là “được lòng”, “vừa ý”. Trình Vừa Ý =))))
…….
Không ngờ bị gọi là Khả Tâm, Trình Khả Tâm rơi nước mắt ào ạt, mạnh mẽ kìm lại mà mỉm cười: “Em bên kia có chai rượu ngon, các anh không sang thì quá không nể mặt em rồi.”
Trì Vũ hỏi Đô Ngư: “Em muốn sang không?”
Mọi người lần nữa sợ ngây, một người đến tổng tài Xích Vũ cũng cần cung kính vậy mà muốn làm gì phải xin phép Đô Ngư trước, Đô Ngư quá oai phong!
Đô Ngư sớm ăn xong, không muốn chơi tiếp với mấy người này, đứng dậy đi theo Trì Vũ Trình Khả Tâm, bỏ lại một phòng người chưa kịp lấy lại tinh thần.
Giám đốc phân thực Trung Quốc nhìn mấy người này không vừa mắt, hiện tại biết chọc phải phiền toái, người Trình tổng không đối phó được mà các ngươi muốn bọ ngựa đá xe, không biết lượng sức mình, không ước lượng bản thân mấy cân mấy lượng, buồn cười. Ông ta không giấu khinh bỉ nói: “Người tôi đã mời đến, giờ xin các vị cứ tự nhiên.”
Bạn gái Trần Lượng Huy còn muốn kéo giám đốc hỏi hai câu, đáng tiếc người đã đi xa, cô ta phục hồi tinh thần, càng nghĩ càng giận, thằng nhãi Trần Lượng Huy này vừa rồi mượn tay cô ta làm nhục Trì Vũ! Nhìn tư thái Trì Vũ như thế tuyệt đối không phải phú nhị đại bình thường, nàng chọc đến người như vậy, tốt quá, nhờ ơn Trần Lượng Huy, nàng khẳng định cũng bị ghi thù!
Bạn trai kiểu này, không đá còn để dành ăn Tết sao!
Trần Lượng Huy đâu ngờ, vốn ôm mục đích báo thù tới ăn cơm, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bạn gái mất luôn. Gã mà biết trước, đánh chết cũng không chọc Đô Ngư, đúng là thứ khắc tinh, bản thân cướp bạn gái cũ của gã, chồng nó cướp bạn gái hiện tại. Thật sự không phải người cùng nhà đi cùng đường, đáng giận!
Uống rượu xong, Trình Khả Tâm tiễn hai người đến cửa.
Vung tay, gọi người ta lái Ferrari của cậu ta lại đây.
“Chị dâu, hai người kết hôn em không tặng được gì, ngày hôm nay quá vội, em tặng này trước cho đúng lễ nha.” Cậu ta đưa chìa khoá qua, “Các anh đừng ghét bỏ, trong tay em xe chưa chạm qua cũng chỉ còn cái Ferrari* này, các anh xem thử, không được em đổi cái khác.”
Lễ vật quý như vậy Đô Ngư sao dám lấy, “Quà này tôi không thể nhận, quá quý.”
Trình Khả Tâm như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, phụt một tiếng, nhìn sắc mặt Trì Vũ lại nhịn: “Không quý đến thế, chỉ là chút tâm ý của em thôi.”
“Đừng.” Đô Ngư dừng một chút, “Cậu cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
“Tôi và Trì Vũ đang chuẩn bị ly hôn.”
Trình Khả Tâm nghe lời này bị doạ đến bay hết hơi rượu, ông trời của con ơi!
HẾT CHƯƠNG 7.
* Ferrari nà