Thời điểm Tả Kí Minh tỉnh dậy, phát hiện cạnh bên mình không một bóng người, nỗi hoảng sợ giống mười năm trước lại ùa về.
Cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm Tống Thanh Nghiên, lại phát hiện anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tả Kí Minh thở phào một hơi, nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Tống Thanh Nghiên từ sau lưng.
“Làm sao vậy?” Tống Thanh Nghiên bị Tả Kí Minh đột nhiên xông tới làm cho giật mình nhưng vẫn ôn nhu dò hỏi.
Thanh âm rầu rĩ của Tả Kí Minh từ sau lưng truyền đến: “Em tưởng rằng anh lại giống mười năm trước, không từ mà biệt.”
Lòng Tống Thanh Nghiên đau xót, muốn xoay người lại nhưng phát hiện Tiểu Minh ôm rất chặt, anh đành phải vỗ vỗ tay cậu để cậu thả lỏng một chút.
Tả Kí Minh luyến tiếc buông tay, lại càng ôm sát vào.
Tống Thanh Nghiên xoay người nhìn Tiểu Minh: “Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ, anh thề chuyện mười năm trước sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa, bất luận có xảy ra chuyện gì anh cũng đều ở bên cạnh em, cùng em chia sẻ, nếu có tình huống bắt buộc phải rời đi anh cũng sẽ báo trước với em. Cho nên bạn trai à, em mau đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng đi.”
Tả Kí Minh bị một tiếng bạn trai làm cho u mê không dứt, cảm giác thân thể như đang bay bay, ở trên những tầng mây.
Bữa sáng rất đơn giản, chiên trứng gà cùng bánh mì, cộng thêm một ly nước hoa quả vừa ép sáng nay.
Ai kêu bạn trai nhỏ của anh không thích uống sữa bò chứ? Không có biện pháp, bạn trai của mình thì mình chiều thôi.
“Tiểu Minh, chừng nào em mới dọn qua đây?”
“Cái gì?” Đang chìm đắm trong mối hệ người yêu giữa mình và Thanh Nghiên ca, đột nhiên bị anh dò hỏi khiến Tả Kí Minh nhất thời không phản ứng kịp.
“Em chuyển đến chỗ anh, hay anh chuyển đến chỗ em, mau chọn một đi bạn trai ~” Tống Thanh Nghiên vừa phát hiện, chỉ cần mình kêu bạn trai thì Tiểu Minh sẽ không kiềm được đỏ tai.
Thật là một phản ứng đáng yêu.
“Nếu dì xuất viện thì làm sao bây giờ?”
“Anh sẽ thuê phòng cho mẹ ở, yên tâm, anh sẽ không để mẹ và em ở chung một chỗ đâu.” Tống Thanh Nghiên đem trứng gà đã lột vỏ đút Tiểu Minh ăn.
“Nhoăm nhoăm nhoăm.” Tả Kí Minh ăn trứng gà giống như một con hamster nhỏ.
Tống Thanh Nghiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Bà nội của em ở đâu?”
“Bà nội em đã qua đời được mấy năm rồi, lúc bà đi rất an tĩnh, cuối cùng qua bao năm bà cũng đã buông bỏ được thành kiến đối với em, bảo em về sau tìm được một người đáng tin cậy, sống vui vẻ cả đời.”
Tả Kí Minh nghĩ tới cậu và bà nội mâu thuẫn hơn hai mươi năm, cuối cùng khi người thân duy nhất của cậu là bà mất đi, cậu vẫn không nhịn được chua xót.
Hốc mắt đã ươn ướt lại không rớt xuống một giọt nước mắt nào, cậu nghĩ, chỉ khi ở bên Tống Thanh Nghiên, cậu mới có thể giải tỏa cảm xúc thật sự của mình.
“Cho nên bạn trai à, đáp án của em là gì?
Muốn chuyển đến chỗ nào?” Tống Thanh Nghiên tiếp tục truy vấn.
Tả Kí Minh có chút bất mãn lẩm bẩm: “Trước kia anh yêu đương với ai cũng nhanh chóng ở chung như vậy sao?”
Tống Thanh Nghiên nhíu mày, anh ở trong lòng Tiểu Minh là một người tùy tiện đến vậy sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh muốn cùng người khác ở chung, tự nhiên lại muốn anh mang một hiểu lầm lớn thế trên lưng.
