Tống Thanh Nghiên lắc đầu, thanh âm có chút yếu ớt: “Tiểu Minh, không cần tự trách, anh không trách em, là anh tự nguyện cứu em.”
Anh dùng tay trái gắt gao ôm Tả Kí Minh, Tả Kí Minh cũng bổ nhào vào lòng ngực Tống Thanh Nghiên, lẳng lặng khóc thút thít giống như một con mèo nhỏ bị thương, cậu được Tống Thanh Nghiên trấn an, dần dần khóc đến mệt mỏi rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Chẳng bao lâu đã bị cảnh tượng Tống Thanh Nghiên chắn gậy cho cậu trong mộng khiến cho bừng tỉnh, khi tỉnh dậy lại phát hiện Tống Thanh Nghiên đã rời đi, chỉ để lại cho cậu một tờ giấy với chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc viết đã dùng rất nhiều sức lực, chắc là viết bằng tay trái: Tiểu Minh, sinh nhật vui vẻ. anh đã đặt một cái bánh kem ở cửa tiệm trên đường từ trường về nhà, nhớ đi lấy.
Tả Kí Minh vội vàng quay về nhà tìm Tống Thanh Nghiên thì phát hiện Tống Thanh Nghiên không trở về, cũng không biết đã đi đâu, cậu đành ở nhà anh đợi, đợi hai tuần vẫn không đợi được Tống Thanh Nghiên trở về mà lại nghênh đón một người môi giới dẫn theo gia đình nọ tới xem nhà ở.
“Căn nhà này đã được bán cho chúng tôi rồi, về phần cậu hỏi thì tôi cũng không biết hành tung hiện tại của anh ta, xin lỗi, mong cậu đi cho, đừng quấy chúng tôi kinh doanh.”
Người môi giới nói như vậy.
Tả Kí Minh cho rằng Thanh Nghiên ca không chịu tha thứ cho cậu, những lời hôm qua chỉ vì dỗ cậu thôi, vì vậy khi về phòng của mình, cậu muốn khóc nhưng lại khóc không được, dường như từ nhỏ đến lớn chỉ khi có Tống Thanh Nghiên trước mặt cậu mới có thể chân chính trút hết nỗi lòng.
Thanh Nghiên ca không thể thực hiện ước mơ thì cậu sẽ thay anh hoàn thành.
Vì thế Tả Kí Minh bắt đầu học tập thật tốt, không còn trốn học đánh nhau, bắt đầu đoàn kết với bạn bè, tôn kính thầy cô, hiếu thuận với trưởng bối.
Bà nội đánh chửi cậu cậu cũng chỉ yên lặng chịu đựng, không đối nghịch với bà.
Cậu dần dần học được cách mỉm cười, học được cách đối nhân xử thế, học được một bộ dạng an tĩnh đọc sách, từng ngày từng ngày chẳng biết khi nào cậu đã sống thành Tống Thanh Nghiên.
Tả Kí Minh nghe lời Tống Thanh Nghiên, quay về nhà nghỉ ngơi một chút, chỉ là trong mơ cậu lại trở về ngày hôm đó, thấy Tống Thanh Nghiên cả người đầy máu, một người như anh không đáng bị như vậy
Tả Kí Minh nghe lời Tống Thanh Nghiên, quay về nhà nghỉ ngơi một chút, chỉ là trong mơ cậu lại trở về ngày hôm đó, thấy Tống Thanh Nghiên cả người đầy máu, một người như anh không đáng bị như vậy
Một giấc ngủ dậy, Tả Kí Minh mới phát hiện khóe mắt của mình ướt đẫm, gối đầu đầy vết nước mắt.
Cậu biết đây là cơn ác mộng sẽ khiến cậu bức rức cả đời.
Cậu gấp không chờ nổi muốn đi đến gần Tống Thanh Nghiên, muốn bù đắp lại sai lầm năm đó, vậy nên sau khi tỉnh lại cậu lập tức nhìn kĩ thời gian, là bốn giờ chiều, cậu nhắn tin cho Tống Thanh Nghiên ngay.
