Bởi vì xa cách đối phương mười năm, hơn nữa ngày thường công việc vốn dĩ luôn rất bận rộn nên hai người đều phá lệ quý trọng thời gian được ở cùng nhau.
Nhưng một tháng gần đây nhất lại là ngoại lệ, từ sau khi mẹ Tống xuất viện thì Tống Thanh Nghiên đã không còn thường xuyên tới bệnh viện tìm Tả Kí Minh nữa.
Ban đầu Tả Kí Minh cũng không quá để ý, chẳng qua người gần đây thường đến văn phòng đưa cơm cho cậu nhất đã biến thành trợ lý Tiểu Lâm, cậu mới chợt nhận ra đã thật lâu cậu không được gặp Thanh Nghiên ca, thế nên lập tức gọi điện thoại cho anh, chuông vẫn vang mà chẳng có ai bắt máy.
Không lâu sau đó, Wechat của Tống Thanh Nghiên đã gửi tin nhắn qua: Gần đây trường học có quá nhiều việc nên phải thường xuyên dự họp, có việc cứ gửi tin nhắn cho anh, anh thấy sẽ phản hồi lại cho em.
Tả Kí Minh nhíu mày, xem tin nhắn cũng có ích lợi gì đâu, thứ cậu muốn là nghe tiếng của Thanh Nghiên ca, ngửi mùi hương bạc hà trên người anh, ôm lấy vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc của anh.
Cẩn thận tính toán thì cũng đã hai tuần cậu không được gặp Thanh Nghiên ca rồi!
Tuy sống chung một nhà nhưng mỗi lần hai người đều bỏ lỡ gặp mặt, Tả Kí Minh về trễ còn Tống Thanh Nghiên đi sớm, hai người chẳng thể nào thấy mặt bạn cùng phòng.
Quan Đông phát hiện Tả Kí Minh dạo gần đây có chút uể oải ỉu xìu, hiệu suất công tác không cao mà làm chuyện gì cũng đều không có hứng thú nên nhịn không được hỏi: “Cậu cãi nhau với thầy Tống hả?”
Tả Kí Minh lắc đầu: “Không có.”
“Vậy sao cứ có cảm giác thời gian này cậu cứ như thất tình vậy. Tôi còn tưởng hai ngươi cãi nhau chứ.”
“Nếu là cãi nhau thì tốt rồi, ít nhất tôi còn được nghe tiếng của anh ấy. Thanh Nghiên ca mỗi ngày trừ việc báo cho tôi biết lịch trình hôm nay thì cũng chỉ nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Cậu nói xem có phải anh ấy đã qua giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt nên bắt đầu lạnh nhạt rồi không?”
Quan Đông khiếp sợ: “Cậu hỏi một tên cẩu độc thân vạn năm như tôi? Tôi cũng không biết đâu, có điều hai người đã bao lâu không nói chuyện rồi, bốn năm tháng chưa?”
“Bốn tháng lẻ ba ngày.”
Vừa nghe xong thời gian cụ thể thì Quan Đông có chút hiểu ra.
“Bốn tháng cũng không gần đủ để tiến vào thời kỳ lạnh nhạt.”
Vừa nghe lời này xong Tả Kí Minh lập tức ỉu xìu, tuy rằng hai người đã ở bên nhau bốn tháng nhưng cậu vẫn rất thích rất thích cùng Thanh Nghiên ca dính lấy nhau, hóa ra Thanh Nghiên ca đã tiến vào thời kỳ lạnh nhạt sao, vậy có phải mình cũng nên ngoan một chút không, không nên quá mức làm phiền anh ấy.
Nghĩ đến đây Tả Kí Minh chợt có chút khó chịu, mãnh liệt khắc chế mong muốn đi tìm Thanh Nghiên ca của bản thân, ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình: Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chủ động tìm Thanh Nghiên ca ba lần, không được nhiều hơn!
