Kẹo Táo Đường

Chương 5: Đền bù



Tả Kí Minh đắm chìm trong sự khó chịu của bản thân, đến nỗi bắt đầu vào học lúc nào cũng không hay, thẳng đến khi Tống Thanh Nghiên gọi nữ sinh ngồi cạnh cậu trả lời vài vấn đề, nữ sinh kia bị dọa sợ thốt lên mới làm cậu bừng tỉnh.

Nữ sinh ấy rõ ràng không phải sinh viên chuyên ngành này nên đành phải căng da đầu gật đầu nói: “Giáo sư Tống, em chỉ là tới cọ khóa, kiến thức chuyên ngành em không biết đâu.”

Tống Thanh Nghiên như đã đoán được nên chuyển hình trên máy chiếu, đề mục của khóa học hiện rõ trên màn ảnh lớn, anh ôn hòa mà nói: “Không sao, đề mục ở đây, có thể thử trả lời một chút, đáp sai cũng không vấn đề gì.”

Nữ sinh ấp úng có chút do dự, điên cuồng lôi kéo người bạn bên cạnh hỗ trợ tìm đáp án cho mình, ngặt nỗi internet trong phòng học không tốt lắm, đáp án tải rất lâu cũng không ra.

Cũng may đây là mấy vấn đề cơ bản nên Tả Kí Minh đã viết một tờ giấy nhỏ đẩy qua cho nữ sinh kia.

Nữ sinh vừa xem tờ giấy vừa nói ra đáp án, sau khi ngồi xuống thì cực kỳ cảm kích nhìn Tả Kí Minh, thậm chí cảm thấy nam sinh ngồi kế mình đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tả Kí Minh được cô nhìn bằng ánh mắt cảm động có chút chột dạ, chỉ có cậu biết thật ra Tống Thanh Nghiên vì thấy cậu thất thần nên mới gọi nữ sinh bên cạnh để thức tỉnh cậu.

Sau đó Tả Kí Minh nghe giảng rất nghiêm túc, tuy rằng nội dung khá đơn giản nhưng lại có rất nhiều kiến thức cơ bản tương tự y học.

Bất quá được nghe rõ Thanh Nghiên ca giảng lại có một cảm giác rất đặc biệt, giống như kiến thức đang dần trở nên sinh động hơn.

Lớp học tuy rằng rất lớn và người cũng rất nhiều nhưng hầu như vô cùng an tĩnh.

Chỉ có âm thanh các bạn học lật sách ghi chép, ngẫu nhiên cũng có vài tiếng nói chuyện với nhau, mà rất nhanh sau đó cũng trở nên yên lặng.

Giọng nói trong trẻo trầm ấm của Tống Thanh Nghiên vang vọng khắp phòng, thỉnh thoảng anh còn dùng tay trái viết lên bảng đen vài từ khóa mấu chốt, chữ viết rất đẹp.

Tả Kí Minh chợt nghĩ tới tờ giấy có chữ viết vặn vẹo của mười năm trước, khác xa so với bây giờ, chữ viết anh đã có phần cứng cáp có lực hơn, khó mà tưởng tượng nổi sau lưng anh đã phải trả giá nhiều đến nhường nào.

Chương trình học tiến độ vừa phải, không nhanh không chậm, không đến mức ép sinh viên tiếp thu quá nhiều kiến thức, lớp học rất phong phú.

Kể cả sinh viên không học ngành sinh học cũng có thể tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích.

Một tiết rất nhanh đã kết thúc, kể cả khi Tống Thanh Nghiên nói đã tới thời gian giải lao rồi thì một số bạn học vẫn còn chưa thỏa mãn.

“Tiết học kết thúc nhanh thật!”

Bên cạnh cũng có bạn học phụ họa: “Đúng vậy, tuy rằng không ngừng cảm khái, nhưng mỗi lần giáo sư Tống dạy thì tôi đều muốn nói ‘Giáo sư giảng bài thật sự rất đơn giản dễ hiểu, làm em cảm giác tràn đầy tin tưởng đối với môn học này! “

Tả Kí Minh cũng đang luyến tiếc phụ họa trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy một tiết học có thể trôi qua nhanh đến vậy.

Tống Thanh Nghiên cúi đầu xem điện thoại, cách anh mấy bước có vài bạn học không tự giác cứ hung hăng quấy rầy.

Mãi đến khi giáo sư Tống ngẩng đầu mỉm cười mà hỏi các cô có vấn đề gì thì các bạn học mới lấy cuốn vở ghi chép ra đưa cho anh xem.