“Thanh Nghiên ca, tối nay anh có rảnh không? Em có thể mời anh ăn cơm không?”
Tống Thanh Nghiên không lập tức trả lời mà qua một lúc anh đã trực tiếp gọi thẳng.
Âm thanh trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến: “Tiểu Minh.”
“Thanh Nghiên ca.”
Thanh âm của Tả Kí Minh có chút khàn khàn pha lẫn nghẹn ngào.
Nghe được thanh âm đó, lúc đầu Tống Thanh Nghiên vốn định từ chối nhưng lời nói vừa tràn ra đã bị nuốt ngược vào.
“Bảy giờ anh có tiết nên chỉ ăn cơm với em được một tiếng, được không?”
Tả Kí Minh nhìn đồng hồ một lát, bây giờ là năm giờ chiều, cậu vội vàng đồng ý: “Thanh Nghiên ca, không thành vấn đề, em đến đâu để tìm anh?”
“Em tới đại học Hoàng Thành tìm cổng phía đông rồi đứng đó gọi cho anh.”
“Được!”
Tả Kí Minh vội vàng đáp lời, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Thanh Nghiên ca, cảm ơn anh.”
Tống Thanh Nghiên khẽ cười một tiếng, không biết chuyện này có gì mà phải cảm ơn, anh chỉ cảm thấy Tiểu Minh vẫn luôn đáng yêu như vậy.
“Hẹn gặp lại.”
Tả Kí Minh điên cuồng gật đầu.
“Hẹn gặp lại!”
Tả Kí Minh vội vàng chỉnh trang lại bản thân, thậm chí còn đi thay luôn một bộ quần áo trang trọng, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới đại học Hoàng Thành, khi tới nơi chỉ mới năm giờ bốn mươi phút nên cậu vội vàng liên lạc với Tống Thanh Nghiên ngay.
Rất nhanh đã nhận được tin nhắn hồi âm: Anh đang đến.
Đọc xong tin nhắn cậu lại đứng đó mỉm cười ngớ ngẩn.
Tống Thanh Nghiên từ trường học đi ra, Tả Kí Minh đứng ở cổng nhìn thấy một số học sinh cúi chào anh, thậm chí khi Tống Thanh Nghiên đã gần tới cổng thì một số học sinh vẫn nói: ” Chào giáo sư Tống!”
” Chào buổi tối, giáo sư Tống!”
” Giáo sư Tống, hẹn gặp lại!…..”
Tống Thanh Nghiên gật đầu mỉm cười đáp lại.
Anh đi đến bên cạnh Tả Kí Minh, cười nói: “Đi thôi! Đi ăn cơm chiều.”
Tả Kí Minh vừa nhìn thấy Tống Thanh Nghiên thì đã rất phấn khích nhưng sau khi thấy anh được hoan nghênh như vậy lại bắt đầu có chút phiền muộn: ” Thanh Nghiên ca vẫn luôn rất được chào đón nhỉ.”
Khí chất ôn nhuận hiền hoà, diện mạo tuấn tú nho nhã, thân hình cao gầy, còn có một bụng kiến thức y học cao thâm, nhìn thế nào cũng rất ra dáng một người đàn ông hoàn mỹ.
“Hâm mộ?”
Tống Thanh Nghiên nhìn Tả Kí Minh chôn đầu vào ngực mình giống như đã chịu uất ức nào đó.
Anh cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới cậu đã lớn như vậy mà tính tình vẫn còn rất trẻ con.
Tả Kí Minh dứt khoát lắc đầu, cậu biết rõ đây không phải hâm mộ, Thanh Nghiên ca rất tốt, rất đáng để người khác thích, cậu vẫn luôn biết rõ điều này cho nên chưa bao giờ hâm mộ anh nhân khí cao.
Cậu chỉ cảm thấy trong ngực có chút rầu rĩ lại không thể nói rõ đây là tư vị gì, cho đến khi Tống Thanh Nghiên đưa một viên kẹo trái cây đến bên miệng cậu, cậu theo phản xạ có điều kiện ăn vào trong miệng, vị táo chua chua ngọt ngọt giống như tâm tình của cậu lúc này.
