Lịch sử tái diễn.
Trì Tam Hoa, à không, Trì Nhị Hoa lại bị quăng ngã.
Đô Ngư nghe tiếng kêu đau thảm thiết đến thấu tâm hồn, chột dạ kinh khủng.
“Tôi phát hiện một con mèo ở hành lang, đang muốn mang đi hỏi xem là của ai, thư kí Vương biết nó không?” Thấy sự tình sắp bại lộ, Đô Ngư không cố giấu nữa.
Trì Nhị Hoa lắc lông, ngẩng cái đầu nhỏ rặt một khí phách ta là nhất trong thiên hạ.
Rõ là cúi xuống nhưng thư kí Vương có ảo giác mình đang ngước nhìn con mèo này, anh ta lắc đầu: “Chưa thấy bao giờ.”
Đô Ngư thấy anh ta cứ nhìn Trì Nhị Hoa, chắc mẩm vì anh ta nghe tiếng kêu vừa nãy nên nghi ngờ, mèo nào lại kêu a a, mèo bình thường phải kêu ngao ngao chứ, con này cứ như biến dị vậy.
Y vội nói: “Con mèo này khôn lắm, còn biết bắt tay, trên mạng không phải có mèo biết sủa sao, nó cũng biết nữa.”
Thư kí Vương chờ mong nhìn.
…….
Đô Ngư chỉ muốn biện giải một chút, tránh cho Trì Nhị Hoa trở thành quái vật bị kéo đi giải phẫu, không nghĩ thư kí Vương còn mong chờ, thế này không biểu diễn không được rồi.
Đô Ngư nói: “Nào, học cún sủa sủa đi.”
Trì Nhị Hoa vẻ mặt khó chịu, nghĩ nghĩ, gân cổ, “Ngao ô~~”
Đô Ngư: “…..”
Thư kí Vương: “…..”
Đô Ngư bế Trì Nhị Hoa lên, vội chào tạm biệt thư kí Vương, một đường bắt xe về nhà.
Trì Nhị Hoa khập khiễng vào cửa, thần sắc ưu thương ghé lên trên thảm, Đô Ngư có chút lo, “Anh không sao chứ?”
Trì Nhị Hoa biết Đô Ngư quan tâm hắn, nhìn y như vậy, hẳn là vô cùng lo lắng cho thân thể hắn nhỉ.
Đô Ngư nói: “Anh về sớm sẽ không bị trừ lương chứ?”
Trì Vũ: “……..”
Đô Tuấn Quả tan học trở về thấy trên thảm có một con mèo bò sữa đang nằm ườn, hoảng sợ, vội chui vào phòng bếp gọi cho Trì Vũ. Trì Nhị Hoa mở mắt, từ quần áo phía dưới lôi điện thoại ra, đệm thịt ấn nút nghe.
“Cha! Có chuyện lớn rồi!” Đô Tuấn Quả gào rú, “Ba con ôm về một con mèo mập vừa đen vừa xấu, đang nằm trong phòng khách kìa!”
Trì Vũ: “….”
“Oaaa còn dám chơi điện thoại của ba, thật không biết xấu hổ, nhưng mà cha cứ yên tâm, béo như nó ba chắc chắn không thích!” Đô Tuấn Quả nói khẽ khàng, nhìn ra từ khe cửa.
Đô Ngư lúc này ở bên ngoài gọi nhóc, “Quả Quả, ăn cơm thôi.”
Đô Tuấn Quả mở cửa nói, “Con đang nói chuyện với cha.”
Đô Ngư chỉ vào “con mèo mập vừa đen vừa xấu”, “Cha con không phải ở đây sao.”
Bẹp, điện thoại Đô Tuấn Quả rớt.
Trong bữa cơm, Đô Tuấn Quả rúc vào góc bàn, đối diện là “con mèo mập vừa đen vừa xấu”, quanh thân nó như có áp suất thấp dày đặc bao phủ, muốn chết quá, Đô Tuấn Quả thầm nghĩ, đầu cũng không dám ngẩng.
Đô Ngư giúp Trì Nhị Hoa lột tôm cắt thành miếng nhỏ, tiện cho hắn ăn cơm, lại múc cho hắn chén canh cá.
Trì Nhị Hoa uống một ngụm, “Ngon.”
Đô Ngư nói: “Đại Ba cho cá, từ hôm qua hôm nay vẫn còn.”
Trì Vũ: Nôn.
Trì Vũ căm giận, “Em thích ăn cá đến vậy sao?”
Đô Ngư nói: “Cũng kha khá.”
“Về sau muốn ăn cá nói anh một tiếng là được, đừng lấy của người khác, muốn ăn bao nhiêu cũng có.”
Đô Tuấn Quả nhân cơ hội vỗ mông mèo, “Oaaa cha đàn ông quá!”
Trì Vũ híp mắt.
Đô Tuấn Quả im miệng, ngoan ngoãn ăn cơm.
Cơm nước xong, Đô Ngư nghĩ Trì Vũ nên đi về, nhưng nhìn cái tướng khập khiễng của hắn, y đuổi cũng ngại. Dù sao chỉ là con mèo, ở đây một đêm chắc không có vấn đề gì.