Tiếng chuông báo có tin nhắn wechat từ điện thoại Tả Kí Minh vang lên, cậu tưởng bệnh viện có việc gì nên cầm lên xem mới phát hiện hóa ra là Tống Thanh Nghiên vừa mới nhắn tin cho mình: Có chán lắm không?

Cậu nhanh chóng trả lời: Không chán! Thanh Nghiên ca thật sự giảng rất hay! Nếu lúc trước em có thể gặp được một người thầy như vậy thì sẽ không ngủ khi ngồi học. Thành tích có thể ngày càng tốt hơn!

Phản hồi xong tin nhắn thì lập tức tắt âm báo.

Tống Thanh Nghiên trả lời xong vấn đề của sinh viên thì lại bắt đầu dạy học, tiết hai cũng trôi qua rất nhanh, cuối cùng sau khi giao một số bài tập đơn giản xong anh cũng tuyên bố tan học.

Như cũ có vài bạn học vây quanh hỏi Tống Thanh Nghiên mấy vấn đề, Tả Kí Minh lấy điện thoại ra, phát hiện trợ lý Tiểu Lâm đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn, đều là về tình hình của bệnh nhân.

Cậu cẩn thận xem trong chốc lát, đưa ra vài ý kiến.

Tả Kí Minh trả lời tin nhắn rất nghiêm túc nên không để ý Tống Thanh Nghiên đã đứng ở trước mặt mình, chờ cậu trả lời hết tin, ngẩng đầu lên mới chợt thấy Tống Thanh Nghiên đang mỉm cười nhìn mình.

“Bệnh viện có việc à?”

Tả Kí Minh gật đầu.

“Tiểu Lâm đang báo cáo cho em tình hình các bệnh nhân hôm nay.”

“Chính là cô gái dẫn anh tới văn phòng của em hôm nay?”

“Đúng vậy, đó là trợ lý của em, mới tới nên cái gì cũng chưa hiểu, khá lỗ mãng.”

Tống Thanh Nghiên nghe xong lời này thì bật cười.

“Tiểu Minh cũng có lúc đánh giá người khác như vậy sao.”

Tả Kí Minh nhớ lại một chút, giọng điệu khẳng định.

“Nhưng cô ấy đúng là có chút lỗ mãng.”

“Xem ra Tiểu Minh của chúng ta đã trưởng thành, không giống một cậu bé tùy hứng như lúc xưa nữa.”

Nói xong Tống Thanh Nghiên sờ sờ đầu Tả Kí Minh.

Trong phòng vẫn còn mấy sinh viên đang học bài,

nhìn thấy một màn này thì bọn họ có chút kinh ngạc, muốn dùng điện thoại chụp ảnh lại phát hiện hai người đã đi xa.

Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối, vốn tưởng rằng đó là tình yêu mới của giáo sư Tống nhưng đáng tiếc là không chụp được bức ảnh nào.

Hai người sóng vai cùng cất bước trong trường học, nhìn cái bóng của hai người ở phía trước lúc ẩn lúc hiện, Tả Kí Minh không khỏi cảm khái.

“Thần kỳ thật! Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta vẫn là hai người xa cách mười năm không liên lệ, thế mà trong vòng một ngày đã có lại phương thức liên lạc, còn cùng nhau ăn cơm, dự tiết học của Thanh Nghiên ca, còn nghe một ít chuyện phiếm về Thanh Nghiên ca. Việc này nếu là hai mươi bốn giờ trước thì em có mơ cũng không dám.”

Tống Thanh Nghiên tò mò.

“Ồ, em nghe được chuyện phiếm gì.”

“À……”

Tả Kí Minh tự nghĩ một chút, có chút thẹn thùng hỏi. “Thanh Nghiên ca, anh từng hẹn hò với một nam sinh à?”

Thì ra lúc đang nghe giảng lại vì chuyện này mà thất thần?

“Đúng, đã từng hẹn hò, em cảm thấy việc này ghê tởm à?”

Tống Thanh Nghiên dừng chân, nhìn thẳng vào Tả Kí Minh.

Tả Kí Minh cũng dừng chân, dùng sức lắc đầu.

“Không đâu! Em cảm thấy kết giao với người đồng giới ngược lại phải có dũng khí gấp bội, Thanh Nghiên ca, anh thật dũng cảm!”

Tống Thanh Nghiên được cậu khích lệ thẳng thắn như vậy chợt có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì.