“Chỉ có em thôi Tiểu Minh, anh đã nói chỉ có em khiến anh động tâm, khiến anh can tâm tình nguyện sống chung, khiến anh trở nên không giống chính mình nữa, chỉ có em thôi!”
Tống Thanh Nghiên thâm tình nói thẳng ra.
Tả Kí Minh lại bắt đầu như nai con chạy loạn, nói: “Em sẽ chuyển đến chỗ anh! Nhưng mà mật khẩu nhà anh là gì, nhiều hay ít?”
“Hiện tại là sinh nhật em, nhưng mà anh định một thời gian nữa sẽ đổi lại.”
Tả Kí Minh nhíu mày: “Đổi thành cái gì?! Anh không muốn dùng sinh nhật em làm mật mã sao?”
Tống Thanh Nghiên gõ trán Tả Kí Minh: “Đổi thành ngày hôm qua, ngày chúng ta yêu nhau, đương nhiên nếu em muốn giữ mật mã hiện tại thì không đổi nữa.”
Tả Kí Minh trong lòng vui vẻ: “Vậy chúng ta đổi thành ngày hôm qua đi!”
“Được!”
“Từ từ Thanh Nghiên ca, rõ ràng ngày hôm qua anh chưa đồng ý với em!” Tả Kí Minh đột nhiên nghiêm túc nói.
Tống Thanh Nghiên nắm tay Tả Kí Minh, trịnh trọng hôn xuống, như là kỵ sĩ phô bày toàn bộ sự trung thành đối với quốc vương của mình: “Tả Kí Minh tiên sinh, tôi có thể may mắn trở thành bạn trai của em không?”
Tả Kí Minh tươi cười sáng lạng, ôm chặt lấy Tống Thanh Nghiên: “Đương nhiên ~ chúc bạn trai ngày đầu tiên yêu đương thật vui vẻ!”
Tống Thanh Nghiên cũng cười đến thoải mái: “Ừm, ngày đầu tiên vui vẻ, vậy đem mật mã đổi thành ngày hôm nay.”
“Được ~”
Cơm nước xong Tống Thanh Nghiên đưa Tả Kí Minh đi làm, Tả Kí Minh lấy chìa khóa đưa cho anh, có hơi thẹn thùng pha chút đắc ý nói: “Bệnh viện gần đây có nhiều việc, chuyện chuyển nhà vất vả xin nhờ bạn trai vậy~”
Tống Thanh Nghiên trịnh trọng tiếp nhận chìa khóa, hài hước nói: “Không thành vấn đề, xin thủ trưởng yên tâm, bạn trai bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Thỉnh thoảng tâm tình Tả Kí Minh tốt sẽ mời cả phòng uống cà phê, Quan Đông đã sớm nhìn thấy khóe miệng luôn giơ cao của Tả Kí Minh, hiếu kỳ hỏi: “Kí Minh, cậu trúng vé số hả? Sao hôm nay vui vẻ dữ vậy?”
Tả Kí Minh ngữ điệu nhẹ nhàng: “Quan Đông, tôi yêu đương!”
Quan Đông khiếp sợ, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng: “Ai? Bên cạnh ông cũng đâu có ai mới xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là bệnh nhân? Chắc không phải, hay là người nhà bệnh nhân? Cũng không phải, vậy người kia……”
Tả Kí Minh không có ý định trả lời cậu ta ngay, chỉ nhìn cậu ta loại bỏ từng người, cuối cùng khó có thể tin mà nói: “Chẳng lẽ là anh trai nhà bên của cậu?”
Tả Kí Minh tức giận nói: “Anh trai nhà bên cái gì, hiện tại là bạn trai tôi!”
Đôi mắt của Quan Đông vẫn như cũ mở to như chuông đồng, nghiêm túc nói: “Kí Minh à, tôi biết đoạn tình cảm trước khiến cậu tổn thương rất nhiều nhưng cậu cũng không nên tìm một người giống Đặng học trưởng chứ?!
Đây không phải nói cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc tình này sao?! Nghe tôi, mau đổi người khác đi.”
Tả Kí Minh có chút bất đắc dĩ khi nghe câu nói này, nhưng nghĩ đến đối phương vì quan tâm mình mới nói vậy nên không muốn so đo với cậu ta nữa: “Quan Đông, tôi không xem anh ấy là thế thân của học trưởng, người tôi thích từ trước tới giờ vẫn luôn là anh ấy, cho nên nhanh chúc phúc cho tôi đi!”
