“Cốc cốc cốc ——”
Vừa hoàn thành ba ca phẫu thuật vào ban đêm, định trở lại văn phòng để nghỉ ngơi một chút thì Tả Kí Minh bị một trận đập cửa nặng nề đánh thức, cậu xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói: ” Vào đi “
Trợ lý tiểu Lâm mới tới đứng trước cửa, vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng hỏi: “Bác sĩ Tả, có phải tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi không?”
Tả Kí Minh thở dài, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tốt tính an ủi cô.
“Không sao, chuyện của bệnh nhân quan trọng hơn, xảy ra chuyện gì à?”
“Viện trưởng thay mặt bệnh viện chuyển bệnh nhân từ bệnh viện số ba về, hiện giờ đã nhập viện rồi, người nhà bệnh nhân muốn thảo luận với anh về ca phẫu thuật sắp tới.”
Tiểu Lâm hé ra một khe cửa nho nhỏ, thò đầu vào nhẹ giọng báo cáo với Tả Kí Minh.
Tả Kí Minh đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước thầy của cậu là lão Thạch luôn nhắc cậu chú ý một ca bệnh chuẩn bị chuyển về từ bệnh viện số ba, nghe nói tình huống có chút phức tạp, yêu cầu kịp thời giao lưu với người nhà bệnh nhân nhiều hơn để nhanh chóng hiểu rõ bệnh tình.
“Được rồi, gọi người nhà vào đi.”
Tả Kí Minh mở máy tính, chuẩn bị tiếp nhận tình hình điều trị của bệnh nhân từ bệnh viện số ba.
“Chào bác sĩ Tả.”
Một giọng nói trong trẻo đầy ấm áp vang lên, rõ ràng âm thanh không lớn nhưng vẫn đánh thẳng vào tai Tả Kí Minh khiến đầu óc cậu ong ong, nhất thời ngồi sững tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên.
Âm thanh này Tả Kí Minh đã quá quen thuộc, cho dù đã mười năm không nghe qua nhưng cậu vẫn chắc chắn đó là Tống Thanh Nghiên.
Tả Kí Minh có chút máy móc ngẩng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt chứa đầy ý cười, giống như thật nhiều năm trước Tống Thanh Nghiên luôn nhìn về phía cậu như vậy.
Bất quá năm đó, Tống Thanh Nghiên luôn dùng ánh mắt bất đắc dĩ và dung túng để nhìn cậu, còn bây giờ lại là sự ngạc nhiên cùng vui mừng.
Tống Thanh Nghiên đi từng bước vào, cười hỏi: “Tiểu Minh, còn nhớ anh chứ?”
“…… Thanh Nghiên ca.”
Tả Kí Minh há miệng thở dốc, lúc mở miệng âm thanh có chút nghẹn ngào.
Cậu đương nhiên nhớ rõ Tống Thanh Nghiên, người khiến cậu ôm áy náy mười năm, thống khổ mười năm, cũng là người gieo cho cậu nhớ nhung mười năm, chỉ là không nghĩ tới hai người còn có ngày gặp lại
“Nghe lão Thạch nói đã bồi dưỡng ra một người học trò khiến lão rất tâm đắc, anh còn tưởng là ai trùng tên trùng họ với em, thế nhưng không nghĩ thật sự là em.”
Tống Thanh Nghiên vẫn luôn mỉm cười, giọng nói không che giấu được sự kinh ngạc.
Trong trí nhớ của cậu, hình ảnh Tống Thanh Nghiên vẫn luôn gắn liền với nụ cười, cười bất lực khi gặp khó khăn, cười đắc ý khi tự hào về việc gì đó.
Bạn bè và người thân, đồng nghiệp luôn nói tính cách của bác sĩ Tả rất tốt, gặp người thì luôn mỉm cười, gặp vấn đề lớn cũng không tức giận, còn tốt bụng an ủi những người gây ra khó khăn phiền toái cho cậu.
Nhưng sự tốt tính này vốn không phải của Tả Kí Minh mà là của Tống Thanh Nghiên, chỉ là không nghĩ tới sau mười năm xa cách, cậu đã bất giác sống thành Tống Thanh nghiên lúc nào không hay.
Mãi đến lúc nhìn thấy Tống Thanh Nghiên cậu mới nhận ra.
“Anh cũng biết lão Thạch?”
Thầy của Tả Kí Minh – Thạch Duyên, là giáo sư thỉnh giảng tại khoa y của đại học Hoàng Thành, một ngôi trường đứng đầu chuyên về ung thư phổi.
Lão Thạch đã không ít lần kể với mọi người rằng lão từng có một học trò rất thông minh, vừa chăm chỉ lại hiếu học, hơn nữa còn thuận lợi đỗ vào Hoàng Thành.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rất có khả năng người đó sẽ trở thành ngôi sao sáng của giới y học.