Đô Ngư tắm rửa xong, đến lượt Trì Nhị Hoa.
Phỏng chừng hắn tự tắm rất khó, Đô Ngư xung phong tắm giúp hắn, trong lúc tắm rửa, Đô Ngư nhịn không được hỏi: “Mèo tam thể còn có thể biến sắc sao?”
Trì Nhị Hoa mặt không biểu tình: “Không thể.”
“Thế sao anh biến thành trắng đen? Không phải nghe nói mèo màu quýt dễ béo, sĩ diện nên đi nhuộm màu chứ?”
Trì Nhị Hoa sắc mặt lãnh khốc: “Anh không phải loại chuyên sĩ diện.”
“Ô kê.” Đô Ngư mở vòi sen, hướng về phía Trì Nhị Hoa, gạch men sứ trắng nõn dần lan tràn dòng nước đậm màu đen.
………..
Đô Ngư tắt đèn phòng vệ sinh, nhìn Trì Nhị Hoa nay đã là Trì Tam Hoa rúc dưới sô pha trong phòng khách, chỉ lộ ra một cái đuôi. Đô Ngư định an ủi hắn, nghĩ nghĩ thấy không nên chọc thêm vào chỗ đau người ta, tắt luôn đèn phòng khách, lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Đô Ngư dụi mắt, muốn đi nhìn Trì Tam Hoa một cái thì bị tên nam nhân đột ngột xuất hiện ở phòng khách doạ sợ.
Trì Vũ mặc bộ tây trang thủ công chỉnh chỉnh tề tề, ngồi ở phòng khách đọc báo, Rolex trên cổ tay trong ban mai lập loè ánh sáng tiền tài.
“Khoẻ ha?” Đô Ngư rót cho mình ly nước, hôm qua còn bảo không cách nào biến về, hôm nay đã ổn thoả.
“Ừm.”
Trì Vũ ngồi trên sô pha có vẻ hơi lúng túng, sô pha này so với hắn đúng là nhỏ, chân dài không biết đặt đâu.
Nhìn Trì Vũ ngồi kia khiến Đô Ngư nhớ đến ngày trước, Trì Vũ mặc quần áo chưa từng qua loa, tây trang mỗi ngày đều là ủi ngay ngắn, cà vạt nút tay áo đồng bộ, hắn hợp với sự tinh tế ưu nhã đó, chiếc cổ thon dài cùng bờ vai rộng, tôn quần áo lên một loại mỹ cảm độc đáo riêng mình.
Nhưng nhìn quần áo Trì Vũ, Đô Ngư nhận ra không phải bộ hôm qua.
Đô Ngư nói: “Đợi lát nữa chiên bánh trứng ăn, bỏ thêm tôm dư hôm qua, cho anh bồi bổ thân thể.”
Hiện tại biết đau lòng anh rồi sao, Trì Vũ cong cong khoé miệng.
Đô Ngư nói: “Ăn xong thì nhanh đi làm, đi muộn bị trừ lương đó.”
Trì Vũ: “………”
Đô Ngư giờ là người thất nghiệp, chưa tìm được việc mới, cơm nước xong, nhàn rỗi không có việc gì nên chuẩn bị đưa Đô Tuấn Quả đi học. Lâu rồi y chưa đến trường con trai, nhân tiện hôm nay đi xem tượng điêu khắc đại bàng mới có ở trung học Cao Dương.
Trì Vũ muốn đi theo, Đô Ngư bất đắc dĩ nói: “Anh không đi làm à?”
Trì Vũ nói: “Đi làm quan trọng hay con trai quan trọng?”
Đô Tuấn Quả cảm động cực kì, cha vẫn yêu nhóc!
Trì Vũ bắt taxi, nói: “Đến trung học Quang Minh.”
Đô Tuấn Quả: “…….”
Tới trường vừa lúc giờ học điểm, trước cổng trường chen đầy xe phụ huynh đưa con đi học.
Xe taxi chỉ có thể dừng ở ven đường phía xa, hai người lớn nhìn theo Đô Tuấn Quả đi vào cổng trường. Đô Ngư tính bai bai Trì Vũ rồi về nhà, đang lúc định lên tiếng, một chiếc Rolls Royce dừng trước mặt họ.
Thư kí Vương xuống xe, “Chào chị dâu.”
“……”
Đô Ngư hỏi: “Anh cũng đưa con đi học à?”
Thư kí Vương nói: “Tôi còn chưa kết hôn.”
Trì Vũ mở cửa xe, ý bảo Đô Ngư lên xe, Đô Ngư xua tay, “Tôi tự ngồi xe buýt về là được.”
“Buýt biếc gì.” Trì Vũ nói: “Hôm nay em đến bộ phận nhân sự Xích Vũ nhận việc.”
Gì cơ? Đô Ngư ngốc.
“Sao tôi phải đến Xích Vũ làm, anh có nhầm không vậy?” Y chưa nộp sơ yếu lí lịch, bộ phận nhân sự Xích Vũ nào biết y là ai.
Thư kí Vương nói: “Là sự thật, tôi hôm nay tiện đường sang đón hai người.”