Tả Kí Minh khắc chế sự chủ động của bản thân mà Tống Thanh Nghiên cũng không quá chủ động tìm cậu, vì vậy mà tần suất nói chuyện của hai người giảm đi một nửa, mấu chốt là Tống Thanh Nghiên vẫn luôn không hỏi cậu vì sao gần đây lại ít nói như vậy?!
Cứ uể oải giằng co như vậy một thời gian, vào một buổi sáng cuối tuần Tả Kí Minh được hai ngày nghỉ hiếm hoi, vừa mở mắt đã phát hiện ngay Tống Thanh Nghiên đã ba tuần không gặp đang nằm bên cạnh mình, cậu lập tức kích động, nhịn không được chui vào trong lồng ngực anh.
Tống Thanh Nghiên đang ngủ bị đột kích bất ngờ cũng chỉ ôm chặt Tả Kí Minh, thanh âm lười biếng pha chút gợi cảm vang lên.
“Tiểu Minh ngoan nào”
Tả Kí Minh nghe lời không lộn xộn nữa, nằm yên ngắm nghía người mình ngày nhớ đêm mong.
Thanh Nghiên ca trước mặt hai mắt thâm quầng, râu mép đã lâu không cạo nên đã mọc dài ra, châm chích trên trán của Tả Kí Minh khiến cậu cảm giác ngưa ngứa.
Nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của Thanh Nghiên ca, Tả Kí Minh có chút đau lòng cảm thấy bản thân trong thời gian qua không nên quá vô tâm như vậy, cậu dành một lúc lâu để tự cảnh tỉnh mình.
Có lẽ cái ôm của Thanh Nghiên ca quá thoải mái nên mí mắt của cậu lại bắt đầu nặng trĩu.
Đến khi Tả Kí Minh mở mắt lần nữa thì không còn thấy Thanh Nghiên ca đâu, cậu gõ đầu tự trách bản thân sao lại có thể ngủ quên như vậy, rõ ràng khó khăn lắm mới gặp được Thanh Nghiên ca thì lẽ ra nên nhìn nhiều một chút chứ?
Giờ thì hay rồi, chẳng biết phải mất nao lâu mới có thể gặp được nữa.
Tả Kí Minh tự trách bản thân thật lâu, ngay cả khi Tống Thanh Nghiên xuất hiện bên cạnh cũng không hay biết.
Tống Thanh Nghiên ngăn bàn tay đang tự gõ đầu của Tiểu Minh lại rồi xoa xoa nơi vừa bị gõ, động tác mềm nhẹ vô cùng.
“Đau không?”
Tả Kí Minh thấy Tống Thanh Nghiên còn chưa đi thì không khỏi ngây người, có chút mơ hồ mở miệng: “Thanh Nghiên ca?”
Tống Thanh Nghiên bị biểu tình này của Tả Kí Minh khiến cho dở khóc dở cười: “Mới bao lâu không gặp mà đã không nhận ra anh rồi?”
Tả Kí Minh nghe được lời này thì thở phào một hơi, vội vàng ngã người vào trong lòng ngực của Tống Thanh Nghiên.
“Thật tốt quá, anh còn chưa đi, em còn tưởng rằng sẽ thật lâu không được gặp anh.” Tống Thanh Nghiên xoa đầu của Tả Kí Minh.
“Mau rời giường rửa mặt, đưa em đến một nơi.”
“Được!”
Lúc này Tả Kí Minh mới phát hiện Thanh Nghiên ca đã sửa sang xong rồi, cả người rực rỡ hẳn lên chẳng còn bộ dáng tiền tụy như khi nãy nữa.
Hai người rất nhanh đã dắt tay nhau ra cửa, Tả Kí Minh hỏi: “Thanh Nghiên ca, gần đây anh bận lắm đúng không?”
“Phải, đang chuẩn bị một món đồ rất quan trọng.”
Tả Kí Minh thở phào một hơi: “Thật tốt quá.”
“Hửm?”