Đáng tiếc trên đời này không có nếu, vị học trò tài năng kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cổ tay phải bị thương cực kỳ nghiêm trọng, từ đó không cầm được dao mổ nữa nên đành phải từ bỏ y học.
Mỗi khi đề cập đến chuyện này, Thạch Duyên luôn đấm ngực giậm chân vô cùng đau đớn, trách ông trời đố kỵ nhân tài.
Tống Thanh Nghiên gật đầu.
“Biết, lão Thạch từng là thầy của tôi.”
Tả Kí Minh trong lòng hốt hoảng, lòng bàn chân cảm giác lạnh băng, toàn thân phát lạnh
Cậu trăm triệu lần không ngờ vai chính trong câu chuyện xưa mà cậu hay nghe lại là Tống Thanh Nghiên, mà thủ phạm đã hủy hoại một người đàn ông tài năng kiêu hãnh như thế lại chính là cậu.
Nếu không phải vì cậu thì Tống Thanh Nghiên đã có thể học tiếp lên đến thạc sĩ, tiến sĩ rồi lập nghiệp trong lĩnh vực mà anh yêu thích, tất cả mọi việc đều do cậu gây ra.
“…… Thanh Nghiên ca, em…… thật sự…… thật sự xin lỗi……”
Tả Kí Minh nơm nớp lo sợ, âm thanh có chút run rẩy, lời xin lỗi muộn màng đến trễ mười năm liệu có nhận được sự tha thứ hay không.
Tống Thanh Nghiên vẫn thản nhiên cười nói: “Tiểu Minh, em không sai, không cần phải tự trách. Hôm nay anh tới chỉ vì muốn thảo luận với em một chút về bệnh tình của mẹ mình. “
Tả Kí Minh vẫn muốn nói tiếp lời xin lỗi vì những chuyện năm đó nhưng Tống Thanh Nghiên không cho cậu cơ hội này, trực tiếp chuyển chủ đề về người bệnh.
Vì thế nên cậu cũng không muốn chậm trễ, hai người thảo luận luôn về bệnh tình của mẹ Tống.
“Thầy nói với em tình hình của cô có chút phức tạp, không biết nguyên nhân cụ thể là gì?”
Không biết vì sao lúc đối mặt với Tống Thanh Nghiên cậu lại có chút khẩn trương, cho dù đây là lĩnh vực chuyên môn thường gặp thì cậu vẫn cảm thấy không tự tin.
“Mẹ anh có bệnh về tâm lí nên lúc trị liệu có thể sẽ không chịu phối hợp, nhưng thường xuyên dùng thuốc an thần thì lại không quá ổn.”
Tống Thanh Nghiên thở dài, có chút bất đắc dĩ.
Tả Kí Minh hiểu rõ, gật gật đầu.
“Cũng phải, tình huống cụ thể đến lúc đó em sẽ thương lượng thêm với thầy. Anh còn điều gì lo lắng không?”
Tống Thanh Nghiên nghe được lời này thì bật cười.
“Ha ha ha, vốn dĩ là có nhưng khi thấy bác sĩ chủ trì là em thì không còn nữa.”
Tiếng cười lớn của anh khiến Tả Kí Minh nghe xong khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.
Hai người tiếp tục đàm luận một chút về bệnh tình của mẹ Tống, sau khi kết thúc Tả Kí Minh mới có thêm can đảm, định lấy cớ vì bệnh tình của mẹ Tống mà dò hỏi thông tin liên lạc của Tống Thanh Nghiên.
Ai ngờ còn chưa kịp lấy cớ thì Tống Thanh Nghiên đã hào phóng đưa ra mã Qr wechat, hai người thành công thêm bạn tốt.
Tả Kí Minh vốn định đưa ra lời mời cùng nhau ăn cơm lại bị Tống Thanh Nghiên từ chối.
“Tiểu Minh, bây giờ em cần được nghỉ ngơi, việc ăn cơm để hôm khác cũng được.”
Tả Kí Minh đành phải từ bỏ, khoảnh khắc nhìn thấy cái chớp mắt của Thanh Nghiên ca thì cơn buồn ngủ của cậu cũng đã biến mất không còn dấu vết.
Sau khi Tống Thanh Nghiên rời đi, cậu mới lén lút lướt xem vòng bạn bè của anh.
Vòng bạn bè ngoài đăng một số bài viết về sinh học, y học thì không còn gì khác.
Ảnh đại diện có nền màu đen thêm chữ R viết hoa trên đó, ảnh bìa là ảnh đám mây trước bình minh, cực kỳ đơn giản lại sạch sẽ giống như con người của Tống Thanh Nghiên.
– ——————-
Mẹ Tống chính là công cụ hình người thúc đẩy tiến triển để hai người gặp nhau, không cần quá để ý.