Tống Thanh Nghiên bị phản ứng của cậu chọc cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu.
“Không ngờ qua mười năm rồi mà em vẫn vậy, cứ như một đứa bé.”
“Không phải!”
Tả Kí Minh theo bản năng phản bác, nhưng khi vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt tươi cười của Tống Thanh Nghiên, vậy là khí thế trong nháy mắt đã giảm đi một nửa, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là Thanh Nghiên ca vẫn dỗ em giống như lúc nhỏ. Nhưng mà Thanh Nghiên ca nè, tại sao anh luôn mang kẹo bên người vậy?”
Tống Thanh Nghiên rơi vào sự trầm mặc hiếm thấy, vấn đề này quả thật anh vẫn chưa nghĩ tới.
Đem theo nhiều năm như vậy đã trở thành một thói quen nhưng thói quen này vốn bắt nguồn từ việc dỗ túi khóc nhỏ Tả Kí Minh, rõ ràng bọn họ đã mười năm không gặp, vậy vì sao anh còn giữ lại thói quen này?
Chẳng qua anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thoải mái đáp: ” Anh bị hạ đường huyết.”
“À.”
Nghe thấy đáp án này Tả Kí Minh rõ ràng có chút mất mát.
Tuy rằng cậu cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì nhưng câu trả lời này hiển nhiên không phải thứ cậu muốn.
Khi cả hai vào phòng riêng trong một nhà hàng trung hoa, Tống Thanh Nghiên không hỏi khẩu vị của Tả Kí Minh đã trực tiếp gọi vài món ăn, thẳng đến khi đồ ăn được mang lên hết Tả Kí Minh mới phát hiện Thanh Nghiên ca đều gọi món cậu thích.
“Thanh Nghiên ca, sao anh lại biết em thích ăn những món này?”
Tả Kí Minh vô cùng kinh ngạc.
Tống Thanh Nghiên lột một con tôm đặt vào bát của Tả Kí Minh.
“Lúc nhỏ em rất thích mấy món này, chỉ không ngờ rằng lớn lên khẩu vị của em vẫn vậy không thay đổi.”
Tả Kí Minh nhìn con tôm trong bát được lột vỏ rất đẹp mắt, cậu thầm nghĩ nếu Tống Thanh Nghiên cầm dao phẫu thuật mổ xẻ sẽ càng xinh đẹp đến mức nào đây, lòng đột nhiên dâng lên một chút bi thương, trong khoảng thời gian ngắn không muốn nói thêm gì, cứ yên lặng ăn uống.
Tống Thanh Nghiên nhìn bộ dạng trầm mặc của Tả Kí Minh, còn tưởng mình đã làm tổn thương Tiểu Minh bằng câu nói ” Giống như khi còn nhỏ ” nên ngập ngừng hỏi: ” Em giận à?”
Tả Kí Minh vội càng lắc đầu: “Không phải, em đang nghĩ tới tay của Thanh Nghiên ca. Thanh Nghiên ca, anh mau ăn đi, em lột cho anh.”
Tống Thanh Nghiên đặt mấy con tôm vừa lột lên đĩa của Tả Kí Minh, sau đó lau tay thật sạch, tay trái cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, nhịn không được mỉm cười nói: “Anh không thích ăn tôm hấp lắm nhưng bạn nhỏ lại thích.”
Tả Kí Minh lại càng áy náy: “Thanh Nghiên ca, em trưởng thành rồi nên không cần anh việc gì cũng phải theo em, em cũng muốn ăn thử mấy món có khẩu vị anh thích!”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tả Kí Minh vội vàng gật đầu thừa nhận.
Tống Thanh Nghiên chỉ vào một bát gà cay đầy ớt: “Vậy em thử xem.”
Tả Kí Minh vừa ăn vào thì toàn bộ khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng, không nhịn được tìm nước uống.