Tả Kí Minh chợt phát hiện lời này có nghĩa khác nên vội vàng giải thích: “Trước đó em còn cho rằng anh tiến vào giai đoạn lạnh nhạt rồi, sợ em quá mức dính anh mới khiến anh trốn tránh em như vậy. Anh vừa nói là đang chuẩn bị một chuyện quan trọng, tóm lại là không phải tại em quá mức gây phiền là được rồi.”
Tống Thanh Nghiên không nói chuyện thẳng đến lúc gặp được đèn đỏ, anh dừng xe hẳn hoi mới nhìn thẳng vào Tả Kí Minh, nghiêm túc nói: “Tiểu Minh, tình yêu của anh dành cho em vĩnh viễn cuồng nhiệt như vậy.”
Lời này khiến trái tim của Tả Kí Minh bắt đầu bùm bùm nhảy loạn.
“Thanh Nghiên ca, tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ mãi mãi mãnh liệt như vậy, sẽ không bao giờ dừng lại đâu.”
Có được đáp án như ý muốn, Tả Kí Minh lại bắt đầu chia sẻ với Thanh Nghiên ca những chuyện gần đây chính mình nghe thấy
“Quan Đông cũng thật không đáng tin cậy, trước đó em hỏi cậu ta có phải anh bắt đầu lạnh nhạt với em rồi không? Cậu ta cư nhiên nói đôi ta ở bên nhau bốn tháng nên đến giai đoạn lạnh nhạt! Em thế mà lại tin chuyện ma quỷ của cậu ta, còn nghiêm túc nghĩ lại bản thân có phải quá dính người hay không, có phải nên để cho anh có không gian riêng tư không?”
Tả Kí Minh bất bình, buồn bực vì bản thân gặp phải một tên quân sư quạt mo.
Tống Thanh Nghiên bị cậu chọc cười: “Ừ, khó trách Quan Đông vẫn luôn độc thân. Tiểu Minh, anh không cần không gian riêng tư, anh chỉ cần không gian của anh luôn có em.”
Đôi tai của Tả Kí Minh bắt đầu đỏ lên.
“Được, bây giờ em hiểu rồi. Nhưng sau này tuyệt đối sẽ không tìm Quan Đông tư vấn tình cảm nữa!”
“Ha ha ha ha phải, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi anh, anh vĩnh viễn đều sẽ giải đáp cho em.”
Hai người cứ một đường nói nói cười cười như vậy rất nhanh đã tới đích đến, là tiệm bánh kem trên đường tan học về trong những năm Tả Kí Minh còn học sơ trung.
Đã rất lâu cậu không quay về, giờ đây đứng trước cửa có vẻ hơi lạ lẫm.
Tống Thanh Nghiên nắm tay cậu dẫn vào trong tiệm, chủ tiệm lập tức nhận ra Tả Kí Minh.
“Tiểu Minh, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi còn nợ cậu mười mấy chiếc bánh kem đấy.”
Tả Kí Minh đột nhiên nhớ tới tối hôm đó Thanh Nghiên ca nói sẽ quay lại tiệm để bù đắp khoảng thời gian không được ăn bánh kem nên cúi đầu hỏi: “Anh không lấy lại tiền sao?”
Tống Thanh Nghiên kéo Tả Kí Minh cùng ngồi xuống, chờ chủ tiệm đem bánh kem hình kẹo táo vừa mới làm xong ra.
“Không có, lỡ đâu có một ngày em đến thì sao. Em xem bây giờ không phải đến rồi à? Mau nếm thử xem, anh cố ý nhờ ông chủ làm thành hình dạng này đấy, đẹp không?”
Tả Kí Minh nhìn chiếc bánh kem này so với chiếc mà cậu làm hôm thổ lộ đó đẹp hơn nhiều, hương vị cũng ngon vô cùng.
“Vừa đẹp vừa ngon! Đây chính là chiếc bánh ngon nhất mà trong suốt nhiều năm qua em từng ăn!”
Tống Thanh Nghiên cười nói: “Anh cảm thấy bánh mà Tiểu Minh làm càng ngon hơn.” “Vậy hôm nào lại làm cho anh ăn ~”
“Được!”