…….
Anh lúc nào cũng tiện đường được nhỉ.
Nghe hai người kia nói vậy, Đô Ngư đúng là phải đến Xích Vũ nhìn xem thực hư ra sao.
Đô Tuấn Quả vào cổng trường, đi chưa được vài bước đã bị gọi lại, Tôn Kiện mang theo tiểu đệ chân chó đuổi kịp phía sau, “Đại thiếu gia thật là đi đường gió bay*.”
* ý là đi nhanh quá.
Đô Tuấn Quả sớm quen kiểu âm dương quái khí của Tôn Kiện, không thèm để ý.
Tôn Kiện hừ một tiếng, “Sao không dám nói chuyện với tao? Chột dạ à?”
Đô Tuấn Quả nhìn cậu ta, “Mày là con giun trong bụng tao à?”
Tôn Kiện cười cười: “Mày đừng mạnh miệng, cũng đừng chống chế, tao thừa biết ba vạn rưỡi trong tay mày không sạch sẽ.”
Bọn họ nghỉ đông quay phim ngắn, các loại chi phí cộng lại tốn vài vạn, mấy hôm trước Đô Tuấn Quả vậy mà tự mình kiếm đủ tiền. Tôn Kiện không tin Đô Tuấn Quả có thể lấy từ nhà nhiều tiền như thế, tuyệt đối là Đô Tuấn Quả dùng thủ đoạn ngầm, kiếm tiền bẩn.
Đô Tuấn Quả nheo mắt: “Sợ à?”
Tôn Kiện trừng nhóc: “Tao sợ cái gì? Tao chắc chắn đứng nhất, bằng cái nhóm nhỏ của mày mà muốn thắng tao? Nằm mơ!”
Cậu ta là mời người quay chụp chuyên nghiệp, lấy mấy con gà nhóm Đô Tuấn Quả, xách giày cho cậu ta cũng không xứng!
“Khoan nói cái này.”
Tôn Kiện dào dạt đắc ý, “Sợ rồi à?”
Đô Tuấn Quả nắm bả vai cậu ta, lắc đầu, “Bài tập hôm qua phát mày đã làm chưa?”
Chắc chắn là chưa, dựa theo lệ thường, Tôn Kiện đều là sáng sớm đến lớp trước giờ thu bài chép bài người khác, “Mày quản làm gì.”
Đô Tuấn Quả cười, đi lên bậc thang, “Tao quản không được, thầy giáo sẽ quản.”
Tôn Kiện không rõ nguyên do, đuổi theo Đô Tuấn Quả đến cửa lớp, Đô Tuấn Quả đi rất nhanh, chân đẩy cửa phòng, cậu ta theo sát ngay sau, “Đô Tuấn Quả, mày sợ chứ gì –“
Ngẩng đầu lên, Tôn Kiện dừng lại, thầy giáo đang đứng trên bục giảng, phía dưới đại diện môn đang thu bài, thấy Tôn Kiện, đại diện môn nói: “Tôn Kiện, chỉ thiếu của cậu.”
Xong rồi.
Tôn Kiện nghĩ.
Cuộc đời Đô Ngư lần đầu tiên ngồi Rolls-Royce, trước kia mới thấy trong TV, không, trong TV cũng không thường có loại siêu xe này, chỉ đọc qua tiểu thuyết.
Trước có Ferrari, nay có Rolls-Royce, Đô Ngư cảm thấy mình đã leo lên đỉnh cao nhân sinh.
So với y đang kích động, Trì Vũ thật sự bình tĩnh, cầm iPad xem tin mới.
Tuy cảm thấy mình thực dế nhũi, Đô Ngư vẫn nhịn không được đánh giá xung quanh, Rolls-Royce so với Tiggo nhà y rộng hơn nhiều, đâu đâu cũng lộ vẻ cao cấp xa xỉ.
Y cùng Trì Vũ ngồi chính giữa, có tay vịn cố định, Ferrari bên trong không có, Đô Ngư đánh giá, không biết thứ này để làm gì.
Y nhìn nhìn, thấy Trì Vũ cúi người lại đây, từ dưới tay vịn kéo ra một cái ngăn, bên trong đặt hai ly rượu, rồi từ tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ.
Oaa.
Đô Ngư trừng mắt, cao cấp quá.
Trì Vũ rót cho y ly rượu, Đô Ngư nói: “Mới sáng sớm đã uống rượu?”
“Cho em nâng cao tinh thần.” Trì Vũ cùng y cụng ly.
Đô Ngư uống một ngụm, gật gật đầu, “Rượu ngon.”
Trì Vũ ngắm đôi mắt Đô Ngư tỏa sáng, thập phần hưởng thụ, đắc ý nâng cằm, chuẩn bị nhận lấy ánh nhìn sùng bái từ Đô Ngư.
Đô Ngư nói: “Thư kí Vương phẩm vị thật tốt.”
Trì Vũ: “……”
HẾT CHƯƠNG 12.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người thích thì tốt rồi, truyện sau cũng là phong cách sinh tử văn và thiết lập manh công, nếu thành tích truyện này không tốt sẽ suy xét đổi hướng viết.