“Độ cay này cũng quá biến thái rồi!”
Tống Thanh Nghiên lấy cho cậu ly nước, lại bị câu nói của Tiểu Minh chọc cười: “Ừ, độ cay rất biến thái.”
Tả Kí Minh có chút bất bình, quyết định về nhà bắt đầu luyện tập ăn cay, không thể cứ ăn mấy món thanh đạm mãi được!
“Thanh Nghiên ca, anh dạy ở đại học Hoàng Thành hả?”
“Ừ, anh dạy sinh vật học, đợi chút nữa có tiết em có muốn đi nghe thử không?”
“Đi!”
Tả Kí Minh đặc biệt vui vẻ đồng ý, là do Tống Thanh nghiên mời cậu đó nha.
Tống Thanh Nghiên mỉm cười nói: “Chỉ là sẽ hơi nhàm chán đấy, đến lúc đó hãy cố đừng để mình ngủ gật nhé, nếu không anh sẽ gọi em trả lời câu hỏi đó.”
Tả Kí Minh lắc đầu: “Sẽ không, em nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng.”
Cứ như vậy mỗi người một câu đến tận khi kết thúc bữa tối.
Sau bữa tối, người phục vụ đưa cho bọn họ hai viên kẹo, là vị táo, hai người đều bóc ra ăn.
“Ăn ngon không?” Tống Thanh Nghiên hỏi.
Tả Kí Minh nhíu mày, không tính là ngon nhưng chưa tới mức không thể ăn, đành phải thành thật trả lời: “Nó không ngon bằng kẹo của Thanh Nghiên ca.”
Tống Thanh Nghiên nhướng mày, giọng điệu có chút đắc ý: ” Đương nhiên, kẹo của anh chính là độc nhất vô nhị.”
“Em cũng cảm thấy kẹo của Thanh Nghiên ca rất đặc biệt!”
Xa cách nhiều năm, cậu chưa bao giờ được ăn loại kẹo khiến cậu cảm thấy yên tâm như vậy.
Tống Thanh Nghiên giơ tay nhìn đồng hồ: “Còn nửa giờ tiếng nữa, đi thôi, đi lấy giáo án với anh.”
“Vâng!”
Một lần nữa trở lại đại học Hoàng Thành, Tả Kí Minh có chút hoảng hốt, tựa như lần nọ bước vào trường đã là việc của nhiều năm về trước.
“Rất quen thuộc sao?”
Tống Thanh Nghiên hỏi.
Tả Kí Minh gật đầu rồi lại lắc đầu: ” Em không quá quen thuộc với cổng phía đông bên này, em giống với anh cũng học bên ngành y học viện bên kia. Thanh Nghiên ca, năm đó anh từ bỏ ngành học sao?”
Thanh âm càng về sau càng nhỏ.
“Ừ, năm đó sau khi bị thương anh đã nói với lão Thạch anh muốn từ bỏ ngành học, nhường lại cơ hội này cho người cần nó, sau đó chuyển ngành sinh vật, thi tuyển nghiên cứu sinh, học liên tục lên thạc sĩ, tiến sĩ rồi ở lại trường làm giáo sư.”
Tuy rằng giọng điệu của Tống Thanh Nghiên rất nhẹ nhàng nhưng Tả Kí Minh có thể tưởng tượng được việc thi chuyển ngành khó khăn đến mức nào, tay phải không thể viết chữ lại bị bắt sử dụng tay trái gian nan biết bao nhiêu, nghĩ đến đó thì sự đau xót nhiều năm mà Tả Kí Minh dành cho anh càng tăng thêm, khiến cậu càng lúc càng áy náy hơn.
Tống Thanh Nghiên giơ tay xoa đầu Tả Kí Minh, thuận tiện gật đầu với một nữ sinh đi ngang chào hỏi mình.
“Đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Minh à, anh hiện tại rất tốt cũng rất thích công việc này, cho nên em đừng cảm thấy áy náy.”
“Được.”
Tả Kí Minh gật đầu, cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu.