Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 2: Meow



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đô Ngư ngủ không yên giấc, nửa đêm mơ thấy mình ngồi ở công viên, tay ôm ấp một con mèo vằn*, vuốt ve ve vuốt, mèo liền biết nói tiếng người, doạ y giật mình tỉnh giấc luôn.

chapter content

*狸花猫 (tabby cat)

Nhìn trần nhà mãi không ngủ lại được, y đành đứng lên đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, đi ra mới phát hiện phòng Đô Tuấn Quả vẫn còn sáng. Đã muộn thế này, thằng nhóc kia làm gì còn chưa ngủ?

Đô Tuấn Quả nằm trên giường chơi di động, chuông báo WeChat ong ong vang không ngừng, nhóc điều khiển nhân vật trong game vượt qua từng chướng ngại, thấy viễn cảnh phá được kỷ lục ngay tầm tay thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, doạ nhóc giật bắn, nhân vật sau bao công lao nằm gai nếm mật, từ trong game phát ra âm thanh thê lương thảm thiết.

“Định ngày mai không đi học hả?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng Đô Ngư bất mãn, Đô Tuấn Quả vội đáp: “Sắp ngủ đây ạ, lúc nãy con uống nước xong quên tắt đèn.”

“Hừ.” Tưởng ba mới nuôi con ba ngày sao.

Khe cửa đang sáng đã tối lại, Đô Ngư im lặng đứng đó nửa ngày, xác định trong phòng yên tĩnh mới an tâm rời đi.

Ong ong.

Chờ Đô Ngư đi rồi, Đô Tuấn Quả chui vào ổ chăn, ấn di động nhoay nhoáy. Lớp nhóc có một group WeChat, giờ này phần lớn mọi người đã ngủ, nhưng vẫn có vài con cú con chưa muốn nhắm mắt, một đứa hai đứa nhảy nhót đến tận nửa đêm.

Có bạn học oán giận cha mẹ vào ngày kỉ niệm kết hôn bỏ nhóc ở nhà mà đi chu du thế giới với nhau, ấm ức không ngủ được.

Đô Tuấn Quả chợt nhớ ngày kỉ niệm của Trì Vũ và Đô Ngư sắp tới rồi, nhà người ta ngọt ngào biết bao, nhà mình thì còn giận giận dỗi dỗi, đối lập không cần thê thảm vậy được không. Càng nghĩ, tâm tình nhóc càng đi xuống. Nghĩ đến khuôn mặt bé nhỏ của mèo hoa hôm nay buồn rười rượi, Đô Tuấn Quả lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ. Không được, nhóc nhất định phải bàn bạc với cha thật kĩ, kiên trì bền bỉ, đem người truy về!

Nói cho cùng, một con mèo đến vợ cũng không giữ được thì mặt mũi đâu mà làm người!

Đô Ngư cả đêm ngủ không ngon, suýt đi làm muộn, nghỉ trưa cơm nước xong quay về văn phòng, hai ba đồng nghiệp đang tụ lại, vẻ mặt ngạc nhiên sôi sục như Coca Cola.

“Con mèo này quá khí phách.”

“Ánh mắt thật ngầu, doạ người chạy mất luôn haha.”

“Tôi thấy hình như cái Rolex này là đồ thật đó.”

“Tôi cũng thấy vậy, đồ giả không được như này đâu.”

Đô Ngư cứ nghe thấy mèo là chuông cảnh báo reo, nghe bọn họ nói đến Rolex, vốn không có hứng xem náo nhiệt chuẩn bị ngồi về chỗ, chợt quay người lại.

“Đang xem cái gì thế?”

Đồng nghiệp đưa di động cho y: “Cậu xem, mèo này thành tinh rồi.”

Đô Ngư nhìn kỹ, thầm nghĩ đúng là tránh không thoát được, y ngàn trốn vạn trốn, Trì Vũ vẫn có thể đưa chính mình đến trước mặt y.