Quan Đông có chút ngốc, không hiểu rõ tình huống, nhưng nghe đến chúc phúc thì vẫn nghiêm túc nói một câu: “Kí minh, cậu nhất định phải hạnh phúc.”
“Được, tôi sẽ hạnh phúc.”
Tả Kí Minh cười vỗ vai Quan Đông, lời chúc phúc như vậy khiến cậu rất thỏa lòng, nhưng giây tiếp theo chợt nghe thấy Quan Đông nói: “Anh của cậu phiêu dật như vậy, sao lại lạc xuống trần rồi thích cậu chứ? “
Quan Đông hít sâu một hơi, một bên nhìn Tả Kí Minh mời khách uống cà phê, một bên khó hiểu lại không nghĩ ra, sau đó nghi hoặc đi kiểm tra phòng.
Tả Kí Minh cũng không so đo với Quan Đông, lấy di động ra, có chút ủy khuất gửi tin nhắn cho Thanh Nghiên ca: Quan Đông cậu ấy không tin chúng ta yêu nhau.
Rất nhanh Tống Thanh Nghiên đã gọi qua: “Tiểu Minh.”
Tả Kí Minh vui vẻ kêu một tiếng: ” Thanh Nghiên ca.”
Thanh âm vui sướng như bọc đầy mật, làm ai vừa nghe đều biết tâm trạng chủ nhân giọng nói đó bây giờ hứng khởi đến mức nào.
” Hôm nào anh sẽ nắm tay em đi hai vòng trước mặt Quan Đông, nếu vẫn còn không tin, chúng ta liền làm mẫu cho cậu ta xem.”
” Được ~”
Tả Kí Minh còn ngại như vậy không đủ.
“Chúng ta có thể nắm tay nhau đi dạo trong bệnh viện thêm hai vòng nữa, để các anh trai chị gái đỡ phải suốt ngày giới thiệu đối tượng cho anh với em.”
” Được, khi nào Tiểu Minh cũng dắt anh đi hai vòng trước trường nhé? “
” Qua một thời gian nữa đi, gần đây em hơi bận. Thanh Nghiên ca, anh nhanh vậy đã đến nhà em rồi à? “
“Không có, vừa nghe tiếng chuông đặc biệt vang lên, anh liền ngừng ở ven đường, nghe điện thoại của em.”
Tả Kí Minh trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận: “Vậy anh lái xe cho tốt, đừng nghịch điện thoại cũng đừng nhìn tin nhắn.”
“Anh nghe em.”
Sau khi Tống Thanh Nghiên cúp máy, rất nhanh đã đến nhà Tả Kí Minh, tuy đã chuẩn bị trong lòng nhưng sau khi thấy một căn nhà hỗn độn như vậy, ít nhiều anh vẫn có chút hoảng sợ.
Giày để lung tung, đông một chiếc tây một chiếc, trên bàn cơm đầy túi rác, đồ ăn vặt, trên sô pha chất vài bộ quần áo không biết đã giặt chưa, còn tất thì nơi này một cái nơi kia một cái, trên bàn các đồ vật được bày biện rất lộn xộn, như vô ý để lên.
Còn sách thì ở đâu cũng có, trên sô pha, trên bàn cơm, hoặc trên đầu giường, nói chung không đặt trên kệ sách.
Còn trên kệ sách lại có đủ các loại đồ vật nhỏ, bởi vì lâu chưa được chăm sóc nên đã phủ một lớp bụi mỏng.
Phòng ngủ cũng thật bừa bộn, quần áo đều chất đống, không biết sạch hay là dơ, đầu giường còn có vài lọ thuốc ngã trái ngã phải, tủ quần áo chỉ có rải rác vài bộ đồ cũng đều xiêu xiêu vẹo vẹo.
Vậy xem ra chỉ có phòng bếp sạch sẽ nhất, Tống Thanh Nghiên dùng tay sờ, lại quẹt ra một lớp bụi mỏng, để lại dấu tay in trên mặt bàn, xem ra anh đã kết luận quá sớm.
Tống Thanh Nghiên đau đầu nhìn mọi thứ trong nhà, không biết nên bắt tay dọn dẹp từ chỗ nào, chỉ đành đóng gói vài bộ quần áo cùng với sách, còn lại để cho Tả Kí Minh tự mình thu dọn.