“Thanh Nghiên ca, anh thích con trai hả?”

Tả Kí Minh tiếp tục hỏi, lúc hỏi có chút dè dặt.

Tống Thanh Nghiên lắc đầu.

“Khó mà nói, chỉ là hẹn hò với vài nam sinh một thời gian, chưa nói tới thích.”

“Còn con gái thì sao?”

“Cũng hẹn hò mấy người, không có cảm giác mấy.”

“Anh có thật sự thích ai không?”

Tả Kí Minh hỏi tiếp nhưng sau khi hỏi xong mới cảm thấy mình tọc mạch quá nhiều chuyện riêng tư rồi.

Tống Thanh Nghiên thật ra cũng không so đo nhiều như vậy, suy nghĩ một lúc thì hào phóng thừa nhận.

“Có một người từng làm cho anh động tâm.”

Tả Kí Minh nghe được lời này thì cảm thấy tâm đã lạnh hơn phân nửa, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Vậy hai người còn ở bên nhau không?”

Tống Thanh Nghiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Tiểu Minh, anh và người ấy không bên nhau, là anh đơn phương, người ấy không biết.”

Tả Kí Minh lập tức nảy sinh ghen tị, người làm Thanh Nghiên ca động tâm rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú?!

Nếu Thanh Nghiên ca hẹn hò với con trai thì chắc mình cũng có cơ hội nhỉ.

Tả Kí Minh ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Nghiên cao hơn mình mấy centimet, mặt cậu đã dần đỏ, ánh đèn chiếu xuống, phảng phất giống như một quả táo hồng, đôi mắt ươn ướt trong suốt như pha lê, đầy cõi lòng hi vọng cùng chờ mong.

“Thanh Nghiên ca, em thì sao? Em có thể trở thành bạn trai anh không?”

Tống Thanh Nghiên bất chợt thu lại nụ cười, nhăn mi, thanh âm cũng không nhẹ nhàng như thường ngày, nháy mắt trở nên lạnh lùng.

“Em biết mình đang nói gì không?”

Đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tả Kí Minh, như đang muốn nhìn thấu cậu.

Tả Kí Minh cơ hồ chưa bao giờ gặp qua một Tống Thanh Nghiên như vậy, lập tức có chút ngây người.

Vốn dĩ khuôn mặt đã đỏ bừng vì khẩn trương lại bị nhìn chằm chằm nên thành ra mặt cậu lại càng đỏ hơn, nhưng cậu vẫn dũng cảm đón nhận ánh mắt của Tống Thanh Nghiên.

“Thanh Nghiên ca, em rất rõ ràng mình đang nói gì. Mười mấy năm, em vẫn luôn nghĩ về anh, mỗi ngày nhắm mắt lại trong mơ đều là anh. Thi đại học Hoàng Thành, học y cũng là vì anh. Mài giũa những góc cạnh của bản thân, học cách đối nhân xử thế, đem chính mình trở thành bộ dạng của anh. Anh đi mười năm, em cũng tìm anh mười năm. Anh hận em cũng được, không hận cũng không sao, chỉ mong cho em cơ hội ở bên cạnh anh, đền bù những sai lầm của bản thân mình.”

Giọng nói của cậu không lớn nhưng lại rất rõ ràng.

Tống Thanh Nghiên vẫn nhíu mày, ngữ điệu có chút hòa hoãn lại: “Tiểu Minh, em xuất phát từ áy náy mới nói ra mấy lời như vậy, anh sẽ coi như chưa từng nghe qua, về sau đừng nói nữa.”

Tả Kí Minh nghĩ có lẽ vừa rồi quá xúc động, không nghĩ kỹ mình đã nói những gì, cậu chợt hỏi: “Sau này em có thể tới nghe giảng không?”

Vừa thay đổi đề tài, Tống Thanh Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, khôi phục bộ dáng ôn hòa như cũ, khóe miệng cũng một lần nữa giương lên.

“Đương nhiên có thể, đến lúc đó anh sẽ gửi thời khóa biểu cho em, em muốn về nhà hay tới bệnh viện?”

“Tới bệnh viện.”

” Đi, anh đưa em tới đó.”

Tả Kí Minh nghe được Tống Thanh Nghiên muốn đưa cậu tới bệnh viện thì mặt mày tươi tắn, giọng điệu cũng vui vẻ lên: “Được.”

– ——————-

Nữ sinh bị hỏi kia thật thảm, trở thành công cụ hình người lúc nào chẳng hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.