Người này, à không mèo này, không phải tự xưng thành tinh trước lập nước, mèo yêu hai mươi bảy tuổi sao. Trong video, đang bị một đám người vây quanh chặn đường, muốn cướp lấy Rolex trên cổ nó, người nhiều tay nhiều lại không bì được nửa phần linh hoạt của mèo, kẻ này chen nkẻ kia mà chẳng ai tới gần được, bị nó né đến ngã xiêu vẹo.

Phút cuối, nó hếch cằm về phía màn hình, lưu lại một biểu cảm kiêu ngạo hết sức, quay mông bước đi, lục thân không nhận.

Video mới đăng buổi sáng, bây giờ đã lên top search. Từ đó kéo theo cả hot topic #Một con mèo đeo Rolex#, bình luận toàn là khen đáng yêu khí phách và tự chê mình nghèo vân vân mây mây.

Ai, nếu biết đây là mèo tinh, không biết các người còn cười nổi không. Đô Ngư nhìn mèo hoa trong video, râu bạc dài dài, hai đầu tai còn có nhúm mao khôn, lông xù xù nhìn mềm cực kì. Đối mặt với mấy kẻ muốn chặn nó, thong dong không hoảng hốt, trong đáng yêu lộ ra khí phách, đùa giỡn mấy con người động vật bậc cao đến là chật vật.

Đô Ngư ấn tạm dừng, nhìn kỹ đồng hồ trên cổ mèo hoa. Y cùng Trì Vũ đều chỉ là nhân viên bình thường, lương y một tháng tám ngàn năm, Trì Vũ thì hơn một vạn, lúc trước Trì Vũ nói y đồng hồ này là hàng second-hand, y không nghĩ nhiều, giờ nhìn biểu tình tham lam của mấy kẻ trong video, y đột nhiên hồi tưởng lại, Rolex dù cũ cũng đáng không ít tiền đi!

Trì Vũ làm công ăn lương, lái Tiggo, có khả năng tiêu tiền vào loại đồ này sao?

Buổi chiều, bốn giờ năm mươi.

Cao trung Quang Dương, nơi Đô Tuấn Quả theo học, đúng giờ rung chuông ra về.

Đô Tuấn Quả cõng cặp sách cùng bạn học đi về phía cổng trường, vừa đi vừa thảo luận về kế hoạch nhóm trong kì nghỉ đông.

Nhóc cùng bốn bạn học khác định quay một bộ phim ngắn, công tác chuẩn bị cơ bản đã ổn thoả, chỉ còn vấn đề thiết bị bàn chưa xong, cứ tính chung chung sơ lược một chút, riêng phần thiết bị đã phải tốn tới một vạn, mấy khoản chi khác cộng lại cũng phải lên đến ba bốn vạn.

Đây không phải một số tiền nhỏ.

Đô Tuấn Quả còn bận nghĩ nên khuyên nhủ hai vị phụ huynh của nhóc thế nào, không có tâm tư suy tính chuyện này nữa: “Quyết định xong hết rồi tính tiền bạc sau.”

Lời này bị bạn cùng lớp Tôn Kiện cách đó không xa nghe được, trào phúng một câu: “Phùng má giả người mập*.”

*Chắc ý nó là Quả Quả nhà nghèo nhưng giả vờ coi nhẹ vụ tiền bạc.

Tôn Kiện bắt chước bọn họ cũng muốn làm phim ngắn, vẫn luôn hục hặc với Đô Tuấn Quả, người này gay gắt hơn người kia. Nhà Tôn Kiện có tiền, ba bốn vạn chỉ bằng một tháng tiêu vặt, nhìn bộ dạng mấy người này, đặc biệt là Đô Tuấn Quả, phát sầu vì tiền bạc, trong lòng cậu ta đắc ý vô cùng, câu trào phúng đó là không nhịn được buột miệng thốt ra.

Tất cả mọi người sửng sốt, Đô Tuấn Quả nhìn cậu ta một cái, chẳng biết nghe được hay không, quay đầu thấy Tiggo của cha đến, lập tức vui lên, cùng các bạn chào tạm biệt, hớn hở lên xe.

Bên này, bốn bạn học kia đều nhìn chiếc Tiggo chưa đến mười vạn của cha Đô Tuấn Quả mà thở dài trong lòng, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại đồng tình với lời của Tôn Kiện. Tôn Kiện nhìn chiếc xe kia, lộ ra vẻ khinh bỉ, nghèo như vậy cũng muốn cùng tao so sao, chờ đấy, tao chống mắt lên nhìn xem mày đào đâu ra ba bốn vạn.

Đô Tuấn Quả ôm cặp mở cửa ghế phó lái, vừa định nhấc chân ngồi vào đã bị Trì Vũ ngăn cản: “Ngồi ghế sau đi.”

“Cha yêu, cha cùng baba hoà nhau rồi sao!?” Ghế trước không cho ngồi chắc chắn là vì muốn để dành cho baba, Đô Tuấn Quả vui cực kỳ, nhóc rốt cuộc có thể giải trừ cảnh báo nguy hiểm được rồi!

Trì Vũ không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, áo khoác tây trang ném ở ghế sau, hai tay áo sơ mi vén lên, lộ ra chiếc Rolex trên cổ tay, cũng là chiếc treo trên cổ hôm qua: “Ngày mai là sinh nhật bà con, hôm nay nhà ta sang đó.”

Đô Tuấn Quả nhìn cái đồng hồ, nhớ tới cái video nổi tiếng kia, không nhịn được phụt cười.

Trì Vũ qua kính chiếu hậu liếc cậu một cái, Đô Tuấn Quả lập tức câm mồm, chỉ dám lén lút nghĩ trong lòng, vẫn là mèo đáng yêu hơn.

Đô Ngư tan làm liền thấy Trì Vũ đã ở dưới chờ y, bên cạnh kèm theo một Đô Tuấn Quả vui tươi rộn ràng.

Ngày mai là sinh nhật của mẹ y, hai người họ sớm bàn sẽ về vào ngày hôm trước đó, bồi bà một đêm, sáng hôm sau đi. Đô Ngư thở dài, chuyện của y và Trì Vũ mẹ y còn chưa biết, nếu Trì Vũ không cùng y trở về, chiếu theo tính tình mẫn cảm đa nghi của bà, sợ lại khiến bà nhọc lòng một phen.

Y còn đang do dự, hai người kia đã nhào qua.

“Ba ba!”

“Meo –“

“……”

Đô Ngư phảng phất thấy hai chùm râu của người nào đó xí hổ run lên, đây là không chú ý nên nhầm nhọt hai loại ngôn ngữ sao.

Nhìn tên nam nhân cao lớn anh tuấn trước mắt, Đô Ngư đột nhiên có một loại ảo giác rằng y chưa từng thấy Trì Vũ biến thành mèo, mọi chuyện đều do y mơ một giấc mà thành, giờ tỉnh giấc rồi, Trì Vũ vẫn đứng trước mặt y như ngày xưa, khuôn mặt anh tuấn nhìn rồi không muốn dứt mắt, kéo theo biết bao chú ý từ nam lẫn nữ.

Sau đó tên này còn “Ha” một tiếng với một đồng sự nhiệt tình của y.

……

“Anh “ha” với đồng nghiệp tôi làm gì?!” Lên xe, Đô Ngư có chút khó thở, may mà đồng nghiệp đó không nghe thấy, bằng không biết giải thích làm sao.

Trì Vũ mặt vô cảm: “Anh cùng hắn chào hỏi.”

“……”

“Đừng tưởng tôi không biết mèo hà hơi là muốn doạ người!” Đô Ngư đối với loài mèo phải gọi là quen thuộc, khi còn bé y nuôi một con mèo mướp, mỗi lần cún cưng hàng xóm mon men đến cửa, xâm phạm lãnh địa của nó, nó đều sẽ nheo mắt, nhe răng, hướng cún con đang phe phẩy đuôi lấy lòng ha ha mấy tiếng. Y xì Trì Vũ lúc nãy luôn.

Trì Vũ không thừa nhận: “Anh muốn chào hỏi thật mà.”

Đô Ngư trừng mắt: “Vậy anh ha tôi đi xem nào.”

Trì Vũ quay đầu nhìn y, sau một lúc lâu mới cúi người lại, ghé tai Đô Ngư, nhẹ nhàng mà ha một chút.

……

Đô Ngư: Mặt đỏ mặt đỏ mặt đỏ.

Ngồi ghế sau, mặt Đô Tuấn Quả như vừa chịu bạo kích.

Thế giới người lớn thật mắc ói*!

*肮脏 (dơ bẩn)

Nhà Đô Ngư ở ngoại ô, bình thường lái xe mất bốn mươi phút, hôm nay đường sửa, đi đường vòng về đến nhà thì trời đã tối.

Khi Đô Ngư còn bé cha y đã bỏ đi, mẹ y hai năm trước tái hôn, người kia là bạn học thời sơ trung của bà, nhà có một trai một gái đều đã kết hôn. Hôm nay tổ chức sinh nhật bà, lớn nhỏ gì đều về nhà đoàn tụ, Đô Ngư vừa vào cửa liền nghe tiếng mẹ cầm trứng gà dỗ dành một bé trai.

Cậu bé này về chơi nhà ngoại, tám tuổi, thấy bọn họ tiến vào, sợ người lạ liền trốn ra sau lưng mẹ nó.

“Về rồi à.” Chu Hà Bình thấy Đô Ngư, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, xoa xoa tay lên tạp dề, đứng dậy ra đón, còn cười trách: “Mua nhiều đồ vậy làm gì, đồ lần trước mua đã ăn hết đâu.”

Trong phòng chỉ có cha kế Trương Đại Chí ra đón, Đô Ngư gọi ông một tiếng thúc thúc, cả nhà cùng vào bàn ăn cơm, cơm nước xong đã 9 giờ.

Nhà này là kiểu tứ hợp viện*, Đô Ngư một nhà ba người ngủ ở tây sương phòng, y cùng con trai ngủ trên giường, Trì Vũ một mình ngủ bên ngoài, trong phòng quét tước sạch sẽ, khăn trải giường và vỏ chăn đều là mới đổi, Đô Ngư nằm trên đó, ngửi mùi xà phòng quen thuộc, dần dần buồn ngủ, chờ Đô Tuấn Quả đánh răng xong trở vào, Đô Ngư đã ngủ rồi.

chapter content

*Tứ hợp viện

Nửa đêm, âm thanh nào cũng dần yên ắng, tứ hợp viện trong bóng tối như thể cũng chìm vào giấc say. Lúc này, một con mèo nhỏ nhảy lên tường rào, cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có động tĩnh gì mới tiếp tục hành động.

Bốn cái móng vuốt nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh đèn đường mơ hồ phác hoạ ra một tấm lông ba màu hắc hoàng bạch, là mèo tam thể, mũi trắng vòng cổ trắng vớ trắng, chẳng phải chính là ngài mèo hai bảy tuổi thành tinh trước kiến quốc của chúng ta đây sao.

Mèo con hếch chóp mũi hồng nhạt ngửi một hồi, trong cổ họng rừ rừ một tiếng, bốn chân lon ton, dọc theo đường mòn chạy lên núi.

Chạy thẳng đến rừng mèo mới dừng lại, thị lực mèo tốt trong bóng tối, nhìn rõ đến từng ngọn cỏ bị gió thổi lay. Nó quan sát hồi lâu, thấy không có vấn đề gì liền thả lỏng, nâng móng vuốt bắt đầu cẩn thận tắm táp bản thân.

Ngay khi mèo con mải liếm lông, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra một bóng đen, hướng về phía nó với tốc độ chớp giật.

Bóng đen đáp xuống mặt đất như phiên bản phóng đại của mèo yêu, dáng dấp thì giống đấy, kích thước thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

Đây chẳng phải là một con hổ trưởng thành khoẻ mạnh sao!

HẾT CHƯƠNG 2.

Tác giả có lời muốn nói:

Năm mới không khí mới, tôi cũng muốn đổi mới, thực xin lỗi đã để mọi người chờ lâu (nếu có), chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Tiểu manh văn vô cùng đơn giản, chưa biết sẽ viết dài đến đâu.

Dùng máy tính hẳn thấy được hình ảnh dưới đây nhỉ.

Ngừi dịch nói:

Không biết tác giả nói ảnh gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.